Chương III: Sự Thật Phơi Bày (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự tình là khi cưới Đình Nhi về, mặc dù  thề rằng đã từ lòng với người tình cũ. Thế nhưng ít lâu sau khi cưới xong, Nam Hán vẫn còn nhớ nhung người trong lòng, không có cách nào vơi. Thế rồi, Nam Hán nhiều lần bí mật tìm về nơi người tình cũ mới biết rằng ả không ăn không uống ngày qua ngày vì quá buồn bã. Thấy ả tiều tụy nhiều vì mình, Nam Hán không khỏi dâng lên cảm giác áy náy và thương xót cho người tình. Thế rồi, ít lâu sau  họ  quay lại với nhau. Sau đó thì...

.
.
.

Thì ả đó đã có mang trước cả vương phi...
Nàng nghe chuyện mà không thể nào tin được người mà đã thề trước gia thất của cả hai bên dòng họ là đã từ mặt người tình cũ, mà giờ đây lại lập ả ấy làm thê thiếp...

Trong lòng nàng bỗng dưng dâng lên một chút sợ hãi, lo lắng.

Phải chăng là sợ rằng bản thân sẽ không thể ngồi vững ở cái ghế vương phi Nam Hán phủ?

Nàng cũng chẳng thể hiểu rõ cái cảm giác bức bối, đắn đo mà những ngày này nàng gặp phải... Tại sao? Tại sao mà khi An Hạnh Lạc được lập thiếp nàng lại khó chịu đến vậy?

...

Những ngày sau đó, không biết Nam Hán có phải bận việc triều chính hay không mà rất ít lần nàng có thể gặp được chàng. Đã rất nhiều ngày rồi, nàng không thấy hình bóng chàng. Nhưng vì sức khoẻ nàng đã yếu cộng thêm nàng có mang nên không thể ra khỏi phòng. Ở trong phòng chắc do quá chán nên nhiều lúc nàng lại thẫn thờ nghĩ ngợi chuyện gì đó. Thấy nàng chìm vào khỏang lặng trầm tư, biết được nàng đang nghĩ gì nô tì thân cận đứng cạnh đó mới nói "Vương phi đừng lo lắng mấy ngày nữa vương gia sẽ đến thăm người thôi ạ".

Đáp lời nàng gật đầu với nô tì, đúng, đúng là vậy nếu chàng hết bận chàng sẽ đến tìm mình thôi mà...

Trái ngược lại với nàng, An Hạnh Lạc đang nằm trong dải chăn ấm, được Nam Hán ôm từ phía sau. Chàng lấy thân mình cho An Hạnh Lạc nằm dựa vào. Đầu An Lạc nằm trên một cánh tay của chàng, tay còn lại chàng nằm xoa nhẹ vào bụng của An Lạc vỗ về, hỏi han. Ngày đó, nếu không có sự vụ quan trọng gì, Nam Hán đều sẽ ở bên  An Hạnh Lạc.
.

Vào mùa xuân năm tới, An Hạnh Lạc đang ngồi ăn bánh Hoa Mai thì bụng bỗng đau thành cơn, không giống với những lần trước, người An Lạc nặng trĩu, hai chân run lẩy bẩy, bụng dưới đau quặn, ngồi cũng không vững.
An Lạc kêu lên đau đớn...

Nhận được tin từ người hầu phủ, Nam Hán đang giải quyết việc cấp bách cũng dừng hết thảy mọi việc, đốc thúc nhanh trở về.
Khi về đến nơi An Hạnh Lạc đã được vào phòng đỡ đẻ. Trong căn phòng rộng lớn, tiếng than đau đớn từng cơn của An Hạnh Lạc là từng cơn đau quặn thắt trong lòng Nam Hán... Chàng không kìm nỗi trước nỗi đau của người mình yêu...

.
.
Trong phủ vương phi, vương phi cũng nghe tin An Hạnh Lạc đang sinh đẻ thì lo lắng lắm, lòng không yên.

Nàng không màng thân thể mình đang sức khoẻ yếu mà sai nô tì đưa mình đến phi phủ.

Trên đường đến nơi, lòng nàng dường như cuộn trào, bức bối đến suốt ruột.
"An phi sinh xong rồi sao?" " Là nam tử hay nữ tử?"-nàng hỏi. Câu hỏi của nàng hết sức dồn dập, khiến nô tỳ bên cạnh cũng không kịp phản ứng. Mãi một lúc lâu, khi đã tiếp nhận được câu hỏi của vương phi, nô tỳ đó mới vội trả lời:" Dạ bẩm nô tỳ không biết ạ". Nghe đến đây, lòng nàng lại càng khó chịu hơn hết như có tảng đá nặng đang đè trong bụng nàng.

Ta phải đi xem nàng ta thế nào mới được...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thaobee