𝑾𝒊𝒕𝒉 𝑯𝒊𝒔 𝑻𝒂𝒊𝒍 𝑰𝒏 𝑻𝒉𝒆 𝑨𝒊𝒓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loki phụng phịu cau có như thể ngay cả không khí xung quanh cũng làm thân thể mỏng manh của nó khó chịu. Như một lẽ thường tình, ngay cả khi thừa hiểu rằng Loki sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy mình, Thor mỉm cười và dựa người lên khung cửa, quan sát vẻ mặt của em trai. Ngồi trên thành ban công, Loki cũng không thèm đếm xỉa tới anh, chỉ cáu gắt xả hết bực bội lên trời. Có thể màu trời hôm nay khiến em không được thoải mái? Bởi vì không hòa hợp với tông màu của em sao? Nghĩ tới đó, Thor mất tự chủ mà cười khúc khích. Anh chẳng bất ngờ đâu nếu bỗng nhiên Loki làm phép cho cả bầu trời có màu em ấy thích. Mới có hơn hai trăm tuổi và phép thuật của Loki từ lâu đã khiến cho cả vương quốc sợ hãi... Ờ thì. Một số người đã sợ hãi lắm luôn.

Ngay khi nghe thấy tiếng động, Loki quay ngoắt lại, đôi mắt ánh lên màu xanh lục bảo cảnh cáo như một con rắn độc đang nhe răng. Trông thấy, Thor phì cười thật lớn thay cho câu trả lời. Người anh rung bần bật. Mắt cong lại thành hình vòng cung, Thor cười lăn cười bò, không để ý tới quãng giọng cao chót vót như mới hơn hai trăm tuổi của mình (thực chất Thor đã hơn ba trăm mười lăm tuổi). Có thể cậu cũng sẽ lại bị một nhát đâm – lần nữa – nhưng phải công nhận là -- .

"Nếu anh cười đủ rồi," Loki nói, giọng lạnh tanh, "thì anh hẳn phải đủ khả năng để bước ra khỏi cửa đấy. Anh đang dựa vào nó. Chỉ cần quay lưng lại là được. Hoặc ngã ngửa luôn ra đằng sau đi. Tùy anh chọn."

Vẫn còn cười chưa dứt tiếng, Thor gạt nước mắt nhìn khuôn mặt khó chịu của em trai mình. Dáng vẻ của Loki bây giờ cũng chẳng khác nào con rắn nhỏ, đang lùi lại và sẵn sàng xông vào cắn chết người trước mặt.

Tại sao một vị thần Aesir tầm thường lại dám vào đây chiếm tiện nghi của nó?

Ý nghĩ đó suýt chút nữa làm cho Thor phụt cười lần nữa, thế nhưng anh cũng chẳng muốn bị đưa đến chỗ Eir lần nữa chỉ vì bị đâm. "Ôi, em trai à, anh đâu có làm gì mà em lại xúc phạm anh như vậy chứ! Hơn nữa, anh chả hiểu sao em lại tức tối thế. Anh mới là người bị đâm cơ mà."

Bị đâm một nhát bởi đứa em trai mưu mẹo tự-giấu-mình dưới-hình-dạng-con-rắn. Thật ra, trong mắt của Thor, chú rắn đó trông xinh đẹp vô cùng, với lớp vảy màu xanh ngọc lục bảo, nó trông thực lấp lánh, thoắt ẩn thoắt hiện luồn lách qua từng ngọn cỏ. Chưa to đến ba thước, không một tín hiệu nhấp nháy hay là tiếng lách cách khi di chuyển. Nằm ngoài cả dự đoán của Thor, con rắn đó tự dưng biến trở lại và xiên cậu một phát.

"Mẹ còn cười nữa đấy, em biết không," Thor nói thêm. Thế là đủ. Đủ để khiến cơ mặt của Loki giãn ra và trở lại như bình thường, nhưng ánh mắt sắc sảo đến nguy hiểm thì lại bán đứng nó. Thor mỉm cười và sải bước tới trước, ngồi bên cạnh Loki trên thành ban công. Loki khẽ đảo mắt, nhưng có vẻ cậu không hề muốn lấy con dao - sớm đã mang tiếng xấu - của mình ra trước anh. "Eir có lẽ là người duy nhất cáu loạn lên vì em."

Và điều đó không phải bịa đặt gì đâu! Cô ta đã phẫn nộ khủng khiếp và đã không tiếc lời mắng mỏ nặng nề Loki vì việc làm của mình. Việc đó đã làm cho nước da trắng trẻo của Loki ửng đỏ lên vì uất ức, thậm chí còn khiến nó tức giận đến lén trốn đi. Thật tiếc không thể ở lại lâu hơn để xem phản ứng của em ấy lúc sau.

"À không, phải là cáu loạn lên vì cả hai đứa chúng ta chứ," cậu tiếp tục, và đưa mắt nhìn theo bên vai của Loki đang hạ xuống dần cạnh tai mình. "Cô ấy nghĩ rằng anh chắc hẳn phải làm gì đó ngu ngốc lắm thì mới bị ăn một nhát dao của em."

Ngay lúc đó Thor ngưng lại một chút và nhìn chăm chú Loki ý muốn hỏi, nhưng rồi Loki cũng không thèm đoái hoài đến anh để mà biết rằng mình nên giải thích chính xác là Thor đã làm chuyện gì ngu ngốc. Tầm mắt của Loki chuyển hướng nhìn tới mặt trời và rồi nó cứ lặng lẽ ngắm nhìn những tia nắng chan hòa đang nhuộm vàng cả không gian. Lát sau, Loki không còn nhăn mặt giận dữ nữa, chỉ có một cái nhíu mày trầm tư. "Còn Cha thì sao?"

Thor ậm ừ và nhích đến gần Loki hơn, để cho vai của hai đứa cùng chạm vào nhau. Sớm muộn gì, cũng sẽ đến lúc cả hai quá lớn để ngồi như thế này trên ban công nữa. Mỗi ngày, Thor lại to lớn lực lưỡng thêm một tí, trong khi Loki thì... Ừm, càng ngày càng cao thêm. Có khi sẽ còn cao hơn cả Thor, Loki rất thích trêu chọc như vậy. Nếu không phải vẫn thường hay lấy trộm rượu mật ong của mấy vị sĩ tướng đến thăm từ Alfheim cho anh trai.

Nhưng nhắc đến rượu mật ong... "Cha không nói gì hết, cha chỉ bảo sẽ đi lấy gì đó để uống thôi." Thor nhíu mày đáp, liếc nhìn Loki kế bên. "Rồi không hiểu vì sao, Mẹ còn cười lớn hơn nữa."

Đúng như Thor nghĩ, cuối cùng cậu cũng dỗ được cho Loki cười. "À, đúng rồi. Bà ấy có nói Cha phải chịu những điều này là đáng lắm nhưng cũng không giải thích rõ ràng là vì sao."

Đấy là cách Loki lảng sang chuyện khác để không phải nói lí do vì sao lại đâm Thor. Thor đợi mãi, với hi vọng tràn đầy rằng, bằng đôi mắt mở to, đang chơm chớp nhìn em trai và cùng thái độ có kèm chút hờn dỗi cỏn con - mà nhờ chúng, anh thậm chí còn có thể lấy được một đĩa bánh táo ngon lành ngay sáng hôm ấy – có thể lay động được em trai mình, nhưng Loki lại đánh lảng sang chuyện khác, "Em giả làm rắn trông cũng ổn mà, phải không?"

"Tuyệt vời luôn, Em trai," Thor khẳng định. Chính con rắn mà biến thành Loki và xiên cậu một phát, nó đó.

Loki nhìn liếc qua Thor và mỉm cười. Bình thường, Thor luôn luôn thích nhìn thấy đứa em trai của mình cười. Nhưng đồng thời, anh cũng chẳng tin tưởng nụ cười đó chút xíu nào. "Anh biết là em còn có thể hóa thân thành nhiều hơn là chỉ một con rắn mà, đúng không?" Loki nói tiếp.

Không, Thor không hề biết điều đó. Thor đâu có biết em trai mình có thể biến thành rắn. "Em còn có thể làm gì nữa?"

Loki bĩu môi. Vị Thần Lừa lọc, người ta gọi nó như vậy, còn Thor thì lúc nào cũng đứng – hoặc ngồi, còn trong tình huống này thì là -- ở vị trí tốt nhất để nó chứng minh điều mình làm giỏi nhất ấy.

"Nhìn kĩ nhé," Loki cười nói, và biến mất.

Thực ra, cũng không hẳn là biến mất. Thor ngây người trước ánh lửa xanh màu lục cùng vài chuyển động chớp nhoáng trước mắt mình, để rồi bắt gặp một chú mèo nhỏ màu đen tuyền đang ngoe nguẩy cái đuôi ngồi trong lòng. Loki chớp chớp mắt, nhưng lại quyết định đem mắt nhắm chặt trước khi mở lại he hé, lườm nguýt anh trai không thương tiếc.

"Loki," Thor thì thầm. Anh vô thức giơ tay vuốt ve Loki trước khi kịp suy nghĩ lại. Bộ dáng này của Loki có tận năm móng nhọn hoắt trên mỗi bàn chân: hẳn nào cậu lại chọn nó. Đáng quan ngại hơn, chính là việc hai trong số chúng ấy đang đe doạ một số phần khá quan trọng trên người anh.

Loki thở đều đều nhưng không ngừng kêu lên những tiếng ư ử nho nhỏ trong cổ họng. Cậu ngả ra trước và dụi cái đầu — nhỏ xíu xiu! — của mình vào lòng bàn tay của Thor. Thích thú, Thor vuốt ve một đường từ đỉnh đầu đến lưng của chú mèo. Đứa em trai vẫn luôn ranh mãnh của anh, giờ đây lại thật mềm mại và dễ thương đến chừng nào. Theo hình dạng nào đi chăng nữa, Loki vẫn đáng yêu vậy, Thor dám thề là thế. Nhưng có lẽ anh sẽ dễ dàng bị cào nát mặt, chứ không còn là bị ếm bùa như thường lệ, khi cậu trở thành một con mèo như thế này.

"Em trai," anh nói. Nhưng quá muộn rồi, anh nghĩ, ngay lúc thấy gì đó loé lên trong mắt em mình. Loki nhảy xuống khỏi đùi Thor, cũng không quên để lại vài vết cào sâu hoắm, và vụt chạy tới cánh cửa. Thor bấy giờ mới nhận ra mình đã để cửa mở từ lúc bước vào. Trong nháy mắt, Loki lại mất dạng, để lại Thor một mình trong sự ngỡ ngàng, đông cứng trên ban công.

"Em trai à?" Thor gọi to, đứng dậy và chạy vội ra ngoài. Ở đó, anh thấy Loki đứng kề cánh cửa phòng cậu dẫn ra hành lang, cái đuôi đen dài lướt thướt vẫy tung trên đỉnh đầu. Chính là cánh cửa mà Thor biết mình đã quên đóng chặt, giờ lại cứ rộng mở mời gọi. Loki nháy mắt, một hành động chả tự nhiên chút nào đối với một con mèo, và rồi chạy biến.

Ôi không. "Em trai, đợi đã!" Thor đuổi theo và kịp thấy được cái đuôi dài khuất dần sau góc hành lang. "Đừng chạy thế chứ! Em nhỏ xíu à! Đợi anh với!"

Viễn cảnh một ai đó có thể vấp chân vào người Loki, hoặc - kinh khủng nhất của mọi loại kinh khủng - là Volstagg giẫm lên người cậu, khiến Thor phải hoảng hốt chạy xuống hành lang. Anh phanh kít lại quanh khúc cua, đập cả vai vào tường, và suýt thì đâm sầm vào một người hầu đang đi ngang qua. "Xin thứ lỗi, cho tôi qua với," Thor hét toáng, nhảy lên và khiến một vài cốc nước lắc lư trên tay người hầu gái. "Tôi cần phải — Em trai à! Đợi anh với!"

Loki cứ chạy dọc hành lang với tốc độ đáng kinh nhạc trong hình dạng chỉ bé bằng đôi ủng của Thor. Cậu lướt đi thoăn thoắt dưới chân người qua lại, đôi khi lại hả hê liếc nhìn anh trai đang phải chật vật sau lưng mình. Thor thề rằng mình đã nghe thấy tiếng cười của Loki vọng lại khi anh ngã và đập dúi dụi mặt vào ngực của Trung sĩ Tyr. Anh cảm thấy mình giống hệt một đứa nít ranh mới đẻ khi cứ rượt theo một con mèo, vừa chạy vừa luôn miệng xin lỗi. Sau lưng anh, Tyr cứ hét ầm ĩ về việc Thor cần phải luyện tập nhiều hơn và lầm bầm cái gì đó về sớm bình minh ngày mai. Nhưng Thor cũng không thèm để vào tai làm gì cho cam.

Trong lúc Loki chạy như bay xuống cầu thang, thì lần này, Thor có quật ngã một gã người hầu. Khi rượu nho đổ lên người khiến anh ướt nhẹp và trên đỉnh đầu thì tơi tả bao nhiêu là vụn thủy tinh, Thor nhịn không được mà bắt đầu hét lên mấy câu chửi thề. Một tên hầu cận khác thì run lẩy bẩy dán chặt người vào tường đá và tròn mắt nhìn anh tức tối tiếp tục rượt theo đứa em bốn chân lông lá dọc hành lang.

Chạy một thôi một hồi, Thor dừng lại lấy hơi và tính đến chuyện mặc kệ luôn đứa em ngu ngốc của mình. Hãy cứ để em trai anh biết được Asgard đáng sợ và nguy hiểm nhường nào khi giả dạng thành một sinh vật nhỏ bé như thế đi. Nhưng rồi đúng lúc ấy, em trai anh lại xuất hiện trước tầm mắt anh lần nữa, chềnh ễnh trên thành cửa sổ, khiến Thor lại bắt đầu hét lên dữ dội.

Thor nhảy chồm lên khung cửa sổ, và một người hầu khác lại không tránh khỏi việc bị anh đập ngã dúi dụi trên đường đi. Anh loáng thoáng nghe được tiếng kêu í ới của người phụ nữ ấy, và thêm cả tiếng thuỷ tinh vỡ toang sau đầu. Thay vì quan tâm đến người đó, anh lại ngóc đầu ra khỏi ô cửa lớn để xem xem đứa em mình đã bốc hơi đi rồi hay chưa, hoặc liệu rằng nó đã biến thành một nhúm lông đen đen anh vừa thấy trên nền nhà đằng kia.

Anh giật mình khi phát hiện một cặp mắt sáng đang chằm chằm nhòm mình từ một cái mái nhà cách đó sáu bước chân.

"Mreow?"(1) Loki thắc mắc.

Thor quát lớn. "Em không cần biết trên tóc anh có gì!" anh nạt. "Khi anh bắt được em rồi, anh cá mười củ cà rốt là em sẽ phải ước mình đã đâm anh mạnh hơn đấy nhé!"

"Mreow." (2)

"Thôi em im đi!"

Sấm chớp gầm lên trên bầu trời, mà Thor cũng chẳng hề để ý tới. Anh nhìn hết một lướt từ cái mái nhà, rồi lại quay ngó sang ô cửa sổ. Nhận thấy khung cửa đủ lớn để mình chui lọt, với cái rìa thừa ra vừa đủ để anh nhảy tới, Thor vô cùng hài lòng, rồi bắt đầu lọ mọ trèo lên.

Loki đứng im trên mái nhà màu nâu đất, đuôi dựng đứng lên sau lưng do độ dốc của mái nhà trơn trượt. Khi Thor đang cố gắng đứng vững trên rìa cửa, cái đuôi quẫy loạn lên, và Loki thì trừng mắt nhìn anh. "Mrrr --". (3)

"Đừng nghĩ em có thể ra lệnh cho anh, Em trai!" Thor nắm lấy cái đuôi bông mềm của Loki và thấy thực thích thú khi thấy vẻ mặt hốt hoảng của em trai. Nhưng Loki thì ngược lại, nó thấy được chuyện gì sắp xảy đến. Trong niềm hân hoan đắc thắng, Thor nhảy lên cạnh em trai.

Thôi rồi, Thor chợt nhận ra rằng Loki chẳng phải đang hốt hoảng vì sợ anh bắt được cậu. Loki đang hoảng thay cho cái mái nhà khổ sở sắp sửa hết đát vì sức nặng của chính anh.

Nó sụp xuống dưới chân cả hai người cái rầm. Thor cố túm lấy Loki để cố gắng giữ cho cậu an toàn, nhưng thằng nhóc vô ơn bội nghĩa đấy thì chỉ ré lên thảm thiết và bấu chặt móng vuốt lên đầu anh cả đoạn đường rơi xuống. Đến cuối, cả hai rơi trúng cái gì đó êm êm kì lạ trong tiếng chửi bới và la hét của mọi người xung quanh.

Ngoại trừ việc Loki bấu chặt lên đầu anh, bốn bộ móng sắc lẻm thì ra sức ấn lên da đầu đến bật máu thì cú rơi không gây thương tích gì cả. Tốt thôi. Bây giờ Thor cũng có thể đánh Loki thay vào, không có gì to tát hết. Lưng anh phủ đầy cát và vụn xi măng, chân đá loạn trong không khí, Thor cố đập trúng Loki trên lưng mình. Ấy vậy mà cậu không những không từ bỏ, mà lại còn cố tình rít lên vào tai anh. "Loki, thằng nhóc chết tiệt này --"

Bỗng một tiếng thở dài não nề quen thuộc đâu đó vang lên. Cả Thor và Loki cứng người. A, hoá ra cái vật êm êm này là một đống rơm. Họ đã rơi trúng một buồng trống trơn trong chuồng ngựa, ở ngay đối diện chuồng của con Sleipnir. Con ngựa Sleipnir lờ đi hai anh em, thư thả gặm nốt miếng táo trong tay của Odin. Ông Odin, cũng trong tình trạng bị đất cát và vụn vữa trên tường phủ kín người, thậm chí còn bị cả một miếng gỗ rơi trúng trên đầu, không chớp một bên mắt trừng trừng nhìn cả hai.

"Chào Cha ạ."

"Mreow." (4)

Ông Odin giật giật khoé mắt. Ông đưa cho Sleipnir nốt quả táo trong tay rồi quay lưng đi. Thor thậm chí còn nghe thấy ông lầm bầm về rượu táo Alfheim hay gì đó trên đường ra ngoài nữa.

Thor cảm nhận đầu mình bỗng dưng nhẹ tênh, bộ móng kia cũng biến mất, và Loki từ đâu biến ra ở cạnh đống nệm rơm bên cạnh, trong dáng vẻ con người như thường lệ. "Ông ấy thấy vậy mà cũng điềm tĩnh ghê nhỉ."

Thor dõi theo Odin quay lưng rời đi và nhướng mày khó hiểu. Bộ không phải Cha đã uống hết rượu táo từ tuần trước, sau vụ cãi vã với một người chức sắc của nhà thờ hay sao? Và cả sau cái lần hai anh em đã lấy đồ ăn để đánh nhau nữa?

"Anh đang chảy máu kìa, Anh trai," Loki chợt nói, chỉ tay lên đầu Thor.

Thor sực nhớ, kêu lên và rờ tay lên trán. Đúng vậy đấy. Thằng nhóc thực sự cào rách đầu anh. "Nhớ là nếu ai có hỏi, thì cứ bảo là anh vừa đánh nhau với một con harpy* là được."

"Rồi, rồi."

Loki thong thả duỗi chân ra và ngồi xuống, hai tay chống đỡ sau lưng, vẫn bình chân như vại qua cả chục cuộc rượt đuổi và ngã dập như vậy. Thor giận dỗi mắng nhiếc cậu; anh hoàn toàn từ chối việc phải đến chỗ Eir lần nữa, anh không hề muốn tẹo nào.

"Đây hoàn toàn là lỗi của anh thôi, Anh trai à." Loki nhẹ thênh đáp trả.

Thor gằn giọng. Sấm sét lại rền vang rạch ngang bầu trời trên đầu hai người."Lỗi của anh ấy hả! Lỗi của anh khi mà em biến thành một con mèo và chạy đi sao!"

"Thì em cũng có bắt anh đuổi theo em đâu!"

"Em muốn anh đuổi theo em mà!"

"Như cái cách anh cố nhấc em lên lúc nãy á hả?

"Đúng v--" Thor đột ngột dừng lại và ngẫm nghĩ. "Khoan đã. Đấy là lí do anh đâm anh à? Bởi vì anh đã nhấc em lên mà em không cho phép ấy?"

Loki chớp chớp mắt nhìn anh, trông giống hệt một con mèo đang ngây ngô nghiêng đầu.

"Không hề. Em xiên anh vì anh đã ăn mất cái bánh bao nhân táo cuối cùng trong bếp đó chứ. Đừng ấu trĩ thế chứ, Anh trai."

Chỉ vì cái bánh bao cuối ư?...

Nghe xong lời ấy, Thor ngán ngẩm đầu hàng trước sự lắm điều của cậu và bốc lên một nắm rơm khô. Loki hét lên khi Thor bắt đầu nhét hết nắm rơm ấy vào trong túi áo choàng vốn chẳng còn nguyên vẹn của cậu. "Anh trai, dừng lại! Đừng có làm vậy! Thor!"

Ngoài trời, tiếng sấm đã chẳng còn thấy tăm hơi đâu. Hoặc cũng có thể, do quá tập trung hò hét và ném rơm vào người đối phương như thể đám trẻ con đang nghịch tuyết, hai anh em chẳng còn để tâm điều gì đang diễn ra ngoài kia nữa.

^^^^^^

*Ngôn ngữ Lokitty:

(1) "Trên đầu anh có gì kìa?"

(2) "Lập dị thật đấy, Anh trai."

(3) "Thor, đừng có mà --"

(4) "Chào."

^^^^^^

*Harpy: Trong thần thoại Hy Lạp và thần thoại La Mã, Harpy là những yêu nữ đầu người mình chim, được xem là hiện thân của những cơn gió bão.

^^^^^^

cảm ơn bạn đã đọc, hãy vote ủng hộ tớ nhé T^T...

cũng đừng quên lên thả kudos cho chị tirsynni trên ao3 qua link này :

https://archiveofourown.org/works/15897375

hoặc tìm: "With his tail in the air thorki ao3" nhé!

vote và kudos là sẽ ủng hộ tớ và cả chị tác giả dễ thương, chị ấy sẽ rất vui nếu mọi người thích tác phẩm của chị ấy đấy!! ^^

^^^^^^

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP TỪ PHÍA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI ĐÂU / KHÔNG REUP TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP.

HÃY LÀM MỘT NGƯỜI CÓ Ý THỨC NHÉ.

Best regards,

-imabusan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro