Sky full of stars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Phòng số 8 vừa có một bệnh nhân mới chuyển vào cố định, cũng chẳng có gì lạ vì bệnh viện Heilen ngày nào cũng đón hàng tá bệnh nhân nhưng điều làm Chris chú ý nhất là người ở phòng số tám hoàn toàn khác hẳn với các người khác. Hồ sơ bệnh án của anh ta trống trơn, mô tả hành vi cũng không được lấp bởi một chữ nào và bằng một cách nào đó anh ta được gửi đến đấy với kết luận chắc nịch rằng bản thân mắc chứng rối loạn lo âu, không thể kiềm chế cảm xúc và hàng loạt các bệnh tâm lý kì dị khác. Gia đình anh ta cho rằng một ngày nào đó họ có thể bị giết nếu đứa con trai nổi điên lên nên luôn sẵn sàng chi thêm tiền nếu bệnh viện yêu cầu chỉ để nhốt anh ta ở đây vĩnh viễn. Chris dự định sẽ đến thăm hỏi bệnh nhân mới khi anh ta chuyển vào tối qua vì dù sao đó cũng là phép lịch sự và dịch vụ tối thiểu mà bác sĩ phụ trách chính khoa tâm lý nên làm, ấy thế mà hàng trăm cuộc thăm khám tâm lý riêng làm gã bận đến mức không có cả thời gian đi vệ sinh. Và chúa ơi, như đã nói ở trên, giờ đây là khoảng thời gian gã phải đi giải quyết nỗi buồn ở nhà vệ sinh cuối hành lang ngay lúc nửa đêm tại bệnh viên. Ai trong bệnh viện cũng biết điều này - Chris Hemsworth là một tên sợ ma. Gã rón rén và gần như chỉ đi bằng mũi ngón chân để không gây ra bất cứ tiếng động nào cả

/Ổn rồi, còn năm mét nữa là nhà vệ sinh nam/ - Gã tự trấn an

Suốt khoảng 5 phút sau đó mọi chuyện đều xảy ra một cách hết sức bình thường - Chris mở cửa phòng, đóng cửa, kéo khóa quần và giải quyết cho đến khi..

"Chết tiệt, bệnh viện đứng đầu thành phố mà không thay nổi một cái bóng đèn" Chris buột miệng thốt ra một câu chửi thề khi gã nhìn vào khoảng không tối đen xung quanh và chiếc đèn vàng chập chờn như sắp tắt trên đầu. Gã kéo chiếc underwear lên quá rốn, tay còn lại nắm vào cạp của chiếc quần âu. Ngay khi gã vừa cài lại chiếc thắt lưng xong xuôi thì một cơn lạnh chạy thẳng lên sống lưng gã. Gã ngước đầu lên theo phản xạ và thề trên chòm râu của Odin, nếu gã không vừa giải quyết nỗi buồn thì có lẽ gã đã xả hết ra quần vì sợ. Hình ảnh phản chiếu trên gương không chỉ có gã mà còn có một cậu trai với mái tóc loà xoà phủ mắt và làn da trắng bệch

"Aaaaaaaaaaaaaaa" Gã hét toáng lên như một con bò mộng bị cắt tiết

Cậu trai kia tiến lên phía trước - trung tâm ánh sáng le lói duy nhất trong nhà vệ sinh, cậu vỗ vai gã

-Em không phải ma, em chỉ qua đây đi vệ sinh thôi

Gã thở phào nhưng đồng thời gã thấy nhục không tả nổi, thế quái nào một thằng đàn ông ba mươi như gã lại la hét như thiếu nữ trước mặt cậu trai chỉ tầm đôi mươi thế này.

"À, à anh xin lỗi" gã gãi đầu

-Của anh cũng tuyệt lắm

"Ý em là tiếng hét ý hả, ai cũng nói giọng anh vang như sấm"

Cậu trai phát ra một tiếng cười nhỏ nhưng do quá tối nên gã thậm chí không thể thấy gì ngoài làn da trắng sứ ấy chứ nói gì đến mặt mũi hay biểu cảm của cậu ta

-Không, em đang nói về thứ kia của anh

Gã ngẩn người /Thứ kia cậu nhóc nói là cái gì?/ và rồi cho đến khi hiểu ra thì gã chạy trối chết về nhà

"Mình còn gặp phải thứ đáng sợ hơn cả ma" gã thề sẽ đẩy hết ca đêm sang cho cấp dưới dù cho bệnh viện có trả cả đống tiền để trực khuya cho gã đi nữa

      Chris xin nghỉ ca đêm với viện trưởng nhưng thực tế gã chỉ nghỉ đúng một ngày rồi sau đó lại đi làm lại, bạn nghĩ vì sao nào?

~Còn tiếp~

11/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro