2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thor vẫn băn khoăn về phần kí ức đã mất của mình. Về khoảng thời gian hắn chiến đấu cùng Thanos, về người Valkyrie nhắc tới, chủ nhân của con dao găm.

Thor thường không đa cảm như vậy, nhưng hắn lại bị thôi thúc bởi bản năng. Hắn phải tìm ra những kí ức ấy, chúng thực sự rất quan trọng.

Thor cũng từng thử hỏi Avengers, nhưng thực sự là mọi chuyện chẳng đi tới đâu. 

"Chuyện gì đã xảy ra với tôi, với vũ trụ và với râu của Cap trong thời gian đó?"

"Thì cũng chẳng có gì sất, Thanos kiếm được cả sáu viên đá vô cực, sau đó hắn búng tay một cái, thế là đi đời cả nửa vũ trụ, rồi bằng trí thông minh và bộ óc thiên tài, tôi đã..."

"Tony." Cap ngắt lời. "Anh nên ngừng ba hoa và nói vào chuyện chính đi."

"Còn anh thì vẫn nhàm chán như thế, Cap. Mà tại sao anh không thể cạo râu đi?"

Có vẻ Tony thực sự rất ghét bộ râu của Cap. Không lần nào họ nói chuyện mà không chọc ngoáy nhau.

Mỗi lần muốn nói chuyện nghiêm túc đều dẫn đến kết quả như vậy, Thor cũng chọn từ bỏ.

Cuối cùng thì những gì hắn thu được là: bọn họ đã đánh bại Thanos nhờ vào cái găng vô cực "hàng nhái" của Tony đã chế tạo, rồi một phát rìu ngay giữa đầu của Thor, và bùm, cứu được nửa vụ trụ đã mất.

Trong câu chuyện ấy chả có kẽ hở nào để Thor tìm lại kí ức của mình nên Thor cứ mờ mịt như thế mãi.

Cho tới khi, hắn gặp Rocket.

.

Người dân Asgard đã có một chỗ ở tạm thời, mọi thứ bắt đầu ổn định hơn. Có vẻ mọi người khá dễ hòa nhập, ít lâu sau kể từ khi đến Midgard thì họ đã có thể làm ít việc chăn nuôi trồng trọt cùng người dân Wakanda. Như thế rất tốt, nhưng Thor biết đây không phải kế lâu dài. Hắn không thể mãi nhờ vào người khác, cần phải tìm một con đường khác, một vùng đất khác cho người của mình.

Rocket đến tìm hắn. Cậu ta là "người" của đội Vệ binh dải ngân hà.

"Thỏ."

Từ đầu tiên Thor nghĩ tới khi nhìn thấy Rocket.

Rocket chính là chiếc chìa khóa mở ra kí ức đầu tiên của Thor.

Đó là kí ức về cuộc gặp gỡ với đội Vệ binh và chuyến đi đến Nidavellir.

"Trông anh ổn đấy." Câu chào đầu tiên với Thor. "Không tả tơi như hồi mới gặp."

"I am groot." Đó là tên nhóc nổi loạn Groot.

"Thỏ, Cây." Thor đáp lại.

Họ là chiến hữu của Thor trong trận chiến vừa qua. Thậm chí cái cán rìu của Thor cũng từ tay Groot mà ra, theo nghĩa đen.

Ít ra, Thor nghĩ, hắn cũng không cô đơn, hắn vẫn còn thần dân và đồng đội của mình.

"Nghe nói cậu không cứu được người của mình, tôi rất tiếc."

Hơn ai hết, Rocket hiểu rõ cảm giác mất đi tất cả là như thế nào, vì cậu ta cũng đã từng mất đi cả đội vệ binh.

"Đừng nói về điều đó nữa."

Thor lùi vào lều của mình.

Hắn thật sự không muốn nghe những lời chia buồn tiếc thương này. Dù đều đến từ thành ý, nhưng điều đó không làm Thor nhẹ nhõm đi phần nào.

.

Với danh vị của mình, Vua của Asgard, và nhờ cả sự hiếu khách của Wakanda, thì "lều" của Thor thực sự là đầy đủ tiện nghi đến đáng sợ. Trông như một cung điện thu nhỏ.

"Cứ tự nhiên."

Thor bảo thế.

Thế nên Rocket lại nổi lên tật thích táy máy của mình, thứ này cầm một cái, thứ kia động một cái, thỉnh thoảng lại thó một thứ nhỏ.

Cuối cùng ánh mắt của Rocket bị thu hút bởi con dao tinh xảo trên bàn.

"Ô, cái gì đây?"

Câu hỏi của Rocket thu hút sự chú ý của Thor. Là con dao Valkyrie đã đưa hắn.

Rocket ngắm nghía thật kĩ con dao. Quả thật những hoa văn bên trên rất tinh xảo. Đây hẳn là một vật rất quý giá.

"Cái này bán bao nhiêu?"

Rocket tự nghĩ nếu đem thứ này đi chợ đen thì chắc cũng được bộn tiền đấy.

"Tất nhiên là..." Thor lách người qua bàn, khéo léo giành lại con dao từ tay Rocket. "Không bán."

Rocket bĩu môi.

"I am Groot." Groot nói nhỏ bên tai Rocket.

"Chúng ta không trộm được đâu."

Rocket cũng không có ý định thó con dao. Nhìn ánh mắt của Thor với con dao kia đi, ai biết lỡ hắn trộm đi thì ông thần Sấm này có nổi trận lôi đình rồi dùng rìu chẻ đôi cả hắn và Groot hay không.

Ngoại trừ con dao kia, thì những thứ khác không còn khiến Rocket hứng thú nữa.

Cuối cùng thì Rocket cũng chỉ đến thăm Thor một lát để xem tình hình, rồi trở về chỗ của đội Vệ binh.

Thor lại một mình ở trong căn lều của mình.

.

Dao không phải là thứ vũ khí phù hợp với Thor. Chỉ những thứ mạnh mẽ như Mjolnir hay Stormbreaker mới xứng đáng trở thành vũ khí của hắn. Chỉ những kẻ yếu ớt mới dùng tới những thứ vũ khí yếu ớt.

Nhưng theo bản năng, hắn nhận ra chủ nhân của con dao này không hề yếu một chút nào.
Ít ra thì tới hiện tại, Thor không phải kẻ ngu, nên hắn biết rõ hắn đã quên đi chủ nhân con dao, không phải hắn chưa từng gặp người này. Hơn nữa, hẳn người này cũng đã từng rất thân thiết với Thor.

Con dao trên tay Thor rất nhỏ gọn, tinh xảo. Chắc nó là thứ vũ khí yêu thích của người kia.

Người kia rốt cuộc là ai? Câu hỏi đó cứ luẩn quẩn mãi trong đầu Thor. 

Kí ức thuộc về người nọ hoàn toàn trống rỗng. Tựa như bốc hơi khỏi tâm khí của Thor. Dù lùng sục khắp mọi ngóc ngách cũng không thể tìm nổi dù chỉ một góc áo.

Thor biết, điều này không phải là tự nhiên. Có thể chính người ấy đã xóa đi những kí ức này trong Thor, hoặc chính hắn... đã lựa chọn quên đi.

Người ấy có quan trọng với Thor không? Làm sao hắn biết được. Thậm chí nếu Valkyrie không đề cập tới, hắn cũng sẽ không biết mình đã quên mất một người.

Nhưng Thor vẫn cố chấp. Chỉ là hắn không biết nếu có thể tìm ra những kí ức ấy, thì có thay đổi điều gì không. Nếu người nọ là kẻ xóa đi kí ức của hắn, thì tại sao? Còn nếu chính hắn là người lựa chọn quên đi, thì nhớ đến sẽ mang lại hậu quả gì?

Thor không biết, hắn không đoán trước được tương lai, cũng không ai giải đáp cho hắn.

.
Thor đã mơ một giấc mơ.

Trong mơ, hắn đã nhìn thấy bản thân mình, lúc còn nhỏ.

Hắn đang cùng với nhóm bạn của mình trèo lên ngọn núi cao, nơi có đám yêu tinh, rón rén lẻn vào rừng để hái những thứ hoa tươi cỏ lạ của chúng. Tất nhiên, họ bị phát hiện, Thor cùng đám bạn nhỏ phải chạy thục mạng để trốn khỏi bọn yêu tinh.

Nhưng thật may mắn, hắn đã hái được một cây thuốc quý, thứ hắn đang cần, dù chẳng rõ tại sao mình cần nó.

Hắn cùng nhóm bạn trở về vương cung, khoe chiến tích của mình cho mẫu hậu. Nàng vuốt tóc Thor và dành tặng cho hắn một lời khen.

Thor nhanh chóng chạy khỏi mẫu hậu và bước nhanh vào thư phòng.

Hắn mở cửa thật mạnh mẽ với một khuôn mặt hớn hở đến cực điểm.

Nhưng căn phòng ấy lại trống rỗng.

Thor tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro