Farewell, Brother

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không repost ở bất cứ đâu. Xin cảm ơn.

Link bản gốc : https://archiveofourown.org/works/15535284?view_adult=true

Author : bleedingsalt

Độ dài : 1 chương

Summary : Sau cái chết của Loki, Thor quay trở lại nơi cậu đã sinh ra, Jotunheim. Một lần cuối cùng thôi, anh muốn nói lời tạm biệt.

---------------------------------------------------------

Sau thất bại tiêu diệt Thanos và phải nhận lấy mất mát to lớn bởi tội ác của hắn, Thor rơi vào hố sâu tuyệt vọng và đau khổ. Anh biết mình cần làm gì đó để ngăn chặn con quái vật ấy một lần nữa và mãi mãi, nhưng trước khi suy nghĩ về những điều đó, anh có một việc phải thực hiện. Nó quan trọng hơn rất nhiều, có thể không phải đối với Trái Đất nhưng lại đối với Thor, và Loki.

Loki cần được an nghỉ, đó là điều cuối cùng Thor có thể làm cho cậu. Anh không thể chôn xác cậu khi cơ thể cậu đã biết mất cùng với những người khác, nhưng anh vẫn sẽ dành cho cậu một lời chia tay đúng nghĩa với thế giới này. Kể cả đó có lẽ chỉ là tình cảm bộc phát khi mọi chuyện đã chấm dứt, nhưng Loki xứng đáng. Đêm đó, anh tới nơi cậu đã sinh ra, nơi khởi đầu cho tất cả mọi biến cố sau này : Jotunheim

Thor cầm chiếc nón của Loki trong tay, thứ cuối cùng thuộc về cậu mà anh còn giữ, cùng với chiếc áo choàng quấn chặt lấy cơ thể, Thor bước đi xuyên qua cái lạnh giá của xứ Jotun. Lần cuối cùng họ tới đây cùng nhau, Loki đã biết được sự thật khủng khiếp về thân thế của mình, nhưng những điều đấy bây giờ chẳng còn quan trọng nữa. Thor chưa bao giờ nghĩ tới em trai của mình sau khi anh phát hiện được bí mật ấy từ Odin và Frigga, anh đã không biết, nhưng có thứ gì đó sâu bên trong anh mách bảo rằng Jotunheim chính là nơi anh cần đến để đem lại hòa bình cho hai vương quốc...Ước gì, chỉ một chút thôi.

Thor tới địa điểm mà anh cùng với những người đồng đội của mình đã gặp Laufey lần đầu tiên năm đó, Thor dừng bước và chờ đợi. Anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của tên khổng lồ băng đang ẩn nấp đâu đây, nơi nào đó ngoài tầm mắt của anh để không bị phát hiện, nhưng không thể phủ nhận rằng khoảng cách ấy đủ gần để đe dọa con mồi. Thor ngước lên nhìn ngai vàng trống trơn, chủ nhân của nó đang lẩn trốn trong đống tàn tích của Jotunheim và Thor lại chẳng thể nhìn rõ hình dạng của lão ta lúc này.

"Ngươi tới đây làm gì, tên Asgard kia ?" Một giọng nói trầm mặc vang lên giữa những bức tường, anh không thể chịu đựng được nó, lạnh lẽo, giống như chính nơi này vậy. Thor giơ chiếc nón của Loki lên, nhìn thẳng về kẻ đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng từ lúc nào.

"Ta là Thor, con trai của Odin, ta tới đây để dành cho vị vua xứng đáng nhất của xứ Jotun một lời từ biệt, vì sự ra đi của em ấy là để cứu mạng ta" Thor đã quyết định và anh sẽ thực hiện nó, kể cả Laufey có đồng ý hay không "Đưa ta đến nơi mà các ngươi tưởng niệm những người đã khuất và ta xin thề sẽ rời đi trong hòa bình. Nếu ông từ chối, ta sẽ giết hết những ai ngáng đường và tự đi tìm nó"

"Một yêu cầu huênh hoang phát ra từ sinh vật nhỏ bé như ngươi sao" Giọng nói ấy lại vang lên nhưng lần này chứa đầy sự hứng thú "Được thôi, ngươi sẽ được dẫn tới nơi tưởng niệm của bọn ta, nếu đó là điều ngươi muốn"

Tên khổng lồ băng bước ra khỏi cái bóng, hắn càu nhàu khi tới gần Thor. Anh đi theo hắn, từ những con đường hẹp rồi sâu vào trong rừng. Quãng đường đi rất dài và gồ ghề, khiến việc theo kịp Laufey của anh gặp chút khó khăn nhưng Thor không có dấu hiệu mệt mỏi hay kiệt sức. Cuối cùng, sau gần 1 giờ đồng hồ, họ đã tới.

"Đây là nơi mà ngươi tìm kiếm" Gã khổng lồ nói, dứt lời xoay người rời đi.

Khu vực và địa hình ở đây hình như không thích hợp cho việc chôn cất, nhưng chẳng sao cả. Anh vẫn sẽ làm, kể cả có hay không có mộ. Thor đi tới, đặt chiếc nón lên mảnh đất và quỳ xuống.

"Em trai, đây không phải là thứ em nên nhận lấy, nhưng em ơi, đây lại là tất cả những gì anh còn có thể làm cho em" Thor nói, bằng tất cả sự tôn trọng và tình yêu anh dành cho Loki "Anh ước gì mình có thể nói với em sớm hơn nhưng anh thực sự xin lỗi, vì những tổn thương anh đã gây ra cho em. Sẽ không một ai có thể khiến anh xem như là anh em của mình ngoại trừ em, vì em là tuyệt vời nhất và anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em,xin lỗi vì đã để em hứng chịu cảm giác tàn nhẫn và đau đớn ấy. Làm ơn, hãy tha thứ cho anh, Loki"

Thor cúi đầu và ngồi đấy với sự tĩnh lặng bao quanh. Anh biết dù có nói gì đi nữa Loki cũng sẽ không quay về và không bao giờ bù đắp được phần nào về việc anh đã đánh mất cậu, nhưng những lời nó đó đều xuất phát từ trái tim anh và anh đã thành thật nói ra tất cả suy nghĩ của mình. Nếu có bất kì cơ hội nào có thể khiến Loki nghe được chúng, anh biết cậu xứng đáng được nghe.

"Vĩnh biệt, em trai" Thor thì thầm những câu từ cuối cùng, đặt lên chiếc nón đã lạnh ngắt một nụ hôn. "Cảm ơn vì mọi thứ em đã làm cho anh, không chỉ vì em đã cứu mạng anh, mà là vì đã trở thành em trai của anh, cùng anh trưởng thành và anh thực sự yêu khoảng thời gian ấy vô cùng. Anh mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó không xa. Nếu như em đang ở đâu đó ngoài kia, Valhalla hay bất cứ đâu đi chăng nữa, xin hãy chờ anh. Anh sẽ tìm được em, anh hứa đấy"

Khi anh đứng dậy, đôi mắt bỗng trở nên cay xè đi, nhưng không có giọt nước mắt nào rơi xuống hết. Anh đã khóc rất nhiều rồi, bây giờ nó chỉ đơn giản là sự trống rỗng khô khốc trong trái tim anh và sẽ không thể được lấp đầy bởi bất kì thứ gì hay ai khác nữa. Anh quay về trên con đường khi nãy, những bước chân nặng nề đến đau lòng. Không cần phải vội vàng, vì sao ư, vì cũng đâu còn nhà để về, cũng đâu còn ai chờ anh trở lại. Chỉ có anh trong cơn lạnh giá ngay giữa xứ Jotun này, nơi đã sinh ra cậu, người mà cả đời này anh không hề muốn mất đi và đã rời khỏi anh bằng cách khủng khiếp nhất.

Laufey đã biến mất khi anh quay lại đống đổ nát ban nãy, và Thor chẳng quan tâm liệu lão ta có đang ẩn nấp ở đâu đó và dự tính tấn công anh hay không. Anh dường như sắp sửa rời khỏi nơi này nhưng bước chân bỗng dừng lại khi nghe thấy giọng nói phát ra từ khoảng không mù mịt phía sau.

"Một lời chia tay chân thành biết bao, tôi phải thừa nhận đấy, nhưng mà anh không biết rằng nó quá vô ích sao, Odinson ?"

"Có lẽ em ấy không nghe thấy ta" Thor trả lời vẫn bằng cái giọng khàn đặc đó "Nhưng em ấy xứng đáng. Ta chẳng mong ngươi hiểu được nó đâu, người Jotun. Điều này vượt ngoài khả năng của ngươi mà"

"Anh hiểu lầm rồi" Lần này giọng nói trở nên gần gũi hơn nhưng Thor không màng tới việc sẽ ngoảnh đầu lại để đối mặt với kẻ đó "Ý của tôi là : Một lời chia tay với người chưa khuất hình như không cần thiết, nhỉ, anh trai ?"

Nhịp đập trái tim của Thor như ngừng lại trong giây lát và anh cảm nhận được một mảng băng tinh khiết chảy dọc xuống lưng, bất kì suy nghĩ hay phản ứng gì cũng đều như bị ngưng đọng lại. Anh đã không dám tin rằng mọi thứ anh mong đợi đều trở thành nỗi tuyệt vọng, nhưng khi anh thấy được người đang đứng sau mình là ai, cảm giác như thể mặt đất đã bị kéo xuống dưới chân mình vậy.

Anh bị vấp khi cố gắng di chuyển, đưa tay ra chạm vào người kia. Không, không thể nào. Người đàn ông này trông giống hệt em trai của anh, nhưng làm sao điều này có thể xảy ra chứ ?

"Loki ?" Thor thều thào trong sự hoài nghi tuyệt đối, quan sát nụ cười trên môi người kia

"Tôi đã chờ anh, anh trai" Loki nói, nụ cười không rời khỏi môi khi cậu bước tới và nắm lấy tay Thor, đặt nó lên gò má mình và khẽ nhắm mặt.

"Điều này làm sao có thể ?" Thor hỏi, không thể hiểu được "Em đã chết.."

"Tôi đã chết" Loki gật đầu và mở mắt ra nhìn anh.

"Đây chỉ là giấc mơ hay em thực sự đang ở đây vậy, Loki ?"Thor bước lại gần hơn, đối mặt với cậu. "Nếu như là thật, vậy tại sao em không quay trở về ?"

"Tôi sợ bởi những gì anh suy nghĩ" Cậu thở dài "Tôi không muốn anh nghĩ rằng tôi lại làm giả cái chết của mình một lần nữa, tôi không biết tại sao khi tỉnh dậy và tôi đã ở đây trong khi tôi đã chết rồi, hãy tin tôi. Tôi nghĩ rằng anh hận tôi bởi tất cả những gì tôi đã gây ra, tôi không dám trở về"

"Hận em sao ?" Thor bối rối hỏi, đặt hai tay lên gương mặt của Loki "Loki, anh không bao giờ có thể hận em được, bất kể chuyện gì xảy ra. Em đã hy sinh mạng sống để cứu anh, người đáng ra nên bị ghét bỏ phải là anh, không phải em"

"Tôi không phải là đứa em trai tồi tệ nhất sao ?" Loki hỏi, khóe môi cậu co giật nhẹ "Tôi không phải là một trong những mối đe dọa trong cuộc sống của anh sao?"

"Anh ước gì mình có thể rút lại những gì đã nói với em khi ấy. Em không phải là người em trai tồi tệ nhất, không bao giờ. Anh không bao giờ nghĩ rằng mình có thể gặp lại em, Loki.."

"Tôi cũng vậy" Loki nói với nụ cười yếu ớt "Tôi xin lỗi, Thor. Tôi xin lỗi vì đã tự biến mình thành kẻ ngốc và không quay trở lại tìm anh. Tôi nhớ anh, nhiều lắm"

"Anh nhớ em còn nhiều hơn thế nữa, em trai" Thor mỉm cười, ngón tay cái lướt nhẹ trên đôi gò má của cậu "Về nhà với anh, nhé. Anh không thể chịu đựng được suy nghĩ sẽ khiến em rời xa anh thêm lần nữa đâu"

"Nhà ư.." Loki nói khẽ, nghiêng người đón nhận cái chạm âu yếm của Thor "Anh là nhà của tôi mà, anh trai"

"Vậy hãy đi cùng anh" Thor mỉm cười, đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi cậu "Ở lại bên anh"

"Tôi sẽ làm vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro