Chương I: Bất Hạnh Từ Khi Sanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới chưa tờ mờ sáng, Gia Cát phủ đã huyên huyên náo loạn, người hầu kẻ hạ chạy ngược chạy xuôi nôn náo không ngớt. Người thì sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp phòng, người thì chuẩn bị tân phục, tã lót*, người thì bưng bê nước ấm, khan lau,.. Ngay cả kẻ làm trong phủ không liên quan đến việc này cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

Trong phòng của Vương Phi nương nương, người đang nằm d.ạng hai chân, cuối giường là bà đỡ đẻ đã dang  hai tay chờ sẵn để đỡ đứa bé và hối thúc  người... Sau một lúc vật lộn trong đau đớn và mệt mỏi, đứa bé cũng đã chào đời. Hiện ra là một cậu bé nhỏ nhắn mà khuôn mặt rất tròn trịa, dễ thương. Còn vương phi khi thấy con mình đã được bà đỡ đỡ sanh an toàn đã an tâm mà  thiếp đi từ lúc nào.  Đứa trẻ vừa chào đời với tiếng khóc ngây ngô oe oe oa oa trong vòng tay của bà đỡ đẻ.
- Thật là một đứa nhóc kháu khỉnh.
Mặc cho bà đỡ đẻ dỗ dành, nhưng đứa trẻ vẫn không nín mà còn khóc to hơn. Sau khi bà đỡ lau người cho cậu bé bằng khăn ấm, bà đã đặt thằng bé nằm bên cạnh người mẹ đang chìm sâu vào giấc ngủ. Chẳng biết có phải vì cảm nhận được hơi ấm từ  người mẹ hay không mà cậu bé đã nín khóc và ngoan ngoãn nằm lim dim trong lòng bà. Bà đỡ và những người hầu phụ  ở đó cũng an tâm mà lui về trước.

Phải nói Vương Phi khi sanh trong phủ không một ai là không biết tin này cả, sáng sớm hôm ấy huyên náo đến vậy, ngay cả con muỗi bay qua còn hiểu  chứ đừng nói là người trong phủ. Thế mà Vương gia để mặc nương tử của mình đau đớn khi sanh mà đêm đó lại đi tìm thê thiếp của ngài vui vẻ. Nhẫn tâm hơn là những ngày sau đó Vương gia cũng không bận tâm đến thăm nương tử và xem xem đứa trẻ - con của mình như thế nào.

Những tháng ngày sau này, vì bị mắc một căn bệnh lạ mà không ngự y nào chữa được và bị sự cô đơn dày vò trong  nơi vương phủ xa hoa rộng lớn mà trống vắng. Mẫu phi của cậu đã kiệt quệ mà dần héo mòn như bông hoa đã không còn sức sống. Những giọt nước trên khóe mắt lâu lâu lại trực trào tuôn rơi, có lẽ người đã quá mệt mỏi hay cũng có thể người đang khóc thương cho hòan cảnh của chính mình. Mặc dù, bên cạnh người vẫn có một chỗ dựa là Lâm Chí Hạo- con trai người , nhưng có lẽ nó chỉ là nỗi an ủi quá nhỏ để người có thể dựa dẫm.

Đến sau này, khi Lâm Chí Hạo đã lớn cậu mới hiểu nỗi cô đơn của mẫu phi cậu trong quá khứ- nỗi cô đơn và bệnh tật đã gi. ết ch. ết mẫu phi của cậu. Và cậu hiểu mình được sinh ra không phải là kết tinh của tình yêu.

Mặc dù cậu là người con trong gia đình phú quý, quyền cao chức trọng nhưng cậu cảm thấy bản thân duờng như không thuộc về nơi này.

(*) Tã lót: hồi đó chưa có cái này nha. Nhưng có loại lót bằng vải nhưng không biết viết như thế nào nên mới ghi vậy thôi. Mọi người thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thaobee