Chap 1 : Đêm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản chất con người vốn tham lam, muốn thứ gì rồi sẽ muốn thứ cao hơn. Thần cũng thế, được sức mạnh rồi thì sẽ muốn cái cao hơn. Giữa các vị thần chiến đấu với nhau , ai thắng người đó sẽ có được sức mạnh kẻ kia. 1 ngày của thiên giới tương đương 1 năm ở trần gian, rốt cuộc rồi ngày đó cũng đến, cái ngày mà cả thiên giới phải khiếp sợ

Ngày X/X tại Thiên Giới, hàng ngàn thiên binh đang chém giết lẫn nhau, người chỉ huy là các vị thần, thuộc phe công lý là các vị thần tỏa ra ánh hào quang sáng cùng tiếng nói hùng hồn uy nghiêm khiến hàng trăm binh sĩ nghe lời răm rắp.Ngược lại, phía bên kia, bằng một thế lực hắc ám nào đó, các vị thần không thể tỏa ra ánh hào quang trước kia được,thay vào đó là màu đục của bóng tối, một lời nói của họ không ai có thể cãi lại hay cố ý làm trái lại. Sức mạnh của cả 2 bên ngang bằng nhau khiến đất đá lở lét, chiến trường thành mớ hỗn độn , sát hại biết bao thiên sứ vô tội đang cố trốn tránh khỏi cuộc chiến vô nghĩa. Phe công lý chỉ muốn ngăn chặn phe tàn ác bên kia mau dừng lại hành vi hung đồ lẫn thói tham lam ngang ngược. Cuộc chiến của họ chẳng ai thua ai, cứ thế mà nó kéo dài 7 ngày 7 đem, các vị thần sức tàn lực kiệt nhưng vẫn cố gắng hơn thua nhau trong khi đó binh sĩ của họ xác chất chồng , chiến trường thì tan hoang không còn ra hình dạng gì nữa, cả cỏ cây dại gì cũng không mọc nổi. họ chuẩn bị đưa ra "lời phán xét" cuối cùng để xác định ai là kẻ thắng ai là kẻ thua thì lực từ trưởng hất mạnh họ và phá cả 'lời phán xét' . Là ai ? Ai có thể mạnh đến nỗi hất tung cả 10 vị thần?

Một ánh sáng tỏa ra khiến mọi người chói cả mắt , họ che mắt lại thì sét từ đâu cứ đánh xung quanh họ, mỗi lần đánh xuống là khiến lửa bốc lên ngùn ngụt.

Cha của họ đã nổi trận lôi đình.

Các vị thần vốn chỉ là những đứa trẻ được tạo ra để cân bằng thế giới. Việc các con yêu thương lẫn nhau chính là thứ mà cha mẹ nào cũng mong, huống chi "Cha" một mình gà trống nuôi con nên không thể nào nuôi dạy được tất.

Trước những đứa con bất hiếu không thể yêu thương lẫn nhau, người cha tủi hổ đày các con của mình xuống trần gian để "hối cải" nhưng đó quả là 1 việc làm sai lầm khiến ông hối hận.

5 người con bị đày ra Bắc-Nam

5 người còn lại bị đày ra Đông- Tây

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 giờ sáng - Phía Nam - trên con đường Sakiza

1 cô bé học sinh cấp 2 đang tung tăng bước trên con đường , cô bé với mái tóc đỏ nổi bật dài ngang lưng cùng đôi mắt xanh ngọc khiến mọi người đi đường cứ để ý đến mái tóc nổi bật của cô.

- Ari-chan, đi nhanh lên nào! - cô bé quay lại cười nói với cô bạn trông hơi ra dáng vẻ nam tính đi đằng sau

- Ừ thì lẹ .. - cô bé được gọi với cái tên Ari cố tình đi chậm rãi đằng sau

Bực dọc vì bạn mình quá lề mề, cô gái với mái tóc đỏ chạy đến nắm tay Ari kéo đi nhanh hơn. Cảm nhận lấy bàn tay mình cứ bị ai đó sờ sờ bóp bóp , cô gái kia nhận thức được việc gì vừa xảy ra bèn ngắt thật mạnh vào tay Ari khiến cô bạn Ari la thất thanh.

- Ui ! Đau quá ! Thiên Thư thật là bạo lực ! - Ari xoa xoa lấy bàn tay bị nhéo đến đỏ ngất ngây của mình mà xót thương.

Đi được 1 lúc họ thấy một con mèo lông xám cùng đôi mắt miêu tinh ranh đang định đi qua đường

- Dễ thương quá ! - Thiên Thư la lên rồi chạy lại gần chụp lấy con mèo xám.

Con mèo xám giãy đành đạch như muốn thoát khỏi cái ôm siết "đầy tình thương" của Thiên Thư.

- Dữ đến nỗi cả mèo cũng muốn bỏ chạy - Ari nhìn cô cười chế giễu thì ngay lập tức nhận được cái lườm lạnh cả sống lưng của Thiên Thư

- Vừa nói gì đó?

- Kh..Không có gì cả - Ari xua tay , cô đổ mồ hôi hột.

Thiên Thư thả con mèo xuống

- Ấy chết, t-trễ giờ rồi! - cô hơi hoảng nhìn Ari

Ari kéo tay Thiên Thư chạy bán sống bán chết đến trường trong khi từ đằng xa nhìn tới, con mèo xám đã biến mất tăm mất tích ở chỗ nào rồi.Trong lúc đi, họ có đi ngang qua một cô gái đang đi về hướng Đông, lúc đi ngang qua , họ có cảm tưởng như vừa bị liếc xéo - cô gái tóc bạch kim cùng đôi mắt đỏ như màu tóc Thiên Thư cứ thế mà thản nhiên bước đi.

Ngày học hôm đó của họ có điều gì đó rất lạ, thời gian cứ trôi lẹ hơn , lẹ hơn và cứ thế mà đến chiều. Vì đến muộn nên hình phạt của Ari và Thiên Thư là trực nhật lớp. Mặt trời sắp lặn, còn họ phải trực nhật cho xong mới được về. Trên đường đi học về, Thiên Thư lẫn Ari có cảm giác bị theo dõi, họ đi nhanh dần nhanh dần nhanh dần nhanh dần...

Họ bị "ai đó" làm cho bất tỉnh.

Họ tỉnh dậy thấy mình vẫn nằm tại đó mà trăng đã lên cao. Chớp mắt một cái, Ari và Thiên Thư rơi xuống biển, bão tố, sóng cứ thế mà ập vào mặt. Ari la tên Thiên Thư lên thật lớn, nhưng có vẻ Thiên Thư đã chịu không nổi mà ngất ngay giữa đại dương gió lớn, cô chìm xuống. Ari liều mình bơi lại chỗ cô, cô lặn xuống dưới biển, việc lặn xuống sâu như vậy mà thiếu oxy khiến Ari khó thở nhưng cô lại không muốn một giây một phút nào rời mắt khỏi Thiên Thư. Lo sợ cô sẽ lại một lần nữa mất đi 1 người bạn tốt. Ari cứ thế mà bơi xuống sâu , bắt lấy cái tay nhỏ nhắn của Thiên Thư. Cô ôm ghì lấy cô bạn mình và nghĩ thầm "Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì cả"..

Lập tức một cơn sóng biển bao quanh họ, Thiên Thư tỉnh dậy, cô ho sặc sụa vì đã "ngốn" rất nhiều nước biển. Cô nhìn xung quanh không gian, đó là 1 căn phòng sao? hay thật sự cô đang thở dưới biển?Cô lơ lửng dưới biển , kế bên cô là Ari . Ari vẫn bất tỉnh, Thiên Thư không hiểu tại sao Ari lại không rơi xuống vực nhưng lại cứ nằm lơ lửng như vậy? - Cô có cảm giác như cả 2 đang được ai đó đỡ lấy. Sóng biển xoáy cuốn lại trước mặt cô.

1 vị thần với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh như màu nước biển quanh cô.

Người đó đang đứng trước mặt cô

Thiên Thư ngước nhìn vị thần đã cứu sống họ . Vị thần đó to khoảng gấp 2-... à không gấp 3-4 lần cô lận. Vị thần đó chỉ lấy Ari.

- Cô gái đó đã cố gắng bảo vệ cô mặc dù cả oxy cũng không còn đủ cho cô ta.

Thiên Thư giật mình quay qua nhìn Ari, cô lay động người bạn của mình

- Ari!Ari! Cậu có sao không? Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!- vẻ mặt cô lúc này hoảng loạn hơn bao giờ hết. Cô lo lắng cho người bạn của mình

- Cô ta chỉ bị bất tỉnh thôi,chẳng sao hết. Không cần phải lo cho cô ta đến vậy đâu, con người. - Vị thần đưa mặt sát lại nhìn .

- Con người, ta đã cứu các cô thoát khỏi cái chết cận kề. Vậy thì hãy mau mau trả ơn cho ta nào.

- N-..Ngài..Ngài muốn gì?

Vì thần nghiêm túc nhìn Thiên Thư.

- Hãy giúp đỡ ta chống lại thế lực tà thần đen tối.

Thiên Thư ngơ ngẩn nhìn vị thần,cô không biết chuyện gì đang xảy ra cả.

- Ta và các anh chị em khác đã có cuộc nội chiến 7 năm không chấm dứt. Chỉ vì ham muốn sức mạnh họ đã từ bỏ sức mạnh của thần mà sa ngã trở thành quỷ dữ. 7 năm qua, ta đã cùng một số chị em chống lại họ, và cuối cùng kết quả là chúng ta bị đày xuống trần gian. Tưởng chừng việc đã kết thúc, thế nhưng họ vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn chưa chấp nhận rằng họ sẽ thua chúng ta. Họ đã thành lập một hắc hội để chống lại chúng ta. Ta cần cô , bạn cô và một số loài người, sinh vật . Thiên Kim ta với thân phận là Nguyệt Thần , ta sẽ cho cô cùng bạn cô mượn sức mạnh của ta, hãy tìm lấy những người bạn của cô, tập hợp họ lại.. và chống lại thế lực gian ác. Hãy dùng sức mạnh của ta để bảo vệ những người mà cô quý nhất. Ta xin cô đấy - nói rồi, vị thần cùng không gian mờ nhạt rồi biến mất.

Thiên Thư cùng Ari tỉnh dậy, cả 2 ướt sũng. Kế bên Thiên Thư là 1 song kiếm còn kế Ari là con dao gọt trái cây và con dao chặt thịt. Ari bảo rằng cô có một giấc mơ kì lạ đã nằm mơ thấy vị thần cứu cô ..

Thiên Thư nở nụ cười rồi ôm chầm lấy Ari

- Thật may vì cậu không sao cả.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Con mèo xám từ trên cây nhìn xuống rồi bỏ đi.

Con mèo chạy lại chỗ cậu con trai tóc xám tro .

- Huh? Có chuyện gì vừa xảy ra sao?

Thoắt biến con mèo không còn đó thay vào đó là 1 chàng trai tóc xám cùng đôi mắt ranh ma

- Có điều gì đó rất lạ đã xảy ra..

Hết chap 1




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro