Rượu Vang Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em như  rượu vang đỏ
Khẽ trượt qua cuống họng
Mang hương vị nồng say"

Lưu Thông 23 tuổi, tốt nghiệp loại xuất sắc tại Học Viện Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm Bậc A. Người khác cần phấn đấu năm năm mới lên cương vị đội trưởng nhưng đối với Lưu Thông, chức vị này chỉ cần rút ngắn còn một năm hai tháng.

Thành tích mỗi tháng của anh vượt bậc đến phía Lãnh đạo không thể không suy xét thăng cấp hai lần cho anh trong cùng một năm. Lần mới đây Lưu Thông đã vinh dự nhận được bằng khen thưởng cho sự hoàn thành vượt mức của anh đối với các nhiệm vụ khó ở mức báo động A.

"Đội trưởng, cấp trên có lệnh mới, mời anh xem qua"

Cấp dưới Hoàng Phi lên tiếng và đưa phong thư màu đen bí ẩn đặt lên bàn làm việc của Lưu Thông.

Là nhiệm vụ nguy hiểm - khu vực đen nổi tiếng là khu vực ngầm có tiếng của thành phố H.

Lưu Thông khẽ cau mày, ngón tay gõ từng nhịp trên bàn suy tính đến một vấn đề. Anh có người rất quen ở trong cái vũng bùn lầy lội đấy và anh không muốn gặp lại lần nào. Nhiệm vụ lần này chia thành hai đội, đội do Lưu Thông chỉ huy sẽ đánh thẳng vào căn cứ của địch, chỉ điểm rõ phải bắt sống được tên trùm căn cứ X.

Ngày xuất phát, cả đội chuẩn bị vũ trang đầy đủ với mặt nạ chống độc, mũ áo giáp chống đạn cùng những khẩu súng bắn tỉa M11OA1 và súng lục cự ly ngắn M1911 với 2 bia đạn thay đổi.

"Xuất phát, đội B nghe theo lệnh chỉ huy bao vây bên ngoài căn cứ X, cả đội giữ thế ẩn nấp trong khu rừng phía Tây."

"Rõ"

Khi đến rìa khu rừng phía Tây, cả hai đội chia nhau ra. Đội quân tinh nhuệ A với vũ trang hiện đại nhất tiến vào sâu bên trong khu vực gần căn cứ nhất. Lưu Thông quan sát tình hình khu đất trống phía trước và hướng đi có thể tiếp cận mục tiêu nhanh nhất.

"Đội A nghe chỉ huy, chia nhóm 5 người từ hai góc men theo tường đá cẩn thận vào bên trong.

"Dụng cụ dò mìn sẵn sàng, hai phút nữa bắt đầu"

Tất cả đã chuẩn bị đầy đủ, cả đội nhanh chóng theo mệnh lệnh đi vào khu vực nhiệm vụ.

"Báo cáo chỉ huy! Thiết bị dò mìn hiển thị không có vật nổ nguy hiểm ở khu vực sảnh"

"Được, tất cả chú ý cao độ, yểm trợ lẫn nhau"

Xung quanh căn cứ không một bóng người, mọi thứ yên ắng đến một cách kỳ lạ. Lưu Thông biết đó là một cái bẫy chết người đang đặt sẵn để người nhảy vào nhưng anh không còn sự lựa chọn ngoài cách cẩn thận từng bước đi để xâm nhập vào vùng cấm.

Căn cứ buôn lậu súng lớn nhất khu vực đen không phải là một cái danh, toàn bộ sảnh cùng đồ đạc phủ một lớp mạ vàng thể hiện sự giàu có xa hoa của chủ nhân nơi đây. Đội quân đi thẳng vào giữa sảnh hoang vắng không có lấy một bóng người. Trong lúc đội hình mất cảnh giác, từ trên phía trần nhà cao, vô số lựu đạn công suất nổ mạnh được ném vào trung tâm cả đội.

"Lựu đạn cấp A! Cảnh báo cảnh báo!" Dứt lời hai bên tường hệ thống súng AK47 khởi động với công suất bắn liên thanh 600v/phút. Dãy súng chĩa thẳng vào từng thành viên của đội như lời tử thần vẫy gọi.

Đoàng! Đùng! Lưu Thông dần mất ý thức, đầu anh tràn về những hồi ức như những thước phim chậm rãi chiếu qua trong đó vẫn còn hồi ức với người thanh niên nhỏ nhắn ấy. Lưu Thông nhắm mắt lại, chấp nhận bản thân sẽ hy sinh tại đây trên mặt sàn lạnh lẽo với vô số vết thương trên người. Có lẽ anh toại nguyện rồi, anh sẽ không bao giờ gặp được người kia. Người ấy không biết đang ở nơi nào ở khu vực đen nữa. Thính giác yếu dần, anh không nghe rõ được làn đạn đã dừng và có bóng người từ dưới lòng đất mở cổng bước lên.

"Còn sống thì giữ, chết bỏ vào túi xác, đừng làm ô nhiễm mắt tao"

"Riêng người này...đưa đến phòng bác sĩ Miles"

"Rõ thưa đại ca!"

Trần Luật liếc nhìn thân thể đầy máu bên dưới, mặc dù người đó chỉ còn hơi tàn nhưng cả thân thể vẫn vững vàng mạnh mẽ trước cái chết. Khuôn mặt quen thuộc đến khắc sâu vào tâm trí hắn. Cmn thật phiền! Đã 5 năm rồi vẫn không thể quên! Thằng khốn này là gì chứ, bây giờ mạng nó nằm trong tay mình rồi! Muốn chơi nó kiểu gì cũng được. Trần Luật lạnh lùng xoay đi, đôi chân thon dài dưới chiếc quần âu vừa vặn từng bước xuống hầm căn cứ. Lưu Thông không ngờ người anh tâm niệm nhưng không muốn gặp nhất vào thời khắc sinh tử đã cứu lấy cái mạng chỉ còn khả năng sống 20% của anh.

Quá khứ của cả hai từng là người yêu, từng là đôi thanh mai trúc mã rồi phát triển thành người yêu. Nhưng định mệnh an bài cho cả hai buộc phải chia xa vì cha mẹ của Trần Luật muốn mang con sang nước Mỹ định cư. Trần Luật kiên quyết từ chối, ba của hắn hết cách đành phải gặp riêng Lưu Thông. Hôm ấy Thành Đô trời mưa nặng hạt, Lưu Thông đứng một mình dưới cơn mưa mặc cho những giọt nước mưa lạnh buốt bao lấy thân thể. Tuyến lệ tê dại không thể hoạt động được, anh nhớ kỹ từng lời ba Trần Luật nói:

"Bác rất tiếc phải nói điều này, con không có gì cả còn có khả năng giúp Trần Luật không? Nếu nó ở đây tương lai nó sẽ mất hết"

Đúng thật, nhà Lưu Thông không khá giả, bản thân cũng không phải tài giỏi gì để có thể mang lại tương lai cho Trần Luật. Lưu Thông quyết định buông tay người anh yêu nhất.

"Trần Luật, chúng ta chia tay đi" Lưu Thông gửi tin nhắn, vừa thấy biểu tượng gửi đi thành công anh đã xóa hết tất cả và tắt nguồn di động. Anh hèn nhát đến lời trực tiếp không thể nói ra, anh nhốt mình hoàn toàn trong phòng dù anh biết Trần Luật đã đến gõ cửa và chờ rất lâu trước cánh cửa phòng anh. Mỗi người lúc ấy chỉ cách nhau một tấm ván cửa nếu anh dũng cảm mở ra thì anh có thể cứu vãn được đoạn tình cảm ấy. Nhưng mà đã muộn, đã năm năm trôi qua, tâm con người thâm tình cỡ nào cũng hóa thành sắt đá. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không thể vãn hồi.

Lưu Thông không ngờ được vòng định mệnh xoay tròn lại mang anh một lần nữa đến bên Trần Luật. Lần này không phải là người yêu, mà là nô lệ, là kẻ phục tùng bề trên.

"Miles, thằng đó tỉnh chưa?"

Bác sĩ Miles đẩy gọng kính vàng nhạt, đôi mắt xanh sắc xảo liếc nhìn ông trùm nhỏ của căn cứ từng bước đi đến.

"Hồi phục 70%, cậu đừng có chơi quá nó chết thật đấy, tôi không cứu được lần nữa đâu"

"Tôi biết rồi" Trần Luật hờ hững trả lời gã bác sĩ tóc vàng mắt xanh duy nhất ở cái khu này.

"2 đứa mày tới khiêng thằng này vào sảnh phòng tao"

"Dạ đại ca!"

Đàn em đắc lực của Trần Luật xốc vai Lưu Thông đang hôn mê trên giường rồi nhanh chóng khiêng đến phòng riêng của Trần Luật.

Oạch - Lưu Thông bị vứt mạnh xuống đất như món đồ bỏ đi. Đàn em làm xong việc, vui vẻ nhận 20$ tiền thưởng từ đại ca rồi ăn ý đóng cảnh cổng phía ngoài sảnh vào. Chúng nó hiểu đại ca đang bắt đầu vòng hành hạ con mồi mới. Những con mồi bị giam trước đó đều không mất bộ phận này cũng mất bộ phận khác, người loang lở không khác gì bị động vật ăn thịt gặm từng miếng.

Trần Luật dùng đôi giày da thương hiệu đắt tiền dẫm nhẹ lên mặt Lưu Thông. Sau khi kiểm tra thử anh ta có giả vờ không, hắn với tay lấy ca nước đá lạnh buốt bên cạnh rồi thẳng tay hất vào khuôn mặt của người đang nằm bên dưới.

"Dậy, cho mày 3 tiếng đếm, không dậy tao bắt đầu đánh gãy một chân mày, tao đếm 1...2.."

Lưu Thông đang hôn mê thì có cảm giác lạnh giá tạt vào chính diện mặt khiến mũi anh hô hấp khó khăn. Anh rên lên một tiếng đau đớn rồi từ từ mở mắt. Quang cảnh trong tầm mắt là sàn nhà gỗ lạnh lẽo phía trên trang trí từng cọc gỗ với dây xích sắt cột xung quanh, nhìn kỹ còn thấy những tia máu bắn vương vãi nhuộm đỏ cả mảng lớn trên từng sợi xích. Lưu Thông mờ mịt, cảm giác tử thần gõ cửa nhưng anh lại thoát được lưỡi hái ấy. Anh biết anh không chết nhưng cũng sống không bằng chết vì anh đã bị người của căn cứ X giam giữ.

"Ngẩng đầu lên, hai mắt của mày bị mù rồi hả?"

Giọng nói này? Lưu Thông ngạc nhiên, anh ngẩng đầu nhìn người thanh niên đối diện. Lúc này Trần Luật đang diện sơ mi mỏng với áo khoác tơ lụa khoác hờ hững bên ngoài cùng chiếc quần lụa Nhật ôm gọn đôi chân dài thẳng. Một Trần Luật vừa quen vừa xa lạ, vẫn là đường nét ấy nhưng không còn là nét đáng yêu như xưa, Trần Luật của hiện tại như con hồ ly giảo hoạt và tăm tối. Lưu Thông không dám nhìn lâu, anh im lặng chờ người đối diện lên tiếng.

"Mày đến khu này để bắt tao đúng không?" Trần Luật bắt đầu hỏi cung.

"Tôi bắt người đứng đầu băng đảng, nhiệm vụ không nói rõ là ai" Lưu Thông dịu giọng đáp.

"Mày không rõ thì nhìn rõ vào, là tao, Trần Luật là chủ của căn cứ X"

"Bây giờ mày không thể về được nữa, mày là tù binh của tao." Trần Luật cúi người thấp giọng nói hai câu, hắn đã nghĩ đủ kiểu để hành hạ tên khốn này rồi. Hắn chỉ sợ sức khỏe của tên này không đủ chống chịu được.

Lưu Thông nhìn cổ áo mở rộng của người đối diện, xương quai xanh đẹp đẽ lộ ra ngoài không khí. Anh muốn nhắc nhở ăn mặc kín một chút nhưng nghĩ lại bây giờ quan hệ cả hai đều như người dưng nước lã, khéo nhắc đến Trần Luật lại nổi điên mà tiễn anh về đất mẹ.

Trần Luật chậm rãi từng bước đến gần Lưu Thông, nhìn thoáng qua bộ đồ của anh rồi hất cằm ra hiệu.

"Cởi đồ hết đi, mày chỉ được mang mỗi quần trong"

Nghe thấy câu này, Lưu Thông giật mình không biết Trần Luật có ý gì.

"Kêu mày cởi thì cởi đi, mày mà xứng đáng mặc đồ sao, cởi xong qua góc kia ngồi đừng ở đây chướng mắt tao" Trần Luật nói xong quay lưng đi về phía giường ngủ.

Hắn lấy áo khoác đỏ trên giường rồi đi ra phía cửa, không quên dặn người bên ngoài một câu.

"Mày canh chừng nó cho kỹ"
"Rõ đại ca"

Hôm nay căn cứ tổ chức buổi tiệc rượu ăn mừng chiến thắng, tất cả được phép uống cho đến khi nào gục ngã. Trần Luật thích rượu vang đỏ, trên bàn nhanh chóng bày vài vỏ chai rỗng. Hôm nay tâm trạng hắn khó chịu, từng ngụm rượu vang đỏ men theo bờ môi trượt qua cuống họng, hương vị nồng nàn cay ngọt vừa đủ làm lòng mê muội. Bóng tối dần buông, bên trong sảnh vẫn là khung cảnh cuồng say ấy.

Lưu Thông ngồi ở góc phòng lạnh lẽo, áo quần đã bị lấy đi, thân thể chưa kịp hồi phục bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn. Anh nhích người dậy, cả căn phòng lớn không một ánh đèn, anh mò mẫm trong bóng tối tìm vị trí của nhà vệ sinh. Trần Luật nhốt anh ở đây cũng không còng tay không xích trói anh lại mặc anh có thể đi tự do khắp căn phòng.

Sau khi lau chùi sạch cơ thể, Lưu Thông quay trở lại. Vết thương bị ma sát trên nền nhà đã rỉ máu, anh không thể tiếp tục ở đó. Lưu Thông đến gần cửa, đôi mắt sắc lạnh quan sát nhất động bên ngoài.

Cánh cổng ngoài bất ngờ mở ra, một thân ảnh hồng y xiêu vẹo bước đến cửa phòng. Lưu Thông không kịp về chỗ cũ, người bên ngoài đã đẩy cửa bước vào.

Trần Luật say rồi, hắn tự men theo trí nhớ về sảnh phòng mình. Thần trí hắn không rõ nữa, thân hình lung lay bước chân nghiêng ngả men theo lối đi về phía cổng lớn. Hắn không nhớ mình vào cửa bằng cách nào, chỉ nhớ rõ hắn đã đuổi vệ sĩ bên ngoài đi, tay còn nắm chặt một chai rượu vang đỏ đã gần thấy đáy, hình như hắn va phải một người.

"Ai?"
"Tù binh" Lưu Thông đứng bất động, mặc kệ cho Trần Luật đưa tay bóp chặt cằm mình. Ngón tay mảnh khảnh của người đẹp dùng sức kéo cằm anh xuống sát khuôn mặt cậu.

"Để tao nhìn xem" Trần Luật ngước nhìn khuôn mặt góc cạnh đối diện. Đôi mắt nâu đầy mê hoặc đấy sao trùng hợp với người trong trí nhớ của hắn. Dáng mũi cao, đôi môi mỏng nhợt nhạt khoé môi còn vương chút máu đỏ tươi.

"Giống người kia thật" Trần Luật ngẩn người. Trong mơ hồ hắn khẽ nâng đầu, môi chạm vào chút máu kia. Đầu lưỡi khẽ liếm qua, mùi vị có chút ngọt tanh. Anh ta uống rượu gì hương vị thật kỳ lạ.

Trần Luật không còn tỉnh táo để phân biệt đâu là máu đâu là rượu nữa. Hắn nắm lấy cằm người kia kéo qua đẩy ngã xuống giường lớn mềm mại.

"Uống rượu không?"
"Ngồi yên"

Lưu Thông bị hôn đến sững người, cho dù đó chỉ là cái chạm nhẹ khoé môi mà thôi. Đã lâu lắm rồi anh mới tiếp xúc gần như thế với Trần Luật. Cằm lại bị nắm, chưa kịp chuẩn bị đã bị đẩy ngã xuống. Trần Luật không cho phép anh từ chối, tay cầm chai rượu nghiêng người trút hết vào miệng anh. Từng giọt rượu đỏ thẫm chảy xuống khoé miệng chầm rãi men qua hầu kết trượt dài xuống từng thớ cơ bắp hữu lực.

"Uống đi, nuốt vào cho tao" Trần Luật hung hăng đẩy chai rượu vào miệng người đối diện. Tay hắn run lên, chai rượu không cầm chắc rớt xuống sàn nhà bể thành mảnh vụn.

Hắn nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt rơi vào những giọt rượu rơi vãi nơi hõm vai. Trần Luật thấy miệng mình khô rát, giọt rượu ở đấy như mời gọi hắn đến hút hết chúng đi. Đầu tự nhiên mà cúi xuống hõm vai đẹp đẽ đó, hắn hút mạnh một hơi. Nhưng chưa đủ, còn vài giọt ẩn dật bên cạnh, hắn đưa lưỡi liếm một đường từ hõm vai sượt qua hầu kết, lướt lên cằm và đụng đến đôi môi mỏng kia.

Khi hai cánh môi chạm vào nhau, mọi xúc cảm rung động nhất đều tập trung nơi đó. Nụ hôn không biết từ khi nào dần mãnh liệt, tiếng vang từ môi lưỡi giao triền nghe rõ mồn một trong căn phòng lớn chỉ có ánh trăng chiếu rọi.

Trần Luật đùa giỡn người đàn ông lạ mặt, hắn thấy rất quen thuộc nhưng không biết cảm giác quen ở đâu. Hắn chỉ muốn hôn đối phương, làm cho sắc tình nơi ánh mắt lạnh nhạt này bùng cháy.

"Trần Luật, em biết tôi là ai không"
"Anh giống một người"
"Là ai"
"Tên anh ta là Lưu Thông...là..người tôi chưa thể quên"

Lưu Thông tức giận, Trần Luật cưỡng hôn anh, bản thân còn không biết anh là ai. Nếu không phải là anh ngồi đây thì hôm nay cậu cũng sẽ ôm hôn một thằng đàn ông khác? Lưu Thông rời khỏi đôi môi ngọt ngào, hai tay siết chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn, anh nghiêm túc hỏi Trần Luật có biết cậu đang làm chuyện này với ai không. Nhận được câu trả lời, Lưu Thông tim hẫng một nhịp, không ngờ đến đáp án ngoài dự đoán thế này.

"Tôi là Lưu Thông, em nhớ kỹ"

Mỹ vị nhân gian trước mặt còn không đụng nữa thì anh nên cạo đầu thành hoà thượng. Anh nhấc bổng Trần Luật, cánh tay tràn đầy cơ bắp ôm gọn bờ mông tròn trịa, để cằm cậu gác lên vai anh. Lưu Thông đi đến khép cửa phòng lại, đêm còn rất dài, từ từ mà thưởng thức.

"Ha...ưm..." Trần Luật nằm trên giường lớn, tóc xoã tung, đôi môi sưng đỏ mang theo từng ánh nước ái muội chảy xuống khoé miệng. Trên chiếc cổ trắng ngần đã lưu nhiều vết hôn to nhỏ không đều đặn. Quần áo vương vãi rơi ở cạnh giường, trên người chỉ còn độc một áo khoác đỏ thẫm bao lấy bờ vai quyến rũ. Áo khoác được mở tung, từng mảnh da thịt trắng nõn lộ ra ngoài không khí đều đang được chăm sóc đặc biệt.

Lưu Thông đặt nụ hôn trên xương quai xanh gợi cảm của người đẹp, đôi bàn tay khẽ khàng vuốt ve quả anh đào hé mở bên dưới. Miệng anh ngậm lấy quả đào nhỏ, bờ môi mút chặt nó vào bên trong, đầu lưỡi đảo qua lại cho đến khi nó cứng lại. Ánh nước kiều diễm tô điểm nét đẹp nơi bờ ngực căng bóng, tiếng rên rỉ ngày càng ngọt lịm.

"Trần Luật, bảo bối" Lưu Thông khẽ gọi tên, anh nhìn đôi mắt hồ ly ngập nước, dịu dàng ngậm lấy mút mát bờ môi đối phương. Tay anh chậm rãi lần mò bên dưới, nắm lấy dương vật xinh đẹp như khám phá gốc hoa anh đào đang yên bình ngủ đông.

Ngón tay chai sần xoa nhẹ lỗ nhỏ trên đỉnh, sự kích thích quá lớn làm bên dưới run rẩy. Lưu Thông nhìn thoáng qua rồi không do dự mà cúi xuống. Đầu lưỡi lần nữa lướt qua lỗ nhỏ, xoay vòng vân vê và rồi ngậm lấy hết vào miệng.

"A...ha..." Cảm giác ấm nóng bao trùm lấy bộ phận tư mật, gốc anh đào như được tưới đầy sương sớm, lần nữa vùng dậy. Sự chăm sóc dịu dàng của đầu lưỡi, không quên cả gốc lẫn ngọn, cuối cùng Trần Luật cũng cao trào bắn ra. Chất lỏng màu trắng theo khoé miệng người đàn ông đẹp trai nhiễu xuống ga giường màu trắng. Còn lại đều được anh ta nuốt xuống.

"Đừng mà~" Trần Luật phát tiết một lần, xấu hổ cong chân giãy dụa. Bị liếm đến bắn ra, bắn thẳng vào miệng đối phương. Hắn xấu hổ, rất lâu rồi hắn mới tiếp xúc với tình dục,  có lẽ là năm năm rồi mới thân mật lại với một người. Thời trẻ chỉ là những cái vuốt ve nhẹ nhàng cho nhau, chân chính có thể là bây giờ, là lần đầu của hắn.

"Rất ngọt" Lưu Thông liếm môi, cảm nhận tinh tuý còn vương trên đầu lưỡi, "rượu" của người yêu còn ngon hơn cả chai rượu anh uống khi nãy. Anh hôn vào khoé mặt mang theo giọt lệ của khoái cảm, thì thầm vào tai Trần Luật: "Bữa tiệc chính giờ mới bắt đầu thôi bảo bối"

Lưu Thông dựng gối sát đầu giường, anh ôm lấy Trần Luật khoá người ngồi lên anh. Tay anh kéo hộc tủ nhỏ kế bên lấy ra chai gel bôi trơn nằm sâu trong góc. Bí mật nhỏ này đã bị anh phát hiện trong lúc kiểm tra phòng ngủ, không biết người yêu anh tự chơi thế nào anh cũng không tưởng tượng được.

"Vợ ơi, hôn anh" Lưu Thông nỉ non thổi gió vào tai Trần Luật, tông giọng trầm như chất kích thích phả vào vành tai. Trần Luật mềm nhũn, eo bị siết chặt, đầu nghiêng ngả tiến sát hôn bờ môi mỏng câu dẫn kia.

"Ưm...ha.." Hai cánh môi dán vào nhau, đầu lưỡi xa lạ xâm nhập len lõi vào khoang miệng mút lấy đầu lưỡi khác, hai bên va chạm quấn quít với nhau không khoảng cách. Nụ hôn kéo dài đến khi không khí trong phổi dần thiếu, Trần Luật kháng cự đẩy ra.
Đầu tựa trên vai, mũi cố gắng hô hấp thật mạnh, vệt ánh nước kéo dài tại nơi hai người tách nhau ra.

Nụ hôn tiếp tục rơi vào trên má,  trên chóp mũi và dần trượt qua tai. Miệng ngậm lấy dái tai tròn, đầu lưỡi liếm trên từng nơi. Lúc này đôi bàn tay với từng đốt ngón tay thon dài đã lần mò xuống vị trí bí ẩn.

Nụ hoa đào 25 năm chưa ai khai phá, lúc này nghênh đón sự xâm nhập mới. Bàn tay lớn hư hỏng bóp chặt hai cánh mông mềm mại, tàn nhẫn vỗ hai cái vang dội như thể tuyên bố đã ghé thăm nơi đây. Màu sắc da thịt tại vùng bị tác động dần đỏ ửng, trông ngon lành như trái dâu chín mọng. Bàn tay trêu chọc đã đủ, ngón tay hướng đến nụ hoa đào bé xinh lấp ló trong rãnh nhỏ. Ngón tay chạm vào nơi ấy, cảm nhận chủ nhân run rẩy, ngón tay sỗ sàng xoa từng nếp uốn, đôi bên thân mật mà giới thiệu làm quen.

"Thả lỏng đi bảo bối" Lưu Thông xoa xoa tấm lưng trần trắng nõn. Bảo bối nhỏ vẫn vùi đầu vào hõm vai anh, khuôn mặt có chút hơi lo sợ. Lần đầu tiên sẽ rất đau, ông trùm lại là người sợ đau.

"Sẽ không đau, ngoan" Lưu Thông nhẫn nhịn dỗ dành, phải chuẩn bị thật tốt cho Trần Luật thì anh mới được hưởng sau. Cậu em sau lớp quần lót đã cương cứng dựng lên thành túp lều lớn. Lưu Thông nhẹ nhàng vuốt ve eo nhỏ, cố gắng trấn an người trong lòng. Anh lấy lượng gel vừa đủ, mang theo chút hơi lạnh tiến vào phòng tuyến cuối cùng.

"Ưm...đừng..khó chịu.." Nơi ấy có 2 ngón tay xâm nhập, dần khuếch trương ra hai bên. Trần Luật thấy lạ, có chút không muốn dị vật xâm nhập có chút lại chờ mong. Khi ba ngón tay lần lượt vào bên trong cửa động, một nơi nào đó sâu bên trong được tìm ra.
Ngón tay chạm vào nơi gồ lên bên trong huyệt động, thăm dò đè lên ma sát mạnh. Cơ thể Trần Luật giật nhẹ, điểm khoái cảm cuối cùng cũng được khám phá. Cả người cậu bay bổng, cảm giác tê dại truyền dọc sống lưng đến đại não. Trần Luật cảm nhận được sự rời đi của ngón tay, chưa kịp lên tiếng thì đã nhận thấy dưới thân một vật nóng ấm cứng rắn đặt ở trước cửa động.

"Luật Luật, anh vào nhé" Giọng nói hấp dẫn ấy vẫn thì thầm quanh tai. Trần Luật ngẩng đầu hôn đối phương. Vào lúc đôi môi chạm nhau, vật bên dưới cũng thành công xâm nhập.

Lưu Thông đã không  nhịn được nữa, lúc Trần Luật hôn tới anh đã đâm vào bên trong động huyệt. Cảm giác ấm nóng và co thắt ôm lấy dương vật to lớn. Anh chỉ mới đẩy vào một nửa, anh sợ Trần Luật sẽ không chịu được.

Anh mút đôi môi căng mọng, lưỡi khẽ rà soát hết từng ngóc ngách nhạy cảm nơi chiếc cổ trắng ngần, môi hôn khoả đào ngon ngọt, phần thân dưới bắt đầu trừu động nhè nhẹ. Dần dần nới lỏng, dần dần thâm nhập thật sâu cho đến khi dương vật gân guốc lút cán vào huyệt động.

"A...ha...em...đau...hức..." Trần Luật ôm lấy cổ người đàn ông, móng tay cấu chặt cào vài đường trên tấm lưng dày rộng. Đau! Cảm giác xé rách mãnh liệt, nơi tư mật đau đớn và vật ấm nóng chôn sâu trong cơ thể cũng càng ngày càng lớn hơn.  Trần Luật thấy không thoái mái lắm, bản thân muốn đẩy ra nhưng sức lực là không đủ.

"Đợi một chút sẽ hết đau, ngoan" Lưu Thông dừng một lúc, anh chờ người yêu thích nghi với cảm giác xa lạ này. Bên trong là mảnh vườn ấm áp, dương vật lớn nhồi nhét tràn đầy không kẽ hở.

Trần Luật thở dốc, hắn cắn mạnh vào vai đối phương ra hiệu đã có thể tiếp tục. Một cái ma sát nhẹ làm hắn run lên, ban đầu chỉ thăm dò nhẹ nhàng và dần dần biến thành từng nhịp đẩy vội vàng, từng nhịp đâm sâu vào vách tường thịt bên trong. Sự ma sát điên đảo sâu dần đem lại một khoái cảm tê dại truyền từ sâu bên dưới lên đến từng tế bào thần kinh. Trần Luật chỉ thấy eo bị ôm trọn, bên tai rõ ràng từng nhịp thở trầm ấm gợi cảm. Cả hai cơ thể quấn lấy nhau, cơ thể Trần Luật lắc lư lên xuống theo từng cú thúc mạnh.

"Ah~" Khoái cảm ập đến bất chợt, hắn thấy sâu trong cơ thể có từng luồng điện chậm lan truyền, bộ não gần như mất kiểm soát. Lưu Thông biết mình đã tìm trúng điểm G của người yêu. Anh ra sức tập trung vào nghiền nát tấm ván mỏng manh ấy, anh ôm lấy Trần Luật rồi nghiêng người lại.

"Vợ ơi đổi tư thế nhé" Chiếc gối đã được kê bên dưới, anh ôm Trần Luật đặt lên, lưng trần tiếp xúc với gối mềm, cơ thể lại va chạm với nhau, một vòng khoái cảm lại ập đến.

Đôi chân Trần Luật quấn chặt quanh hông người trước mặt, môi bị gặm nhấm, bên dưới đẩy đưa dịu dàng.

"Ah...chỗ....đó...sâu hơn nữa" Tiếng rên ngọt nị cùng tiếng nức nở vang vọng làm Lưu Thông không thể nhẹ nhàng hơn nữa. Anh giữ chặt eo nhỏ, mặt vùi vào cắn mút khoả anh đào đã đỏ thẫm trên ngực người yêu, phía dưới hung hăng đâm thật sâu.

"Ha..bảo bối, kẹp chặt vào" Vốn dĩ lần đầu, bên trong bao bọc chặt chẽ lấy anh, càng đưa đẩy càng bị siết chặt. Sau khoảng thời gian hơn 30 phút, Lưu Thông tước vũ khí đầu hàng. Anh thúc một cú thật
mạnh rồi bắn sâu vào bên trong. Tinh dịch ấm nóng bắn lên vách tràng đạo men theo sự đẩy đưa chôn vào càng lúc càng sâu. Lúc Lưu Thông bắn vào, Trần Luật cũng đạt được khoái cảm lên đỉnh, tinh dịch được bắn vương vãi khắp bụng. Nơi hai người kết hợp, dịch thể bôi trơn cùng tinh dịch hoà vào nhau chảy xuống lớp ga giường màu trắng.

Trần Luật nhắm mắt thiếp đi, loại vận động này thật sự rất mệt. Lưu Thông âu yếm hôn lên chiếc má phính, anh cẩn thận ôm lấy người yêu vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ.

Ga giường sau đó được thay mới thành màu lụa đỏ, cả hai cơ thể thả lỏng ôm nhau ngủ say trên giường. Một đêm đầy sắc hương cứ thế trôi qua.

Trần Luật ngủ đến trưa, hắn tỉnh giấc theo thói quen 
bước thẳng xuống giường. Cơ thể té ngồi trên mặt đất, bộ phận khó nói nào đó đang đau nhói vô cùng. Hắn mờ mịt nhìn xung quanh, và nhìn xuống những dấu hôn kín kẽ khắp cơ thể.

"Hôm qua uống say đã về phòng, vì sao lại bị như thế này" Trần Luật suy nghĩ, lần đầu cứ thế mất, đầu óc cũng chẳng nhớ ai đã lên giường với mình.

"Luật, sao em lại ngồi đấy" Tiếng nói phát ra từ hướng nhà bếp, trên tay đối phương còn có đĩa thức ăn thơm ngào ngạt.

"Mày nói gì?" Trần Luật nhìn Lưu Thông, hắn quên mất trong phòng có thêm một người. Nhưng kiểu xưng hô này sao nghe là lạ.

"Em ăn sáng đi, tự ăn được không , anh đút em nhé " Cánh tay săn chắc bế bổng Trần Luật đặt ngồi trên giường. Bàn tay cầm lấy đĩa thức ăn, xiên một miếng trứng rán đưa đến miệng người trước mặt.

"Tránh ra"  Trần Luật nghiêng đầu, tỏ ý tránh né.

"Hôm qua em khóc cầu xin anh chơi em mạnh lên, bây giờ sướng rồi lại tránh anh?" Lưu Thông xoay khuôn mặt xinh đẹp lại, anh ngậm miếng trứng rồi tiến lại dùng miệng đút trực tiếp cho đối phương.

"Ưm..." Bị đút ăn bất ngờ, Trần Luật không kịp né tránh. Khi ý thức quay lại thì bản thân đã nuốt hết miếng trứng.

"Em không chịu ăn anh sẽ dùng cách này đút em ăn" Lưu Thông đe doạ, rồi nhìn đĩa đồ ăn bị cướp qua, tích tắc trong thời gian ngắn đã sạch bóng. Anh cười xoa đầu người yêu, mái tóc này vẫn mềm mại như thế.

"Luật, hôm qua em say, em nói yêu anh" Lưu Thông tự biên lại kịch bản, diễn một quý ông được tỏ tình bất đắc dĩ.

"Không..không thể nào" Giọng nói có chút rời rạc, xem ra chủ nhân không nhớ rõ diễn biến câu chuyện hôm qua thế nào.

"Luật, giờ anh là tù binh của em, hôm qua em tỏ tình với anh, em còn đẩy anh lên giường"

"Đây là lần đầu tiên của anh, em là người đầu tiên với anh"

Lưu Thông càng diễn càng đúng nét nạn nhân bị cưỡng bách. Anh càng nói lại càng giả vờ buồn bã khiến Trần Luật áy náy.

"Được, con người tôi có chơi có chịu, anh muốn chịu trách nhiệm thế nào"

Trần Luật nghĩ, dù sao bạn giường là Lưu Thông cũng được, nếu là người khác hắn đã bắn chết từ lâu.

"Luật, em có căm ghét anh không?"
"Năm năm trước chắc là có, lúc này thì không"
"Anh lúc đó hối hận, vô cùng hối hận"
"Anh luôn nghĩ kĩ nếu gặp lại được em thì sao, anh không muốn gặp lại em lần nữa, anh không có dũng khí"

Lưu Thông cúi đầu, năm đó anh quá hèn nhát, để rồi bỏ lỡ nhau. Nhưng thật may mắn ông trời đã tác hợp lần nữa, lần này anh sẽ không buông tay.

"Luật, em cho anh một cơ hội nữa được không?"
"Đây là vấn đề bồi thường trách nhiệm mà anh nói?"
"Đúng vậy"
"Được, cho anh một tháng, nếu tôi vẫn không thích anh thì anh cút xéo đi chỗ khác đừng tiếp cận tôi"
"Được, Luật, anh có thể nắm tay em không?"

Đối diện im lặng nhưng sau đó một bàn tay xòe ra giữa không khí, mười ngón khẽ đan xen. Trong đôi mắt đẹp phản chiếu tràn đầy bóng hình đối phương.

Không biết Lưu Thông có đúng hạn ôm mỹ nhân về không, chỉ biết tình yêu năm năm trước của hai người vẫn luôn còn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro