Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thor đã nghĩ là mình đủ mạnh mẽ. Năm năm ròng rã luyện tập đến trầy da tróc thịt, hứng chịu mọi hư tổn cả về thể xác lẫn tinh thần là đủ để anh có thể kết thúc cuộc chiến này. Nhưng khi gã titan hung bạo kia làm lồng ngực anh nổ tung, theo đúng nghĩa đen, khiến cho máu văng đầy trời và thịt rơi đầy đất, anh đã biết mình nhầm rồi. Từ đầu đến cuối, anh vẫn chỉ là một kẻ yếu ớt và bất lực. Không thể nào chiến thắng Thanos. Không thể trả thù.

Khung cảnh chiến trường mờ dần đi. Những suy nghĩ trong đầu anh biến thành một mảnh hỗn độn. Tâm trí Thor bắt đầu xuất hiện ảo giác. Bóng tối nhấn chìm anh.

Khi mà các giác quan được trả lại, Thor lại thấy mình đang đứng trước một khu vườn rộng lớn. Bốn con suối róc rách chảy và hai cái hồ trong vắt nước. Tường thành trắng muốt cao vời vợi uốn lượn chạy quanh. Dung chứa và nuôi dưỡng đủ loại hoa thơm cỏ lạ. Màu lục trải dài rất dài.

A, là như thế sao?

Thor tự nhủ.

Anh trở về rồi.

Asgard xinh đẹp của anh.

Asgard yêu dấu của anh.

Hai đứa nhóc mặc trang phục hoàng tộc lướt qua trước mặt Thor, đuổi nhau giữa vườn đầy nắng. Thằng nhóc tóc vàng mặt mày trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại, vẫn còn nguyên si một con dao găm cắm ở ổ bụng. Máu chảy ròng ròng. Nó vừa chạy đuổi theo, vừa quát tháo ầm ĩ. Đứa bé tóc đen đi phía trước nó thì ngược lại, điệu bộ vô cùng thoải mái. Nhảy nhảy hai cái, đã đến sát cạnh chân tường.

Thor thấy mình vội vã vươn tay ra níu đứa nhỏ tóc đen lại. Nhưng cuối cùng anh chẳng nắm được gì cả. Bàn tay xuyên qua, rơi ở giữa hư không.

Nhóc tóc vàng vẫn ngã sấp cả mặt xuống đất. Đứa bé tóc đen vẫn lanh lẹ tránh thoát lên cao, trước khi quay lưng rời đi không quên le lưỡi trêu ngươi anh trai mình.

Rõ ràng là loại kỉ niệm đáng xấu hổ. Đến lúc nhìn lại, lại đột nhiên đẹp đẽ và tươi vui đến thế.

Thật là hoài niệm ha, anh trai.

Một giọng nói đột nhiên cất lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Thor. Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc bởi vì trong một ngàn năm trăm năm có lẻ qua, nó đã vang vọng bên tai anh không ngớt. Xa lạ bởi vì anh đã tưởng rằng cả đời này vĩnh viễn chẳng thể nghe thấy nó lần nữa.

"Lo..."

Chàng trai tóc đen với đôi mắt biếc xanh như lòng biển cả đưa tay lên môi. Hướng về phía Thor, mỉm cười dịu dàng. Động tác vô cùng duyên dáng và lịch thiệp, tựa như một quý ông đang nhắc nhở người tình của mình.

Suỵt, ngoan nào. Hãy im lặng và tận hưởng đi. Vì giấc mơ này quá đẹp.

*

Thor phải mất một lúc mới có thể ngừng lại. Anh dựa vào vai Loki, sụt sịt chùi đi nước mắt, nước mũi.

Đừng có khóc nữa.

"Hết rồi"

Thần gì mà yếu đuối thế. Mất mặt hoàng tộc Odin quá.

"Đã bảo là hết khóc rồi."

Anh vẫn mau nước mắt như vậy nhỉ. Lại còn hay quát mắng em nữa.

"Tại sao em lại ở đây? Nơi này là nơi nào? Không phải em..."

Thor còn định hỏi tiếp nhưng anh kìm lại, cố gắng chờ đợi một lời giải thích cho hợp lý.

Chỉ thấy đứa em trai của anh thở dài, nhìn thật sâu vào tâm hồn anh mà nói.

Bởi vì anh là một thằng ngốc Thor ạ.

Bởi vì em vẫn luôn ở đây.

Suốt những năm tháng dài đằng đẵng của cuộc đời mình, anh chưa bao giờ để em đi cả.

Anh nghĩ em sẽ biết ơn sao khi anh tự làm bản thân mình bị tổn hại? Sứt sẹo trên cơ thể quyện với méo mó trong tâm hồn. Cố gắng đến bất chấp tính mạng để trả thù.

Anh nghĩ em sẽ thanh thản sao nếu thấy anh ngày đêm khổ đau, dằn vặt vì những chuyện đã qua? Vì những chuyện chỉ đơn giản là không cách nào thay đổi được.

Anh nghĩ em sẽ ra đi được sao khi thấy vị chiến thần hùng mạnh của Asgard trở nên yếu đuối, suy sụp và lại một lần nữa nghi ngờ về sức mạnh của bản thân?

Anh đã có thể là một vị vua tốt, một thần sấm quyền năng, một cơn ác mộng cho kẻ thù trên chiến trường.

Nhưng cả quãng thời gian dài đằng đẵng anh cố tình chọn làm một thằng ngốc. Ôm ấp, che đậy vết thương của quá khứ chỉ để mỗi ngày lại làm nó rách toạc ra một chút.

Sự cố chấp của anh làm em không thể bước tiếp và bị mắc kẹt ở đây, anh trai à.

"Em đang trách anh sao? Em hận anh sao?"

Thor hỏi. Sự buồn bã vô hạn hiển lộ trong giọng nói.

Không, ngược lại.

Loki mỉm cười. Và anh có thể thề rằng nụ cười đó hệt như cơn gió dịu nhẹ vẫn thường thổi từ ngoài vườn vào phòng ngủ của anh. Chẳng đủ để lau khô mồ hôi, nước mắt nhưng vẫn làm người ta cảm thấy khoan khoái, dễ chịu.

Cái chết là một trải nghiệm đáng sợ, anh trai ạ.

Thor nhìn thấy được hai vai Loki run rẩy. Và thân hình hơi gầy đó nhuốm đầy sợ hãi, tuyệt vọng. Nhưng nó vẫn cố nói bằng giọng bình thản nhất có thể.

Thề dưới cái tên Loki Odin, em muốn được sống hơn bất cứ ai. Nhưng ngày hôm đó có chuyện quan trọng hơn mà em phải làm.

Anh biết không, biết không?

Mãi đến tận khi nó bị phá hủy, em mới nhận ra Asgard xinh đẹp tới nhường nào.

Asgard yêu dấu của chúng ta.

Asgard huy hoàng, chói lọi của chúng ta.

Hai đại điện sừng sững, mười tòa cung tráng lệ, một bức tường thành trắng muốt, vững chắc bao bọc xung quanh. Suối nguồn vận mệnh nằm dưới Yggdrasil, ngày qua ngày êm đềm chảy. Cầu vồng Bifrost rực rỡ, nhiệm màu, lối vào duy nhất của Asgard.

Cung điện dành cho những người tử trận Valhalla thiêng liêng, hào hùng. Với cánh cổng luôn luôn khóa chặt, chỉ dành cho kẻ xứng đáng. Năm trăm bốn mươi cửa và có phòng đủ rộng để tám trăm chiến binh dàn hàng ngang. Tường kết bằng giáo, mái lợp bằng khiên và chỗ ngồi làm bằng những tấm giáp che ngực.

Hoa đỏ nở rộ như lửa, cây xanh mênh mông như biển, trời trong vắt và nắng thì lúc nào cũng ngập tràn.

"Em nhớ hết tất cả những điều đó sao?"

Đương nhiên rồi.

Bởi vì em đã luôn ở đó. Trong một ngàn năm trăm năm có lẻ. Cùng với anh. Dù là lúc em đâm anh mấy nhát, hay là anh đánh em thừa sống thiếu chết vì những rắc rối em gây ra. Tất cả đều trở thành kí ức tươi đẹp và quý giá.

Em khao khát được nhìn thấy chúng lần nữa. Em khao khát được đắm chìm trong chúng lần nữa. Cảnh tượng ngời sáng đến nao lòng ấy...

Sự ngu ngốc của anh là một lợi thế, anh trai ạ. Biết rõ là việc không thể nhưng vẫn cứ làm. Và chính sự ngu ngốc can trường ấy đã làm nên điều kì diệu. Anh đã suýt giết được con quái vật hung bạo và ghê gớm như Thanos không phải sao?

Stormbreaker - vũ khí của các vị vua chân chính. Quả là một bước tiến thật dài đấy anh trai ạ.

Nếu là em chắc chắn không cầm nổi nó đâu. Cũng chẳng thể đem Asgard quay trở về. Khi mà không có anh.

Cho nên ngày hôm đó em đã lựa chọn. Là chính em đã lựa chọn, chứ không phải anh. Ai là người nên tiếp tục sống sót.

Sự thật chứng minh em đã đúng.

Mà...

Loki ngập ngừng, kết thúc bài diễn thuyết dài dằng dặc của mình bằng một tiếng thở dài mỏng mảnh.

Cho dù anh có là một kẻ ngốc nghếch, phiền phức và thất bại thảm hại đi chăng nữa, ngày hôm đó em sẽ vẫn lựa chọn thế thôi. Và chả đời nào cảm thấy căm hận hay oán giận anh cả.

Bởi vì chúng ta là anh em mà.

Khi Loki nói xong những lời cuối cùng,  Thor chỉ muốn vỡ òa. Có một cái gì đó vừa đau nhói vừa nhẹ nhõm dày xéo tim anh. Khiến cho anh phải quay đi chỗ khác và cắn chặt môi dưới để khỏi phải bật khóc.

Hãy mỉm cười và tận hưởng đi. Bởi vì giấc mơ này quá đẹp.

Loki mỉm cười. Thor cũng bật cười. Một nụ cười yếu ớt và xấu xí nhưng là cái chân thật nhất trong suốt mấy năm qua.

"Chúng ta còn bao nhiêu thời gian em trai?"

Thor hỏi. Anh bắt đầu cảm thấy sự trĩu nặng dần dần của cơ thể. Sự đau đớn nhói buốt từ những vết thương trên chiến trường. Tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực và máu đổ dồn dập trong huyết quản. Anh biết, sự sống đang quay trở lại.

Không nhiều. Nhưng đủ cho một cái ôm.

Loki nhún vai và giang hai tay ra.

Còn nhớ cái ôm lúc trước anh từng nói không? Đến, ôm em một cái đi.

Hai thân thể dựa dẫm vào nhau. Ôm siết tới không còn kẽ hở, như ngàn năm rồi vẫn thế.

Loki ghì sát đầu Thor vào lồng ngực mình, cố không để anh nhìn thấy khuôn mặt nó. Nhưng thân thể nó run lên bần bật và giọng thì nghẹn cả lại. Càng về sau càng có những âm tiết anh khó lòng mà nghe rõ nổi.

Dường như sau khi chết đi em trai anh nói rất nhiều. Hoặc giả nếu chẳng nói ngay lúc này sẽ không còn cơ hội nào mở miệng thêm nữa.

Lúc đó em đã rất sợ hãi. Bởi vì nó đau lắm anh trai à. Đau đớn hơn bất cứ vết thương nào em từng hứng chịu trong một ngàn năm trăm năm có lẻ qua. Nhưng gìơ thì ổn rồi. Bởi vì em biết rằng anh cũng luôn ở đây. Bên cạnh em. Cuộc chiến này sắp đi đến hồi kết. Rất nhanh thôi mặt trời sẽ lại một lần nữa chiếu rọi chúng ta.

"Đừng đi, đừng bỏ anh lại một mình."

Thor van vỉ.

Em vẫn luôn ở đây, ngốc ạ.

Loki nói qua những tiếng nấc.

Con mắt xanh biếc mà em đã tặng anh. Nó hợp với anh lắm đấy. Khi anh sống sót ra khỏi cuộc chiến này, quay trở về, bất cứ khi nào anh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương hay trong những cái hồ, những vũng nước mưa đọng trên mặt đất, anh sẽ gặp được em. Em sẽ luôn sống và bên cạnh anh mãi mãi. Anh trai của em, anh sẽ không bao giờ cô độc cả.

Thế nhé.

Nhớ chăm sóc cho bản thân mình.

Pháp thuật của em yếu lắm rồi, sẽ không thể nào chữa trị cho anh lần thứ hai đâu.

Em muốn được thấy bình minh đầu tiên trên một Asgard mới do chính anh tạo ra.

Đừng quên đấy.

Bởi vì em vẫn luôn ở đây.

Bóng tối lần nữa nhấn chìm Thor.

Sấm nổ rền vang và chớp rạch nát bầu trời. Mặt đất vỡ toạc thành vực thẳm sâu hoắm cùng ánh sáng chói mắt đột ngột vút qua.

Vị chiến thần hùng mạnh của  Asgard từ cõi chết quay trở về.

Kết thúc ở ngay đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro