Sky full of stars [3-R18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Tích tắc.....tích tắc..."

 9 giờ hơn, Chris vẫn chưa có gì bỏ bụng, trách cũng chỉ trách chính gã đã tận tình quá mức với cậu bệnh nhân nào đó khiến công việc hiện giờ ùn cả lên.

"Bucky Barnes, 37 tuổi, mắc chứng hoang tưởng nặng, chuyển vào phòng số 9" tiếng bàn phím lách cách vang lên rồi ngừng hẳn. Gã gập chiếc laptop lại một cách đầy do dự vì gã vẫn còn cả tá công việc ra nhưng giờ thì gã đã quá đói để có thể làm gì khác. 

 Gã nhìn đồng hồ và rồi chợt nhớ tới cậu trai bé nhỏ kia, thôi vậy, gã sẽ thăm cậu trong vòng nửa tiếng nữa, nghĩ rồi gã với lấy chiếc áo khoác trên kệ rồi đi khỏi phòng.

 -Phòng ăn bệnh viện Heilen-

- Mark, cho tôi suất như mọi khi

 Giọng gã ồm ồm

_ Hôm nay cậu xuống muộn nhỉ, cô nàng Jane chờ cậu từ cả tiếng trước

Người đàn ông mặc đồng phục quầy bếp tươi cười

- Chờ sao, tôi đang thắc mắc tại sao cô nàng không xồng xộc vào phòng tôi như mọi khi ấy

Gã vừa nói vừa nhận lấy khay cơm từ Mark, phóng tầm nhìn ra phía xa để chọn chỗ ngồi tốt.

- Được rồi, chỗ kia có vẻ khá khuất

_ Chrisssssss 

 Tiếng hét phụ nữ vang thé cả lên, may thay, phòng ăn không còn nhiều người cho lắm, ấy vậy thì nó vẫn làm Chris ngượng chín mặt. 

_ Em có chuyện cần nói với anh, Chris

 Jane chạy xô tới, kéo Chris ngồi xuống một cái bàn cạnh đó.

- Này, này

 Chris cau mày khi gã bị ấn thụp xuống ghế tưởng như gãy cả xương sườn.

_Em muốn thông báo với anh việc này, Chris

Giọng Jane có vẻ hơi run.

Gã tỏ vẻ chăm chú:

- Ừ thì việc gì nào?

_Từ nay, em, em sẽ không theo đuổi anh nữa

- Hả!?

Gã sửng sốt, không phải là đau buồn hay tiếc nuối, chỉ đơn giản là quá bất ngờ, tai gã inh cả lên.

- Sáng nay, chỉ mới sáng nay, cô còn...

_Em biết, em biết nhưng em đã nghĩ rồi, em theo đuổi anh lâu như vậy, anh cũng không thích em, chi bằng bỏ đi

- Đó không phải nguyên nhân chính, phải không?

 Gã bày ra đôi mắt nghi ngờ, thế quái nào suốt bao năm qua không có gì lay chuyển được cô nàng mà chỉ trong chưa đầy một ngày cô nàng thay đổi hẳn.

_Anh hiểu em rõ quá Chris, thật ra thì em đã gặp được một cô nàng rất tuyệt vời, em nghĩ rằng cô ấy sẽ trở thành định mệnh của cuộc đời em.

 Mắt Jane lóng la lóng lánh khi cô nàng nhắc tới "cô nàng tuyệt vời"

Chris chết trân, lạy thần Odin, cái quái gì vừa xảy ra thế này?

- Vậy....vậy....chúc hạnh phúc.

 Đó là thứ duy nhất Chris có thể đáp lại.

_Em sẽ giới thiệu cô ấy với anh sớm thôi, nhân tiện, tên cô ấy là Emma

 Nói rồi Jane quay gót bước đi, giữa đường thì cô nàng lấy điện thoại ra gọi, với cái điệu bộ như hồi tán tỉnh gã thì gã cũng tự biết là gọi cho ai rồi. 

 Bữa ăn diễn ra khá suôn sẻ ngoại trừ việc Chris cho nhầm tương cà vào súp, dù sao thì, mọi thứ vẫn ổn - Chris nghĩ vậy. Mọi thứ đều ổn, phải không!? Và câu trả lời có lẽ dài hơn từ "có" bởi đài CTD vừa đưa tin về cuộc khám xét khá kinh hoàng ở dinh thự nhà Hiddleston trong đó có ông Hiddleston là bộ trưởng bộ ngoại giao đương nhiệm. Theo báo cáo, bộ tìm thấy rất nhiều bằng chứng về hối lộ, chất cấm và nghiêm trọng nhất là đánh cắp tài liệu mật, vân vân và mây mây. Chris thầm nghĩ cái ông trong bản tin này chắc cú là đi tù mọt gông rồi nhưng rồi gã cảm thấy hơi lấn cấn. Họ Hiddleston, bộ ngoại giao lại còn có dinh thự bự chảng!? Đây không phải là bố của cậu trai phòng số 8 đấy chứ?

 Chris không hoang mang quá lâu, gã chạy xồng xộc đến phòng của cậu trai và vì sao thì gã cũng không biết. Cánh cửa phòng số 8 nằm ngay trước mắt gã nhưng có vẻ y tá đã quên không khoá cửa khi rời đi, cánh cửa khép hờ, gã lén nhìn vào và thấy căn phòng tối om, chỉ le lói một chút ánh trăng. Nỗi lo lắng dâng trào khiến gã bật tung cánh cửa ra ngay lập tức để rồi thở phào khi thấy bóng người ngồi trên giường. Ánh trăng đêm nay có màu xám xanh tuyệt diệu và nó còn đẹp hơn nữa khi chiếu rọi xuống mái tóc xù bồng bềnh của cậu trai nọ. Tom quay đầu lại, mắt cậu to tròn và sáng như một mặt trăng thu nhỏ, cậu nhìn gã, cười hiền và có lẽ trong một vài khoảnh khắc, gã đã nín thở. 

 'Anh đến muộn!', cậu nói như thể đang trách gã

 -Tại tôi có nhiều việc cần xử lý qua, xin lỗi cậu nhé!

 Gã cố rặn ra một nụ cười hết sức chân thành nhưng có vẻ cậu trai nọ còn chẳng thèm nhìn.

 'Xin lỗi mà giải quyết được thì cần pháp luật làm gì?', cậu vẫn cười nhưng giọng nói thì lạnh băng

 Chris bắt đầu thấy hơi sợ và gã cảm thấy điều đó thật ngu ngốc, một gã đàn ông to xác lớn tuổi lại đi sợ cái cậu thiếu niên gầy tong teo như này ư? Không, gã chả sợ gì sất:

-Vậy cậu muốn tôi xin lỗi như thế nào?

 Gã nghiêm giọng và ngược lại thì nó làm cậu trai kia trông thoải mái hơn khi gã cười. Tom đứng dậy, có vẻ đã dễ chịu và sẽ không làm khó gã nữa nhưng gã sai rồi. Gã thề với thần Odin, nếu biết trước chuyện gì sắp xảy ra, gã sẽ chạy trối chết về nhà và nghỉ làm luôn. Nhưng gã chả biết trước điều gì cả cho đến khi Tom cởi cái váy suông một cách thành thục trong chưa đến ba giây, giờ cậu trai nhỏ mặc mỗi quần lót, một chiếc quần lót không che được gì mấy nhất là đường rãnh mông rõ nét của cậu ta. Trong lúc Chris đứng như pho tượng thì Tom tiến lại gần, cậu vòng tay qua cổ gã, thì thầm bên tai những lời mà dù có chết Chris cũng không kể ra. Tom có làn da trắng, xanh xao lại mát lạnh và sự mát lạnh ấy khá lạ lùng khi cậu là người khơi mào cuộc chơi này, Chris đang bốc hoả còn cậu lại mát lạnh, thật không công bằng một tý nào. Tom đẩy gã xuống giường, đặt cái mông căng đầy của cậu trên bụng gã, hôn gã ngấu nghiến. Chris muốn đẩy cậu ta ra vì gã biết việc làm này thật sai trái nhưng mặt khác gã cũng chả quan tâm chữ "sai trái" viết như thế nào vì gã đơn giản chẳng thể cưỡng lại cậu trai nhỏ bé này. "Cậu ta, chỉ cần cậu ta là đủ", đó là tất cả những gì gã nghĩ. Gã đưa bàn tay thô ráp của mình xuống dưới eo cậu, nắm lấy nó, tay còn lại gã ấn sau gáy cậu như thể nếu cậu dứt ra khỏi nụ hôn, gã sẽ ấn cậu trở lại. Tom đã hết sức để hôn, nhưng Chris thì chưa, lưỡi của gã lướt đi qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng của Tom, lâu lâu, gã nút lưỡi Tom thật mạnh và cậu ta run lẩy bẩy, rên rỉ, cào móng tay vào gã như mèo con. Chris hôn Tom lâu đến nỗi gã nghĩ là mình đã nghiện môi của cậu trai nhỏ vì một lý do gì đó, cho đến khi gã dứt ra khỏi nụ hôn, Tom đã mệt lả, trong khi hai người còn chưa làm gì ngoài hôn. Môi Tom sưng lên, đỏ ửng và bóng loáng bởi nước bọt mà đa số là của Chris. Cậu tát vào mặt gã nhưng chẳng thể nói được trọn vẹn từ nào cả, thứ duy nhất gã nghe thấy là tiếng "đồ kh..." nhỏ xíu. Tom chẳng còn chút khí thế nào, Chris thì khác, gã lật người cậu xuống nệm, xé bỏ chiếc quần lót phiền toái chỉ trong một tiếng "xoẹt". Tom ngơ ngác, cậu không nghĩ tên đần này là một con sói ở trên giường, không bao giờ, và giờ thì cậu phải trả giá vì điều đó. 


29/08/2023

Tôi hết lặn rồi đây, chương này đáng lẽ ra phải ra đời từ 7 tháng trước nhưng mà do cái tính hứng lên mới viết của tôi nên là....Chắc mọi người chờ thịt gầy trơ xương rồi ha:))) Note: Ngoài dự đoán, viết H rất dài nên tui chia ra 2 chương...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro