Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc"

Cửa kính phát ra âm thanh khiến Lưu Thông dần lấy lại suy nghĩ. Cậu nhìn về cánh cửa, nơi có 4 thực tập sinh đang vào cùng lúc. Ai nấy đều mang gương mặt điển trai và dáng vóc cân đối đẹp đẽ.

"Lưu Thông cậu không đi ăn à?" Quách Vũ Hàng tò mò hỏi cậu bạn thân của mình. Cả hai đều vào thực tập tại đây rồi hợp tính nhau và chơi thân đến bây giờ cũng đã được 3 năm.

"Giờ mình đi ăn" Lưu Thông nói rồi bước ra cửa, cậu sải bước băng qua hai căn phòng, đến thang máy bấm lầu 21. Tập Đoàn Giải Trí M có tổng cộng 35 tầng, tầng 21 là khu nhà ăn của cả công ty. Vì tiêu chuẩn cân nặng nên mỗi thực tập sinh phải ăn theo chế độ riêng do bác sĩ đã chỉ định để phù hợp từng người, Lưu Thông vừa đến quầy ăn báo số thì 10 phút sau đã có suất ăn của riêng mình.

Cậu bưng đồ ăn, ánh mắt nhìn xung quanh xem xét lựa một chỗ ngồi thích hợp. Bàn gần cửa số phía góc phải căn phòng không tệ, cậu bước đến và đặt khay thức ăn lên bàn.

Tác phong ăn uống của Lưu Thông vẫn luôn từ tốn mang chút khí chất vương giả, nhìn như cậu ấm nhà giàu tao nhã dùng bữa cơm. Mà cũng không cần so sánh vì Lưu Thông đích thị là con nhà tài phiệt. Cậu chính là thiếu gia con út của Chủ tịch Tập đoàn Giải trí M Lưu Hồng.

Gia đình vẫn luôn cưng chiều cậu, trên cậu có một người anh cả và một người chị hai, tất cả đều có sự nghiệp riêng. Ba cậu vẫn luôn muốn cậu học kinh doanh để sau này tiếp quản Tập đoàn Giải trí tâm huyết cả đời của ông.

Tính cách Lưu Thông vẫn rất độc lập, vì thế cậu từ chối và thi vào khoa Công nghệ Thông tin của Trường Bách khoa thành phố M. Cậu dự định tương lai sẽ mở công ty liên quan đến thiết kế phần mềm. Dù là thiếu gia hàng thật nhưng ở công ty không ai biết cậu là con út của ông chủ lớn Lưu Hồng cả. Vì thế Lưu Thông thoải mái hơn trong khoảng thời gian thực tập sinh tại đây.

Lưu Thông vẫn yên tĩnh ăn hết thức ăn trên khay, dáng lưng ngồi thẳng, tay gắp thức ăn chầm chậm
lên miệng nhai chậm không phát ra một tiếng bất kỳ. Phong cảnh chàng trai ngồi ăn bên cửa sổ phản chiếu ánh nắng chiều trông hài hoà và yên bình vô cùng. Cậu ăn uống xong, sau khi dọn khay ăn và bỏ bát đũa đúng nơi quy định, Lưu Thông mới cầm điện thoại lên, ngón tay chạm nhẹ vào biểu tượng màu xanh quen thuộc. Trên mục tin nhắn bạn bè vẫn trống trơn, từ lúc kết bạn đến bây giờ đã 6 tiếng trôi qua nhưng vẫn không thấy một dòng tin. Lưu Thông không biết cậu đang đợi điều gì, cậu lắc đầu xua tan đi sự mong chờ len lói trong tâm trí.

"Người ta kết bạn với mình vì trò chơi thôi, nghĩ nhiều rồi"

Lưu Thông tự nghĩ trong đầu, môi mỏng cười có chút chua xót. Được rồi, chỉ là trò chơi thôi.
Đối với cậu, đây là lần đầu tiên cậu nhận được cách thức xin weixin kỳ lạ như vậy. Cậu hoài nghi anh chàng chủ tài khoản Trần Luật đang có ý trêu đùa gì không. Nhưng cậu chờ mãi, vẫn không thấy động tĩnh. Cậu lưu cái tên Trần Luật theo tên của chủ tài khoản, thậm chí cậu không biết tên anh chàng kia là gì. Tên trên chủ tài khoản là tên thật hay giả giống như tên Thiếu Gia chỉ là nickname gọi cậu mà thôi.

Lưu Thông nhắm mắt đem dòng suy nghĩ lộn xộn quăng đi, cậu bước về phía cửa và theo thang máy di chuyển về phòng tập. Trước mắt cậu phải học xong bài nhảy mới để chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá năng lực tháng này đã.

Buổi chiều cũng nhanh chóng trôi qua, trời tối dần, mặt trời bị che khuất nhường chỗ cho ánh trăng, Lưu Thông lúc này còn phải ở lại thêm ba tiếng để học và thực hành nhuần nhuyễn cái bước nhảy. Mồ hôi nhễ nhại từng giọt lăn xuống hầu kết mạnh mẽ, giọt khác rơi trên khuôn mặt sắc nét của chàng thanh niên tuổi đôi mươi đầy nỗ lực. Lưu Thông tập nhảy đến 11h đêm, tất cả xung quanh đều tối om chỉ còn phòng tập của cậu là sáng đèn. Cơ thể mệt rã rời, đến cái nhấc tay cậu còn không muốn động.

"Ting" - Tiếng thông báo tin nhắn weixin vang lên vang dội trong căn phòng vắng.

Lưu Thông với tay kéo chiếc điện thoại lại bên cạnh, dùng face id mở khoá và tự hỏi khuya thế này còn ai nhắn tin cho mình.

"Chào Thiếu Gia, tôi là Trần Luật"

Lưu Thông nhìn tin nhắn, trái tim tự nhiên đập lệch một nhịp nho nhỏ đến cậu cũng không phát giác ra được.

"Chào Trần Luật, khuya thế này anh chưa ngủ sao"

Lưu Thông bấm gửi tin nhắn, sự mệt mỏi ban nãy đã được xua tan đi.

Ngoài cửa sổ trời vẫn tối, dòng người vẫn hối hả còn trong căn phòng tập kín với những ánh đèn bốn phía, có người nào đó tâm tình rộn ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro