Bằng cách này, hay cách khác...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


http://www.vnfiction.com/viewstory.php?sid=5602

Bằng cách này, hay cách khác...

Author: Haku Yuki

Disclaimer: Các nhân vật trong fic thuộc về bộ phim "Thor" của Marvel. Tôi không sở hữu bất cứ ai.

Rating: T

Genre: Tragedy | Mystery | Fantasy

Warning: Đây không phải là fic Thorki. Fic này là về tình mẫu tử giữa Frigga và Loki.

SummaryLoki không bao giờ có được tình yêu của cha như Thor đã có. Và Thor, không bao giờ có được trái tim của mẹ như Loki luôn có.-oOo---1---oOo-


Con thuyền đưa Frigga về cõi Vĩnh Hằng trôi theo dòng nước xa dần khỏi Cung Điện, bốc cháy khi bị mũi tên lửa đầu tiên cắm vào, bừng sáng giữa trời đêm. Trong ánh lửa bập bùng, gương mặt bà như tỏa ánh hào quang, dịu dàng say ngủ. Gần như chỉ lát nữa thôi, đôi mắt kia sẽ mở ra, nhìn Loki đầy ắp bao dung cùng dịu dàng, như thể đối với bà, việc anh muốn hủy diệt thế giới cũng chẳng phải là việc gì sai trái.

Điều đó, Loki không được thấy.

Những điều anh được thấy là đây: con đường đi ngang nhà ngục, nơi chỉ một vài phút trước người ta đến báo cho anh biết Frigga đã chết. Những tiếng bước chân của kẻ mà anh không buồn nhớ tên kia vẫn vang vọng trong đầu anh như một đoạn nhạc nhàm chán nhưng lại thừa ám ảnh.

Một kẻ xa lạ đem cái chết của mẹ đến cho anh.

Những tiếng động lặp lại theo chu kỳ đó, khiến cho cái chết của Frigga trở nên chân thực, vậy mà chúng lại không phải những bước chân anh.

Mẹ anh đã chết và anh là người sau cùng được biết.

Luôn luôn là kẻ biết sau cùng.

Luôn luôn là lựa chọn thứ cuối.

Như thể anh luôn là người ngoài cuộc, ngay cả trong cuộc đời của chính mình.

Như thể anh luôn là người ngoài cuộc, ngay cả trong cuộc đời của người yêu anh nhất.

Những gì anh có thể nhìn thấy bây giờ là bàn ghế đổ nát, những quyển sách mẹ đem đến cho anh tiêu khiển lăn lóc nơi góc phòng, máu nhuộm đỏ bàn chân bị những mảnh thủy tinh cứa đứt, vậy mà cũng chẳng thể thực sự gây ra một đau đớn nào về thể xác cho anh.

Hoặc chính thân xác anh cũng đang dần trở nên những ảo ảnh đánh lừa cả nỗi đau.

Nhưng dù vậy, anh vẫn cần giữ sự tự trọng của mình. Ít nhất là với kẻ đó. Phía sau những lớp ảo ảnh, Loki bỗng nhiên không cảm thấy được bản thân mình.

Luôn luôn thấu suốt mọi điều, ngoại trừ chính bản thân con.

Mẹ ơi...

Anh ta chẳng thể bảo vệ được mẹ, mà cũng chẳng thể cai trị bất cứ thứ gì. Tên ngốc ấy! Vậy mà lúc nào cũng là anh ta. Luôn luôn là anh ta và cây búa ngu ngốc của anh ta!

Ngay cả giây phút cuối cùng của mẹ cũng thuộc về Thor chứ không phải mình!

Tại sao không bao giờ là con?

-oOo---2---oOo-

Thor không thể chú ý vào những gì bà dạy, dù trông nó có vẻ tập trung thực sự. Frigga nhận ra điều đó. Nó đổi chân liên tục, hai hàng lông mày nhíu sát lại với nhau đầy căng thẳng, nhưng tất cả những gì trước mắt bà vẫn chỉ là một Thor bằng xương bằng thịt.

"Tập trung hơn thế nữa, Thor. Con không thể tạo ra bất cứ một ảo ảnh nào trong khi đầu óc con vẩn vơ ở nơi nào khác."

"Con thấy việc này thật vớ vẩn." Thor bướng bỉnh đáp lời. "Nó chẳng có ích gì cho chiến đấu, Frandal, Volstagg, Hogun và Sif chẳng hề học phép thuật. Họ chỉ học cách chiến thắng trong cách trận chiến. Con muốn đấu gươm với họ bây giờ, như thế còn có ích hơn nhiều."

Frigga nghiêm khắc nhìn Thor. Cố giấu đi sự thất vọng đang cuộn lên trong lòng.

"Con luôn coi thường những mánh khóe về trí tuệ. Cả sức mạnh và trí óc đều cần thiết cho một vị vua tương lai."

"Sao mẹ không dạy cho Loki, rất có thể nó sẽ là vua chứ không phải con?"

"Mẹ..." Đột nhiên Frigga không thể nói được gì. Bà lúng túng nhìn quanh, như thể sợ rằng đã có ai đó - hoặc tệ hơn là chính Loki - đã nghe thấy lời nói của mình. Rồi bà thở dài, cảm thấy mình đang có vấn đề với sự công bằng, cho dù bà đã luôn cố gắng để tự thấu suốt. Bà cần phải được yên tĩnh để cân bằng bản thân.

"Đi đi." Frigga nói. "Chúng ta sẽ tập sau."

Thor lập tức chạy đi, đầy hào hứng. Nó luôn luôn là thằng bé vô tâm, Frigga nghĩ, định đứng lên. Một tiếng động vang lên phía sau cây cột khiến cho bà phải quay lại.

Loki đứng đó, nhìn bà, không sợ hãi, không giống một người đang làm chuyện gì lén lút. Nó đơn giản là ngắm nhìn bà thôi, vừa như hy vọng, vừa giống dò hỏi, nhưng lại sâu hun hút như thể muốn thu hết những ý nghĩ của Frigga vào trong đôi mắt xanh không đáy của mình.

Đôi khi Frigga vẫn sợ ánh mắt đó của Loki. Bà có cảm giác bị nhìn thấu. Mà bị một đứa trẻ đọc được những ý nghĩ của mình không bao giờ là cảm giác dễ chịu.

"Con làm gì ở đó, Loki?"

"Con quan sát mẹ dạy anh." Loki đáp, vẫn không rời ánh mắt khỏi bà.

Frigga đưa tay vẫy nó lại gần. Cố dựng lên một lớp màng bên ngoài những ý nghĩ thực sự trong đầu. Loki bước từng bước ngập ngừng, môi nó mím lại, ánh mắt khó đoán.

Khi nó bước đến đủ gần, Frigga đưa tay chạm vào má nó, muốn kéo những sợi tóc đã hơi dài ra sau vành tai, nhưng tay bà chỉ đi xuyên qua người thằng bé. Loki phát sáng ở những chỗ tay bà đi qua, rồi tan vào không khí như thể chưa bao giờ tồn tại. Frigga thốt ra một tiếng kêu ngạc nhiên nho nhỏ rồi đưa hai tay lên giữ lại tiếng kêu kinh ngạc của mình. Ánh mắt bà không thể dứt khỏi nơi mà Loki vừa biến mất.

"Mẹ."

Từ phía sau, Loki gọi bà. Nó nói.

"Mẹ."

Và mỉm cười.

Tiếng gọi ấy, trong khoảnh khắc đó bỗng nhiên trở nên không còn xa lạ nữa. Frigga không còn cảm thấy cảm giác khó chịu gợn lên mỗi khi thằng bé cất tiếng gọi mình. "Mẹ." nó nói vậy, và mỉm cười ngây thơ.

Ánh mắt của Loki, lần đầu tiên trông thật dễ chịu với Frigga. Chỉ đơn giản là ánh mắt của một đứa trẻ chờ được ngợi khen.

Rồi bà nhận ra, Loki lúc nào cũng chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ chờ được trao cho những thương yêu của người mẹ nhưng lại vô tình chạm phải sự cảnh giác của bà.

Và Frigga khóc. Bà kéo mái đầu nhỏ bé vào lòng mình trong một cái ôm siết chặt, biết rằng đó chắc chắn không phải là một ảo ảnh.

Bà cảm nhận được một cách sâu sắc sự hiện diện của Loki.

Đứa trẻ này là con của bà còn hơn cả khi bà thực sự sinh ra nó. Đứa trẻ này là con trai bà, đồng cảm với từng ý nghĩ của bà, và hiểu bà hơn bất cứ ai. Đứa trẻ này, khao khát tình yêu của bà và kiếm tìm nó trong thầm lặng.

Và giờ đây Loki có nó, không đơn giản vì anh đã thực hiện được một ảo ảnh quá đỗi dễ dàng, mà còn bởi vì anh đã chứng minh được mình lần đầu tiên, anh đã chạm vào trái tim của Frigga. Chạm vào tầng sâu nhất của cõi lòng bà, khao khát được chia sẻ với bà và khao khát được bà chia sẻ.

Khoảnh khắc Frigga ôm anh vào lòng, Loki biết, trái tim mẹ sẽ mãi mãi thuộc về anh.

Nhưng giờ đây, ngồi trong căn phòng tan hoang và ngắm bóng hình phản chiếu của mình xác xơ không sức sống. Anh nghi ngờ điều đó, nghi ngờ chính bản thân mình, rằng có thực sự anh đã khiến Frigga thất vọng?

Ý nghĩ cuối cùng của bà liệu có thuộc về anh hay cũng hướng về Thor như bất kỳ ai khác?

Đau đớn làm người ta nghi ngờ, nghi ngờ luôn dẫn đến tuyệt vọng, tuyệt vọng khiến anh dần lạc lối.

-oOo---3---oOo-


"Thor..." Anh dài giọng nhạo báng. "Con trai của Odin..."

"Không chỉ Odin đâu!" Thor gằn giọng, như anh ta luôn thế, tay vung loạn lên một cách mất bình tĩnh. Sự nóng nảy và thô lỗ đó đôi khi khiến anh không thể ngừng nghĩ ra điều gì chọc tức anh trai mình. Anh mỉm cười quan sát cơn giận của Thần Sấm, như thói quen xưa giờ.

"Ngươi nghĩ rằng mẹ chỉ yêu ngươi thôi sao?"

Anh đâu có nghĩ vậy? Người ta không cần phải nghĩ gì về sự thật. Đơn giản là không cần thiết.

Anh mỉm cười nhưng lại thấy tim nhói lên. Thật ngu ngốc, Thor và anh đều đang trở nên ngu ngốc. Anh muốn khiến Thor đau đớn. Vậy mà giờ anh lại để Thor làm đau mình.

Có phải thế không mẹ? Có phải như anh ta nói không?

Lẽ ra anh nên gặp mẹ, nói chuyện với Người bất cứ khi nào Người tìm đến anh. Anh không nên xua đuổi Frigga.

Con không nên làm thế.

Chỉ có Frigga là luôn tìm đến được anh ở bất cứ đâu.

Chỉ có Frigga biết giờ đây anh đang đau đớn đến mức nào.

Chỉ có mẹ là luôn thấu suốt rằng trái tim anh mới dễ vỡ làm sao.

Mẹ có yêu Thor hơn con không?

Anh không bao giờ còn được biết.

-oOo---4---oOo-


"Loki..." Odin gọi tên anh trong ngỡ ngàng. Ông thậm chí chưa kịp ngạc nhiên hay vui mừng khi thấy anh còn sống, thì mũi dao trên tay anh đã đâm thấu tim ông.

Loki rút con dao ngắn ra. Odin đổ gục xuống dưới chân anh. Bàn tay già nua vươn về phía anh, ánh mắt không rời mắt anh.

Không bao giờ là ánh mắt hài lòng.

Loki cúi xuống, nắm lấy bàn tay ông run rẩy. Khóe mắt anh ngập nước. Môi run lên.

"Loki..."

Giọng nói của ông chỉ còn như một tiếng thều thào đứt quãng. Anh siết chặt tay cha. Thì thầm.

"Lẽ ra cha nên nhận ra, con yêu cha hơn bất cứ ai."

Bất cứ ai.

"Cha nên biết con mới là người yêu cha nhất!"

"Lok...ki..."

"Và cha cũng vậy."

"..."

"Nhưng cha lại vẫn trao tất cả cho Thor."

Một dòng nước chảy ra từ đuôi mắt Odin nhìn anh. Vẫn nhìn anh. Không có chút ngạc nhiên nào trong ánh mắt ông như anh mong đợi. Như thể ông luôn biết anh sẽ làm gì. Như thể những đau buồn và thất vọng của ông luôn luôn ở đó, chờ để đặt lên anh. Nặng nề.

Chờ anh trở nên sai trái.

Mà Loki thì luôn sai trái.

Sự tồn tại của anh, những tình cảm của anh, suy nghĩ của anh và niềm khao khát chứng minh bản thân mình của anh.

Bản thân anh là một sai lầm.

Cha có hối hận vì đã cứu con?

Bàn tay Odin không còn run nữa.

"Lẽ ra cha nên biết, con xứng đáng kế thừa cha... chứ không phải Thor." Giọng Loki vô cảm.

Máu thấm ướt ngực áo Odin, chảy tràn trên sàn đá dưới chân anh.

"Lẽ ra ông nên để mẹ gặp tôi!" Anh hét lên. Rồi lại lập tức hạ giọng. "Nếu là tôi chứ không phải Thor thì mẹ đã không chết!"

Một giọt nước mắt rơi xuống tan vào máu đỏ trong khi anh đang cố nuốt xuống cơn giận của mình, cố làm bản thân bình tĩnh trước khi cha anh chết. Chứng kiến cha anh chìm vào say ngủ.

Ông vươn tay, muốn chạm vào gương mặt anh.

Có thể là một cái tát hoặc có thể chỉ là một cái vuốt ve. Dù sao anh vẫn muốn bàn tay đó chạm vào mình. Nhưng như mọi khi, điều đó là không thể... Odin thì thầm những lời sau cuối.

"Loki... con trai... đáng thương... của... ta..."

Bàn tay ông dừng lại giữa chừng, rồi rơi xuống. Mắt ông vẫn mở, hướng về anh, giọt nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khóe mi đầy những nếp nhăn.

"Cha..."

Ông không còn đáp lời anh nữa.

Loki đặt bàn tay mình lên mắt cha, nhẹ vuốt cho mắt Người khép lại. Một vầng ánh sáng bao quanh xác Odin, nuốt trọn lấy ông đưa về nơi chỉ có mình anh biết.

Loki bước tới, ngồi lên ngai vàng giờ đây sẽ thuộc về anh.

"Con sẽ có mọi thứ con muốn." Giờ đây anh nói với Frigga. "Bởi vì chúng thuộc về con."

Anh có trái tim Frigga, luôn luôn.

Giờ anh có cha trong tay mình.

Anh cũng đã có ngai vàng của anh.

Và điều cuối cùng thuộc về anh đang tiến đến.

"Thor."

Loki gọi tên anh trai khi Thor quỳ gối trước anh. Phía sau ảo ảnh của người cha, anh mỉm cười.

Bằng cách này hay cách khác, anh sẽ luôn giành được mọi thứ thuộc về mình.

Anh biết thế.

-oOo---END---oOo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro