[Thorki AU!] SOULMATE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi con người trên thế giới này đều có một tri kỷ của riêng mình.

Khi bạn gặp người đó, một luồng sáng rực rỡ bao phủ tầm nhìn của bạn, khứu giác bạn sẽ tràn đầy mùi hương dịu ngọt như thiên đường, và trái tim bạn sẽ cảm thấy thật trọn vẹn.

*

Hồi Thor còn bé, Frigga thường vuốt ve tóc anh, kể cho anh nghe câu chuyện về tri kỷ. Thor đã từng cho rằng nó chỉ là một trong những câu chuyện cổ tích hoang đường. Thor không bao giờ tin vào chuyện cổ tích.

Suốt những năm trung học, Thor yêu Sif, cô bạn thân thời thơ ấu. Sif mạnh mẽ, vui vẻ, thông minh. Thor từng nghĩ mối quan hệ của họ sẽ bền chặt mãi mãi.

Nhưng Sif rời xa anh, vì anh không phải là tri kỷ của cô. Tốt nghiệp trung học, Sif tham gia chương trình trao đổi sinh viên của trường cao đẳng, cô nói rằng nếu tri kỷ của cô không xuất hiện thì cô sẽ tự mình đi tìm người ấy.

Thor đau khổ một thời gian dài, cho đến khi anh gặp Jane.

Jaqne là một nhà khoa học, và cũng như Thor, cô nghĩ rằng ý tưởng về tri kỷ thật vô lý và vớ vẩn. Họ yêu nhau, vậy là đủ.

Frigga không hề tỏ ý phản đối khi Thor nói anh sẽ kết hôn với Jane, bà chỉ mỉm cười buồn bã.

Ba mươi tuổi, Thor có một gia đình nhỏ êm ấm. Jane là một người vợ tốt, một người mẹ dịu dàng và đầy trách nhiệm. Họ có hai thiên thần nhỏ, một trai, một gái. Sự nghiệp của Thor hoàn toàn thuận lợi, anh thăng tiến rất nhanh, được đồng nghiệp yêu mến và nể phục. Thor đã nghĩ anh là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới.

Vậy nhưng Thor chẳng thể hiểu nổi, bằng cách nào và tại làm sao, mà trong những thời điểm lẽ ra anh phải cảm thấy hạnh phúc và vui sướng nhất; như khi cùng đồng nghiệp ăn mừng một dự án thành công, hay khi anh được thăng chức, hay khi Jane trở về sau chuyến công tác dài ngày và cả nhà quây quần bên bữa tối; Thor lại phiền lòng vì cảm giác trống trải và thiếu thốn đến cô độc. Thỉnh thoảng anh nghĩ, nếu có thể thò tay vào trong lồng ngực của chính mình, anh sẽ chạm được đến khoảng trống đó. Ý nghĩ ấy khiến tim anh nhức nhối.

*

Sáng nay Thor dậy muộn, chỉ kịp nuốt vội miếng bánh mì nướng rồi lao đến chỗ hẹn với đối tác, bỏ qua cả cuộc họp phòng ban. Thor biết hôm nay bộ phận của anh sẽ tiếp nhận một cậu nhân viên mới. Nhưng anh tự nhủ sẽ chào hỏi cậu ta sau cũng được.

Ngồi chờ ở văn phòng đối tác, Thor không thể ngưng nghĩ đến giấc mơ kỳ lạ đêm qua, về bàn tay của một người không rõ mặt, chạm vào khoảng trống trong tim anh. Bàn tay ấy mát lạnh, nhưng lại làm tim anh bừng lên ấm nóng. Thor tự hỏi, điều đó có ý nghĩa gì.

Vào bữa trưa, anh nhận được tin nhắn của Sif, chỉ vỏn vẹn hai dòng.

"Đang ở Kyoto.
Em gặp được tri kỷ của mình rồi. Cuối tháng sẽ về."

Thor hơi khựng lại một chút. Cũng đã gần hai năm kể từ lần cuối Sif liên lạc với anh. Rồi anh chợt nhớ ra, Sif đã chọn một công việc có thể di chuyển nhiều nơi, tìm kiếm tri kỷ của cô suốt mười hai năm qua. Một nụ cười nhẹ nhàng làm cong khoé môi anh.

"Chúc mừng! Khi nào về gọi anh ngay nhé."

Thor rất mừng cho Sif, thật lòng. Nhưng những ngón tay anh cứng đơ trên bàn phím điện thoại, khoảng trống mơ hồ trong anh như trải rộng thêm một chút.

*

Suốt buổi chiều Thor mắc kẹt trong văn phòng của mình với đống giấy tờ thủ tục của dự án mới. Đến khi công việc tạm ổn và Thor ngẩng mái đầu bù xù của mình lên thì anh mới nhận ra đã hết giờ làm. Vơ lấy áo khoác ở lưng ghế, anh lơ đễnh bước đến cổng ra bãi giữ xe. Vừa hay gặp Fandral cũng đang bước xuống ở cầu thang bộ.

"Hey! Ngôi sao của phòng Kế hoạch, cả ngày hôm nay cậu biến đâu mất thế?" Fandral bước nhanh tới vỗ bồm bộp lên vai Thor.

"Gặp khách hàng." Thor đáp, rồi nhanh chóng tiếp lời, "cuộc họp sáng nay thế nào?"

"Cũng không có gì quan trọng lắm." Fandral nhún vai. "Mà, cậu gặp nhân viên mới chưa?"

"Laufeyson? Cậu ta thế nào?" Đến giờ Thor mới sực nhớ ra anh chưa gặp cậu nhân viên mới, được thuyên chuyển đến đây để làm cộng sự của anh.

"Chưa gặp à? Cậu làm cộng sự kiểu gì thế?" Fandral tặc lưỡi, tỏ vẻ không hài lòng với sự thờ ơ của Thor. "Nói chung thành tích tốt, lý lịch trong sạch, và xinh đẹp vãi nồi!" Nói rồi anh ta ngửa cổ ra cười ha hả.

"Fandral!" Thor cau mày cằn nhằn. "Cậu không thể nghiêm túc một chút được sao? Vả lại, tôi tưởng cậu có bạn gái rồi."

Fandral cười hề hề, giơ tay lên gãi đầu. "Ừ thì thế, nhưng cậu ta đẹp thật mà, lại ngon nữa. Nói thế nào nhỉ? Ờ, trông cậu ta ngon như cái bánh pudding ấy."

Đôi mày Thor càng nhíu chặt hơn. Là bạn thân bao năm nhưng anh vẫn không thể quen được với thói cợt nhả của Fandral.

Fandral biết ý, liền ngưng cười, rồi bỗng nhiên bấu vào bắp tay Thor một cái. "Này, vừa nhắc đã xuất hiện, cậu ta kia kìa."

Thor nhìn theo hướng Fandral chỉ, anh thấy bóng lưng của một thanh niên dong dỏng cao, cậu ta mặc áo khoác da màu đen, mái tóc nâu sẫm với những lọn tóc loăn xoăn đang xù ra tứ phía dưới cơn gió lồng lộng.

"Lại mà chào hỏi một tiếng đi." Fandral đẩy lưng Thor. "Tôi có hẹn với Melanie. Đi trước nha."

Thor lơ đãng lầm bầm mấy lời tạm biệt Fandral, mắt vẫn dán lên lưng cậu thanh niên ở phía xa. "Này! Này!" Anh vừa gọi vừa bước nhanh về phía cậu ta. "Laufeyson!"

Laufeyson dừng bước, quay đầu lại nhìn. Thor nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, vừa vội vã nói.

"Cậu là Loki Laufeyson đúng chứ? Tôi là Thor, Thor Odinson. Chúng ta là cộng sự mới của nhau." Anh mỉm cười, chìa tay ra, không hiểu sao bỗng dưng hồi hộp lạ thường.

Loki cũng mỉm cười, chìa tay ra để bắt tay Thor. "Vâng, là tôi đây, rất vui được gặp anh, anh Odinson."

Giọng cậu ta thật trầm ấm, nhưng cũng thật trong trẻo. Như mật ngọt vậy! Thor nghĩ. Và rồi tay Loki chạm vào tay anh trong một cái bắt tay lịch sự. Bàn tay cậu ta trơn láng và mát lạnh (nhưng sao lại làm tim anh bừng lên ấm nóng?) Thor nhìn nơi bàn tay hai người đan vào nhau, rồi lại nhìn lên đôi mắt xanh ngọc của Loki. Và đó chính là lúc anh cảm nhận được điều kỳ diệu.

Trước mắt Thor bỗng bừng lên ánh sáng rực rỡ với hàng triệu triệu sắc màu hoà quyện, làm anh choáng ngợp như vừa lạc vào vườn địa đàng. Một mùi hương mát lành dịu ngọt len lỏi vào khứu giác anh, mùi hương của Loki. Thor nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác đê mê ngây ngất tựa như tiên cảnh lạc giới. Trái tim anh rung lên khe khẽ, đôi bàn tay anh run rẩy trong sự phấn khích không thể kìm nén.

Thor chậm rãi mở mắt, anh nhận ra tay Loki cũng đang run rẩy nhè nhẹ trong tay anh. Đôi mắt cậu mở lớn, kinh ngạc.

Loki cũng cảm nhận được điều đó!

Loki cũng cảm nhận được điều đó! Tiếng lòng Thor reo lên vui sướng. Một tay vẫn nắm tay Loki, một tay anh đặt lên cổ cậu, ngón cái vuốt nhẹ dọc quai hàm. Điều này cảm thấy thật...đúng đắn, như là bàn tay anh thuộc về nơi ấy, như là anh vừa tìm thấy mảnh ghép còn thiếu của bản thân mình. Một luồng hơi ấm lan toả trong lồng ngực Thor. Anh kéo Loki lại gần, hơi thở Loki ấm nóng lướt trên môi anh. Và Thor cảm thấy...anh cảm thấy...

Trọn vẹn! Đủ đầy!

Thor cúi dần xuống, đôi mắt chầm chậm khép lại. Loki thật gần và thật ấm.

Nhưng anh bỗng bừng mở hai mắt khi Loki vuột ra một tiếng thở gấp, hai bàn tay đặt trên ngực Thor đẩy mạnh.

Thor lảo đảo lui lại vài bước, nhìn Loki với vẻ khó hiểu.

"Anh...tôi...chúng ta...". Loki lắp bắp, một bàn tay đưa lên vuốt ngược mái tóc. "Chúng ta không thể...thế này không đúng."

Thor không thể hiểu nổi.

"Tại sao lại không thể? Cậu cũng thấy điều đó mà? Đúng không?" Anh chụp lấy hai vai Loki, hỏi dồn. "Cậu cũng thấy, giống như tôi mà. Chúng ta...chúng ta là..."

"Tri kỷ." Loki tiếp lời, hơi mỉm cười. "Ý anh là vậy chứ gì?"

Thor gật đầu lia lịa, nụ cười của Loki càng nở rộng, nhưng khoé mắt cậu không hề vui.

"Nhưng anh đã kết hôn rồi, Odinson." Loki nói ra điều mấu chốt, cậu nhẹ nhàng gỡ tay Thor ra khỏi vai mình. "Nên như thế là sai trái, chúng ta sẽ không, tôi sẽ không..."

Loki bỏ lửng câu nói, cậu thở dài.

"Tạm biệt, anh Odinson. Gặp anh vào ngày mai."

Thế rồi cậu quay lưng bước đi.

Thor vẫn còn đứng lại một lúc lâu sau khi Loki đã lái xe đi khỏi. Sức nặng của thực tại đổ ập xuống vai khiến anh không đứng vững nổi. Thor trượt lưng xuống nơi góc tường, vùi đầu vào hai bàn tay. Anh đã kết hôn, đúng vậy. Anh đã có con nữa. Anh đang hạnh phúc, rất hạnh phúc. Cuộc sống của anh không thể nào hoàn hảo hơn.

Thế nhưng, vào khoảnh khắc Loki rời khỏi, Thor cảm nhận được rõ ràng hơn bao giờ hết, một nỗi trống trải lạnh lẽo loang dần trong lồng ngực, một khoảng trống vô phương lấp đầy.

Một khoảng trống mang dáng hình Loki.
*
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thorki