Untitled Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Trở về thực tại, Anh đau khổ nhìn vào khoảng trống tàn nhẫn trước mặt. Đã gần sáu năm khi không có Cậu ở đây, căn phòng lạnh lẽo ,trống vắng đến lạ . Anh thở dài rồi vịn vào thành bàn cố gắng đứng dậy , đôi chân đã truyền đến một cảm giác tê cứng vì ngồi quá lâu. Cửa phòng hé mở, một người phụ nữ bước vào, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng, bất lực khi thấy Anh từ ngày hôm ấy luôn tự giam lỏng mình và ăn uống qua loa, gần như không có ý định sống mà quan tâm đến bản thân. Bà bước đến làm Anh giật mình quay lại, Anh cất tiếng đầy khó khăn :

- Mẹ ....

Bà cố gắng nhìn rõ những nếp nhăn trên mặt và những vết thâm quầng nơi cuối mắt đứa con mình, lúc này trông anh già ngang cả Odin- cha Anh . Ruột gan bà như bị thiêu trong lửa, xót xa đưa tay lên vuốt mái tóc vàng rực rỡ nhưng đang rối bù vì đã lâu Anh chẳng thèm chải tóc nữa, bà nói trong tiếng khóc :

- Tại sao con lại trở lên như vậy, Thor ?... Nếu còn coi ta là mẹ thì nghe ta, hãy dừng ngay việc tự hành hạ mình lại... Coi như người mẹ này xin con. Sáu năm qua là quá đủ rồi, hình phạt vốn đã kết thúc...

Anh nắm lấy bàn tay đang run lên của bà rồi khẽ hôn nhẹ lên như thay cho câu trả lời . Anh quay đi, nhìn ra bên ngoài kia. Mặt trời sắp lặn, ánh chiều tà phủ lên mảnh đất này một màu cam rực rỡ, huy hoàng làm say đắm lòng người .Anh có thể nhìn rõ những khu phố đang ồn ào, náo nhiệt ,dù đã cuối ngày nhưng nơi đây chưa từng hết nhộn nhịp. Họ luôn vui cười vì có một mảnh đất trù phú, một xã hội công bằng và trên hết là một vị vua toàn năng - người cai trị cửu giới - Allfather. Nơi đây vẫn luôn xinh đẹp như vậy, vẫn luôn yên bình như vậy, vẫn thật ấm áp và..... Tại sao Anh lại không nghĩ đc tiếp, trước nay Anh luôn yêu mến và tự hào với mảnh đất này, đi đến đâu anh đều hãnh diện kể họ nghe về Asgard, nhưng tại sao giờ chỉ có một chút anh cũng không nghĩ ra. Vì có lẽ đối với Anh lúc này, Asgard chẳng khác gì vùng đất băng kia, hoang tàn và đầy đau khổ. Sau ngần ấy thời gian khi không có cậu bên cạnh Anh mới nhận ra nó trống vắng đến nhường nào, thế giới đầy sắc màu trước kia khi có cậu, giờ đây chỉ còn lại một màu đen mịt mù và lạnh lẽo .

Anh thở dài một tiếng rồi quay lại đưa đôi mắt đầy mệt mỏi kia nhìn bà rồi nói :

- Mẹ... sau bao năm con phát hiện ra rằng... Con ko thể sống nếu thiếu em ấy... mẹ làm ơn hãy nói với con giờ con lên làm gì !? Mọi thứ quá đỗi khó khăn ...

Bà ôm chặt Anh vào vòng tay yếu ớt của mình, cả hai đều ngồi quỵ xuống bên cửa, để cho những tia nắng kia bao bọc lấy hai thân ảnh đang bất lực trước thực tại. Dường như bà hiểu được phần nào trước những việc làm của Anh, với cương vị là một người mẹ không ai muốn những đứa con của họ lại từ hành hạ bản thân và sống trong khổ sở như vậy. Bà hôn nhẹ lên đầu Anh một cái rồi khẽ nói trong khi cố nhìn thẳng vào mắt Anh :

- Nếu con đã có ý thì nên làm theo nó... đừng cố rằng buộc ,bắt ép bản thân phải sống sao cho hợp Người. Hãy làm theo những gì trái tim con mách bảo. ... Mẹ luôn yêu các con , những thiên thần bé nhỏ của mẹ...

Anh vòng tay ôm bà chặt hơn, cảm giác lòng như trút được gánh nặng, anh đáp lại bà bằng giọng mệt mỏi:

- Con... cảm ơn... mẹ...

Anh liền ngủ thiếp đi trong vòng tay bà , ngon lành và yêu bình như một chú mèo to xác. Đứa nhỏ này quá mệt mỏi rồi, bà ngồi đấy vuốt mái tóc vàng đang sáng lên khi phải chiếu lại ánh chiều tà. Một làn gió khẽ thổi làm mấy cành cây trước lan can bỗng rung rinh, thật bình yên biết mấy!!

_______________________________________

Bão tuyết ở Mid cũng thật đáng sợ, cả không gian bị bao chùm trong một màn đêm lạnh lẽo vô tận, tiếng cửa kính bị gió đập, tiếng gió rít không ngừng làm con người ta sợ hãi. Một cột sáng mạnh mẽ xuyên tâm bão chiếu thẳng xuống mặt đất gây một trận động đất làm khu phố ảnh hưởng nhẹ, nhưng bão quá lớn làm mọi người cx chẳng muốn ra để xem nữa. Một thân ảnh cô độc hiện ra trong trận bão tuyết, đang trở lên mất phương hướng và sốt ruột. Chỉ vài ngày sau khi lấy đc sức mạnh Anh lập tức bỏ đến Mid để tìm Cậu, trong lòng anh lúc này có vô số những cảm xúc mà khi chúng quyện vào nhau thì làm cho người ta muốn phát điên. Đúng ! nó làm Anh bùng nổ khi phát hiện ra Cậu không ở nơi này, nơi mà Heim đã nói, có lẽ Cậu phù phép làm Heim định vị sai vị trí của cậu.

Anh gào nên tên Cậu trong màn đêm vô định với vô số những tia sét giật dữ gạch ngang trời làm Cậu bỗng giật mình tỉnh giấc.Cảm giác như ai đó gọi tên mình nhưng lại ko rõ là ai, tiếng gọi ấy đầy tuyệt vọng và thống khổ . Cậu nhìn thấy bên ngoài cửa sổ xa tít bên kia vùng biển có những tia sét lóe lên phần giận dữ làm Cậu hơn rùng mình.

- Thor... ??!

Cậu đôi phần sợ hãi khi nghĩ đến việc anh sẽ xuất hiên ở đây. Chỉ vài hôm trước thôi, khi Cậu quyết từ bỏ cái tình cảm đầy trớ trêu kia và quyết định chuyển đi thật xa nơi ấy. Rũ bỏ mọi thứ, sống lại một cuộc đời mới vì thế cậu không quên làm một ít phép để người khác định vị sai vị trí của Cậu. Nhưng khi nhìn thấy những tia sét kia thì những cảm xúc tưởng chừng đã kìm nén rất sâu trong trái tim bỗng muốn phá tan rào cản mà trào ra . Thật khó kiểm soát, từng hơi thở cậu trở lên nặng nề hơn và không biết tự lúc nào cậu lại có ý muốn trốn tránh Anh. Cậu trùm kín chăn rồi khẽ nhẩm câu thần chú cưỡng chế bản thân phải ngủ, một lần nữa ko gian lại trở lên tĩnh lặng bỏ mặc những tiếng sét vang rền trời phía xa.

***

G.F.B

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro