Đồ ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ĐỦ RỒI !"

"LŨ ALPHA CÁC NGƯỜI HÃY DỎNG TAI LÊN MÀ NGHE CHO RÕ ĐÂY, TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ, VĨNH VIỄN KHÔNG BAO GIỜ THUỘC VỀ CÁC NGƯỜI!"

Đó là những lời nói hùng hồ mà cậu đã dám thốt lên trước mặt lũ Alpha cậu ghê tởm. Chúng luôn đem lời dèm pha sau lưng cậu, chê bai, chửi bới, thậm chí là sỉ nhục những Omega như cậu.

Loki khinh tởm bọn chúng, cậu luôn mang tâm lý ghê sợ bọn họ, luôn cố bỏ ngoài tai mọi lời chửi rủa. Dù vậy, ở sâu đâu đó trong tâm trí cậu, chúng vẫn luôn hiện hữu ở đó. Để rồi khi giọt nước làm tràn ly, trong một lần đi nghiên cứu một mình trong rừng, một tên Alpha đã tấn công cậu, cố gắng cưỡng bức cậu trong cơn điên loạn của hắn, và khi cậu kháng cự lại , tên khốn đó đã buông lời sỉ mắng cậu và người mẹ mà cậu hằng tôn kính

"Omega các ngươi mà cũng dám chống cự?"

"Nực cười thật, những công cụ, những cỗ máy đẻ cũng biết phản kháng à?"

Hắn dám cười cợt, chà đạp vào danh dự của cậu và mẹ cậu.

Mắt cậu mở to, trừng trừng nhìn hắn.

Những giọt lệ cay đắng lã chã rơi từ hai khóe mắt ửng đỏ.

Hắn tiếp tục cười lớn, liên tục đẩy mạnh vai cậu đập vào tường, Loki nhăn mặt, tuy vậy cậu vẫn ngẩng cao đầu, không đời nào lại phải cúi đầu trước những kẻ thấp hèn như thế này.

"Sao vậy? Sao không kháng cự nữa hả?"

"..."

Hắn nhếch môi cười, cúi đầu xuống, ghé sát vào tai cậu, thầm thì những lời dơ bẩn

" Ha, không biết, nhị hoàng tử đây cao quý đây, sẽ cảm thấy thế nào khi bị tôi làm ngài ngay tại đây nhỉ?"

"Câm ngay..."

"Cậu làm tôi nhớ đến mẹ cậu thật đó, ....."

Hắn khẽ vuốt ve gò má gầy của cậu 

Thật tởm quá!

Đừng.

Đừng chạm vào ta.

Sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt của cậu

"Haha!! Ngài giận cơ à? Đáng yêu thật.... Ngài biết chứ? Hoàng tử kính mến, tôi đã luôn muốn làm điều đó với bà ta!"

Cậu liền hất mạnh tay hắn ra.

"ĐỦ RỒI LŨ KHỐN!"

Cậu cầm con dao gần đó lên, đá thẳng vào mặt khiến gã chóang váng, ngã thẳng xuống đất, nhân lúc hắn chưa kịp hoàn hồn, cậu ngồi lên bụng hắn, đôi mắt lộ rõ sự cuồng dại, thẳng tay đâm liên tiếp nhiều phát vào bụng tên đó. Dồn hết tất cả những cảm xúc bị kìm nén suốt bao lâu nay.

"CHÍNH NHỮNG KẺ NHƯ CÁC NGƯỜI MỚI ĐÁNG CHỊU SỰ SỈ NHỤC!"

"Stab"(*)

" TA CHƯA LÀM GÌ ĐỂ PHẢI HỨNG CHỊU NHỮNG LỜI NÓI DƠ BẨN ĐÓ CẢ."

"Stab"

"TA GHÊ TỞM LŨ KHỐN CÁC NGƯỜI, CÁC NGƯỜI CHỈ MUỐN LỢI DỤNG NHỮNG KẺ NHƯ TA, CHÍNH CÁC NGƯỜI ĐỂ TA PHẢI SỐNG TRONG ĐỊA NGỤC!"

(*)stab: là tiếng dao đâm
Chỉ đến khi hắn không còn cựa quậy, máu tên đó trào ra từ miệng vết thương chảy dài như một biển máu, nhuốm đỏ cả người cậu trai nhỏ bé, sự điên loạn mới chấm dứt .

Hoàng tử nhỏ run rẩy, đôi mắt cuống cuồng và tâm trí sâu hoắm trong sự sợ hãi.

Độc một sắc đỏ.

Hắn đương nhiên, chết ngay sau đó.

Loki lúc này lên 9 tuổi.

Vụ án này dù vậy về sau không hề được triều đình nhắc đến, một phần vì cũng là do Freya đã tự mình đúng ra giải quyết chuyện này. Vụ án chìm vào quên lãng.

Dù vậy, nó cũng là quá đủ để Freya nhận ra rằng, Loki vẫn chưa thể chấp nhận việc cậu là một Omega. Mặc cho bà đã dành hết mọi tình thương có thể để an ủi và nuôi dưỡng đứa con trai bé bỏng của mình. Bà vẫn nhận ra nó thật vô nghĩa.

Loki không và sẽ chẳng bao giờ chịu hiểu cái tình thương ấy, nó chưa bao giờ làm xoa dịu được nỗi đau chất chứa, dày vò và gặm nhấm tâm trí cậu từng ngày.

Freya luôn bật khóc mỗi khi nghĩ về cậu, có những lần cậu vô tình ghé ngang và nghe tiếng khóc thiết tha của mẹ mình, tim cậu như thắt lại, nhưng những gì cậu làm cũng chỉ là lặng lẽ ngắm nhìn bà từ xa.

Liệu điều này có thật sự thỏa đáng ?

Liệu nó sẽ xoa dịu đi Loki khi giờ đây tay cậu đã nhuốm chàm?

Cái chết của tên khốn đó vẫn hằn lên một vết nứt lớn trong đâu cậu, đôi mắt của hắn trợn trắng, nhìn chòng chọc vào cậu, nó cứ liên tục xuất hiện trong những cơn ác mộng khi về đêm.

Cậu vẫn tự trấn an bản thân về việc mình làm là hoàn toàn đúng đắn, là hành động tự vệ bản thân ....

Tuy vậy liệu chỉ với vài ba câu nói đó có thể chối bỏ việc cậu đã giết người, hay chối bỏ ánh mắt căm ghét cậu đến xương tủy của tên đó đến tận lúc chết?
Những dòng suy nghĩ hồi luân vô tận ấy đã dai dẳng đeo bám trong đầu cậu suốt cả chục năm rồi, để giờ đây khi cậu đã thực sự hoàn hồn quay trở về thực tại. Thì cái vết cắn mà cậu chẳng bao giờ muốn có cũng đã hiện diện rồi.
Trớ trêu thay là nó sẽ không bao giờ biến mất.

Cậu thật sự đã thuộc về Thor rồi, và ấn chú này sẽ không bao giờ có thể bị hủy bỏ. Điều này làm cậu hoàn toàn kinh hãi, và có phần ghê tởm cái ấn kia.

" Anh đang giết chết tôi đấy, anh trai..."

.
.
.
.
Thor từ từ mở mắt dậy, ánh bình minh của Asgard chiếu thẳng vào mắt hắn, gã to con từ từ ngồi dậy, ngáp dài một tiếng, tên ngốc này phải mất tới tận 5 phút để định thần và nhớ lại những hành động của mình tối qua, hắn chợt giật mình

"Phải rồi, Loki!"

Hắn liền lao xuống giường, làm vệ sinh cá nhân, mặc y phục chỉnh tề, sải bước chân tiến thẳng đến phòng Loki.
Mất không quá lâu để đi từ phòng hắn đến phòng cậu, vì nói cho cùng thì hai người họ ở cùng một tầng của cung điện, hắn đứng nhìn chiếc cửa một lúc, e dè và có phần ái ngại vì đã lập ấn sở hữu dù em chưa đồng ý, tuy vậy hắn vẫn quyết định gõ cánh cửa gỗ ấy.

"Cộc! Cộc! Cộc!"

"Em trai!"

Không có tiếng Loki trả lời, trong lúc Thor đang bối rối thì một tên cận vệ chạy lại và nói

"Kính chào ngài, hoàng tử, nếu ngài đang tìm nhị hoàng tử thì hiện tại ngài ấy không có ở đây, ngài ấy đã đi vào thư viện hoàng gia từ sớm rồi ạ."

Thor nhìn cậu trai trẻ, khẽ gật đầu.

" Ngươi lui được rồi."

Sau khi người cận vệ đã rời đi, Thor tiếp tục con đường đi xuống thư viện theo lời anh lính, vừa đi, một tay hắn vừa đưa lên trên, gãi gãi đầu.

" Mong là không phải em ấy đang cố tránh mặt mình..."

Cộp.... cộp.... cộp....

Những bậc cầu thang dài như vô tận của Asgard, từng bước đi xuống của anh xuống cầu thang như đang xoáy sâu thêm vào tim của hắn, điều này đang làm cho hắn phát điên lên mất.
Cánh cửa thư viện từ từ hé mở, bao quanh anh là những kệ, những giá sách cao hun hút, ánh sáng từ ngoài chiếu vào bên trong, lấp lánh lấp lánh, khiến cảnh vật trước mắt thu hút hắn trong vòng vài giây, hắn bắt đầu ráo rác đưa mắt nhìn quanh, kiếm tìm bóng hình quen thuộc

" Geez, tại sao nơi này lại phải rộng đến vậy?..."

Hắn chẳng bao giờ thích những cuốn sách cả, hắn cảm thấy chúng chẳng hề có ý nghĩa gì và quá đỗi nhàm chán, chắc đó là lý do vì sao Thor chẳng đời nào thèm bước chân vào mấy nơi như thế này, nếu không phải là để tìm em trai của hắn.

Trái ngược với anh mình, Loki lại rất thích những cuốn sách, cậu mê mẩn chúng, chỉ cần có thời gian rảnh là cậu sẽ đến thư viện, anh đã nhiều lần bắt gặp cậu ngủ quên trong thư viện bên một núi sách, có những cuốn, những trang sách còn đang bị lật dở. Cậu nằm ngay trên chúng, say sưa mà ngủ. Những lúc như vậy, Thor chỉ muốn thời gian dừng lại, để hắn có thể mãi đứng đó nhìn con người tuyệt mỹ này. Hàng mi dài cong vút, khẽ rung rung, những cọng tóc dài đen óng xõa xuống, vài cọng lác đác rơi trước mặt cậu, tôn lên làn da trắng trẻo và gò má cao đẹp hút hồn. Sao lại có người đẹp đến thế được khi đang ngủ nhỉ ?

Cũng cùng một địa điểm, nhưng viễn cảnh lại khác, lần này, hắn bắt gặp Loki đang ngồi trên chiếc ghế dài, cặp chân thon dài bắt chéo nhau, hai tay thả lỏng, ung dung ngồi đọc sách, cậu say sưa đến nỗi có vẻ như vị hoàng tử nhỏ kia vẫn chưa nhận ra sự có mặt của Thor đang từ từ tiến đến đằng sau cậu.
Một bàn tay thô ráp khẽ tiến lại gần, vuốt nhẹ xuống dọc theo sống lưng . Cậu giật bắn người, mở to mắt. Theo phản xạ, Loki liền cầm cuốn sách dày cộm đang đọc dở, cậu quay phắt lại, đè đối phương xuống, định giáng một đòn trực diện vào mặt của kẻ to gan kia.

" Loki!! Khoan!!--" Thor giật mình, đưa 2 tay chắn trước mặt.

Nhận ra giọng nói quen thuộc, cậu dừng cuốn sách lại.

" Là anh đây, .... là anh em trai."

Hắn thở gấp gáp, chưa kịp hoàn hồn về chuyện vừa diễn ra thì Loki- vẫn giữ nguyên tư thế đó. Cậu khóa chặt một tay của anh, rồi cậu cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt Thor.

" Anh làm gì ở đây?"

Ánh mắt của cậu làm hắn phải e dè, nó vô hồn đến kì lạ, thể như nó thuộc về một người đã chết vậy.

"Anh... anh tới để gặp em, để xin lỗi về--"

" Về cái gì?" Cậu chen ngang.

" Về... em... em biết anh đang nói về thứ gì mà Loki...."

"Tôi không biết."

Hắn im lặng một lúc, đưa ánh mắt thất vọng nhìn đứa em mình, ánh nhìn của Loki vẫn sắc lạnh như vậy, bàn tay anh khẽ đưa lên chỗ tuyến thể của cậu, nhẹ nhàng vạch lớp áo mỏng ra.

" Là thứ này..."

Dù chỉ trong một thoáng chốc, Thor vẫn có thể cảm nhận được một cái rùng mình gờn gợn từ em trai. Cả hai đều chẳng ai mở miệng nửa lời. Bầu không khí ngộp ngạt này đang cào xé tâm trí hắn, buộc hắn phải quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt đáng sợ của Loki. Việc này sẽ kéo dài mãi mãi mất ...
"Nghe này em trai.... Anh, anh chỉ đang cố giúp em vượt qua--"

"Giúp tôi?" Cậu trợn mắt.

"Ha, nực cười, anh đang giúp tôi? Anh đang hủy hoại tôi, anh trai. Anh đang giết chết tôi!" Cậu lớn tiếng hét thẳng vào mặt Thor.

"Cái dấu ấn chết tiệt này! Nó là thứ tôi hằng ghê sợ, .... Tại sao vậy? Tôi đã tin anh, tôi đã tin anh sẽ không làm gì cả, rằng anh sẽ không trao cho tôi cái ấn sỡ hữu ngu ngốc này....."

Những giọt nước long lanh rơi lã chã ra từ hai khóe mắt đo đỏ.

" Anh sẽ không bao giờ hiểu Omega chúng tôi, cuộc sống của những con người nhưng là những công cụ.... Anh sẽ không bao giờ hiểu cảm giác luôn phải dựa giẫm vào một người khác, hay tất cả những gì mình đã làm... sẽ mãi mãi, mãi mãi không được công nhận--
"Chỉ vì tôi là một Omega."
Ngay khi cậu vừa dứt lời. Thor liền nắm lấy tay em trai, kéo cả người cậu nằm trọn vào lòng mình. Hắn luồn tay qua từng kẽ tóc của người em trai bé nhỏ. Nhẹ nhàng vuốt ve nó trong sự bất ngờ của Loki.
"Phải, anh sẽ không bao giờ hiểu được... cảm giác của một Omega. Cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu những bất công mà em phải chịu."
.
.
.
.
.
"Nhưng chí ít ... hãy để anh ở cạnh em, nếu em muốn anh thành lá chắn, anh sẽ làm, muốn anh thành chiếc gươm, anh cũng sẽ làm.... mọi thứ anh làm đều chỉ vì em, em trai."
"Anh--?"
"Trong đầu anh đang nghĩ cái gì vậy?"
Có một ngọn lửa nhỏ nhoi loe lói trong lồng ngực cậu, nhè nhẹ nhưng lại vô cùng ấm áp.
Loki nhau mày, cậu vẫn cố nén chặt  những dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình, vẫn giữ vững giọng, cậu lạnh lẽo đáp
"Tôi đã từng giết người, đôi tay này đã nhuốm đầy máu đỏ ,Thor à."
"Tôi không phải là kẻ mà anh nên nói những lời mật ngọt đó đâu anh trai."
Thor nhìn đứa em, từ từ đưa hai bàn tay lên, áp vào hai bên má của Loki, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt vẫn vương nước mắt đó. Nở một nụ cười thản nhiên đến kinh dị.
"Thế thì hãy để tôi thành một tên tội đồ vì em. Như tôi đã nói, chỉ cần mọi lời nói em thốt ra, làm theo những gì em bảo, trao cho em những gì em hằng muốn, tất cả đều là câu lệnh của tôi." 
Cậu nhìn Thor mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, không muốn nói gì thêm , cậu quay đầu qua chỗ khác, hàng mi cong dài rũ xuống.
"Haiz..."
.
.
.
"Anh đúng là một thằng ngốc."
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Vì mấy chương trước khá ngắn nên con tác giả bù nè ;;w;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro