flesh wounds

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Canute

Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/520878

Người dịch: Whit

Thể loại: oneshot.

Tóm tắt: Bối cảnh fic diễn ra sau cái kết của The Avengers 1. Hình phạt của Loki bao gồm việc xóa sạch hết tất cả ký ức của cậu và lưu đày cậu đến Midgard. Nhưng khi câu thần chú quét đi ký ức hoạt động sai cách, không những Loki bị mất hết toàn bộ ký ức cũ, mà thậm chí còn mất đi khả năng lưu tồn thêm ký ức mới. Sợ rằng kẻ thù của Loki sẽ lợi dụng điều này, Thor đưa cậu đến khu điều trị tại Avengers cho đến khi phương thuốc chữa được tìm ra. Và cứ thế thời gian dần trôi đi, Loki trải qua mỗi ngày trong một vòng lặp luẩn quẩn, chưa từng nhớ đến bất cứ điều gì đã xảy ra vào ngày hôm qua.


Khái niệm: Anterograde Amnesia - Chứng mất trí nhớ cục bộ là tình trạng mất khả năng tạo những ký ức mới kể từ sau sự kiện hay tai nạn gây chấn động, dẫn đến mất khả năng gợi nhớ hoàn toàn hoặc một phần những gì đã diễn ra gần đây, trong khi đó trí nhớ dài hạn về những gì xảy ra trước sự kiện đó vẫn còn. Tuy không hẳn là bệnh trạng mà Loki mắc phải trong fic nhưng ý tưởng cũng được dựng trên nó.

[Bản dịch vẫn đang chờ sự cho phép của tác giả, vui lòng không repost]

-oOo-

Vì một nguyên nhân kì lạ, khó lí giải nào đó, Loki luôn tỉnh dậy vào mỗi sáng với cánh tay vươn tới khoảng trống kế bên mình, như thể có ai đó lẽ ra phải ở đây nằm cạnh cậu.

Sẽ phải mất vài giây để cậu nhận ra mình vẫn đang đơn độc trong căn hộ. Cậu sẽ vô thức thu tay lại, nhưng từng ngón tay vẫn không quên cuộn chặt vào nhau, như thể đang cố níu giữ lấy mảnh hơi ấm cuối cùng.

Có lẽ cậu đã dẫn ai đó về nhà mình vào tối hôm qua. Có lẽ anh ta là một người tốt, một người mà cậu không ngần ngại tìm hiểu thêm đôi chút.

Nhưng rồi, Loki tự nhủ với bản thân, rằng việc đó cũng chỉ là vô ích mà thôi, bởi lẽ cậu đâu thể biết được đôi bàn tay từng mơn trớn cậu đêm qua đã dịu dàng hay thô bạo. Mà cậu cũng chẳng hề nhớ được gì.

Đây chính là mối khổ lụy của kẻ mắc chứng mất trí nhớ cục bộ.

________

"Em ấy thế nào rồi?"

"Tốt. Mỗi ngày, cậu ta đều trải qua cùng một kiểu cách sinh hoạt."

"Tôi tự hỏi liệu em ấy có bao giờ cảm thấy chán chường hay không..."

"Kể cả khi có đi nữa, thần không nghĩ cậu ta sẽ nhớ được bản thân đã từng có cảm giác như thế. Thần nói đúng chứ, thưa hoàng tử?"

________

Hai mắt Loki chớp mở, và điều đầu tiên thu vào tầm nhìn cậu là cánh tay của mình hiện đang rướn về phía trước, hòng chạm tới thứ gì vốn không có ở đó.

Thật kì lạ, cậu thầm nghĩ, nhưng liền gạt nó khỏi tâm trí và nâng người dậy khỏi giường.

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Cậu cảm nhận được hơi ấm của mặt trời chiếu xuyên qua tấm màn mỏng, và khi vén nó lại, cậu được chào đón bởi cảnh tượng những đứa trẻ đang đứng đối diện bên kia đường, ba lô đeo trên vai, trông rất phấn khởi về ngày đi học.

Một nụ cười lướt qua gương mặt Loki. Thỉnh thoảng, cậu có cảm tưởng như mình có quen biết những đứa trẻ kia, nhưng mẹ của chúng lại tỏ ra rất cẩn trọng, luôn có ý tránh né cậu vào mỗi lần cậu đặt chân ra ngoài dạo.

Dù thế, cũng chẳng sao cả. Loki hiểu được ý định của họ, giả như cậu có một đứa con, cậu cũng sẽ muốn bảo vệ nó thôi.

Cậu xé tầm nhìn khỏi chiếc cửa sổ, thầm tự nhủ với bản thân lát nữa sẽ rời khỏi nhà. Cũng đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cậu được hít thở bầu không khí trong lành, và căn hộ của cậu đang trở nên quá mức ngột ngạt với sức nóng hừng hực của ngày hè.

Cậu bắt đầu một ngày mới của mình: nhảy vào vòi sen để tắm rửa, chuẩn bị những chiếc bánh xếp cho bữa sáng. Ngay khi vừa hoàn tất dĩa bánh xếp, có tiếng gõ cửa vang lên.

Là ba tiếng gõ nặng nề nối tiếp nhau.

(Vì lí do nào đó, cảm giác lại quen thuộc đến lạ lẫm.)

Khi Loki mở ra cánh cửa, cậu được chào đón bởi một người đàn ông tóc vàng lạ mặt sở hữu vóc dáng cao lớn, vạm vỡ.

"Chào buổi sáng?", Loki nói, nghe như câu nghi vấn hơn là lời chào.

Cậu cố tỏ ra lịch thiệp nhất có thể, nhưng vẫn khó hiểu nhướn lên hai mày. "Tôi có thể giúp gì cho anh không?"

Trong vài giây trôi qua (hoặc là vài phút; Loki đã quên đếm), người đàn ông lạ mặt kia chỉ nhìn đăm đăm vào cậu. Đôi mắt của anh ta là những gì xanh nhất của sắc xanh - Loki không thể tìm được lời miêu tả nào khác nữa. Cái nhìn của anh ta đầy chăm chú, và môi anh ta hé mở rồi lại khép vài lần, cứ như anh ta không thể quyết định được nên nói gì. Cuối cùng, anh ta bảo, "Tôi vừa mới dọn đến chỗ này." Người đàn ông bèn bày ra cử chỉ mơ hồ.

Không khỏi nhẹ nhõm vì người đàn ông kia không phải là đối tượng gì nguy hiểm, Loki trao cho anh ta một nụ cười nhẹ. "Thật sao? Thế anh là 168 hay 172?"

Người đàn ông trông có vẻ bối rối.

"Xin lỗi, ý tôi là, anh sống ở bên đây," Loki chỉ ngón cái mình về bên phải, rồi nguẩy sang trái, "hay là bên kia?"

"À," Người đàn ông dịch người, có vẻ hơi lưỡng lự. "Bên kia," Anh ta chỉ tay về cửa phòng bên trái Loki.

Anh ta sở hữu khẩu âm rất đặc trưng, dễ dàng nhận thấy trong từng âm tiết, khiến Loki không khỏi thắc mắc liệu anh ta có phải là người ngoại quốc hay không. Mặc dù cậu không thể xác định rõ đó là giọng nói ở vùng miền nào, nhưng cậu nghĩ nó...duyên dáng tới lạ.

"Tôi là Loki," cậu giới thiệu, chìa tay ra, "Rất hân hạnh được gặp anh, người hàng xóm."

Người đàn ông nhìn chằm chằm xuống bàn tay cậu, và biểu cảm của anh ta trở nên...mâu thuẫn?

Loki không có thời gian để truy vấn; bởi vì người đàn ông đột nhiên quay phắt gót và một mạch bước xuống hành lang, gần giống như đang bỏ chạy. Loki trân trân nhìn theo anh ta, ngẩn cả người.

________

"Ngài thật sự đã nói chuyện với cậu ta ư?"

"Chỉ ngắn gọn vài lời thôi. Nhưng vào lúc em ấy giới thiệu bản thân, tôi không thể chịu được nữa -- tôi đã bỏ chạy. Chúa ơi, anh nên thấy dáng vẻ em ấy vào lúc đó..."

________

Từng ngón tay của Loki cuộn vào chăn mền, và đó cũng là thứ khiến cậu tỉnh giấc. Tâm trí cậu bị lu mờ bởi cơn ngái ngủ, nhưng cuối cùng cũng thu gom đủ tỉnh táo để cảm nhận được sự lạnh lẽo khó hiểu đang len lỏi nơi chăn giường.

Trên đường hướng tới phòng tắm, cậu không quên lướt mắt qua chiếc cửa sổ. Ngoài kia, những đứa trẻ đang đứng ở phía đối diện con đường, ba lô cầm trên tay, tiếng nói chuyện rôm rả hầu như không thể nghe lọt từ tấm kính dày. Loki mỉm cười và tự nhủ rằng lát nữa cậu sẽ ra ngoài đi dạo một chút.

Nhưng còn bây giờ, cơn nóng trong căn hộ đã trở nên quá mức chịu đựng, và tắm rửa chính là lựa chọn tiên quyết; sau đó sẽ đến bữa sáng (cậu nghĩ đến bánh xếp), và sau ngần việc ấy, có lẽ cậu sẽ tạt qua công viên một chuyến.

Cả ngày còn lại thấm thoắt trôi qua. Cậu rốt cuộc không đặt chân ra ngoài, nhưng tự hứa với lòng sẽ làm thế vào ngày mai.

Nhiều hơn một lần, tầm nhìn của Loki sẽ bị thu hút bởi cánh cửa, nhưng cậu không thể hiểu vì sao.

________

"Không phải hôm nay sao, thưa hoàng tử?"

"Hôm nay không được, tôi sợ lòng can đảm của mình sẽ vỡ vụn mất, giống như ngày hôm qua vậy."

"Nhưng ngài rốt cuộc đang e sợ điều gì? Cậu ta hoàn toàn vô hại trong tình trạng này."

"Tôi e sợ em ấy chính vì lẽ đó. Em ấy hoàn toàn vô hại. Em ấy quá ngây thơ, quá ngờ nghệch - em ấy đã không còn mang vẻ gì giống với kẻ tội đồ tàn nhẫn xưa kia. Điều đó quá mức kinh hãi."

"Nhưng cảm giác đó lại không hoàn toàn khiến ngài bận tâm?"

"Không. Không hề."

________

Loki bị làm cho thức giấc bởi tiếng gõ cửa nặng nề. Cậu bật người khỏi giường, chớp chớp mắt nhằm xua đi cơn buồn ngủ còn sót lại rồi vuốt ngược mái tóc mình ra sau.

Tiếng gõ cửa nghe rất cấp thiết, cậu e đó hẳn phải là người nào quan trọng lắm, có thể là chủ nhà chẳng hạn, nên cậu mau chóng chạy vội đến cánh cửa.

Thay vì chủ nhà, người kia là một gã đàn ông cao to, vai rộng với đôi mắt xanh trong cùng đôi môi đang mím thành một đường thẳng đơ.

"Tôi có thể giúp gì cho anh không?" Loki hỏi, bật ra một cái ngáp.

Gương mặt người đàn ông ngay lập tức dịu xuống, như thể anh ta mới nhận thức được hiện tại vẫn còn sớm đến mức nào. "Xin lỗi," anh ta thì thào, giọng có chút đắn đo, "Anh đánh thức em sao, Loki?"

Loki chớp mắt. Rồi dụi dụi mắt mình lần nữa. Cậu chất vấn, xen lẫn giữa cảm giác kinh ngạc và bực dọc. "Tôi có biết anh không, thưa ngài...?"

"Cứ gọi tôi là Thor," người đàn ông lập tức đáp. "Không cần phải xưng hô xa cách như thế," tay người đàn ông chà chà phía sau gáy mình với vẻ khó xử, "Còn về tên của cậu, tôi có nghe được từ một trong những aveng-- một trong mấy người sống ở đây. Tony Stark, hình như đó là tên của anh ta thì phải?"

Loki gật đầu. "Ra là thế."

Cậu không thật sự quen biết Tony Stark. Cậu thỉnh thoảng sẽ gặp y, thường xuyên đi quanh quất đây đó, nhưng trông y lúc nào cũng đều mang vẻ tiều tụy mỏi mệt. Đôi lúc, Loki còn bắt gặp sự thương hại ẩn trong ánh nhìn y. Cậu cho rằng y chỉ là một con người nhiều lo toan. "Thế anh mới dọn đến sao?" Cậu mau chóng thay đổi đề tài. "Chung cư này rất hiếm khi có người mới dọn đến. Thú thật mà nói thì, còn có cả tá chỗ khác tốt hơn nơi này nhiều."

"Tôi lại thích nơi đây," Thor nói kèm theo cái lắc đầu. "Có cảm giác...gì đó...rất hoài cổ, gần như là vậy." Ánh mắt của anh ta lại chuyển dời về Loki, và cậu không thể kiềm xuống cái cảm giác đang bị soi xét.

"Cái đó thì tôi phải đồng ý với anh," cậu dù thế vẫn tán thành, bởi vì xét trong một mức độ nào đấy, Thor nói có lí. Loki bèn lui bước và mở rộng cánh cửa, mời đối phương vào nhà. Nếu cả hai đã trở thành hàng xóm của nhau rồi, thì tốt nhất cũng nên cải thiện quan hệ một chút. "À phải, anh muốn vào nhà dùng chút sáng chứ? Tôi đang có ý định làm bánh xếp đấy."

"Bánh xếp," Thor lặp lại, trông sửng sốt. "Tất nhiên?"

Có lẽ anh ta chưa từng được nếm bánh xếp bao giờ, Loki thầm nhủ, nhưng suy nghĩ đó nghe có vẻ quá mức ngớ ngẩn, thế nên cậu liền xua đuổi nó đi. "Mong là anh đừng để ý tới đống bừa bộn trong đây, tôi cứ quên quét dọn miết."

Thor mỉm cười, theo cậu bước vào nhà. "Tôi hiểu mà."

Loki không chắc liệu bản thân nên phản ứng như thế nào trước sự bi ai ẩn khuất trong lời nói của anh ta. Thay vào đó, cậu chỉ phớt lờ nó kèm theo nụ cười đáp trả, dẫn vị hàng xóm mới quen của mình vào căn bếp. "Hi vọng là anh thích ăn chocolate chip..."

________

"Quốc vương có biết rằng ngài đang làm điều này không?"

"Anh thực tình nghĩ điều đó có thể ngăn cản được tôi sao?"

________

Loki không khỏi bất ngờ khi có tiếng gõ cửa vang lên trước căn hộ mình vào lúc bảy giờ sáng. "Đợi một chút," cậu kêu lên, bất kể người đó có là ai, rồi lau khô tay và ngắm nghía mình trước gương để bảo đảm rằng trông cậu không giống như vừa mới từ ổ giường chui ra (bởi vì sự thật đúng là thế).

Ngay khi mở ra cánh cửa, một người đàn ông tóc vàng lạ mặt đang đứng đó. "Vâng?" Loki cảnh giác hỏi, một tay đặt trên cánh cửa phòng trường hợp cậu cần đóng lại.

"Ah-- tôi đã làm cậu thức giấc sao?" Người đàn ông có vẻ hối lỗi.

Loki bật cười thẹn thùng, tay lùa qua mái tóc ngủ rối bời. Có lẽ suy cho cùng, dáng vẻ của cậu lúc này cũng không thích hợp để trình diện với người lạ cho lắm, cậu thầm nhủ.

"Không, tôi vốn dậy sẵn rồi." Họ rồi chỉ đứng đó trong sự im lặng khó xử trước khi Loki cất lời, "Tôi xin lỗi, nhưng anh có cần gì không?"

Người đàn ông kia đang chăm chú nhìn cậu, và Loki hơi dịch người trước ánh nhìn của anh ta. Cậu không cảm thấy khó chịu, mặc dù cậu nghĩ mình nên cảm thấy thế. Thay vào đó, cậu lại cảm thấy ấm áp, trân trọng từng tia chú ý kia.

Thật kì lạ.

"Tôi vừa mới dọn tới đây sống. Tôi chỉ định đi xung quanh chào hỏi mọi người thôi, nhưng thiết nghĩ, chỉ có mỗi mình cậu sống trên tầng này..."

"Nơi này rất hiếm khi có người dọn đến," Loki nhún vai. "Anh là 168 hay 172?"

Người đàn ông trông ngạc nhiên, vì lí do gì đó vẫn là một ẩn số đối với Loki. "172," anh ta trả lời.

"Thế thì rất vui được gặp anh, người hàng xóm." Loki vươn tay với một nụ cười. "Tôi là Loki."

"Tôi là Thor." Người đàn ông - Thor - bắt lấy tay cậu, lực đạo của anh ta ấm áp nhưng mạnh mẽ, vững chãi mà thân thương. Anh ta bất ngờ nói, "Cậu gợi tôi nhớ về một người."

Loki ngâm nga trong sự hứng thú, nghiêng đầu về một bên. "Thế ư?"

"Phải," cậu nghe thấy giọng điệu của anh ta biến chuyển, nghe rất đỗi nhu hòa, "Cậu-- cậu gợi tôi nhớ về đứa em trai của mình."

"Thật sao?" Loki vân vê lấy một lọn tóc của mình, để ý đến sự khác biệt rõ ràng giữa mình và người đàn ông này. Cậu tóc đen, trong khi tóc Thor lại màu vàng, vóc dáng cậu ốm và mảnh khảnh, trong khi chiếc áo phông của Thor không có ích gì trong việc giấu đi những cơ bắp cuồn cuộn ẩn bên dưới; mắt cậu màu xanh lá, trong khi đôi mắt của Thor mang một màu đại dương trong xanh nhất cậu từng được chứng kiến. "Ta không có gì giống nhau cả."

"Em ấy là em nuôi."

"À, ra là thế. Có thể sau này tôi sẽ có dịp được gặp cậu ta chăng."

"Tôi nghĩ em ấy sẽ rất quý cậu," Thor gật gù tán thành, "giá mà em ấy vẫn còn ở đây." Anh ta ngưng lại trước lời đó, rồi họ rơi vào sự im lặng kì quặc. Lần đầu tiên kể từ khi ánh mắt của Thor luôn đặt tại Loki, tầm nhìn của Thor giờ đây lại dán xuống sàn nhà.

"Oh," Loki thốt ra, rồi im lặng, bởi lẽ cậu cũng chẳng biết nên nói gì. Cậu cảm thấy có cơn nhói đau mơ hồ ghim tại lồng ngực. Cậu muốn quy cho xúc cảm này thành sự thương hại, nhưng có thứ gì đó mách bảo cậu rằng nó không chỉ đơn giản là thế, và cậu phải tự hỏi vì cớ gì bản thân lại mang nhiều tâm tư như thế đối với một kẻ gần như chẳng chút quen biết. "Tôi-- tôi rất tiếc."

"Không cần." Bàn tay Thor dời xuống, đặt tại vai cậu, và Loki có thể cảm nhận được sự run rẩy truyền từ đầu ngón tay y.

Theo bản năng, cậu bắt lấy tay Thor rồi siết chặt.

Thor bèn bước về phía trước, và hiện tại, anh ta đang ôm chầm lấy Loki, một cái ôm quá độ gần gũi đối với hai kẻ xa lạ, nhưng bằng cách nào đó, bằng lẽ nào đó--

Cảm giác thật đúng đắn.

________

Họ đáp vào giường giữa những nụ hôn hối hả, bàn tay bới tìm kèm với những tiếng thì thầm nhẹ bẫng đầy thỏa mãn. Quần áo được vứt cẩu thả tạo thành đống bừa bộn trên sàn, còn gối lại bị hất sang một bên ngay khi Thor xoay người Loki lại để cậu nằm tựa lưng, ấn cậu xuống nệm rồi hôn cậu, một nụ hôn nhớp nháp và cháy bỏng vào môi. Loki ưỡn người về phía anh, và họ tuy đã thân cận đến từng li, nhưng vì lí do nào đó cảm giác vẫn xa cách tột cùng.

Khi Thor tách hai chân cậu và ấn vào, rất đau, nhưng cơn đau không phải là thứ tồi tệ và nhanh chóng bị thay thế bởi khoái cảm. Loki ấn răng vào đốt ngón tay mình nhằm nén lại tiếng bật nghẹn khi Thor bắt đầu di chuyển, đẩy vào cơ thể Loki không chút khoan dung.

Sự tuyệt vọng treo lơ lửng trong không khí, và tâm trí Loki xoay mòng khi cảm nhận được ngón tay chai sần của Thor trên cự vật mình. Chỉ cần hai lần xoa bóp cũng đã khiến cậu đạt tới cao trào, cơ thể Thor áp sát vào cậu hòng giúp anh đâm vào cơ thể Loki thêm sâu hơn.

Thor đang thì thầm vào vai cậu. "Anh xin lỗi, Loki, anh thật lòng xin lỗi," và trong đám sương mờ đục của dục vọng, Loki hầu như chẳng thể phát giác ra những giọt nước mắt hiện đang rỉ xuống vai cậu.

"Em tha thứ," Loki lào thào đáp lại trong tiếng thốt, chuyển động hông mình và đẩy Thor đến rìa vực cùng cậu. "Em tha thứ, Thor, luôn luôn-- "

________

"Thần cho là, mọi sự vẫn tốt?"

"...chẳng phải anh vốn đã biết tất rồi sao, thần canh giữ?"

"Nhưng ngài vẫn muốn hoài niệm lại sự kiện kia, chẳng phải sao? Ngài muốn một lần nữa được kể về cậu ta như một người em trai, thay vì một tên tội phạm?"

________

Loki thức dậy tại phía giường bên trái của mình, tấm chăn phía đối diện đã bị xốc tung, như thể có ai đã nằm tại đó. Đôi chân cậu có chút bủn rủn và trong phòng tắm, ngay trước khi cậu bước vào vòi sen, cậu nhận thấy có vết bầm đang thành hình trên cần cổ mình: một dấu hôn.

Nhưng Loki không nhớ mình đã từng qua lại với ai, kể chi đến ngủ với họ (mà cũng đâu phải cậu sẽ ngay lập tức lên giường với họ, khi chỉ mới gặp gỡ nhau có vài ngày cơ chứ!)

Dù sao, cũng không còn những dấu tích nào khác minh chứng cho chuyện đã xảy ra, nên cậu cố gắng quên nó đi.

Đó là một điều ước có thể dễ dàng trở thành hiện thực khi ngày mai đến.

________

"Anh thừa biết tụi tôi không thể giữ cậu ta ở đây mãi mà phải không? Mọi người ở đây ai cũng ngán ngẫm với mấy vụ diễn kịch này lắm rồi..."

"Tôi hứa với anh rằng sẽ không lâu nữa đâu, Người Sắt à. Ngay khi cha tôi tìm được thuốc giải cho Loki, em ấy sẽ trở về Asgard. Hiện giờ quá nguy hiểm để có thể đưa em ấy về quê nhà trong tình trạng như thế này, sẽ có người lợi dụng em ấy mất. Trước kia tôi đã phụ em ấy quá nhiều, lần này tôi quyết không để em ấy phải gặp bất trắc gì nữa."

"Tôi mong anh hiểu rằng chuyện này không phải là lỗi của anh, Thor. Những chuyện mà Loki gây nên cũng chính là ý nguyện của cậu ta, và cái đó lại bao gồm việc thống trị cả trái đ--"

"Xem lại lời nói của anh đi, Stark."

"Được rồi, được rồi. Xin lỗi. Ý tôi là, anh không nên tự trách móc bản thân làm chi nữa, người bạn to xác à. Không có chuyện nào trong cái đống lộn xộn này là lỗi của anh hết."

"Những gì Loki muốn chỉ là được yêu thương, được chấp nhận...Tôi luôn miệng bảo nó là em trai tôi và tôi thương nó, nhưng khi còn nhỏ tôi cũng đâu phải là người anh mẫu mực gì. Loki luôn sát cánh bên tôi, sau mọi lần cãi vã, sau mỗi cuộc chinh chiến, và tôi đã trả ơn nó bằng cách ruồng rẫy nó. Lẽ ra tôi nên có mặt bên cạnh nó, nhưng đã chẳng làm thế.

Tôi hối hận lắm, Stark à.

Tôi hối hận tất cả mọi thứ."

________

"Loki."

Một người đàn ông tóc vàng lạ mặt đang đứng trước cửa nhà cậu. Loki dõi theo anh ta với vẻ đề phòng; cậu chưa từng gặp qua người đàn ông này, thế thì tại sao anh ta lại biết được tên cậu? "Vâng?" Cậu cộc lốc hỏi.

Giờ đang là mười giờ tối.

"Em phải nhớ ra anh, em trai." Người đàn ông bước một bước về phía trước, dễ dàng đẩy cánh cửa mở toang.

Loki thoái lui về sau, hai mắt đảo quanh nhằm tìm kiếm lối thoát. Trái tim cậu đập mạnh bên màng nhĩ. "Làm ơn, xin hãy rời khỏi nhà tôi ngay," cậu yêu cầu trong giọng nói điềm tĩnh nhất mình có thể bật ra.

Một tên loạn trí, cậu nghĩ, khi thu vào dáng vẻ chật vật của người đàn ông trước mặt. Đặc điểm nổi bật duy nhất của anh ta nằm ở đôi mắt, chúng xanh biếc và to tròn và đong đầy--

Sự thật.

Chúng chứa đựng sự thật.

Nhưng Loki biết mình hẳn sẽ không thể nói với anh ta điều này.

Người đàn ông vẫn đang nói chuyện với cậu, gần như là van nài, và Loki chỉ đang lắng nghe phân nửa. Cậu nghĩ mình đã nghe người đàn ông nhắc đến cái gì là Asgard, cái gì là hoàng tử và cửu giới, về việc cả hai từng săn bắn cùng nhau và chơi đùa cùng nhau--

"Xin em, Loki."

Cậu bấy giờ đã lùi sát đến bức tường, người đàn ông chống cả hai tay lên lớp trát vữa cạnh cậu, vừa vặn giữ chặn cậu. Đôi mắt xanh biếc kia thu hút tầm nhìn Loki, và chúng có cảm giác thân thương đến đau đớn.

"Em phải nhớ lại."

Đôi lúc em có ganh tị, Loki nghĩ bởi một lí do kì lạ nào đó, nhưng đừng bao giờ nghi ngờ rằng em không yêu anh.

Trong phút khắc, cậu nghĩ mình nhận ra--

"Thor?" cậu thì thào, giọng lung lay và ngờ vực.

Cậu cảm nhận được người đàn ông đang mỉm cười vào cổ cậu.

"Anh nhớ em nhiều lắm," Thor thú nhận trong giọng nói khó nhọc.

Cánh tay Loki chậm rãi nâng lên và kéo anh lại gần, chấp nhận cái ôm. Cậu chẳng hề nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, nhưng mọi thứ có vẻ đúng đắn lắm.

Cảm giác này thật đúng đắn.

"Có chuyện gì đang xảy ra?" cậu thì thầm. Sự bối rối nhuốm trong câu chữ, và cậu hiện tại chỉ muốn biết được câu trả lời mà thôi.

"Đi theo anh." Thor lùi lại, tay lướt xuống nhằm đan ngón tay họ vào nhau. "Để anh chỉ cho em."

Có lòng tin trồi dâng trong Loki. Có cảm tưởng như nó đã hàng nghìn vạn năm tuổi, như nó đã hiện hữu ở đó trong suốt cuộc đời cậu. Cậu ưng thuận và bước theo.

________

Những đứa trẻ ở bên ngoài vốn không hề có thật.

Cậu không hề sống trong một khu căn hộ.

Tony Stark không chỉ đơn giản là hàng xóm của cậu.

Đây là những gì Loki đã phát hiện ra: Cậu đang ở trong sự giám sát của một tổ chức mang tên SHIELD, bị giam giữ trong một căn phòng đơn lẻ với những chiếc cửa sổ mô phỏng khung cảnh nhân tạo ngoài trời.

"Bên ngoài," Loki thốt lên với Thor, và chẳng hề nhận thức được tay cậu đang bấu chặt lấy bắp tay người đàn ông kia. "Làm ơn, tôi muốn đi ra ngoài."

"Em không thể đâu."

Hai người họ đang ở sâu dưới lòng đất.

________

Và đây là một điều nữa mà Loki đã phát hiện ra:

Cậu chính là kẻ sát nhân.

________

Thor ở lại bên cạnh cậu vào đêm đó.

Ở trên giường, họ vừa vặn nhau đến hoàn hảo, cơ thể Loki nằm vừa khít bên cạnh Thor. Ngón tay họ đến tận giờ vẫn đan chặt vào nhau; Loki chưa một lần buông ra kể từ lúc Thor nắm lấy tay cậu.

"Tôi không nhớ được gì cả," cậu thú nhận, giọng vỡ vụn, "nhưng tôi vẫn cảm nhận được, vẫn nghe thấy được vài thứ. Tôi nhìn anh và dù chưa từng gặp anh lần nào trong đời, nhưng Chúa ơi, cứ như tôi đã yêu anh suốt hàng vạn đời người rồi."

Đôi môi Thor hé thành một nụ cười nhỏ, khó mà nhìn thấy được trong bóng đêm. "Trong một lẽ, thì đúng là vậy," anh thì thào, "Và anh yêu em cũng đã lâu như thế."

"Tôi bị như thế này trong bao lâu rồi? Đã bao nhiêu ngày tôi sống mà chẳng nhớ được gì?"

"Nếu anh không lầm, thì là một tháng."

"Thế là, khoảng ba mươi ngày?"

"Phải."

"Và anh...anh đến thăm tôi mỗi ngày ư?"

"Phải."

Loki bật cười, dù hơi thở có chút đứt quãng. "Tôi xin lỗi. Chắc cũng chán ngán lắm khi cứ phải tự giới thiệu mình hết lần này đến lần khác."

"Em đáng mà," Thor thành thật đáp lại. Trong tâm trí, anh tiếp tục: Và anh cũng đã có cơ hội được yêu em hết lần này đến lần khác.

"Điều gì sẽ xảy ra," Loki hỏi, "khi tôi nhớ được? Nếu tôi trở lại--trở lại là con người của trước kia?"

Oh, dẫu cho Thor rất muốn đưa ra lời dối gạt, nhưng trong hai người họ, Loki mới là kẻ dối trá điệu nghệ. Vì thế nên, thay vì trả lời, Thor giữ im lặng. Anh chỉ đơn giản ôm Loki, người mà đồng thời cũng chấp nhận sự thinh lặng làm đáp án, như thể bằng cách nào đó đã hiểu được.

"Còn nếu...còn nếu như không?"

Câu hỏi lần này thậm chí còn đáng sợ hơn trước.

"Thì anh vẫn sẽ yêu em thêm lần nữa," Thor quyết định nói. Anh cảm nhận được ngón tay của Loki đang siết chặt tay anh, và anh mỉm cười, tưởng tượng nên sắc đỏ hiện loang trên đôi má của người-không-phải-em-trai-anh. "Ngủ đi," anh thủ thỉ vào mái tóc cậu.

"Em không muốn quên đi, Thor."

"Sẽ không đâu."

Thor khiến bản thân không khỏi ngạc nhiên trước sự cam đoan trong lời nói của mình. Anh đã suýt thuyết phục được cả bản thân, nỗi sợ nhường chỗ cho giây phút trân quý ngắn ngủi này. Anh nâng cằm Loki, hôn cậu. Ghi nhớ lấy mùi hương của cậu. Lặp lại trong lời thì thầm, "Ngủ đi. Anh không đi đâu hết."

Thor không rời đi, anh nán lại nguyên đêm.

________

Hai mắt Loki chớp mở, và theo bản năng, những ngón tay của cậu kiếm tìm thứ gì đó để bám vào. Khi bàn tay cậu chạm phải một thứ gì đó giống như là tóc, cậu liền bật dậy, hai mắt trợn to trước cảnh tượng một người đàn ông đang ngủ trên giường của mình.

"Anh là ai!" cậu thảng thốt, loạng choạng nhào khỏi giường.

Người đàn ông tỉnh giấc, hai mắt chớp chớp mở ra và chậm rãi tập trung vào cậu.

Trong thoáng chốc, Loki bị đôi đồng tử xanh biếc kia làm cho ngây đi.

"Loki," người đàn ông bắt đầu cất lời, lời thì thầm nên tên của cậu khiến cho ý chí chạy xộc lên hai chân. Cậu bắt lấy một đồ vật gần mình nhất, tình cờ là một quyển sách, cầm nó quơ quạng điên cuồng nhằm đuổi người đàn ông khỏi giường mình.

"Anh là ai?" Loki cay nghiệt chất vấn, "Vì sao anh lại ở đây? Rời đi mau!"

Người đàn ông định chạm vào cậu, nhưng Loki gạt tay anh ta ra bằng quyển sách. "Ra khỏi đây!" cậu lặp lại, âm thanh có phần réo rắt hơn trước. Nỗi sợ hãi bám víu lấy tim cậu, nhưng không phải vì có một kẻ lạ mặt ở trên giường cậu - mà là vì ánh mắt của người đàn ông kia trông thân quen đến mức kinh hãi.

"Được rồi! Được rồi!" Người đàn ông đầu hàng, nâng người khỏi giường.

Loki nhận ra anh ta đang ở trần. Cậu kéo cổ áo của chính mình, xem xét nơi bả vai. Có dấu răng hằn trên đó.

"Loki-" Người đàn ông thử cất lời lần nữa, nhưng lần này, Loki ném thẳng quyển sách vào anh ta. Nó đập vào phần dưới mí mắt của đối phương đôi chút, và Loki nghe thấy anh ta rên lên một tiếng đau đớn, tay giơ lên để chạm lấy má mình.

"Cút!"

Người đàn ông rời đi.

Cánh cửa khép lại phía sau anh ta với một tiếng cạch.

Loki ném quyển sách qua một bên và trượt xuống sàn nhà, ôm lấy cơ thể mình với hai tay run rẩy. Nước mắt lăn xuống má cậu và có cảm giác như tim cậu đã bị khoét mất thứ gì đó.

________

Loki tỉnh dậy trước tiếng gõ cửa của ai đó trước nhà mình. Hai mắt cậu chậm rãi mở ra, cảm thấy bải hoải cùng cực.

Cánh tay cậu đang dang ra về phía trước, bao bọc lấy khoảng giường trống rỗng bên cạnh.

Thật lạ, cậu thầm nghĩ, và rồi thêm một tiếng gõ cửa khẩn thiết khác buộc cậu phải loạng choạng bò dậy. "Chờ đã!" cậu kêu lên với cánh cửa, vội chạy đi sửa soạn. Hiện chỉ mới bảy giờ sáng, còn quá sớm cho việc khách khứa, nhưng cũng có thể là ai đó quan trọng thì sao.

Có những đứa trẻ đang đứng ở bên ngoài đối diện đường, trên vai đeo ba lô và biểu cảm trông rất phấn khởi về ngày đi học.

Trên đường tiến tới cánh cửa, cậu vấp phải một chiếc hộp. Mình thật sự cần phải nhớ dọn dẹp lấy chỗ này, Loki càm ràm với bản thân trước khi mở ra cánh cửa. "Chào buổi sáng," cậu nói với người đàn ông tóc vàng hiện đang đứng trước cửa nhà. Sự xuất hiện của anh ta liền khuấy lên một cảm giác vô danh nơi lồng ngực Loki, và cậu chớp chớp mắt. "Trông có vẻ đau nhỉ," cậu nói không chút nghĩ suy, tay chỉ đến vết bầm dưới mắt của người đàn ông kia.

Điều đó khiến đối phương không khỏi bật ra tiếng cười. "Đau thật. Người yêu của tôi có tầm ngắm chuẩn lắm."

"Chắc anh chọc cô ấy giận lắm," Loki ngẫm ngợi, và cảm nhận được áp lực dần vơi đi khỏi vai mình. Cậu bèn thả lỏng người.

"Thật ra, là cậu ấy," người đàn ông sửa lại.

"Xin lỗi, tôi chỉ là suy đoán mà thôi." Vì lí nào đó, tất cả chuyện này trông mới ngớ ngẩn làm sao. Loki lắc lắc đầu với chính mình, "À, phải rồi -- Anh có cần gì không?"

"Tôi vừa mới dọn tới đây," người đàn ông đáp, "Người ta bảo tôi còn có người sống ở bên cạnh, nên tôi nghĩ mình cũng nên đến đây chào hỏi một tiếng."

"Tôi mừng vì anh đã tới đây! Ở đây rất hiếm khi có người dọn đến, mặc dù phòng trống thì còn rất nhiều." Loki lùi bước, mở rộng cánh cửa. "Anh muốn vào nhà chơi chứ? Tôi đang định làm bánh xếp cho bữa sáng đấy, anh có thể ăn cùng tôi nếu muốn."

"Nếu như không quá phiền đến cậu," người đàn ông bảo, bước chân vào nhà.

"Không, không hề." Loki đóng lại cánh cửa phía sau mình, rồi tiến về căn bếp, dẫn dắt người đàn ông theo sau. "Nhân tiện, tôi tên là Loki," cậu bồi thêm.

Khóe mắt người đàn ông nhăn lại trong một nụ cười.

(Vì lẽ nào đó, nụ cười kia trông có hơi...bi thương?)

"Tôi tên là Thor," anh đáp, "Rất hân hạnh được gặp cậu."

fin.

 
 
 

T/N:

Đây là món quà nho nhỏ cho cột mốc 400 followers mà mình đã đạt được, mình cũng không biết nói gì hơn ngoài việc cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ fic dịch của mình bấy lâu nay. Có ý kiến đóng góp cứ thoải mái comment đi nào 🤗

Nhân tiện, gần đây ai xem xong Infinity War rồi cũng đừng ngần ngại ghi vài dòng bình luận, tâm sự ở bên dưới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro