thonphetinhkhongchuong6den11quyen5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thành phố số 23, từng tòa nhà với vẻ ngoài lịch sự tao nhã đứng san sát bên nhau, chỉ là những kiến trúc này đều ít nhiều tàn tạ, gió lạnh gào thét, truyền đến từng đợt kêu gào của quái thú. Từng thành viên của Hỏa Chuy tiểu đội đang đi chuyển như con thoi lao tới.

Kỳ thực hôm nay tố chất thân thể của La Phong đã đạt đến cấp "Sơ đẳng chiến tướng", đại biểu cho việc tinh thần lực đã đạt đến cấp "Cao đẳng chiến tướng", hoàn toàn có thể cùng với sơ đẳng chiến thần đánh một trận! Nói cách khác, có thể xem La Phong như một vị chiến thần! Có La Phong, ở trong khu hoang dã chỉ cần cẩn thận một chút chứ hầu như không có nguy hiểm! Dù sao quái thú cấp lĩnh chủ rất thưa thớt, mà quái thú cấp thấp hơn cấp lĩnh chủ gặp phải La Phong chỉ có nước thành tiền hoặc điểm cống hiến cho hắn! Cho dù gặp phải "thử triều", "nghĩ triều"(nghĩ là kiến)... La Phong cũng có thể phi hành bay đi, cực kì an toàn! Năm người nhóm La Phong ghé vào một quán rượu hai tầng lợp ngói đen, đằng trước là con đường đủ sức cho bốn chiếc xe con cùng đi.

Chỉ thấy ở ngã tư đường phía trước đang có có một đàn Hổ Miêu quái thú, vừa gầm rống vừa truy sát một tiểu đội võ giả. Trong đàn Hổ Miêu này có vài đầu Song Vỹ Hổ Miêu, thậm chí có cả Tam Vỹ Hổ Miêu nữa. "Phía sau còn có một con Tứ Vỹ Hổ Miêu!" Cao Phong kêu lên nhất thanh.

Song Vĩ Hổ Miêu là cấp Sơ đẳng thú tướng, Tam Vỹ là Trung đẳng thú tướng, về phần Tứ Vỹ Hổ Miêu, chính là Cao đẳng thú tướng! Cao đẳng thú tướng, với một vài tiểu đội võ giả, tuyệt đối là một cơn ác mộng.

Mà Hổ Miêu, lại có chủng loại thiên về lực lượng rất hung tàn, cũng có chủng loại thiên về linh mẫn mau lẹ, là một loại quái thú cực kì khó chơi. "Độ khó khăn không cao lắm" La Phong mắt hơi nheo nói. ( Mịa thằng tác giả, vừa bảo cực kì khó chơi xong cho thằng nv9 làm 1 câu thế này - DG)

"Là huynh đệ của Cực Hạn võ quán chúng ta, nhanh giúp bọn họ", Cao Phong nói. Ở khu hoang dã, một khi gặp nguy hiểm đều có thể thong qua đồng hồ đeo tay phát ra "tín hiệu khẩn cấp", tín hiệu này sẽ phát đến cho toàn bộ võ giả trong khu vực vài km. Nếu là cùng một võ quán, trên đồng hồ sẽ hiện ra màu hồng, nếu là khác võ quán, tín hiệu sẽ hiện ra màu lục.

Bởi vì đồng hồ đeo tay chính là chứng minh thân phận của võ giả, thế nên có thể tự động phân rõ các võ giả khác có cùng võ quán hay không.

"Đội trưởng, mọi người đi hỗ trợ đi, ta đoạn hậu «

"Lão điên am hiểu nhất là quần chiến." Ngụy Thanh giơ một ngón tay cái lên. Đích xác, thân pháp của La Phong sẽ có tác dụng vô cùng lớn giữa hỗn chiến. Cao Phong nhẹ giọng nói: "Xuất phát!" Sưu! Sưu! Sưu!

Một nhóm người liền cấp tốc tăng tốc, sau đó chia nhau ra. Bốn người Cao Phong, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh, Trần Cốc trực tiếp hướng về phía chi đội võ giả đang chạy trốn, mà La Phong lại chặn phía sau bốn người bọn họ, trực tiếp đứng giữa đường đại khai sát giới! Với một gã chiến thần mà nói, thú đàn không thể coi là một sự uy hiếp, trừ phi là một số quái thú nhỏ hợp lại thành thú đàn, như "Thử triều", "Nghĩ triều"...

Đương nhiên, La Phong không dùng đến phi đao, thú đàn này đối với hắn vẫn còn có tính khiêu chiến.

"Phốc"

"Vèo!"

Máu tươi bắn ra, tức khắc liền có vài đầu Hổ Miêu bay lên, thi thể khổng lồ trực tiếp ngã xuống khiến ngã tư đường có chút bế tắc. Những quái thú Hổ Miêu này phần lớn là thú binh cấp, chỉ có một số nhỏ là Song Vĩ Hổ Miêu, ít hơn nữa là Tam Vĩ Hổ Miêu, mà Tứ Vĩ Hổ Miêu thì chỉ có một con!

La Phong như một con bướm, dễ dàng len lỏi như thoi đưa giữa đàn quái thú.

Tuy rằng quái thú đàn rất đáng sợ, một khi bị đánh ngã rất dễ bị vô số quái thú dẫm đạp chết! Tuy nhiên với thân pháp cấp Nhập Vi của La Phong, lại còn mượn thi thể của quái thú khác, hoặc thân thể của một số quái thú đang chạy trốn, hoàn toàn có thể ngăn trở sự tấn công, bị vây nhưng không bị đánh, chỉ phải đối mặt trực tiếp với ít quái thú. "Hừ, không liên lạc được? Không có ai nhấc máy, cũng không gửi điện trả lời."

Tại căn cứ tại Giang nam, trên tầng cao nhất của tổng hội Cực Hạn võ quán, hội trưởng Chu Chính Vĩnh nghi hoặc cầm điện thoại đi động, chiến thần Dương Huy đứng bên cạnh, lắc đầu nói: "Việc nhỏ đấy cũng làm không xong, Thiết Thủ, ta xem thường ngươi một chút." Nói xong, chiến thần Dương Huy cũng nhập vào dãy số thông tin của đồng hồ đeo tay của La Phong, "Hà, đã hiện ra vị trí của hắn, ở trong thành Truy hào."

Căn cứ vào tín hiệu của điện thoại, rất dễ xác định được vị trí.

Ngay cả loại điện thoại di động bình thường cũng có công năng này. "Ta sẽ trực tiếp đến đấy." Chiến thần Dương Huy vung tay, liền trực tiếp bước vào một chiến đấu cơ có vỏ ngoài màu xanh thẫm. Đóng cửa khoang, chiến đấu cơ rất nhanh liền bay lên không trung, ra khỏi hệ thống phòng ngự, hướng về phía Đông Nam bay tới.

Tại Quật Hào thành thị, tín hiệu khẩn cấp truyền đến chu vi 20km, kì thực các võ giả bình thường gặp nguy hiểm, nếu các võ giả khác ở quá xa thì có nhận được tín hiệu cũng không kịp cứu viện. Tín hiệu cứu viện này có truyền đến tận phạm vi 23km đã là tương đối xa. "Hừ, tín hiệu khẩn cấp màu lục, không phải là của Lôi Điện võ quán chúng ta." Bốn gã võ giả đang ở trên tầng sáu của một tòa tửu điếm rách nát. "Khả năng là của Cực Hạn võ quán, mấy huynh đệ, có đi không?" một gã hán tử trên mặt có một vết sẹo nhìn về những người khác hỏi.

Một gã thanh niên khá đẹp trai đầu bóng lưỡng nhìn một chút,nói: "Cự ly thế này nếu gấp quá chúng ta cũng không cản được. Cứ đi xem đi, nếu có thể thì xuất thủ, nếu quá nguy hiểm thì thôi." "Được rồi, như Quách tử nói, đi thôi"

"Được, đi nào"

Đây là Bắc Hà tiểu đội, một tiểu đội khá có danh tiếng ở căn cứ Giang Nam. Trong nháy mắt quyết định, tất cả liền lao ra ngoài. Bắc Hà tiểu đội có một gã Chiến tướng Cao cấp, ba Chiến tướng Trung cấp, thậm chí trong ba Chiến tướng Trung cấp thì thực lực Quách Hải đã tiếp cận Chiến tướng Cao cấp. Một tiểu đội như vậy đích xác rất mạnh.

Bất quá trong khu vực thành thị hoang dã, tốc độ của bọn họ vẫn tương đối chậm, không dám chạy quá nhanh, vì nói không chừng ở góc tường phía trước có thể có quái thú mai phục.

"Ngay ở phía trước." "Chà, là Hổ Miêu quái thú đàn, hảo gia hỏa, sợ là có tới nghìn đầu quái thú." Bắc Hà tiểu đội ngồi xổm trên nóc một cửa hàng sát đường, nhìn về phía ngã tư đường. "Xem kìa, tên kia thật lợi hại, một mình hắn thu hút ít nhất hơn phân nửa quái thú. Tên nào mà lợi hại thế?"

Tất cả thành viên của Bắc Hà tiểu đội đều cảm thấy kinh hãi, nhất là tên thanh niên đầu bóng Quách Hải, càng trợn trừng mắt nhìn một thanh niên võ giả, một tay cầm tấm chắn lục lăng, một tay cầm huyết ảnh chiến đao, phảng phất như một bóng ma, không ngừng né tránh, thân pháp tuy nhanh đến dọa người nhưng độ chính xác của mỗi bước đều gần như có thể lấy thước mà đo được!

"Ngao rống!!!" Đàn quái thú phẫn nộ điên cuồng xông về phía La Phong, móng vuốt không ngừng hươ lên, thậm chí còn có số lớn quái thú trực tiếp nhảy lên đánh móc sau lung, phảng phất như một cơn sóng dữ muốn đem La Phong nuốt hết. Chính là, cho dù quái thú điên cuồng vây công,

Thân pháp của La Phong có thể nói đã đạt cấp Nghệ sĩ, mỗi bước đều cực kỳ tinh diệu, mỗi lần nghiêng người, lướt ngang, đều vô cùng đẹp mắt. Đàn quái thú điên cuồng vây công, thế nhưng trước mặt La Phong lại vô cùng vụng về, chỉ như là trò cười! "Cấp Nhập Vi!" "Tuyệt đối là thân pháp cấp Nhập Vi!" Thành viên của Bắc Hà tiểu đội đang đứng ngoài xem không nhịn được sợ hãi kêu lên. "Là La Phong? Làm sao lại là hắn?" Quách Hải hơi nhíu mày

Hắn tất nhiên là nhận ra La Phong, lần trước lúc Chiến thần Lục Cương qua đời, toàn quốc cử hành tang lễ, lúc đấy hắn đã cùng Từ Cương của Từ gia nói chuyện về La Phong. Vào lúc đấy, La Phong còn đứng cách đấy không xa nói chuyện phiếm với Từ Hân. Nói theo một cách nào đấy thì Quách Hải và La Phong là tình địch! Quách Hải yêu Từ Hân, La Phong cũng yêu Từ Hân. "Vẫn còn đứng xem sao, còn chưa động thủ à?" "Động thủ!". Bốn người tiểu đội Bắc Hà liền xông tới.

"Tên La Phong này trở thành võ giả chưa lâu, chẳng lẽ đã vượt qua ta ư?" Trong lòng Quách Hải liền mạnh mẽ dấy lên sự bất mãn đồng thời cũng có chiến ý, với nam nhân đặc biệt là trước mặt tình địch, sẽ không bao giờ chịu thua, huống chi Quách Hải cũng đã gần như là Chiến tướng Cao cấp, cũng có thể xem là thiên tài. Nếu không tính đến Tinh Thần Niệm Lực, đích xác không hề kém hơn so với La Phong.

La Phong phảng phất như là một khối đá ngầm, chặn đàn quái thú ở giữa đường, xung quanh là một đống lớn thi thể quái thú ! Quái thú hoặc là xông tới trực tiếp, hoặc là nhảy từ trên cao xuống, nói chung, xung quanh La Phong toàn bộ đều là quái thú, thế mà dưới tình huống như thế hắn còn có thể đối đầu.

"Đây là lợi dụng cảnh vật xung quanh để làm cho thân pháp của mình có hiệu quả hơn." La Phong vừa né tránh vừa xuất đao, trong long có chút hưng phấn. "Lợi dụng hoàn cảnh, lợi dụng mỗi một vật thể, hoặc là thi thể của quái thú hoặc là quái thú đang tấn công, hay là tảng đá... Làm cho bản thân và hoàn cảnh xung quanh hòa thành một thể, đây mới là cấp Hoàn Mỹ." Trong thời gian ngắn, La Phong liền suy nghĩ về thân pháp cấp Hoàn Mỹ.

Hắn hiểu được đạo lý này, chính là điều này chỉ như là linh quang chợt lóe, cũng không thể bảo trì trạng thái này một cách lâu dài.

"Ngao rống!!" cùng với một tiếng gào vang lên tận trời, cả một đàn Hổ Miêu dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh phảng phất như hồ nước bị rút đi, thoáng chốc đã li khai. Mặc dù lúc li khai trong mắt từng đầu Hổ Miêu vẫn tràn đầy sự hung tàn cùng hận ý, chính là cho dù như vậy, thì thủ lĩnh của đàn Hổ Miêu vẫn rõ ràng rằng, hợp lại cũng không thể tiêu diệt xong võ giả nhận loại này. "Vị này chính là Lão Điên, danh tiếng vô cùng lớn ở căn cứ Giang Nam sao, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là rất lợi hại. Ta là đội trưởng tiểu đội Bắc Hà, Khang Vĩ." Người có vết sẹo trên mặt đi qua, nhiệt tình nói.

La Phong cũng cười cười đi tới, mà lúc này một đạo thanh âm vang lên "La Phong!" Chỉ thấy một thanh niên đầu trọc, trên chiến phục còn có nhiều vết máu đang đi tới, nhìn chằm chằm vào La Phong "La Phong, ta là Quách Hải, có lẽ ngươi cũng đã nghe qua tên của ta rồi."

"Quách Hải?" La Phong nhìn người trẻ tuổi trước mắt "Ngươi chính là võ giả mà ở tuổi hai một đã đạt được Chiến tướng Trung cấp?" Cái tên này tất nhiên La Phong nhớ kỹ, lúc trước Từ Cương mấy lần châm chọc đã nhắc tới hai võ giả được xem là thiên tài,một là Quách Hải, một là Vương Hưng Bình của Vương gia. Hắn có vẻ là tình địch của ta. Quách Hải khóe miệng lộ nên vẻ tươi cười "Ngươi hẳn là đã nghe Từ Cương nhắc đến ta."

« Hả ? » La Phong hơi nhướng mày.

"Về Từ Hân, chúng ta cạnh tranh công bằng!" Trong mắt Quách Hải lóe lên một tia sáng "La Phong, ta thừa nhận thân pháp của ngươi rất lợi hại, không phải loại Nhập Vi mới bước vào, mà chính là Nhập Vi cấp đại thành. Nói về thân pháp, ta không bằng ngươi, chí ít về điểm này, ngươi đáng giá làm cho ta bội phục."

Lúc này các thành viên khác của tiểu đội Hỏa Chuy cùng với một tiểu đội võ giả vừa được cứu viện của Cực Hạn võ quán cũng đã đi tới. "Là Thiên Phương võ giả Quách Hải của Lôi Điện võ quán?" Cao Phong và Trần Cốc đương nhiên biết đến Quách Hải, Quách Hải danh tiếng rất lớn! Năm đó sớm đã được Lôi Điện võ quán chào mời gia nhập.

"Bất quá La Phong, ta cuối năm nay hẳn là có thể thành Chiến tướng Cao cấp!" Quách Hải mỉm cười "Ta nghĩ một người hai mốt tuổi đạt đến Chiến tướng Cao cấp hẳn là có thể làm Từ gia nguyện ý gả nữ nhi của bọn họ cho ta." Quách Hải là một người rất trầm ổn, lần đầu gặp La Phong, hắn căn bản không hề quan tâm.

Nhưng hôm nay thấy được biểu hiện của La Phong, hắn liền cảm giác được có sự uy hiếp, cho nên mới nói như thế!" "Từ gia có nguyện ý thì cũng phải xem Từ Hân có nguyện ý hay không mới được." La Phong hơi hơi nhíu mày. Với thân phận của Từ Hân hẳn sẽ có rất nhiều người theo đuổi, chính là không ngờ hôm nay liền gặp một tình địch.

"Hả?" La Phong ngẩng đầu nhìn về bầu trời xa xa, chỉ thấy một đạo lưu quang màu xanh thẫm xẹt qua bầu trời, sau đó liền giảm tốc độ dừng trên không trung. Chiếc đĩa bay hình dạng cong cong duyên dáng này liền hạ thấp độ cao, không ngờ lại trực tiếp dừng cách bọn La Phong mấy chục thước, ở ngã tư đường.

Dưới bầu trời mờ mịt, trên đường phố máu tươi của quái thú cũng chảy thành dòng suối nhỏ. Theo những làn gió lạnh lẽo chiếc chiến đấu cơ lướt xuống. Chiếc chiến đấu cơ hình đĩa bay màu xám hoàn toàn thu hút ánh mắt tất cả Võ giả ở đây. La Phong đã hơn một lần chứng kiến máy bay, lần trước là hồi xảy ra Thử triều.

"Máy bay đến đây làm gì, lại đặc biệt dừng ở trước mặt chúng ta, tìm ai đây?

La Phong trong lòng nghi hoặc.

Mà những Võ giả khác bên cạnh đều khe khẽ trao đổi.

"Máy bay chiến đấu?"

"Máy bay này là chiến đấu cơ của quân khu, lại có Chiến Thần đi theo?"

Tiểu đội Hỏa Chuy, tiểu đội Bắc Hà cùng với 'Tiểu đội Tuyết Hồ" được cứu viện, hơn mười Võ giả của cả ba tiểu đội này đều cùng nghi hoặc nhìn chiếc máy bay.

Tình hình chung hiện nay là đám Võ giả ở khu vực hoang dã cả năm nay cũng khó được nhìn thấy đến một lần máy bay lướt qua trên không trung, chứ đừng nói đến chiến đấu cơ hạ cánh xuống trước mặt bọn họ.

"Cạch!"

Cửa cabin khoang bụng mở ra.

La Phong nhìn kỹ chỉ thấy hai bóng người lần lượt nhảy xuống. Hai người này đều mặc bộ đồ chiến đấu màu đen đều cùng đi tới. Trong đó người phía sau rõ ràng chính là một trong bốn người đứng đầu võ quán Cực Hạn ở căn cứ Giang Nam - Gia Cát Thao! Gia Cát Thao lại còn hơi nhìn La Phong khẽ cười gật đầu.

"Chào Gia Cát chủ quán."

"Chào chủ quán."

Đám La Phong, Cao Phong và đội viên tiểu đội Hỏa Chuy cùng với đội viên tiểu đội Tuyết Hồ được cứu lập tức cung kính chào. Còn tiểu đội Bắc Hà thì đứng ở một bên không hé răng, bọn họ thuộc về võ quán Lôi Điện.

Có điều ... đội viên của cả ba tiểu đội Hỏa Chuy, tiểu đội Tuyết Hồ, tiểu đội Bắc Hà đều có chút nghi hoặc. Đường đường một trong bốn người đứng đầu võ quán Cực Hạn căn cứ Giang Nam không ngờ phảng phất như người hầu đi theo sau một người trung niên?

Vậy trung niên này là ai?

"La Phong, Cao Phong, còn có Đào Khắc. Ta giới thiệu qua cho các ngươi một lần." Gia Cát Thao mỉm cười đứng ở bên cạnh vị trung niên kia: "Vị này chính là đặc sứ Dương tiên sinh đến từ tổng bộ toàn cầu võ quán Cực Hạn chúng ta. Dương tiên sinh là cường giả Chiến Thần"

Mấy người tiểu đội Hỏa Chuy cùng với đám Đào Khắc tiểu đội Tuyết Hồ chấn động.

"Dương tiên sinh." Tất cả mọi người cung kính chào.

"Ừ"

Vị Chiến Thần Dương tiên sinh chỉ gật gật đầu, cũng chẳng nói nhiều với đám Võ giả. Lão quét mắt đảo qua mọi người rồi rất nhanh dừng ở chỗ La Phong!

Cảnh này lập tức khiến cho đám Võ giả có mặt nghi hoặc, vị này chính là Đặc sứ đến từ Tổng bộ Toàn cầu của võ quán Cực Hạn, nhìn chằm chằm La Phong như vậy làm gì?

Hình dáng của La Phong thì Dương Huy đương nhiên đã sớm xem qua ảnh chụp~~~~~~

"La Phong." Dương Huy mở miệng nói.

"Dương tiên sinh." La Phong liền đáp, trong lòng lại đầy nghi hoặc.

Gia Cát Thao bên cạnh cười nhìn La Phong: "La Phong, Dương tiên sinh từ Tổng bộ toàn càu võ quán chúng ta đặc biệt tìm dịp tới căn cứ Giang Nam, chủ yếu là bởi vì chuyện của cậu. Dương tiên sinh lần này đã dốc không ít tâm lực cho cậu, cậu phải cảm tạ Dương tiên sinh." Đích thực là vị Dương Huy cũng có căn bệnh Cao ngạo nói chung của các Chiến Thần.

Nhưng mà Dương Huy rất quan tâm vì tài năng hay vì hoàn cảnh. Nếu không có Dương Huy kiến nghị với Tuần Sát sứ cho La Phong vào trại huấn luyện Tinh anh thì có lẽ La Phong còn không có cả cơ hội tham gia khảo nghiệm cấp B.

"Không cần phải cảm tạ, đây là do La Phong tự mình cố gắng mới có được cơ hội." Dương Huy nhẹ cười nói.

La phong bụng đầy nghi hoặc.

Dương Huy cùng Gia Cát Thao đang nói cái gì? Mình làm sao nghe cũng chẳng hiểu gì.

"La Phong, đi, lên máy bay" Gia Cát Thao cũng thúc giục, đồng thời hạ lệnh cho các đội viên tiểu đội Hỏa Chuy bên cạnh: "Cao Phong, tiểu đội Hỏa Chuy các cậu tạm thời dừng hoạt động ở khu vực hoang cứ về căn cứ đã. Bắt đầu từ hôm nay, La Phong sẽ không gia nhập tiểu đội Hỏa Chuy nữa. Các cậu cũng chuẩn bị sẵn sàng".

Cái gì?

La Phong cùng mọi người của tiểu đội Hỏa Chuy đều chấn động.

"Chủ quán, sao lại thế này?" La Phong hỏi lại.

"Quay về căn cứ rồi sẽ nói với cậu" Gia Cát Thao nhìn thoáng chung quanh, mặc dù loại chuyện này không bắt buộc giữ bí mật, nhưng lão cũng không muốn nói trước mặt nhiều người như vậy.

Trước ánh mắt của mọi người nhìn theo, La Phong theo Gia Cát Thao, Đặc sứ Dương Huy bước lên máy bay. Chiến đấu cơ hình đĩa bay nhanh chóng bốc lên không, rồi sau đó hóa thành một luồng quang mang xanh sẫm biến mất vào phía chân trời xa xa.

Vẻ mặt Cao Phong, Trần Cốc, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh bốn người cũng rất phức tạp.

Bọn họ cũng ý thức rằng ...

Tiểu đội Hỏa Chuy e là sẽ giải tán! Lúc nãy Gia Cát Thao nói 'La Phong không biết còn tham gia tiểu đội Hỏa Chuy các cậu" chẳng phải đã rất rõ hay sao. Hơn nữa hôm nay có một vị Chiến Thần, một vị Chủ quán Tổng hội Quán, hai đại nhân vật cỡ đó tự mình cưỡi chiến đấu cơ đến khu vực hoang dã gọi La Phong, chỉ sợ liên quan đến việc lớn! Nói không chừng

"La Phong phỏng chừng phải đi Tổng bộ Toàn cầu của Võ quán tiến hành huấn luyện hạng nhất" Đội trưởng Tuyết Hồ Đào Khắc "Rất có khả năng"

"Thực lực của La Phong đích xác có tư cách đạt được hợp đồng huấn luyện hạng nhất"

"Đừng nói lung tung, hợp đồng huấn luyện hạng nhất của tổng bộ toàn cầu còn không đến mức khiến Chiến Thần cùng chủ quán tự mình đi đến khu vực hoang dã. Giống võ quán Lôi Điện chúng ta, hàng năm cả căn cứ đều có vài ba chỉ tiêu tiến hành huấn luyện hạng nhất. Chỉ cần chủ quán xin, đặc sứ đến kiểm tra đối chiếu sự thật là được. Đặc sứ Chiến Thần làm sao lại đặc biệt đi đến khu vực hoang dã?" Đội trưởng tiểu đội Bắc Hà Khang Vĩ lắc đầu nói: "Trừ phi là trại Chiến Thần dự bị trong truyền thuyết!" Trại Chiến Thần dự bị?

Hô hấp của Quách Hải bỗng dồn dập, sắc mặt biến động. Trại huấn luyện đệ nhất trên toàn cầu trong truyền thuyết có tên gọi chính xác là 'Trại huấn luyện Tinh Anh", chẳng qua lại bị đám Võ giả gọi là 'Trại Chiến Thần dự bị". Bởi vì đã vào trại huấn luyện này có thể nói 90% sẽ trở thành Chiến Thần! Còn có 10%, là nửa đường tàn phế, tử vong vân vân

"La Phong này vào trại Chiến Thần dự bị?" Quách Hải nhịn không được xiết chặt nắm tay.

Giữa các tình địch, kiểu tâm lý ngáng nhau như vậy tự nhiên xuất hiện không theo quy tắc nào cả.

"Cả căn cứ Giang Nam vài năm mới có một người vào trại Chiến Thần dự bị.

Hắn được sao?

Không có khả năng." Quách Hải sắc mặt có chút khó coi.

Vù! Sắc xanh của đĩa bay chiến đấu hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng bay đến bầu trời căn cứ Giang Nam rồi sau đó chậm rãi hạ xuống.

"La Phong, chúng ta đã đến căn cứ, xuống máy bay thôi" Gia Cát Thao nói.

"Nhanh thật" La Phong nhìn lại máy bay.

Thông số của đĩa bay chiến đấu cũng không có công khai. Căn cứ lần mình chứng kiến đĩa bay chiến đấu lướt qua khu vực hoang dã, chỉ bằng mắt thường phán đoán thì tốc độ của nó ít nhất gấp mấy lần vận tốc âm thanh! Một giây đồng hồ vài cây số là tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa trên trời thì nó gần như bay theo đường thẳng.

Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ từ thành thị 023 đến căn cứ Giang Nam.

Cánh cửa khoang đĩa bay tự động mở, Gia Cát Thao, La Phong, Dương Huy đồng loạt đi xuống đĩa bay. Chiếc máy bay này hạ cánh xuống sân thượng của Tổng hội quán Cực Hạn. Tòa nhà Tổng hội quán Cực Hạn, tầng thứ ba mốt là một phòng luyện võ trống trải cực lớn. Cả phòng luyện võ đều có màu sáng, một người mặc bộ võ phục luyện công màu trắng đang để chân trần khoanh chân ngồi ở chính giữa.

Cửa thang máy mở, La Phong đi theo Gia Cát Thao, Dương Huy bước vào trong phòng luyện võ siêu lớn này. Vào được một lúc thì ánh mắt của La Phong đã bị người đang mặc võ phục luyện công mày rắng này thu hút ... Hắn cảm giác thấy có một nguồn năng lượng dao động mà mắt thường không thể thấy đang dao động xung quanh con người mặc võ phục luyện công màu trắng kia.

"Tay người này còn rất lớn" La Phong liếc mắt thì phát hiện hai tay người đó phảng phất như cái quạt cói, một tay to gấp đôi người thường.

"Đến đây?"

Người mặc bộ luyện công màu trắng đứng lên, nhìn thoáng qua La Phong rồi cười: "Cậu chính là La Phong sao. A, lão Dương, lão chuẩn bị tiến hành khảo nghiệm cấp B cho La Phong ở căn cứ Giang Nam của ta sao?" Thấy Dương Huy có chút chần chừ, nam nhân trong võ phục trắng nói tiếp: "Sau khi lão đi tìm La Phong, ta bèn cẩn thận suy nghĩ. Nếu ở căn cứ xin khảo nghiệm cấp B thì trình tự tương đối phiền toái. Hơn nữa La Phong cho dù là thành công hay thất bại đều cũng sẽ đi Tổng bộ Toàn cầu. Như vậy không bằng cứ đến Tổng bộ, trực tiếp tiến hành khảo nghiệm cấp B thì đơn giản hơn nhiều"

"Lão nói có đạo lý đó" Dương Huy nở nụ cười: "Cũng đúng, La Phong thành công thì vào 'Trại huấn luyện Tinh anh'. Nếu thất bại thì vào 'Trại huấn luyện cơ sở"

Cho dù là như thế nào thì điều kiện để La Phong vào Trại huấn luyện đặc biệt tuyệt đối là không có vấn đề.

La Phong nghe hai người nói chuyện, trong lòng không khỏi tràn đầy nghi hoặc, hai người đáng kính này rốt cuộc nhắc tới cái gì mà khảo nghiệm cấp B, là gì vậy?

"La Phong, đây là Hội trưởng Tổng hội quán Cực Hạn chúng ta ở căn cứ Giang Nam"

Gia Cát Thao hạ giọng nói, La Phong giật mình, nguyên lai là lão! Trong đầu lập tức nhớ lại tư liệu đã từng xem trên internet về Chu Chính Vĩnh, cường giả Chiến Thần được gọi là Thiết Thủ, hiện là Hội trưởng Tổng hội quán Cực Hạn ở căn cứ Giang Nam.

Sau khi hai người Chu Chính Vĩnh, Dương Huy nói chuyện với nhau một lát mới nhìn về phía La Phong.

"La Phong, Tổng bộ Toàn cầu võ quán Cực Hạn chúng ta có hai trại huấn luyện lớn. Đó là Trại huấn luyện cơ sở và trại huấn luyện Tinh anh, cậu có biết không?" Dương Huy hỏi.

"Không rõ ràng lắm." La Phong lắc đầu.

Chu Chính Vĩnh đứng bên cạnh ha ha cười nói: "Hợp đồng huấn luyện hạng nhất thì khẳng định là cậu đã nghe nói qua".

La Phong gật đầu, lúc trước võ quán Lôi Điện đã từng dựa vào loại hợp đồng này để chiêu mộ mình.

"Trại huấn luyện cơ sở là nơi tiếp nhận những nhân vật thiên tài trên toàn thế giới, để cho bọn họ có được sự huấn luyện tốt nhất!"

"Trại huấn luyện Tinh anh, là trại huấn luyện đệ nhất toàn cầu tiếp nhận thiên tài trong thiên tài, những đệ tử quái lạ khác thường" Chu Chính Vĩnh nhìn La Phong: "Như vậy, trại huấn luyện tinh anh có thể nói là khác lạ cũng còn do đội ngũ huấn luyện viên. Sư phụ ở đó tối thiểu cũng là Chiến Thần! Nhiều lúc còn có 'Giám sát sứ", thậm chí còn là Tuần Sát sứ Siêu cấp Chiến Thần! Ngay cả đệ nhất cường giả thế giới Hồng cũng đến trại huấn luyện. Đệ nhị cường giả thế giới Lôi Thần cũng sẽ được mời đến!"

La Phong ngây người.

Trại huấn luyện Tinh anh? Đầu vào đã khác thường? Lực lượng huấn luyện viên tối thiểu cũng là Chiến Thần? Ngay như cả Hồng, Lôi Thần đều đến?

"Không chỉ đơn giản có sư phụ tốt, hơn nữa trong trại huấn luyện tinh anh các cậu còn nhận được trang bị tiên tiến nhất hiện nay trên Địa cầu. Có một số là bảo bối khai quật được trong di tích văn minh cổ đại

Các cậu sẽ được đào tạo hoàn hảo nhất!" Chu Chính Vĩnh nhìn chằm chằm La Phong, khó nén kích động mà nói.

Dương Huy bên cạnh cũng cảm thán nói: "Tập trung những đệ tử thiên tài nhất trên toàn cầu, tập trung sư phụ tốt nhất, thiết bị cũng tập trung loại tốt nhất. Đủ các thứ điều kiện dồn vào ... Đây chính là trại huấn luyện đệ nhất toàn cầu! Chỉ cần không chết, có thể nói tương lai tất cả đều là Chiến Thần!"

La Phong chớp hai mắt.

"Đương nhiên, mỗi chỉ tiêu trong trại huấn luyện tinh anh này đều là vô giá! Chính các gia tộc, siêu tập đoàn tài chính đổ ra hàng trăm ức, cũng khó lòng mua được một chỉ tiêu!" Dương Huy nhìn La Phong: "La Phong, hiện tại cậu có cơ hội như vậy để gia nhập trại huấn luyện đệ nhất toàn cầu. Điều kiện duy nhất là cậu phải vượt qua được khảo nghiệm cấp B!"

 La Phong nín thở

Siêu cấp tập đoàn tài chính gia tộc với mạng lưới quan hệ của bọn họ, tiêu phí hàng mấy trăm ức chẳng lẽ không mua được một cái chỉ tiêu. Còn có bảo vật văn minh cổ đại?

"Di tích văn minh cổ đại? Thực sự là di tích văn minh cổ đại?" La Phong không nhịn được hỏi.

"Đương nhiên là có." Dương Huy cười nói, "Di tích văn minh cổ đại trên toàn cầu không chỉ có một chỗ, nhưng tin tức chính xác dân chúng không biết, tuyệt đại đa số Võ giả cũng không biết. Chỉ có số ít gia tộc tinh anh mới biết bí mật này." Dương Huy sớm nhận định La Phong tương lai cũng sẽ là Chiến Thần.

Tự nhiên không có ý kiêng dè.

"Dương tiên sinh, Hội trưởng. Có phải trại huấn luyện doanh đệ nhất toàn cầu làm cho năng lực người ta gia tăng rất nhanh?"La Phong hỏi dồn.

"Không hề nghi ngờ gì!"

Hội trưởng Chu Chính Vĩnh tràn ngập tin tưởng: "Không quản tố chất thân thể ngươi, hay thân pháp, đao pháp, kinh nghiệm chiến đấu, đều so với người khổ tu nhanh hơn không biết bao nhiêu lần! Ngươi phải biết rằng, trại huấn luyện kia có trang bị tốt nhất, phần mềm cũng tốt nhất. Kỳ thật các trang thiết bị, khí tài, đặc biệt là bảo bối di tích văn minh cổ đại, đối với Võ giả thực vô cùng hữu ích."

"Nhanh hơn không biết bao nhiêu?" La Phong trong lòng thầm cân nhắc.

Mình hiện tại tốc độ đề cao tố chất thân thể rất nhanh.

Nếu được vào trại huấn luyện đệ nhất toàn cầu, có trang bị phụ trợ tốt nhất trợ giúp, chỉ sợ thành Tinh Thần Niệm Sư Chiến Thần Cao cấp sẽ nhanh hơn rất nhiều.

"Ta ở lại căn cứ Giang Nam còn phải đề phòng hai vợ chồng Kền Kền, Bọ Cạp điều tra, cả ngày cẩn thận, không dám có chút lơi lỏng. Không bằng đi trại huấn luyện đệ nhất toàn cầu ở nơi trung tâm của võ quán Cực hạn thì liệu hai vợ chồng Kền Kền, Bọ Cạp có năng lực điều tra đến chỗ đó sao?" La Phong trong nháy mắt ra quyết định.

Phải nghĩ biện pháp được vào trại huấn luyện đệ nhất toàn cầu! Nơi đây tập trung toàn bộ thiên tài thế giới. Cùng những thiên tài thế giới này cạnh tranh cũng là việc thú vị.

"Còn có nghi ngại gì sao?" Chu Chính Vĩnh nhìn La Phong.

"Vào trại huấn luyện này, khi nào có thể trở về?" La Phong hỏi.

"Trại huấn luyện Tinh anh, tổng cộng học trong năm năm! Trong năm năm này, hàng năm có một hai tháng nghỉ, học viên có thể về thăm nhà." Dương Huy tiếp tục trả lời: "Đương nhiên, nếu trong năm năm này, ngươi trở thành cường giả cấp Chiến Thần, tự nhiên tốt nghiệp khóa học".

La Phong khẽ gật đầu.

Trở thành Chiến Thần là tốt nghiệp! Nếu không thành Chiến Thần, nhiều nhất có thể được học năm năm.

"Chẳng qua không ít học viên", Chu Chính Vĩnh ở bên cạnh cười nói," Cho dù thực lực đã đạt tới cấp Chiến Thần, thừa khả năng đi săn quái thú cấp Lĩnh chủ mang về trại huấn luyện doanh ghi điểm chiến tích để trở thành Chiến Thần. Nhưng bọn họ vẫn lấy thân phận Chiến tướng, tiếp tục ở lại trại huấn luyện học đủ năm năm."

Đánh giá cấp bậc, là dựa theo chiến tích. Có học viên, cho dù là Chiến Thần cũng không đi săn quái thú cấp Lĩnh chủ về bán để không nâng cấp bậc mà vĩnh viễn không phải Chiến Thần. Như vậy có thể ở lại trại huấn luyện đủ năm năm.

"La Phong, có cơ hội học tập tại trại huấn luyện tinh anh, giấc mơ trở thành Chiến Thần sẽ thành hiện thực. Cho nên cho dù ngươi có thành Chiến Thần, tốt nhất cũng tiếp tục ở lại đó" Dương Huy lập tức cười nhắc nhở: "Đương nhiên, tới lúc ngươi đi vào sẽ phát hiện nhiều chỗ tốt. Căn bản không cần ta nhiều lời."

La Phong gật đầu, trong lòng cũng lấy làm kỳ.. Xem ra trại huấn luyện Tinh anh này là nơi có rất nhiều hấp dẫn đây!

"Dương tiên sinh, khảo nghiệm cấp B là gì vậy?" La Phong lập tức hỏi.

"Đúng là khảo nghiệm của ngươi".

Dương Huy trịnh trọng nói" Khảo nghiệm cấp B.. Khó khăn cực cao! Cửu Trọng Lôi Đao của ngươi đã luyện thành đệ tam trọng, đủ tinh vi khống chế lực lượng thân thể. Chẳng qua, theo phỏng đoán của ta, ngươi không thể vượt qua khảo nghiệm cấp B ..." Nói đến điểm này, Dương Huy lắc đầu. Hiển nhiên không tin tưởng lắm vào La Phong.

"Kỳ thật, dưới tình huống bình thường, có thể thông qua khảo nghiệm cấp A. Chẳng qua, lúc trước bên Hoa Hạ lại đàm phán với Tổng bộ võ quán Cực hạn muốn thêm một chỉ tiêu. Cho nên cậu muốn vào đó, phải tiến hành khảo nghiệm cấp B", Dương Huy cũng không giấu diếm: "Đương nhiên, nếu không từ bỏ hi vọng vượt qua khảo nghiệm cấp B thì vẫn có thể."

"Vâng" La Phong cực kì tin tưởng.

Cùng lắm thì lúc đó thi triển xảo thuật dùng đến Tinh Thần Niệm Lực, tự nhiên uy lực tăng nhiều.

"Tin tưởng vượt qua khảo nghiệm cấp B thì không có vấn đề gì chứ?" Dương Huy mỉm cười nói.

"Không có". La Phong lắc đầu.

"Cậu có bằng lòng tiến hành khảo nghiệm cấp B, tiến vào trại huấn luyện tinh anh? Nếu thất bại, cậu cũng có thể gia nhập trại huấn luyện cơ sở" Dương Huy nhìn La Phong.

"Con nguyện ý." La Phong gật đầu.

Dương Huy khẽ gật đầu, chỉ hướng Máy thí nghiệm lực tay ở góc phòng luyện võ:"Cậu đi đánh một quyền cho ta xem." Kỳ thật đây là việc kiểm tra đơn giản nhất, với nhãn lực Dương Huy, Chu Chính Vĩnh có thể thông qua thời điểm La Phong tung quyền, một lúc chém ra mấy lần gia tốc, là phán đoán được cảnh giới Cửu Trọng Lôi Đao. Thứ hai là có thể nhìn chỉ số thí nghiệm lực tay.

Sức mạnh một quyền thông thường, 1800kg.

Sức mạnh một quyền toàn lực, 10.000kg

Kiểm tra đạt!

Dương Huy cũng không cần thí nghiệm tốc độ và phản ứng thần kinh. Lão kỳ thật muốn kiểm tra cảnh giới Cửu Trọng Lôi Đao của La Phong mà thôi.

La Phong ngồi ở sôpha trên, đỏ mắt nhìn hợp đồng trên tay.

Đây là một phần đặc thù trong hợp đồng huấn luyện.

"Võ quán Cực Hạn, đối với Võ giả đích thực ràng buộc xem ra cực kì ít" La Phong đối với hợp đồng này không có dị nghị, ký một lèo bốn bản hợp đồng.

"Bốn bản hợp đồng này, một thuộc về ngươi. Còn ba bản, chủ yếu lưu hành nội bộ Võ quán Cực hạn." Dương Huy cười, từ trong lòng lấy ra một cái hộp gỗ đen, bên trong có một cái ngọc ấn. Đây là ấn tín đặc sứ. Dương Huy ký tên không có hiệu lực, phải dựa vào ấn tín đặc sứ.

Cộp! Ngọc ấn đóng xuống.

"Nhận lấy này!"

Dương Huy đưa một bản hợp đồng cho La Phong.

"Gia Cát, lão lên gọi Nha Hạ xuống đây đi." Dương Huy phân phó.

"Vâng"!

Gia Cát lập tức đi thang máy xuống. Một lát sau, cửa thang máy mở, chỉ thấy Gia Cát mang theo một gã mặc võ phục đi vào. Thanh niên này tóc ánh vàng, gương mặt vô cùng hòa nhã, là một anh chàng rất đẹp trai hoàn toàn có thể là ngôi sao giải trí truyền hình.

"La Phong, vị này chính là Nha Hạ, là Võ giả trẻ tuổi mà võ quán Cực Hạn định năm nay đưa vào trại huấn luyện cơ sở. Đây cũng là một thiên tài đó"Dương Huy cười nói.

La Phong đi qua, cười và giơ tay ra:"La Phong".

"Nha Hạ." Người thanh niên này cũng giơ tay, nắm chặt tay La Phong.

"Nha Hạ, vị này chính là sư huynh của cậu, lần này sẽ cùng cậu tới Tổng bộ võ quán Cực Hạn. Mục tiêu của sư huynh cậu là trại huấn luyện tinh anh" Dương Huy nói, trong đôi mắt đến lúc này vẫn lạnh nhạt của anh chàng điển trai đứng bên cạnh thoáng qua vẻ khiếp sợ. Hắn sắp tiến vào Trại huấn luyện Cơ sở, đương nhiên biết trại huấn luyện Tinh anh.

Có thể đi vào Trại huấn luyện cơ sở đích thực là thiên tài.

Nhưng có thể đi vào trại huấn luyện tinh anh, lại là thiên tài trong thiên tài! "La Phong sư huynh, đệ tự giới thiệu lần nữa nha, Nha Hạ, sinh viên đại học Giang Nam." Thái độ của Nha Hạ rõ ràng khác hẳn, thiên tài chỉ có gặp thiên tài hơn nữa mới có thể cảm thấy áp lực.

"Đại học Giang Nam, là đại học tốt nhất căn cứ Giang Nam?" La Phong cười khen: "Sư đệ quả thật lợi hại, sư huynh ta chỉ thi vào cao đẳng đã rớt rồi"

"Sư huynh đừng giễu cợt đệ ... Một năm, đại học Giang Nam chiêu sinh bao nhiêu trên cả nước? Huống hồ, so với đại học Giang Nam còn có hai ba đại học khác tốt hơn. Mà toàn bộ nước Hoa Hạ, có khả năng tiến vào trại huấn luyện đệ nhất toàn cầu e là cũng chỉ có một người thôi." Nha Hạ liền nói.

Nha Hạ trước mặt La Phong không có chút ngạo khí.

Quả thật trại huấn luyện tinh anh tiến hành chiêu sinh tại quân đội các quốc gia, các siêu cấp tập đoàn tài chính gia tộc, các tuyệt đỉnh thiên tài Võ giả. Một năm, trên cả thế giới chiêu được bao nhiêu? Chắc cũng không quá mười người. Có thể vào đó thì cũng coi như không tệ rồi!

"La Phong, Nha Hạ", Dương Huy mỉm cười nói, "Hai người các ngươi đều là cùng một ngày, cũng chính là dục tháng oán hào ( BT: èo, chỗ này ko hỉu, lão nào biết thì chỉ bảo dùm), cùng ta nhân dịp này đến Tổng bộ Toàn cầu của võ quán Cực Hạn! Trước hai giờ chiều ngày hai hai tháng ba cậu phải có mặt ở sân bay. Ở sân bay chúng ta sẽ gặp nhau!"

"Vâng!"

"Được."

La Phong, Nha Hạ liền đáp.

"Tốt lắm, các cậu cũng trở về đi. Về đoàn tụ cùng mọi người trong nhà. Về sau các cậu cũng chỉ có lễ mừng năm mới là có thể về nhà thôi." Dương Huy nói.

La Phong, Nha Hạ, hai người cùng ra thang máy.

Đêm về khuya. Thành Dương Châu, một trong tám thành phố vệ tinh lớn của căn cứ Giang Nam, ngàn vạn ánh đèn nhấp nháy.

Ngồi trên chiếc xe Hummer chuyên dụng của võ quán Cực Hạn đang chậm rãi chạy trên đường phố, La Phong qua cửa kính xe, nhìn ra những tòa nhà, những cửa hàng san sát bên đường "Dương Châu, nhiều năm trước ta còn đứng ngây ra ở đây. Sắp tới, ta đã phải rời đi. Rời nước Hoa Hạ, đi Tổng bộ võ quán Cực Hạn. Năm năm! Thật là dài đằng đẵng."

"Bình thường ta cùng ba mẹ, đệ đệ chỉ có thể nói chuyện phiếm qua Internet"

Đệ đệ cần Sinh Mệnh Chi Thủy, mình cũng phải chú ý tìm xem khi nào có bán Sinh Mệnh Chi Thủy.

"Còn có... Cậu Văn, trước khi đi, mình phải đến gặp bạn Văn" Ngụy Văn như môi với răng, từ nhỏ cùng nhau mặc quần yếm chơi đùa đến lớn. Tình cảm không thua mình cùng đệ đệ La Hoa. Hơn nửa năm qua mình trở thành Võ giả, còn Văn lại vào đại học, mọi người đến dịp Tết mới gặp nhau được vài lần.

"Còn có đám huynh đệ tiểu đội Hỏa Chuy. Mặc dù ở cùng nhau không lâu, nhưng trải qua không ít lần sinh tử"

Đột nhiên, trong đầu La Phong hiện lên một bóng người.

Từ Hân! Từ Hân! Làm sao bây giờ?

"Từ Hân, ta rời khỏi nước Hoa Hạ, đến tổng bộ võ quán Cực Hạn, làm sao gặp Từ Hân đây?" La Phong trong lòng có chút phức tạp, nhìn hằng hà sa số bống đèn ngoài cửa xe, trong đầu phảng phất tình cảm hỗn độn, đủ mọi cảm giác ngọt bùi chua cay hiện lên trong lòng. Hít sâu một hơi, La Phong lắc đầu: " Hiện tại nghĩ nhiều đến tình cảm nam nữ có tác dụng gì, ta vẫn cùng Từ Hân thường xuyên liên lạc qua Internet được. Chờ ta có đủ thực lực, đủ địa vị, đến lúc đó sẽ không gì có thể ngăn cản ta và Từ Hân" ( ặc, lão Cà Chua có để người ta dịch nữa không đây )

"Đúng rồi. Từ Hân ở đại học Giang Nam."

"A, Nha Hạ kia cũng ở đại học Giang Nam." La Phong rất có cảm tình đối với Nha Hạ sắp cùng mình ở tại nước ngoài lâu dài. Hắn giống mình, cũng xa nhà lâu dài.

"Cậu Văn ở Trường quân đội thứ hai Giang Nam. Từ Hân ở đại học Giang Nam. Đều ở khu đại học bên kia. Đến lúc đó gặp cậu Văn, cũng gặp cả Từ Hân, coi như là từ biệt luôn".

"Toe"

Sau tiếng còi xe lanh lảnh, chiếc xe Hummer tiến vào tiểu khu Minh Nguyệt, về đến nhà La Phong.

-------------------------------

Vì cuối tháng sẽ rời Hoa Hạ đi Tổng bộ toàn cầu Cực hạn Võ quán cho nên trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại La Phong chỉ quanh quẩn ở nhà cùng ba mẹ và em trai. Phụ thân La Hồng Quốc, mẫu thân Cung Tâm Lan, đệ đệ La Phàm Hoa mặc dù trong lòng có chút luyến tiếc nhưng cả ba người đều không muốn làm ảnh hưởng tới La Phong.

Vào ngày 12 tháng ba, La Phong họp mặt với các thành viên của Tiểu đội Hỏa Chùy, đầu tiên là đem bán chiến lợi phẩm của lần đi săn vừa rồi, bởi vì đây là lần cuối cho nên La Phong đề nghị chia đều cho cả năm người. Lần này, tổng số tiền thu được hơn tám ức một chút.

Nếu chia theo công lao mỗi người, La Phong có công lớn nhất, cho nên sẽ được phần nhiều nhất, tầm khoảng 3 ức

Bất quá, mọi người cũng đều rõ ràng, sau khi La Phong rời khỏi Hỏa Chuy tiểu đội, đồng thời ba thành viên đã lớn tuổi là Trần Cốc, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh cũng chuẩn bị xuất ngũ, cho nên Hỏa Chuy tiểu đội cũng sẽ giải tán! Hơn nửa năm trước La Phong đang còn là một Võ giả bình thường gia nhập tiểu đội, nhưng mấy người Cao Phong thì ngược lại, thời gian còn lâu hơn nhiều.

Lúc này tất cả mọi người tâm trạng đều vô cùng phức tạp.

La Phong vừa đề nghị Cao Phong lập tức đống ý ngay. Điều này cũng chẳng phải bàn cãi nhiều, bởi lẽ hai người bọn họ vốn chiếm công đầu, một khi hai người bọn họ đồng ý, mấy người Trần Cốc, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh còn già mồm cãi cố làm gì. Cuối cùng chia ra mỗi người cũng được hơn một ức.

Sau đó, ngay trong ngày hôm đó Hỏa Chuy tiểu đội liên hoan tới tận ba bốn giờ đêm, đến sáng hôm sau, mọi người mới chia nhau ra lên xe lửa về nhà.

Từ ngày hôm đó, Hỏa Chuy tiểu đội chính thức giải tán! Trần Cốc, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh xuất ngũ, La Phong chuẩn bị đi Tổng bộ toàn cầu, còn Cao Phong thì gia nhập "Nhất Vũ Kháng", tiếp tục chiến đấu!

Ngày 21 tháng 3, bầu trời trong sáng, thời tiết vô cùng dễ chịu.

Thành phố Giang Nam, bên trong một trường đại học của thành phố. Trường đại học này chiếm một diện tích cực lớn, toàn bộ tám khoa chính quy được thành phố Giang Nam đào tạo đều tập trung tại đây

Trước cổng trường đại học, trên tấm biển có hàng chữ lớn "Học viện quân sự Số hai Giang Nam" sáng nhấp nháy, trông vô cùng bắt mắt. Lúc này có không ít sinh viên cả nam lẫn nữ, vội vàng đi vào cổng trường, nhìn qua thấy rất nhiều nhóm sinh viêm tụm năm tụm ba một chỗ, còn có cả những nam sinh hay nữ sinh cùng lớp.

Duy có một gã thanh niên, ăn mặc giản dị, trên người chỉ mặc một chiếc áo màu xanh đậm, đứng dựa vào lan can bên cạnh cổng trường, ánh mắt không ngừng hướng về đám sinh viên đang đi ngang qua tìm kiếm.

"A...La Phong!" Một tiếng gọi lớn từ xa truyền lại.

La Phong ngay lập tức quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy xa xa trên lối đi dành cho người đi bộ có một gã thanh niên dáng vẻ ốm yếu đang chạy tới, nhưng trông vô cũng lịch sự: " Kia không phải là người bạn nối khố Ngụy Văn của mình sao!.. "A Văn." La Phong tươi cười chạy tới: "Mình đang chờ ở cổng trường, sao cậu biết mà chạy ra vậy."

"Sáng nay học xong rồi, đang định về ký túc. Giảng đường và ký túc của trường mình chỉ cách nhau một đoạn ngắn thôi." Ngụy Văn giải thích.

"Sao, giảng đường và kí túc riêng biệt? Đúng là làm cho một người chưa từng học đại học một ngày nào như mình mở rộng tầm mắt a..." La Phong cười quái dị nói.

"Giề, tên Võ giả ngươi trêu ta hả!." Ngụy Văn cười hắc hắc, nhịn không được nện vài phát lên ngực La Phong, nói tiếp "Hiện tại mới đầu xuân, trời vẫn rất lạnh, mà ngươi chỉ mặc phong phanh thế này à, không thấy lạnh sao? Ha ha . . . không hổ danh là Võ giả!" Nhìn y phục của Ngụy Văn so với La Phong thật khác biệt, trên người Ngụy Văn lúc này đang mặc quần áo dày cộm giữ ấm.

La Phong nhìn xung quanh, nói: "Đi, tìm một chỗ ngồi nói chuyện."

"Ha ha, thật hiếm khi có dê béo dâng tận miệng, lần này phải thả phanh mới được, coi nào, ta muốn đi. . . Bách Diệp Cư." Ngụy Văn liền nói.

"Được, tới Bách Diệp Cư, cậu dẫn đường đi." La Phong cười, bình thường ở khu vực hoang dã hay những lúc ở chung với những Võ giả khác trong khu quân doanh, tinh thần lúc nào cũng phải cảnh giác. Chỉ khi ở cùng một chỗ với Ngụy Văn, La Phong mới có cảm giác thân thiết, quen thuộc như thời còn học tiểu học, trung học, vô cùng thoải mái".

Bách Diệp Cư là một nhà hàng xếp vào loại thường thường bậc trung, hai ba người ăn một bữa ở đây cũng chỉ mất có ba bốn trăm đồng.

Tuy nhiên nếu đem so sánh với thu nhập thấp đến đáng thương của sinh viên thì nơi đây khá đắt đỏ. Còn với những Võ giả thì nơi này giá cả quá bình thường.

"Quý khách, các vị có mấy người?" Một nữ phục vụ niềm nở đón tiếp.

"Hai người." La Phong nhìn xung quanh một lượt nói tiếp: "Tìm cho chúng ta một chỗ yên tĩnh."

Nữ nhân viên này cũng là người có thâm niên, đón tiếp đủ các loại nhân vật, nhìn qua ánh mắt, khí thế của La Phong cũng đoán được người này không phải tầm thường, La Phong mới nhìn qua một cái đã làm cho nàng tim đập loạn xạ, nhận ra điều này nàng nhanh nhẹn đáp: "Trên lầu có chỗ như hai vị yêu cầu, xin mời."

"Không tệ..., Nhã gian ta còn chưa có thử qua. Lúc trước ta và bạn gái cũng đến đây ăn vài lần, nhưng cũng chỉ ngồi ở đại sảnh dưới tầng một mà thôi." Ngụy Văn và La Phong theo cầu thang lên lầu.

"Bạn gái? Lần ngươi về ăn tết vẫn chưa thấy nói gì mà, mới có hả?" La Phong dò hỏi, trong khi hai người bước vào một gian phòng yên tĩnh, lấy thực đơn gọi một chút đồ ăn và một két bia hơi, sau đó Ngụy Văn cười nói rằng: "Lúc đó, quan hệ của chúng ta vẫn chưa có gì, sau tết, vào dịp khai giảng mới chính thức xác định thôi!"

"Chúc mừng, chúc mừng." La Phong nhịn không được hai tay ôm lại thành quyền cười nói: "Mới vào Học viện Quân sự chưa đầy một năm mà đã có bạn gái rồi....lợi hại, lợi hại!"

"May mắn thôi, bạn gái của mình học Sư phạm bên cạnh." Ngụy Văn mở chai bia cái "Ngươi cũng biết, Học viện quân sự của chúng ta nam nhiều, nữ ít, chênh lệch kinh khủng.

"Cho nên mới ra ngoài "kiếm ăn"?" La Phong cười cười.

"Tẹo nói tiếp, cụng một cái nào." Ngụy Văn đưa chai bia lên.

La Phong cũng cầm một chai bia lên, hai người cụng một cái rồi uống.

"La Phong, chuyện tình cảm cũng không có dễ dàng đâu." Ngụy Văn dường như có tâm sự, lại ngửa mặt uống một ngụm bia lớn, thoáng chốc mặt mũi đã đỏ lên, lắc đầu thở dài nói: "Hiện tại con gái lấy chồng đều chọn nơi mà gả, tìm bạn gái cũng phải biết chỗ mà tìm, chứ đừng có nói là bạn gái xinh xắn. Nhưng đây chỉ là việc nhỏ! Trọng yếu nhất là. . . Thể diện!"

"Thể diện?" La Phong có chút nghi hoặc "Ví như mình và bạn gái ra ngoài ăn, nếu như không tìm một nơi hẳn hoi là có vấn đề. Bạn gái ta nếu tốt tính sẽ không để bụng. Nhưng . . . mấy cô bạn gái của nàng sẽ bàn tán chỉ trỏ sau lưng." Ngụy văn lắc đầu nói: "Cậu không biết đáy thôi, tiêu chuẩn của các nữ sinh đưa ra cho bạn trai, so với chúng ta còn cao hơn nhiều!"

"Có nàng bạn trai là con đại gia lắm tiền nhiều của, nàng thì bạn trai la Cao cấp học viên của Võ quán, nàng thì thế này, này thì thế kia, thi nhau khoe khoang...!"

"Cho nên mình cũng phải giữ thể diện cho bạn gái, lúc hẹn nhau ra ngoài ăn cũng phải tìm một chỗ hẳn hoi." Ngụy Văn bất đắc dĩ lắc đầu.

La Phong ngẩn ra.

Không học đại học, cho nên với những loại việc thế này hắn mù tịt, tuy nhiên thời trung học cũng có gặp một vài trường hợp như vậy.

"Cậu cũng biết đấy, ăn bên ngoài rất tốn tiền, hơn nữa thỉnh thoảng lại còn phải mua quà tặng bạn gái, cho nên, hiện giờ mới có hơn một tháng mà mình cũng đã tiêu mất hơn bốn ngàn rồi." Ngụy Văn một hơi uống cạn chai bia, mắt cũng đã đỏ lên nói tiếp: "Nhiều khi đi ăn, không có đủ lại phải nhờ bạn gái trả hộ."

La Phong chân mày hơi nhíu lại.

"Hai đứa mình đều là con nhà bình thường, lên đại học đều phải thuê nhà ở. Cho nên có được bao nhiêu đây! Cho nên bây giờ ta phải đi gia sư, đáng tiếc ta cũng không phải là Cao cấp học viên của Võ quán, nên tiền gia sư cũng không nhiều." Ngụy Văn lắc đầu: "Mình đã hiểu được một chuyện, con người ta sống trên đời này, tất cả đều coi trọng mặt mũi"!

La Phong trong lòng thầm than.

Gia đình Ngụy Văn ngày trước so với nhà mình cũng cũng chỉ khá hơn đôi chút, hồi còn đi học với nhau, thỉnh thoảng vẫn cho mình vay mượn.

"Chỉ mới một tháng thôi, mình cũng đã rõ ràng tất cả."

"Tóm lại, chỉ có hai từ "địa vị" mà thôi!"

"Con người xã hội bây giờ chính là dẫm đạp lên nhau mà sống, nếu cậu là con nhà có tiền, đi học đại học còn có cả người hầu đi theo, có vô số con gà thầm thương trộm nhớ! Còn nếu là một Võ giả, sẽ được người người kính trọng! Còn nếu như con nhà có thế lực, càng không phải nói, sẽ có cả đám xin chết, hy vọng sau này dựa hơi một chút!"

"Tiền, quyền, thực lực!"

"Có địa vị sẽ có thành công".

"Có bối cảnh đồng nghĩa với quyền lực, địa vị" .

"Võ giả, tất nhiên cũng có địa vị."

Ngụy Văn lại mở một chai rượu: "Cho nên mới nói, thế giới này rất đơn giản, tất cả đều tôn sùng những người có địa vị, khinh thường những kẻ thấp kém."

La Phong không khỏi gật đầu.

Nhiều năm như vậy, La Phong luôn cảm thấy Ngụy Văn rất thông minh, lần nói chuyện này tuy thô nhưng mà thật, xã hội này đúng như lời của Ngụy Văn, không sai chút nào.

"Người có tiền, có tương lai, không có thì xong ."

"Không có địa vị mà muốn được tôn trọng, nằm mơ."

"Quyền lực, địa vị, tiền tài nều không có thì bản thân Võ lực phải cực mạnh.

"Cho nên cuối cùng ta mới quyết tâm trở thành Võ giả! Cậu thấy đó, cho dù là một Võ giả tàn tật, nếu có thực lực vẫn có thể đến Võ quán làm lão sư." Ngụy Văn cười chua chát: "Vì vậy, sau khi chính thức nói lời yêu, mình lại càng quyết tâm trở thành Võ giả!"

"Trong năm nay cố gắng trở thành Cao cấp học viên của Võ quán. Hi vọng trước khi tốt nghiệp sẽ chính thức trở thành Võ giả!" Ngụy Văn đưa chai rượu lên: "Nào, cạn".

La Phong đối với cách cư xử của Ngụy Văn lúc này không có giận dữ chút nào, ngược lại cảm thấy hài lòng hơn.

"Được, can.!" La Phong cũng đưa chai rượu lên.

Hai người tại đây ăn uống no nê, sau đó ngồi uống tra, nói chuyện phiếm tới hơn bốn giờ chiều, La Phong mới đưa Ngụy Văn về ký túc.

Bên ngoài ký túc xá.

"Cứ đi thẳng theo con đường này, quan hai cái đèn giao thông là cậu có thể nhìn thấy khu giảng đường của trường Đại học Giang Nam." Ngụy Văn chỉ về phía con đường nói.

"Ừ."

Nói xong, La Phong lấy điện thoại ra.

"Gọi cho Từ Hân à?" Ngụy Văn cười cười.

Bỗng nhiên Ngụy Văn cảm thấy điện thoại trong túi rung lên, vội vàng lấy di động ra, trong miệng lẩm bẩm: "Chắc bạn gái hẹn đi ăn cơm, ô ..... lại có tiền tiêu rồi." Mở điện thoại di động ra nhìn kỹ thấy một dòng tin nhắn ngắn gọn:"Tài khoản số 0306 tại Ngân hàng số 21 của quý khách vào hồi 16 giờ 51 phút nhận được số tiền 6, 000,000, tổng tài khoản hiện tại 6, 002,100. (Ngân hàng chuyển khoản ) "

"Sáu..... sáu..... sáu trăm vạn?" Ngụy Văn hai mắt trợn tròn.

Đối với hắn, số tiền này chính là một con số trên giờ.

"Ai gửi cho ta vậy?" Lập tức hắn nghĩ ngay tới một người, đó chính là La Phong đang đứng bên cạnh! Bạn bè thân thiết của hắn cũng chỉ có mỗi La Phong, mà ngoài La Phong ra cũng chẳng có ai có thể lấy ra nhiều tiền như vậy được.

"La Phong, đây là cậu . . ." Ngụy Văn ngẩng đầu nhìn La Phong.

La Phong đưa tay khoác lên vai Ngụy Văn nói: "A Văn, nếu muốn trở thành Võ giả, cậu cần phải kiên trì cố gắng, không được lãng phí thời gian đi dạy thêm nữa. Số tiền này chính là quà mừng của mình nhân dịp cậu mới có bạn gái, để coi từ giờ về sau những cô bạn cùng lớp của bạn gái cậu còn nói được gì nữa, dám bàn tán linh tinh sau lưng nữa không, đã là đàn ông, trước mặt con gái phải thẳng lưng ưỡn ngực mà đi."

Nghe vậy Ngụy Văn hai mắt đã đỏ hoe.

"Cái giề, không thể nào, cậu đang khóc đấy à?" La Phong hai mắt trợn trừng, giống như đang nhìn một hiện tượng vô cùng quái dị.

"Khóc cái rắm, cậu là tên khốn kiếp ...." Ngụy Văn không khỏi nở nụ cười.

Số tiền đó với La Phong chẳng là gì, chỉ cần liệp sát một con quai thú cấp tướng, trị giá cũng đã quá nghìn vạn rồi.

"Được rồi, mình sang bên Đại học Giang Nam đây." La Phong phất tay, sau đó hướng thẳng về phía trường Đại học Giang Nam đi tới

Ngụy Văn nhìn đọc lại tin nhắn một lần, con số 600 vạn quá mức kinh người, hắn vẫn có cảm giác như đang trong mơ vậy. Ngày trước khi nói lời yêu với bạn gái, hắn ngoài mặt tuy vui vẻ nhưng trong lòng lại vô cùng buồn bực. Thật không dám nghĩ tới chỉ chớp mắt hắn đã có trong tay một số tiền lớn như vậy.

--------------------------------

Trời chập tối, La Phong bước trên con đường đại học, chung quanh hầu hết là các nam nữ sinh. "Uy", La Phong gọi điện thoại cho Từ Hân, "Là ta, La Phong!" Đêm qua La Phong và Từ Hân nói chuyện phiếm rất lâu, hắn cũng nói với Từ Hân chạng vạng hôm nay sẽ đến thăm nàng. "Đồi Xuân Vãn? Ngã tư? Được, ta ở đó chờ ngươi."

La Phong cúp máy, rất nhanh đi đến nơi gọi là ngã tư đồi Xuân Vãn, con đường lát đá xanh này cũng không tệ, La Phong đứng tựa vào cột đèn, yên lặng chờ (giống mấy chị đứng đường quá ^^), đồng thời trong lòng nghĩ đến lời nói của Ngụy Văn, "Rất đúng, chính là địa vị!". "Lúc trước lần đầu tiên ca ca của Từ Hân là Từ Cương gặp ta, hắn xem thường ta, khuyên ta tránh xa muội muội hắn. Chính là bởi vì, ta chỉ là một Võ giả mới nổi, không xứng với muội muội hắn!"

"Vị đại thiếu gia Lý Uy kia cũng xem ta là hàng tôm tép, nếu ta là Chiến Thần, hoặc là con của một Chiến Thần nào đó. Chỉ sợ lúc đó cũng không dám ra tay với ta."

"Đương nhiên, Lý đại thiếu gia dung túng thủ hạ định giết ta, cuối cùng lại làm Lý Uy mất mạng(??? chỗ này không hiểu tác giả nói gì a). Mà ta nếu trở thành một cường giả siêu việt cấp Chiến Thần, có thể so sánh với "Nghị viên Chu', Ngốc Thứu Độc Hạt làm sao dám treo thưởng cái mạng của ta?" Con người sống trong hoàn cảnh khác nhau, địa vị cũng khác nhau.

Trong một đại học, nhất là trong vòng luẩn quẩn của sinh viên, một Võ giả, con gái của một gia đình phú quý, thì địa vị rất cao. Lấy căn cứ Giang Nam mà xem, một gã sơ cấp Chiến Thần, thì cũng tương đương thế!

Mà nếu xét hết toàn cầu, cường giả Chiến Thần đỉnh phong, như là "Giám sát sử" của võ quán Cực Hạn mới là danh chấn toàn cầu.

Mà tồn tại siêu việt cấp Chiến Thần, giống như 'Nghị viên Chu' là 'Tuần Sát sử' cao cao tại thượng của võ quán Cực Hạn, cho dù là chính phủ quốc gia, gặp thì cũng phải nể ba phần. Mà cái gọi là tập đoàn tài chính gia tộc, căn bản là chê cười. Quyền lực của tiền tài đối với những tồn tại này chẳng ảnh hưởng được bao nhiêu. " Trên toàn thế giới, tồn tại siêu việt cấp chiến thần cũng quá thưa thớt đi."

"Mục tiêu hiện tại của ta là bằng tốc độ nhanh nhất, trở thần Tinh Thần Niệm Sư cao tầng chiến thần! Khi đó sợ gì Ngốc Thứu Độc Hạt?" Muốn thực hiện được ước muốn của mình, chỉ có thể đạt được địa vị đủ cao!

Tuyệt thế cường giả chân chính, như là 'Hồng', cả Địa Cầu có vô số thế lực muốn làm việc cho hắn. Đây là địa vị!

Cổng chính Đại học Giang Nam.

"Từ Hân, bạn không ăn tối với bọn mình à?" Vài nữ đồng học hỏi Từ Hân đang đứng gần đó, Từ Hân khoát tay cười: "Mình còn có việc, đêm nay ra ngoài ăn." Nói xong Từ Hân đi đến ngã tư đồi Xuân Vãn cách cổng chính không xa, cùng La Phong hội hợp. Mà mấy nữ đồng học của nàng. "Ân?" Trong đó có một bạn có đôi mắt to cầm thiết bị cầm tay cao cấp quay về phía đồi Xuân Vãn.

"Nhìn, nhìn, Từ Hân đứng chung với nam sinh kìa." Bạn nữ mắt to hô lớn lên, ngã tư đồi Xuân Vãn cách cửa chính chừng năm trăm mét, người thường chắc chắn chẳng thấy gì ở ngoài năm trăm mét, nhưng do công năng của thiết bị cầm tay quá cường đại a.

Di động giờ đều có chức năng chụp ảnh, quay phim, di động của bạn nữ mắt to lại có thể chụp rõ gương mặt người cách xa một nghìn mét. "A, đúng thật rồi!" Những bạn khác đi đến vừa nhìn thấy cũng nói, "Bộ dáng cũng không tệ lắm, khá đẹp trai."

"Ai nha, mình quên đồ trong lớp, mấy bạn đi trước đi, lát nữa mình lại sau." Nữ sinh mắt to lập tức chạy vào trường, rất nhanh chạy đến sân thể dục trống không, cắt một bức hình trong đoạn video vừa rồi gửi đi.

Trong một khách sạn xa hoa cách đại học Giang Nam không xa, một nam tử mặc đồ tắm ( Tắm hơi ý), một nữ tử cũng mặc đồ tắm mát xa cho hắn, còn có một cô gái thanh thuần đang ngồi xổm mát xa chân cho hắn, đồng thời họ trọ chuyện rất vui vẻ. Đột nhiên, "dế" kêu. "Alo." Nam tử trẻ tuổi cầm di động nói. "Vương thiếu gia, Từ Hân cùng với một nam sinh xa lạ đi ăn tối, xem trong tin nhắn." "A". Nam tử trẻ tuổi nhăn mặt, "Uhm, ngươi làm tốt lắm."

Nói xong nam tử trẻ tuổi cẩn thận xem đoạn video, thấy được cảnh tượng La Phong đứng chung với Từ Hân vô cùng rõ rang, nam tử trẻ tuổi nhíu mày: "Là La Phong? Không nghĩ tên La Phong này lại chạy đến đại học này, lại đi với Từ Hân nữa. Xem ra quan hệ giữa hắn và Từ Hân không phải bình thường!"

"Các ngươi đi xuống." Nam tử trẻ tuổi khoát tay nói, "Mời An thúc đến."

"Dạ, thiếu gia."

Hai nữ tử ngoan ngoãn thối lui, rất nhanh một lão giả mặc Âu phục thẳng nếp đi đến, khẽ khom người: "Thiếu gia."

"An thúc." Nam tử trẻ tuổi đứng lên, nhíu mày nói "Vừa rồi Từ Hân cùng La Phong cùng ra ngoài ăn tối." "La Phong?"

Quản gia An thúc không khỏi giật mình, vị đại thiếu gia 'Vương Hưng Bình' này là đặc biệt từ Kinh đô đến căn cứ thành Giang Nam học đại học, chính là vì Từ Hân. Hơn nữa, nam tử nào có thể đến gần Từ Hân đều bị điều tra, ghi hồ sơ rõ rang, thông tin của La Phong đương nhiên là có trong hồ sơ. Không chỉ có vậy.

Trong số bạn học nữ của Từ Hân, còn có ba người bị mua chuộc! Đồng thời xung quanh đại học Giang Nam, chỉ là thuộc hạ của hắn thôi cũng có hơn trăm người!

"Phá hoại chuyện tình cảm hai người này, cũng rất là đơn giản." Vương Hưng Bình lạnh lùng nói, "Một tên Võ giả mà thôi, An thúc, nhiệm vụ này giao cho người. Trước tiên tra cho ta hôm nay họ ăn ở đâu, chuyện phía sau không cần ta nói, ta chỉ có một yêu cầu! Làm tình cảm của họ vỡ nát!" Quản gia An thúc có vẻ trầm ngâm, gật đầu nói: "Ta lập tức an bài!"

"Uhm", Vương Hưng Bình khoát tay, quản gia lập tức cung kính đi ra.

Vẻn vẹn có một chút thời gian, trong một phòng khác của khách sạn, quản gia An thúc nhìn hay nữ tử trẻ tuổi suy nghĩ, hai nữ tử này đều là mỹ nữ kiều mỵ, làm con bên dưới người khác dễ dàng có phản ứng. "Mục tiêu của các ngươi, chính là hắn!"

Quản gia An thúc chỉ vào màn hình, trên màn hình là một bức ảnh chụp La Phong và Từ Hân, "Hắn gọi là La Phong, quê ở thành Dương Chân thuộc căn cứ Giang Nam, số di động của hắn là ...Những tài liệu này các ngươi phải nhớ, lưu số hắn vào máy đi."

"Dạ" Hai mỹ nữ gật đầu nói. "Đây là kế hoạch, hai người xem kỹ đi." Nói xong, quản gia An thúc nhẹ nhàng ấn một phím trên laptop, trên màn hình xuất hiện nội dung kế hoạch. Hai mỹ nữ xem xong, cùng liếc mắt nhìn nhau.

"An thúc, bọn ta rõ rồi."

"Tốt, La Phong hiện tại đang ở nhà hang Ý cách đây không xa, đi đi." Quản gia An thúc phân phó nói, nhìn hai mỹ nữ rời đi, An thúc lại nhìn kế hoạch trên màn hình, không khỏi lắc đầu, "La Phong a, ngươi cũng có thể xem là một Võ giả có cố gắng. Đáng tiếc, Từ Hân là người thiếu gia nhìn trúng, ngươi không có tư cách đụng vào."

Nhà hang Ý, là một nhà hàng cách điệu trong các nhà hàng chung quanh đại học Giang Nam, âm nhạc nhẹ nhẹ như suối chảy róc rách, không gian đương nhiên rất u tĩnh.

La Phong và Từ Hân ngồi trong góc, trên bàn cơm còn cắm nến, đây chính là 'Chúc quang vãn xan' trong truyền thuyết. Do La Phong và Từ Hân yêu cầu nên xung quanh cũng không có ai ngồi, không ai làm phiền bọn họ.

"Ngươi muốn đi đến đó?" Từ Hân hé môi, "Uhm, chuyện này đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt, ta cũng nghe nói đó được xem là huấn luyện doanh tốt nhất thế giới, có thể vào đó, sau này trở thành Chiến Thần đã không còn là vấn đề... Chiến thần tương lai, chúc mừng ngươi." Nói xong nàng khẽ nâng ly rượu. Trong ly là rượu đỏ có độ rượu rất thấp. "Cám ơn." La Phong cũng cười nâng ly.

Sauk hi uống một chút, La Phong cùng Từ Hân tán gẫu, khi thì tâm sự vấn đề có chút phức tạp trong nhà Từ Hân, khi lại nói tình huống trong nhà La Phong, hai người nói chuyện khá vui vẻ. Xem bọn họ giờ này rất giống một đôi tình lữ. Đột nhiên vang lên lời nói vu vơ của ai đó. "Tỷ, nam nhân hôm qua mạnh như vậy thật sao?"

"Muội muội, ta lừa ngươi làm gì, ta cũng qua không ít tình một đêm, nếm qua không ít nam nhân, chẳng qua đêm qua thật sự rất lợi hại,...Hic, chậc chậc, giờ nhớ đến thấy ngứa quá. Hai ngày nữa sẽ tìm hắn vui đùa." "Ngươi có số di động hắn không?" "Đêm qua thừa dịp hắn ngủ ta đã dung di dộng của hắn gọi qua cho ta, số hắn đã bị ta lưu rồi."

Cách La Phong một bàn là hai nữ tử xinh đẹp thấp giọng nói chuyện với nhau, nhưng do bữa ăn này quá im lặng, nên La Phong và Từ Hân đều nghe rõ rang, hai người chỉ có thể nhìn nhau cười gượng. Họ không nghĩ tới lại nghe những chuyện dạng như thế này.

La Phong cùng Từ Hân tiếp tục tám.

Khoảng nửa giờ sau.

"Muội muội, chúng ta đi thôi." Đôi tỷ muội bên cạnh rốt cuộc cũng đứng lên.

Đột nhiên vị tỷ tỷ vừa đi qua bàn của La Phong, liền lui lại mấy bước, nhìn kỹ mặt hắn, kinh ngạc nói: "A, không nghĩ tới thật là ngươi, ta nhìn dáng người đã đoán là ngươi, chẳng qua ở đây tối quá, bây giờ nhìn kỹ thật là ngươi, chúng ta quả thật hữu duyên nha, liên tục hai ngày đều gặp mặt." "Tỷ tỷ, hắn là ai vậy?" Muội muội đứng bên cạnh nghi hoặc hỏi. "Liên tục hai ngày đều gặp? Vị tiểu thư này, hình như ta chưa gặp ngươi lần nào." La Phong nhìn nữ tữ quyến rũ trước mặt nói, "Có nhận sai người không?"

"A...."

Nữ tử quyến rũ nhìn kỹ lại, lại nhìn thoáng qua Từ Hân ngồi bên cạnh, liền nói: "Nhận sai người, nhận sai người. Thật có lỗi quá."

Một màn này làm Từ Hân ngồi bên cạnh nhăn mặt, đối với cái loại tình một đêm này nọ, Từ Hân rất ghét...Mà màn kịch trước mắt làm Từ Hân không tránh khỏi hoài nghi, La Phong có tình một đêm với nữ tử quyến rũ này. Dù sao đám Võ giả vào sinh ra tử, thông thường kiếm tiền về thường tìm vài mỹ nữ vui vẻ một phen. Trước đây Từ Hân luôn nghĩ La Phong không phải loại người như vậy. Nhưng hiện tại trước mắt...

--------------------------------

 Phá hoại tình cảm nam nữ,đặc biệt đối tượng còn là Từ Hân sinh ra trong một gia tộc lớn thì khi dùng kế, tuyệt không được quá lộ liễu. Bằng không sẽ khiến cô ta nghi ngờ. Cho nên gã An thúc đó, lúc sai người đi thực hiện, vốn không định chỉ gây rối một lần là phá được chuyện giữa La Phong và Từ Hân mà chuẩn bị chia thành nhiều đợt.

Lần đầu tiên, làm cho Từ Hân hoài nghi trước, sau đó sẽ tiến hành từng bước ....

Hắn đã thành công.

Chỉ một việc đơn giản , nhận lầm người, đã khiến Từ Hân phải nghi ngờ.

"Nhận lầm người sao? Tuyệt đối không phải nhận lầm người. Cô gái này vừa rồi chằm chằm nhìn La Phong rất kỹ rồi mới xác nhận thân phận của La Phong, sao giờ lại quay ngoắt, nói nhận lầm? Kịch quá!" Từ Hân nhìn một cái biết ngay, La Phong bên cạnh sắc mặt khó coi, không ngờ lại găp phải việc vớ vẩn như thế này.

"Xin lỗi, rất xin lỗi, nhận nhầm người rồi" Cô gái quyến rũ giải thích.

"Muội muội, ta đi thôi."

La Phong có thể nói gì chứ?

Người ta đã nói là nhận lầm người rồi.

"Hai vị tiểu thư, xin đợi một chút." Từ Hân lên tiếng.

La Phong ngạc nhiên nhìn Từ Hân, nàng đang ngẩng đầu nhìn sang hai cô gái kia.

"A, có việc gì sao?" Hai cô gái quay lại, cô chị nhìn Từ Hân dò hỏi.

"Hai người nói liên tục hai ngày đều đến chỗ anh ta..." Từ Hân vừa mở miệng.

"Không phải là bạn trai cô đâu." Cô chị nói." Là Đại Sơn, chàng trai của ta cơ"

Từ Hân gật đầu, nói:" Đại Sơn? ừm, trước đó cô nói hai ngày liên tục, cũng có nghĩa là hôm qua cô cũng gặp Đại Sơn phải không?"

Hai chị em nhìn nhau, cô chị liếc nhìn La Phong, quay sang Từ Hân cười, nói:" Điều đó đương nhiên, và không phải chỉ đơn giản là gặp mặt, hôm qua chúng ta còn cùng qua đêm nữa! Đại Sơn của ta lợi hại lắm đó, không biết bạn trai cô phương diện đó thế nào" Vừa nói vừa cười dâm đãng.

"Qua đêm? Hừm, thế thì hai vị đúng là nhận lầm người rồi. Bạn trai của ta hôm qua cùng nhau nấu cháo điện thoại đến tận khuya lắm. Những ba bốn tiếng đó, không thể nào cùng người khác qua đêm." Từ Hân mỉm cười nói. Tức thì hai cô gái mặt mũi biến sắc. Hỏng rồi!!

Kế hoạch có sơ hở rồi. Trong kế hoạch vốn không tính đến Từ Hân lại cùng La Phong nói chuyện điện thoại lúc khuya rất lâu như vậy. Hai cô gái nhìn nhau, trong ánh mắt đều có hơi hoảng loạn ... Kế hoạch vừa bắt đầu bước thứ nhất đã thất bại rồi. Như thế, những dự tính bước hai , bước ba căn bản là không còn cơ hội thực hiện. Hai người lại nói với Từ Hân đôi câu, lập tức quay đầu đi thẳng.

Nhìn hai cô gái một cái, La Phong phì cười, ngạc nhiên nhìn Từ Hân phía đối diện: " Từ Hân, chúng ta nói chuyện điện thoại hôm qua đại khái chỉ một tiếng thôi mà, sao cô lại nói là ba bốn tiếng?"

"Xem xem phản ứng của họ thế nào, lừa họ một tí, mới vậy mà đã biến sắc. Nếu ta đoán không nhầm thì hai cô gái này có lẽ là do anh trai mình hoặc là một trong các vị thiếu gia khác sắp xếp đấy, có điều thủ đoạn lần này có tiến bộ" Lần này, màn kịch "Nhận lầm người" của hai cô gái thực sự khiến Từ Hân hoài nghi.

Tuy nhiên có một sơ hở.

Chính là hôm qua Nàng thực sự là nói chuyện điện thoại cùng La Phong, nói chuyện khoảng một tiếng đồng hồ. Từ Hân nghi ngờ...

Chẳng lẽ La Phong đêm qua sau khi nấu cháo điện thoại, còn ra ngoài phong lưu. Khả năng đó không nhiều?.( Đúng rồi, cháo nấu xong không ăn, chạy đi đâu). Cho nên Nàng dò hỏi mấy câu, còn bốc quá lên, nói là ba bốn tiếng đồng hồ. Hai cô gái đẹp lập tức cảm giác bị lộ mưu, hoảng loạn bỏ đi. "Lợi hại, lợi hại". La Phong giơ ngón tay cái lên.

"Những việc linh tinh như thế này trong gia tộc cũng có nhiều, khiến ngươi chê cười rồi." Từ Hân ái ngại nói.

La Phong đột nhiên cười dâm đãng: "Vừa rồi cô nói..." tôi và bạn trai hôm qua nói chuyện điện thoại.. chậc chậc, bạn trai a."

"La Phong, không nhìn ra cậu cũng xấu quá đi! Tình huống vừa rồi, mình chỉ là nói qua quít như vậy thôi." Nói xong mặt nàng không khỏi nóng bừng .

Từ phòng ăn bước ra, đã là tám giờ tối, trời đã tối lắm.

Dọc theo con đường đến trường đại học, La Phong đưa Từ Hân về tận khu túc xá của đại học Giang Nam. Qua màn phá hoại của hai cô gái, quan hệ giữa hai người ngược lại càng tiến thêm một bước. Đôi bên thỉnh thoảng trêu đùa, chỉ có điều vẫn không xác định quan hệ nam nữ yêu đương.

Đêm nay bầu trời đầy sao. "Không cần tiễn nữa, ta đi vào đây." Từ Hân nhìn La Phong " Vào trại huấn luyện tinh anh, phải cố gắng lên nha."

"Ừm" La Phong gật đầu.

Từ Hân gương mặt phớt hồng, đứng ở đầu cầu thang. Chẳng biết là vì uống vang đỏ mà mặt ửng hồng, hay là vì lý do gì khác: " Không ngờ mình vì lời nói của loại con gái đó mà giận dữ đến rối loạn trong lòng, tai sao ta lại giận dữ như vậy? Vì anh ấy hay sao ...Chẳng lẽ ta thực sự đã....

La Phong chính đang ở trong khu kí túc xá, dưới tán cây phía trước dường như có mấy người.

"La Phong". Phía trước có người lên tiếng.

La Phong nhìn kỹ, dưới tán cây có tổng cộng sáu người, cầm đầu là một công tử nhà giàu mày râu nhẵn nhụi, gương mặt trắng nõn.

Đứng đằng sau hắn là một lão già và bốn tên vẻ rất cường tráng, xem khí chất thì đều là võ giả. Có thể mời bốn võ giả khá lợi hại làm vệ sĩ sao?

Kẻ này thân phận không tầm thường.

" Tại hạ La Phong, không biết các hạ là....?" La Phong mỉm cười nói với công tử nhà giàu.

"Ta tên là Vương Hưng Bình, đến từ Kinh Đô!" Công từ nhà giàu tiến lại: " Ta đến gặp ngươi, kỳ thực chỉ muốn tặng một lời khuyên. Ngươi tốt nhất hãy sớm rời xa Từ Hân!"

"Ta không rời xa nàng, thì sao nào?" La Phong nhìn thẳng vào công tử nhà giàu.

"A?" Vương Hưng Bình nhướng mày.

"Ta biết thân phận của ngươi. Đại thiếu gia chi trưởng của gia tộc họ Vương tại Kinh Đô, gia tộc họ Vương còn là một trong chín đại gia tộc trung tâm của liên minh HR." La Phong nói.

Vương Hưng Bình nhếch mép cười:" Ta thấy ngươi cũng là kẻ rất hiểu qui củ. Thế giới này, ở bất kì đâu cũng có luật riêng của nó. Điều ngươi phải làm chính là tuân thủ những luật này.Nếu không nghe, cứ làm những việc ngươi không thể làm, hậu quả của nó ngươi chẳng gánh nổi đâu! Ngươi hiểu ý ta chứ?!" Tám chín giờ tối chính là thời gian đông người qua lại náo nhiệt nhất trong khu kí túc xá.

Có những sinh viên đang ăn quà vặt, hoặc ra ngoài đi dạo, không ít kẻ đi qua, đã chú ý đến bọn Vương Hưng Bình-La Phong. Dù sao những thuộc hạ mà Vương Hưng Bình đem theo, nhìn qua là biết chẳng phải tầm thường.

" Quy củ gì?" La Phong nheo mắt lại.

Trong chín đại gia tộc trung tâm của liên minh HR, gia tộc họ Vương là gia tộc duy nhất của Hoa Hạ có tên trong danh sách, đương nhiên có ảnh hưởng lực rất lớn thế giới nói chung. Thủ đoạn của họ, tuyệt đối người thường không tưởng tượng được.

" La Phong, ngươi nên biết trong thế giới này chẳng có chuyện ai cũng như ai đâu. Tuy hô hào người người bình đẳng, nhưng rốt cục thì làm gì có chứ."

"Có người chỉ có thể tuân theo pháp luật, tuân theo các loại qui củ mà đi đường gặp tai bay vạ gió.

Lại có người có thể có nhiều gái đẹp, làm trái pháp quy, đánh người , thậm chí giết người đều không có vấn đề gì cả.

Còn có người ... chỉ bằng một câu nói mà khiến người nhà tan cửa nát, một câu nói có thể đem đến cho một tên trai trẻ có được một tương lai tốt đẹp, cho dù là võ giả, cũng phải nghe lời."

Vương Hưng Bình nhìn La Phong: "Ngươi nên biết rõ, ta là loại người nào, còn ngươi lại thuộc loại người nào!" Những lời này, không hề giấu giếm tính cách tự cao đã ngấm vào trong máu!

La Phong không nói lời nào.

Trong khi La Phong và Vương Hưng Bình đánh võ mồm, ở kí túc xá cách không xa là một đôi nam nữ đang đi dạo, tay trong tay.

"Đào Đào, thật sự xin lỗi em, lần này ra nước ngoài chỉ sợ là suốt ba năm, tất nhiên chỉ dịp Tết tới anh sẽ gặp em." Người nói chính là Hành Hạ, người sắp cùng với La Phong đi tới Tổng bộ Toàn cầu của Cực hạn vũ Quán. Đang tay trong tay với hắn chính là bạn gái từ hồi học trung học phổ thông.

" Hành Hạ,không sao mà, chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau qua mạng. Không phải chỉ có ba năm thôi sao, sẽ qua rất nhanh đó." Nữ sinh tên Đào Đào nắm chặt tay Hành Hạ. Hắn ở đại học Giang Nam tuyệt đối là thuộc loại nhân vật rất nổi trội. Dáng vẻ đẹp trai, dễ gần, hắn đối xử với những nam nữ sinh viên đều không tệ. Xuất thân cũng tốt, cha hắn lại còn là một vị Chiến thần.!

Thục lực bản thân cũng mạnh, sắp sửa gia nhập trại huấn luyện cơ sở của võ quán Cực Hạn, có thể tương lai cũng trở thành một vị Chiến thần!

Thêm vào cha hắn cũng là một vị cường giả Chiến thần, chàng trai như vậy, không biết có bao nhiêu nữ sinh theo đuổi. Đào Đào khi đó có thể ở bên hắn, cũng là trải qua sự chọc phá của không ít người.

"Có điều anh không được thay lòng"

" Ừ "Hành Hạ gật nhẹ đầu "ách, đằng trước có việc gì thế?"

Hành Hạ nghi hoặc nhìn về phía trước. Bằng vào con mắt của một võ giả thiên tài như hắn, liếc mắt đã thấy rõ mấy người phía xa xa " Vương Hưng Bình? Ô, kia là sư huynh La Phong?"

"Đào Đào, lần trước anh nói với em là còn có một võ giả đặc biệt lợi hại cùng anh xuất ngoại đó, chính là ở phía trước" Hành Hạ nói.

"Đâu cơ?" Đào Đào tò mò.

"Đi nào, anh đưa em tới gặp. Sư huynh La Phong dễ gần lắm." Hành Hạ mỉm cười.

Dưới tán cây,Vương Hưng Bình liếc nhìn La Phong:" Ngươi là võ giả Chiến tướng Sơ cấp đúng không, mấy người này tuyệt đối trung thành với Vương gia ta đấy, nói cho hắn biết đẳng cấp của các ngươi."

"Chiến tướng Trung cấp"

"Chiến tướng Trung cấp"

"Chiến tướng Trung cấp"

Liên tục giọng trầm thấp của ba tên cơ bắp cuồn cuộn.

Đến người trung niên đầu trọc, hắn mỉm cười: "Chiến tướng Cao cấp! Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi nên biết điều một chút. Dù là Chiến thần, đứng trước chín đại gia tộc trung tâm của liên minh HR cũng không dám kiêu ngạo như thế. Ngươi có tương lai tốt, đừng tự mình hủy hoại"

Ánh mắt La Phong vụt sáng, mỉm cười gật đầu: " Vương thiếu gia, thật lợi hại. Bốn tên vệ sĩ, một người là Chiến tướng Cao cấp, ba người là Chiến tướng Trung cấp" (shit, đếm chữ ăn tiền, lộ liễu thế) .

Khi trước, thiếu gia Lý Uy cũng có hai tên vệ sĩ Chiến tướng Cao cấp, một tên chiến tướng Trung cấp. Nhưng mà hắn đã chết rồi.

"Vương ca, huynh cũng ở đây ?" Một giọng nói quen thuộc vang lên. La Phong quay đầu nhìn, chính là Hạnh Hạ và bạn gái Đào Đào.

"Là thiếu gia Hành Hạ".Quản gia An thúc nhỏ giọng nói.

Bốn tên vệ sĩ cũng vui vẻ nhìn về phía Hành Hạ, Vương Hưng Bình cũng cười.

Cha của Hành Hạ là một vị Chiến Thần có danh tiếng khá lớn ở căn cứ Giang

Nam này. Hơn nữa nhờ tính cách dễ gần, quan hệ cũng rộng, trong hàng ngũ Chiến thần cũng có không ít người là huynh đệ sinh tử. Trước những Chiến thần có quan hệ rộng rãi như vậy, cho dù là Vương gia, cũng phải rất khách khí khí.

Không chỉ thế, gã Hành Hạ này trời sinh thiên tài, sắp sửa tiến nhập trại huấn luyện cơ sở, tương lai nói không chừng cũng trở thành một vị Chiến thần.

"Hành Hạ, trùng hợp rứa( hehe), huynh cũng ở đây à?"

Thái độ của Vương Hưng Bình đột nhiên thay đổi, vẻ rất thân thiện dễ gần: "Ha ha, ta thấy sư huynh La Phong cũng ở đây, không ngờ Vương ca mấy người cũng ở đây"

Sau đó quay sang La Phong: " Sư Huynh La Phong, huynh cũng quen biết Vương ca?"

"Sư Huynh?" Vương Hưng Bình cau mày. Bình thường trong cùng một võ quán, đồng thời tự nhận thực lực không bằng mới gọi sư huynh! Hành Hạ gọi La Phong là sư huynh???

" Sư đệ Hành Hạ, ta với Vương Hưng Bình vừa mới gặp, không quen lắm dza." La Phong cười, nói.

Hành Hạ cười vang, liền nói với Vương Hưng Bình: "Vương ca, huynh không phải mong muốn nhất là kết bạn với những võ giả thiên tài hay sao. Vị sư huynh La Phong này so với ta còn lợi hại hơn nhiều, lần này bọn ta sẽ cùng xuất ngoại. Hơn nữa La Phong sư huynh còn được tiến nhập trại huấn luyện tinh anh đệ nhất thế giới.!"

"Trại huấn luyện tinh anh?" Vương Hưng Bình đột ngột rùng mình. Toi rồi.!!

Một chỉ tiêu huấn luyện tinh anh, ngay cả quân đội quốc gia cũng phải tranh thủ bằng mọi cách. Mỗi người tiến nhập trại huấn luyện tinh anh, sau này đều là chiến thần. Hơn nữa còn lợi hại hơn nhiều những vị Chiến thần bình thường khổ tu mà thành, chính là nhờ những huấn luyện đặc biệt trong trại tinh anh.

Mỗi học viên trong trại huấn luyện tinh anh đều có địa vị cực cao. Dù là chín đại gia tộc trung tâm của liên minh HR cũng phải lôi kéo, dựa hơi.

Bởi vì những học viên này, bản thân sau này sẽ rất mạnh, kèm theo quan hệ với những sư huynh đệ thiên tài quái vật cùng huấn luyện, sau khi tốt nghiệp, kẻ nào cũng là chiến thần!

Thực lực bản thân cùng với quen biết như thế..., mỗi học viên đều trở thành lãnh đạo cấp cao trong Cực hạn Vũ quán hoặc trong những cơ cấu đặc biệt của chính phủ quốc gia. Cũng có thể là nhân vật cấp cao được liên minh HR đặc biệt mời, địa vị tuyệt đối cao.

Đối với những người này, dù là chính phủ quốc gia cũng cung phụng như đại gia. Bọn họ thật sự chính là đại gia!

Bởi vì những tên thiên tài quái vật này cũng rất thông minh, tự nhiên là đoàn kết thành một khối! Một kẻ mạnh cấp thiên tài quái vật, đã mạnh đến mức không hiểu nổi. Mấy chục tên,hàng trăm tên đoàn kết lại, một người gặp khó khăn, những kẻ khác chi viện!

Loại lực lượng vô hình, tiềm ẩn này, bất cứ gia tộc nào trong liên minh HR cũng không muốn đắc tội.

Đây cũng là nguyên nhân mà những tập đoàn tài chính siêu cấp, liều tung ra hàng trăm nghìn ức, tìm người nhờ quan hệ, hòng tiến nhập trại huấn luyện đệ nhất này! Hơn nữa những học viên này ...nói không chừng có thể trở thành đệ tử của Hồng hoặc Lôi thần.

"Fuck, hắn, La Phong hắn không ngờ là vào được...". Vương Hưng Bình muốn đập vào gáy mình mấy quyền. Rõ ràng chỉ là một võ giả phổ thông nhỏ nhoi, thế nào mà nháy mắt ...

"Sư huynh La Phong,con người Vương ca tốt lắm, hơn nữa rất thích kết giao bạn bè."

Hành Hạ cười nói với La Phong. Sau đó lại quay sang Vương Hưng Bình: " Vương ca, đợi chút nữa ba chúng ta tìm chỗ cùng nói chuyện nhé ?" Tiếp đó còn nháy mắt ra hiệu.

Dưới con mắt của Hành Hạ, hắn đã giúp Vương Hưng Bình một việc lớn, loại võ giả thiên tài quái vật này, cả thế giới có mấy người? Lấy đâu ra muốn quen biết là quen biết chứ!!.

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro