Chương 2- phản kháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút giường nhưng tua chậm đi, anh thật sự cũng rất muốn được gặp lại hắn, nhưng anh biết một điều rằng, nếu hắn bắn được anh chắc chắn là anh sẽ làm dòng thời gian bị thay đổi- việc đó sẽ dân đến vô vàng thảm hoạ. Vì vậy, anh quyết phản kháng lại hắn, Thor thì mạnh hơn anh nhiều, nếu tấn công bình thường sẽ không thể nào hạ được hắn, anh chợt nảy ra gì đó, trực tiếp tung một cước thẳng vào hạ bộ của hắn, Thor buông anh ra- Nhưng hắn phản ứng rất nhanh, một tay đập mạnh vào gáy loki làm anh không kịp trở tay thì ngất ngay tại chỗ.

Thor thở hồng hộc, đở đầu anh dậy , nhẹ nhàng mở mũ áo ra xem- anh xửng xốt - quả thật đây là Loki . Hắn cố gắng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng vuốt mái tóc anh... hắn cảm thấy không đúng lắm, mái tóc cậu ngắn hơn lần cuối hắn thấy, nhưng hắn không quan trọng , nhanh chóng bế loki vào nhà.
Từ trong nhà vọng ra giọng của cô bé :
- Cha ! Ai vậy?
Thor nhìn cô bè bằng ánh mắt vui cẻ mà đáp:
- Em trai của cha...con cứ xem TV đi, cha đưa anh ấy lên lầu nghỉ ngơi.
Cô bé cật đầu , ngoan ngoãn đi xem TV - Cô bé là đứa con của Gorr nhờ anh nuôi.

Anh giật mình tỉnh dậy, phát hiện ra mình đang nằm ở một nơi xa lạ, kế bên còn có ai đó đang nằm ngủ cùng, anh nhìn kỉ lại- thì ra là Thor , tên anh trai này , hồi quá khứ, anh cũng không thích lắm, nhưng giờ nhìn khuôn mặt của hắn quả thật , trong đã trưởng thành hơn nhiều , anh trầm ngâm một lúc, ngắm nhìn hắn ngủ, cố gắng khắc ghi hình ảnh này lại, vì giờ đây, hắn chắc chắn sẽ không thấy hắn nữa đâu, anh nhè nhẹ giơ tay lên ,thi triển ma pháp trong lòng bàn tay, anh muốn xoá kí ức của hắn, Thỏ sẽ quên anh , mãi mãi ...

Nhưng đó chỉ là anh tưởng tượng –

Thor lặp tức bắt đến cổ tay anh , vật anh xuống giường , Thor khống chế tay anh ,đè anh xuống , hắn hung giữ nhìn anh , khuôn mặt bất mãn:
- Em làm gì vậy hả?
- Ngươi không cần biết! Bỏ ta ra!
- Xin em hãy bình tỉnh!- hắn nhẹ nhành áp tráng hắn lên trán anh:
- Làm ơn... đừng bỏ anh mà đi nữa, anh không thể mất em một lần nữa... 13 năm là đủ rồi —
Anh chợt xửng lại, có chút cảm thấy thương hắn , nhè nhẹ thả lỏng , không kháng cự nữa.

Hắn thầy anh đã bình tỉnh, nhẹ nhàng hỏi hắn:
-Em có cần gì không?
-Thận của ngươi
-... trừ cái đó ra,
- umm một ít thức ăn được không? Tôi khá đói.
- Được rồi, để đó anh làm cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro