Thorn Year-Gashiyeon-main part (Update 18-22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18

Trên bàn là những chén đĩa bằng sứ bày san sát, tinh xảo nhưng lạnh lẽo vô hồn, tôi và anh vẫn ngồi đối diện nhau, thức ăn không ngừng được mang đến, trên bàn đã đầy ắp, nhưng không ai nói một lời, cả hai đều chìm trong thế giới riêng mình, khoảnh khắc kéo dài vô tận như trăm năm trôi qua…

Trong gia đình lạnh lùng ấy, anh là người yêu thương tôi nhất, thực ra mấy anh em nhà họ đều rất thích tôi, thoạt đầu ai cũng bị thu hút bởi vẻ ngoài của tôi, đương nhiên Jung Yunho là ngoại lệ.

Cảm giác của anh ấy cho tôi rất giống mẹ của anh, nhưng không phải là người xấu, nhìn có vẻ như một người sinh ra để làm việc lớn, thừa kế sản nghiệp của cha mẹ một cách rất tự nhiên. Cảm giác như vừa nhìn thấy một Jung Ji Ho lúc 30 tuổi mới hôm qua, song những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt đã nhu hòa hơn nhiều, những đường nét cũ đã bị dấu tích thời gian làm lu mờ, 10 năm thực sự đã trôi đi như vậy sao?

_Anh đã lớn tuổi rồi….Nhưng em vẫn đẹp như thế!

_Nghe anh nói thế, tâm trạng em tốt hơn rồi.

Xem ra anh ấy vẫn rất thương yêu tôi, thật là đáng mừng! Tuy không thể nói với người khác rằng tôi là người yêu của em trai anh ấy, nhưng anh vẫn rất thích tôi, chỉ là không biết đối với quan hệ của tôi với Yunho hiện nay anh ấy có suy nghĩ như thế nào thôi.

Đương nhiên Yunho cũng biết rằng Ji Ho hyung rất tốt với tôi, ngày Ji Ho hyung kết hôn, tôi và anh ấy từng nói chuyện riêng với nhau, đến bây giờ tôi vẫn chưa quên nụ cười cay đắng bên môi anh ấy, “Ánh mắt của mấy anh em cũng rất giống nhau phải không….EunHo….Yunho…”, anh đột nhiên ôm lấy tôi, năm đó tôi 17 tuổi, ngay lúc ấy tôi không biết phải làm gì.

Nghĩ đến đây, tim tôi đột nhiên tự tin hẳn lên, bây giờ anh ấy là người làm chủ trong gia đình của Yunho, không chừng anh ấy có thể giúp được tôi chăng? Tôi nở một nụ cười rạng rỡ với anh.

_Hình như ốm hơn trước nhiều đấy?

_Không biết nữa… cũng không có bệnh gì, nhưng cứ ăn không nổi.

_Ăn nhiều lên đi chứ, Gương mặt bầu bĩnh trước kia không phải rất đáng yêu sao…

_Phải làm sao đây….em đã cố gắng ăn lắm rồi…

_Uh… mập thêm tí nữa sẽ càng dễ nhìn hơn đấy, Yunho chưa từng nói như vậy sao?

_Uh…Yunho nói sao cũng được, biến thành heo con anh ấy cũng thích mà!

Nụ cười cay đắng lại thoáng hiện lên trên khóe môi anh, tôi vô thức xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, ngay sau khi tôi xoay nó được một vòng, anh ấy đột nhiên nói…

_Vậy thì, Yunho…vẫn yêu em sao?

_ Điều đó đương nhiên rồi! Chúng em…hoàn toàn không hề thay đổi! Vấn đề vốn không ở chỗ đó!

Anh đã không còn là một Jung JiHo 30 tuổi ở lúc năm tôi 17 tuổi nữa rồi, anh đã trở thành một người đàn ông thực thụ, thần sắc chững chạc hơn trước đây, nếu mẹ của anh còn sống, chắc tôi sẽ cảm thấy 2 người họ rất giông nhau.

Chắc chắn 80% rằng câu hỏi vừa rồi chính là mục đích anh ấy hẹn tôi ra ăn cơm ngày hôm nay chăng? Tôi bắt đầu cảm thấy bất an về việc anh ấy có thể giúp đỡ tôi hay không, người đang ngồi trước mặt tôi đây, thật sự là người đã từng ôm lấy Kim Jaejoong năm 17 tuổi sao?

_....Cách nghĩ của Yunho giống em sao?....

_Yunho vốn dĩ không thể có bất cứ cách nghĩ nào khác !

Anh ấy muốn xác định với tôi sao? Anh ấy rõ ràng biết rằng đây không khác gì đặt lưỡi dao trước mặt tôi, nhưng vẫn muốn có được sự khẳng định từ tôi, đúng là giống y đúc mẹ anh ấy! Bất cứ điều gì cũng phải đối diện một cách thận trọng, gặp chuyện cũng tuyệt đối không bị dao động, đột nhiên cảm thấy lòng nặng trĩu, có thể cái chết của mẹ anh là một điều tốt, có tư cách gì bắt tôi phải nhẫn nại? Tất cả đã nên kết thúc từ lâu lắm rồi!

_Mẹ đã qua đời hai năm rồi!

Em không muốn nghe! Em hoàn toàn không hiểu những gì anh đang nói…đừng vờ tỏ ra bình thản đó! Trái tim em sẽ không đau đớn vì những lời của anh đâu…Đừng nói những lời đó, đừng bày ra cái vẻ mặt đáng ghét đó, Jung Jiho có thể dịu dàng ôm lấy em ngày xưa đâu rồi? Anh…nhất định phải lạnh nhạt như thế sao?

_Tôi không biết Yunho đã tha thứ cho em chưa, nhưng chúng tôi không hề! Nói cho rõ hơn một chút, đó là chúng tôi không thích em….

_Nói dối! Hyung rõ ràng vẫn rất thích em mà!

Tôi nắm lấy ngọn cỏ hy vọng cuối cùng của mình liều mạng mà vùng vẫy, chỉ có thể phản bác lời nói của anh ấy một cách kịch liệt, nhưng anh ấy vẫn bày khuôn mặt lạnh nhạt đó….

_Dù sao đi nữa thì tôi cũng không phải là Yunho.

Bây giờ anh ấy đã hoàn toàn phủ định con người ngày xưa của mình, bắt đầu biết nghĩ đến việc bảo vệ Yunho rồi sao? Đúng là tình cảm anh em khiến người ta cảm động đến rơi nước mắt đấy! Vì muốn nuốt ngược những lời mỉa mai này vào bụng, tôi cầm đũa lên muốn ăn một chút gì đó, mới phát hiện mấy đĩa thức ăn trên bàn đều còn nguyên vẹn chưa ai đụng đến, chúng ta trở nên thích nói chuyện như thế từ khi nào vậy?

_Em đã không thể….bỏ Yunho.

_Đồ khốn!

Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của tôi, đôi mày của anh ấy như đang khóa chặt lấy nhau, uống một ngụm rượu, đôi mắt nhỏ dài của anh ấy bắt đầu trở nên ướt át, tôi nhanh chóng cầm đũa lên gấp cho anh một miếng thịt cá tươi, cười với anh ấy đầy ngượng ngùng, nhưng anh ấy quay mặt về hướng khác, cự tuyệt tôi.

_Em nhất định phải buông tay mới được!

_Em là người yêu của Yunho! Bây giờ em còn có thể làm tình với Hyung ấy đấy! không ngờ phải không?

_....Jaejoong ah!

_Có tư cách gì mà kêu em buông tay?

Thật muốn lập tức quay về năm 17 tuổi, nếu có thể về đến những ngày tháng đó, anh ấy nhất định sẽ đứng ở phía tôi, Yunho cũng nhất định có thể hiểu tôi mà? Tất cả đềul vì muốn tốt cho chúng ta thôi…

Cái đầu nhỏ nhắn của tôi vốn dĩ không thể suy nghĩ ra được biện pháp thông minh nào cả, bị dồn đến đường cùng cũng chỉ có thể hạ mình mà thôi…

_Hyung…Vấn đề đã không còn là buông tay hay không nữa rồi! anh biết không? Chúng em vẫn yêu nhau như xưa đấy.

_Tôi chỉ hy vọng Yunho hạnh phúc mà thôi, nó mới sinh ra đã không nhìn thấy mặt cha rồi, bây giờ cả mẹ cũng đã mất, nó giống như con của tôi, đứa em trai nhỏ nhất của tôi…Jaejoong, em cũng như em trai của tôi mà…

_Yunho rất yêu em…

Tôi quyết định phải kiên quyết phải nói đến khi anh ấy mủi lòng mà thôi…

_Cái hạnh phúc mà Hyung nói chẳng lẽ là cưới vợ đẻ con với một người phụ nữ mà mình không yêu sao? Sau đó sống những ngày tháng nhạt nhẽo vô vị? Nếu em không còn nữa, thì cuộc đời của Yunho cũng sẽ không thể như trước đây, nên xin JiHo hyung đừng nói như thế…chẳng lẽ Hyung lại hy vọng em tìm đến cái chết sao? Nếu em chết rồi, Yunho cũng sẽ chết thôi, nên….đừng đối xử với em như thế…

Đúng như dự liệu của tôi, anh ấy hoàn toàn không bị dao động, gương mặt đanh thép vẫn không hề có biểu hiện gì, cũng không phản lại những lời tôi nói, tôi bị dồn nén cực độ, đứng bật lên từ chỗ ngồi của mình, chạy đến trước mặt anh, sau đó quỳ xuống kế chỗ ngồi của anh.

_Xin hãy giúp em! Cho Yunho ly hôn đi ! Hyung ! Xin hãy giúp em!

Tôi đã quá quen với việc ruồng bỏ lòng tự trọng, anh vẫn không nói gì, nhưng vẻ mặt có hơi sầm lại…

_Yunho và Lee Suh Hee vốn không phải cưới nhau vì tình yêu, anh biết rõ mà phải không? Dù biết những vẫn trừng mắt nhìn họ cười nhau, hyung…em không muốn nói rằng mình cảm thấy căm hận…Xin đừng như thế, JiHo Hyung….đừng để em hận anh …huh?

Người đàn ông cố chấp này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì thế? Tôi vương tay nắm lấy cánh tay anh ấy, anh ấy muốn vực tôi ra, trong lúc cấp bách tôi đặt trán lên ngực anh ấy…

_Ông JiHo…xin ông…

Giọng nói nho nhỏ của tôi nghe rất đáng tội nghiệp, sau khi nghe được những lời tôi nói, anh ấy xoay người đi uống nước, muốn khiến mình bình tĩnh hơn sao? Đôi vai của anh ấy trông có vẻ hơi hẹp, như sắp ngưng thở, khóe miệng tôi hiện hữu một nụ cười đắc ý. Ah! Người đàn ông này …bị tôi chạm đến nổi da nóng cả lên, cho dù là người đàn ông cố chấp như thế nào, cũng sẽ gục ngã trước khuôn mặt xinh đẹp của tôi, anh ấy không thể nào cự tuyệt tôi được mà!

Đúng vậy, cái ôm năm tôi 17 tuổi với Jung JiHo 30 tuổi ấy, so sánh với bây giờ thực sự không giống nhau, ít nhât lúc đó, chúng tôi không kề sát nhau như vậy, cũng như cái ôm ngày xưa, tất cả đều vì tôi và Yunho của tôi mà thôi, tôi nhất định phải giữ chặt Yunho của tôi và tình yêu của chúng tôi cho đến lúc tôi chết, đây mới chính là thứ tôi cần! Tôi buông cánh tay vốn đang nắm lấy tay anh ấy, ngẩng đầu rời khỏi ngực anh ấy, tôi ngửi được mùi thuốc lá nhè nhẹ trên người anh ấy, sau đó quay về chỗ ngồi của mình.

_Yunho sẽ không thích đâu…Sau này em cũng sẽ cảm thấy lương tâm bất an thôi…

Tôi mới không để tâm rằng có phải trái tim của anh ấy làm bằng sắt đá, cứ nói về đề tài này mãi chỉ tổ khiến tôi cảm thấy như một trò cười, trên người lỡ mang mùi vị của người đàn ông đó, thật đáng ghét! Tôi đột nhiên nhớ Yunho quá! Tôi dứt khoát đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình, không nói lời nào liền mở cánh cửa phòng ra, nghĩ đến việc muốn gặp Yunho là bước chân bỗng nhẹ tênh, tôi cần anh xóa đi dùm tôi cái mùi quỷ quái trên người mình, nhưng đúng lúc tôi kéo cánh cửa ra, anh ấy đột nhiên nắm lấy tay tôi…

_Em bây giờ … muốn giết Suh Hee sao?

Trong chốc lát bỗng không khí cô đọng thành băng, tôi bắt đầu kịch liệt vùng vẫy, anh ấy đã phơi bày một cách rõ ràng cái quá khứ mà chúng tôi muốn quên đi, tôi hoàn toàn không thể cự quậy, rốt cuộc anh đang nói gì thế?

_Sau khi giết mẹ của tôi…tiếp theo lại muốn giết Suh Hee sao?

Anh thực sự đã từng ôm lấy em lúc em 17 tuổi, ngay ngày cưới của anh đấy, nhưng bây giờ anh có cần thiết dồn người yêu của em trai mình vào chỗ chết không? Lý do gì thế? Vì tình yêu của Yunho, anh cần thiết phải xía vào những chuyện không liên quan tới mình sao? Dùng cách này để dày vò em? Dùng thủ đoạn độc ác như vậy để đả kích em?

Đừng nói dối nữa! Nếu không phải vì mẹ anh phản đối, em đã không như thế, em không có giết chết bà ấy!

Ánh mắt anh nhìn tôi viết đầy sự phẫn nộ, quả nhiên vẫn không thể tha thứ cho tôi? Tôi đột nhiên nhớ đến cái ngày mẹ anh mất, ánh mắt bi thương của anh ấy, bắt đầu từ lúc đó, tôi đã mất đi tư cách để có thể đặt hy vọng, không ai có thể giúp toi, Yunho…em phải làm sao đây…Em phải làm sao…

Tôi lại xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, những lời nói độc ác này chỉ khiến tôi càng kiên cường hơn thôi, đừng hòng có thể dùng những thủ đoạn bỉ ổi đó mà đánh bại tôi, Jung Yunho… Nhớ anh đến nỗi sắp thở không nổi mất, tôi rất muốn gặp anh, cảm giác như nước mắt sắp rơi rồi, tôi muốn nằm trên giường với anh, thật yên bình! Anh sẽ nắm bàn tay đang đeo nhẫn này của tôi, va chạm xác thịt với tôi, dùng hơi ấm của cơ thể anh để vây chặt lấy tôi, tôi thực sự rất muốn gặp anh, tôi phải lập tức nhìn thấy anh!

Nhưng trước đó, tôi phải xử lý xong anh ấy.

_Xin hãy cho em một ít thời gian!

Nhiều lúc những lời nói dối được nói ra lúc cấp bách còn hữu dụng hơn những lời nói dối thiện ý gì đó!

Đừng lo! Lee Suh Hee sẽ không giống như mẹ anh đâu….

…Chắc sẽ không xảy ra chuyện bị tôi đẩy xuống cầu thang đâu…

Tôi vốn rất khôn khéo mà!

*

_Yunnie…Yunnie…

Anh dùng giọng nói chậm rãi trả lời tôi, có chuyện gì à? Muốn nói gì? Hay cảm thấy cô đơn? Trong lúc đầu ốc rối tung đã gấp rút gọi điện thoại cho anh, nhưng chỉ có thể nghe được giọng anh, cái cách giác xa cách đáng ghét, bắt đầu hơi cảm thấy hối hận rồi, tuy đã đến mùa thu rồi, nhưng thời tiết vẫn rất nóng. Không còn cách nào khác! Ngoài công ty hoàn toàn không có chỗ nào để che nắng, trước mặt một khoảng trắng xóa, cảm giác như đầu bắt đầu xoay vòng, tôi tìm một chỗ để ngồi xuống, sau đó cố lấy tính thần hỏi anh….

_Đang ở công ty à…?

_Uh, đang họp, sắp xong rồi.

_Em đói rồi…Nhưng em không muốn ở nhà….

_Đang ở đâu thế? Cơ thể không được khỏe sao lại đi ra ngoài?

Giọng nói của anh đột nhiên trở nên rất lo lắng, đây chính là cách anh yêu tôi, bây giờ tôi…có chết cũng không hối hận…

_Muốn gặp anh …Yunnie…Yunnie…

_Sao rồi?? Jaejoong ah! Em đang ở đâu?

Nghe được giọng của anh, tôi bỗng thấy rất vui, sau khi nói rõ với anh vị trí của mình, đầu dây bên anh đột nhiên không còn âm thanh gì cả, cuối cùng thì không còn chóng mặt nữa, tôi đứng lên, câu cuối anh nói là anh sẽ đến tìm tôi.

_Nhớ là đứng ở chỗ không có nắng chờ anh, 10 phút nữa là tới nơi, bây giờ anh đi liền!

_Uh…Hyung…nhanh lên….nhất định phải đến nhé….

Sau khi gác máy, tôi nhìn quanh bốn phía, phát hiện gần đây có một quán cà phê, tôi đi vào trong đó, cảm giác như hơi thở càng lúc càng gấp rút, chỉ còn cách ngồi ở chỗ gần cửa nhất, chưa gọi thức ăn đã mệt đến nỗi nằm dài trên bàn thở dốc, cơ thể tôi sắp bị cảm giác tội lỗi mạnh mẽ đó đè bẹp mất, cứ như bị hút mất tất cả sức lực, có âm thanh xa xăm truyền đến tai, tôi mệt mỏi mở mắt lên, nhìn thấy nhân viên phục vụ đang ngờ nghệch nhìn tôi, sau khi đặt thực đơn và nước lên bàn tôi liền đi mất, tôi rất muốn uống nước, nhưng hoàn toàn không còn sức để nhấc tay lên, cảm giác như sắp chết mất, tôi thở một hơn khó khăn.

_Phù…phù…khó chịu quá…phù…

…Tôi không có giết bà ấy, lúc trên cầu thang, tôi cũng rất hối hận vì đã đẩy bà ấy xuống dưới, do đầu đập xuống đất, nên cơ thể bà hoàn toàn bất động, sau khi nằm ở bệnh viện một tháng đã qua đời, tôi vẫn luôn rất đau khổ, ngày mẹ anh chết, phòng bệnh của bà lạnh đến lạ lùng, Yunho đứng khóc trước thi thể đã đắp kín bởi khăn trắng của mẹ mình, JungHo Hyung vừa nhìn thấy tôi liền nói với tôi những lời khó nghe, lại còn đá chiếc ghế ở bên cạnh, vẫn còn may mắn là JinHo hyung vốn hiền hòa luôn giải thích để giúp tôi thoát tội, tôi không có dùng đôi tay của mình để giết người! Các người phải tin tôi….

Tôi nghe được nhưng tiếng thở đau khổ của mình, nước mắt rơi xuống bàn, một giọt…hai giọt…

Tôi…bây giờ rất hối hận, Có kết cuộc như thế tôi thật sự đã hối hận lắm rồi…

Tôi không có tội! Nếu có thì…chỉ có một tội danh là đã yêu Yunho mà thôi….

chap 19

Hoàn toàn không có tí khẩu vị nào, vào tolet liền ói hết tất cả những thứ vừa mới ăn vào bụng, bệnh việnc chuẩn đoán rằng đây là “ Bệnh dạ dày theo thần kinh”, nhất định phải thời gian nghỉ ngơ thích hợp và giữ cho tâm trạng luôn vui vẻ mới có thể trị khỏi, tôi thở khó khăn mà đóng nấp bồn cầu xuống, sau đó đến bồn rửa tay để suc miệng, dùng đôi tay run rẩy của mình để hứng nước rửa mặt.

Mỗi lời nói của anh ấy cứ quanh quẩn bên tai tôi, cộng thêm đóng thức ăn mới nhìn đã thấy đáng gờm đó, ói đến nỗi chất dịch trong dạ dày cũng chả còn nữa, dòng nước lạnh ngắt đang tẩy rửa lấy làn da của tôi, tự điều chỉnh tâm trạng của mình, lúc mở to mắt nhìn vào chiếc gương đối diện mình, ngạc nhiên khi phát hiện Jung Yunho đang đứng dựa người lên tường, nhìn tôi bằng một khuôn mặt khó coi, cuối cùng tôi cũng sống lại rồi, tôi quay bước đến gần anh, sau đó lau những giọt nước trên tay mình lên người anh, anh cũng vương tay lau giúp tôi những vùng ướt trên mặt.

_Có chuyện gì vậy?

_Hu…

_Sao không nói? Nhìn thấy anh sắc mặt liền thay đổi…muốn nói gì? Xảy ra chuyện gì?

_Không có gì… Chỉ đi ăn cơm thôi mà.

_Đừng làm anh giận đó! Nối mau!

Anh vuốt dùm tôi mớ tóc bị ướt nơi trán, sau đó dần đưa miệng đến gần, chúng tôi đã bắt đầu hôn nhau một cách tự nhiên, tuy mới súc miệng xong, nhưng vẫn còn nếm được vị đắng trong miệng, đối môi bị nuốt chửng của tôi phát ra một tiếng rên nho nhỏ…

_Em… lúc nãy lại khóc nữa hả?

_...Người ta muốn hôn nữa…

_Cái gì thế….Làm nũng thôi là không được đâu nhá…

Đối với chúng tôi bây giờ bất kỳ lời nói gì cũng không còn ý nghĩa nữa, tôi quàng tay ôm lấy cổ anh, sau đó tiếp tục hôn nhau, tôi đưa lưỡi liếm lấy môi dưới anh, anh đột nhiên đương lưỡi vào trong miệng tôi, ngọt ngào quá! Anh bồng tôi lên bồn rửa tay một cách thiếu kiên nhẫn, xem ra anh sắp nhịn không nổi rồi.

Tôi ngồi trên bồn rửa tay, đôi chân quàng ngang phần eo của anh, cơ thể của cả hai dính rất sát với nhau, anh tháo kính xuống rồi để vào túi áo, sau đó tiếp tục hôn tôi, tiếp theo đó là hôn quanh khuôn mặt, chiếc cằm nhỏ, rồi lại phần tóc quanh tai, làn da mịm màn của tôi có thể cảm nhận hơi thở gấp gáp của anh, chiếc lưỡi của anh liếm dọc lên trên chiếc cổ của tôi, tiếng rên rỉ cứ thoát ra cả mà cả chính bản thân tôi còn không thể nào khống chế được, tay anh mò mẫn đến phần chính giữa đang dang ra của tôi,

Anh thô bạo báo bỏ chiếc cúc trên quần tôi, ngay lúc tôi vừa đưa chân lên quấn chặt lấy hông anh, có người đi vào…

Là người đàn ông trung niên ngồi ở bàn đối diện…

_Ah…

_...phù…

Anh hoàn toàn không hề quay đầu lại nhìn người đó, đôi mắt không hề rời khỏi tôi, vẫn ổn chứ?...Tôi gật nhẹ đầu, do muốn khiến dục vọng trong người giảm bớt đi, tôi chỉ có thể dựa đầu lên vai anh để nghỉ ngơi, anh cũng vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi…

_Đến nơi khác không….?

_Uh…Tìm nơi có thể thỏa mãn được anh…

Anh nhìn chằm vào cái thân dưới đã có phản ứng của tôi, vẫn không quên dùng những lời nói gợi dục để làm khổ tôi, tôi chỉ có thể cười ngượng mà thôi, tâm trạng tốt quá đi mất! sau khi thanh toán tiền chúng tôi rời khỏi tiệm cà phê, ngồi lên chiếc xe cưng của anh, xe đi chậm trên tuyến đường mà tôi khá quen thuộc, tuy tôi biết, nhưng tôi không hề nói gì cảm, không! Em không muốn đến đây! Anh dừng xe trước khách sạn của ông chú ngày xưa cứ tìm cách ngăn cản chúng tôi, thật khâm phục lòng dũng cảm của anh! Vốn không cách nào có thể ngăn cản anh!

Quả nhiên, sau khi đăng ký phòng, lúc tôi vào anh đang nắm lấy tay nhau đứng đợi thang máy, chú đã đi xuống từ thang máy, lúc chú nhìn thấy chúng tôi, vẻ mặt trở nên vô cùng khó nhìn, Yunho cúi người chào chú, tôi thì núp sau lưng Yunho, sau khi chú tiễn những người khách đi chung với mình, lại vào thang máy đi lên cùng chúng tôi, sau khi mỗi người tự lặng lẽ nhấn tầng mình muốn lên, tôi và anh vẫn tay nắm lấy tay đứng phía sau chú, tuy đã có tuổi, nhưng chú vẫn giữ được phong độ như ngày nào, thứ có thể khiến chú đau đầu chắc cũng chỉ có chúng tôi mà thôi? Chú đưa mắt nhìn tôi, rồi quay đầu nói chuyện với Yunho…

_Sau lại chạy ra ngoài?

_Xin lỗi!

Nhưng sau đó Yunho cũng đã trả lời câu hỏi của chú….

_Vì không có nhiều thời gian rảnh để dẫn cậu ấy đi ăn…

_Thật mất mặt!

Do Yunho đứng ngay trước tôi, nên tôi không nhìn thấy vẻ mặt của chú, nhưng tôi hoàn toàn không thể nhịn được thái độ cúi đầu nhỏ nhẹ này của Yunho, với cái vẻ cậy thế khinh người này của chú…

_Là tự cháu muốn đi ra ngoài để ăn cơm, chú mắng Yunho làm gì? Dù chú là chú của anh ấy, chú cũng không có tư cách để mắng anh ấy! Jung Yunho! Anh làm gì phải xin lỗi chú ấy? Chú à ! chú muốn mắng thì cứ mắng tôi, đừng mắng Yunho!

_Kim Jaejoong…

Yunho dùng giọng nói thấp trầm để ngăn cản tôi, sau đó nắm chặt tay tôi, nhanh lên! Cháu đợi chú đấy! Mắng chắc bị bệnh thần kinh đi! Ngay lúc chú muốn mở miệng để nói, thang máy dừng lại, nhưng chú không hề có ý định rời khỏi đây…

_Cháu phải làm rõ chuyện này, ngày hôm ấy không ngăn cản các cháu rời khỏi nhà, không có nghĩa là mọi người đồng ý chuyện của các cháu! Chị ấy hễ nghĩ đến chuyện của các cháu, là không ăn uống được gì, chú đương nhiên cũng chả khác hơn bao nhiêu….

Ánh mắt của chú lướt qua khuôn mặt tôi, sau đó dừng lại trên khuôn mặt của Yunho, nhìn như muốn nói gì rồi lại thôi, nhưng nơi khóe miệng hình như dần nhếch lên nụ cuời, đột nhiên tôi cảm thấy an tâm hơn nhiều, quàng lên cánh tay của Yunho một cách vô thức.

_Thanh thiên bạch nhật... nắm tay như vậy không sợ người khác thấy sao?Người ta sẽ thấy đấy, đúng là không biết phân nặng nhẹ gì cả.

Cánh cửa thang máy đã mở, chú rốt cuộc cũng đã đi ra, tay anh ôm lấy vòng eo tôi, ah …thấy hơi vui vui! Cảm giác như đã có được sự cho phép, tâm trạng trở nên nhẹ nhàng hơn , tuy Yunho lúc nãy đã trách mắng tôi, khiến tôi có chút không được vui, nhưng người đó dù sao cũng là người nhà của anh, không nên khiến anh phải khó xử…

Vừa vào phòng tôi liền chạy đến phòng tắm, cả người ướt đẫm mồ hôi cảm thấy rất khó chịu, vì chuyện một lát sẽ xảy ra, tôi đặc biệt tắm rửa sạch sẽ cơ thể mình, còn đánh cả răng nữa! Lúc đi ra ngoài nhìn thấy anh đã cởi áo sơ mi xuống, nhắm đôi mắt mệt mòi nằm nghỉ ngơi trên giường, hình như đã ngủ mất rồi…tôi cởi áo choàng ra, sau đó ngồi lên bụng anh, sau khi cảm nhận được thể trọng của tôi, anh trau mày, mở mắt nhìn thấy vẻ đùa day của tôi, anh thấp giọng cười.

Tôi khom lưng nhìn kỹ khuôn mặt điển trai của anh, sau đó đưa tay sờ lên khuôn mặt anh, mái tóc của anh có vẻ đã khá dài, có thể che mất nửa khuôn mặt rồi này, mở mắt nhìn vết sẹo dưới mắt anh, do bị thương lúc còn nhỏ, phải nhìn kỹ lắm mới thấy, nếu sau này vẫn như thế, thì phải làm sao đây?

Ngón tay của tôi dọc xuống sóng mũi của anh, sao lại đẹp đến thế? Tôi không thể kiềm được nụ cười của mình…

_Không chỉ chiếc mũi đẹp…cả chỗ đó cũng rất to và đàn ông lắm…

_...

_Em nói thiệt đấy ….

Anh cười mà không nói gì cả, không có phản ứng như tôi đã mong đợi…Tôi lười biếng trườn người nằm xuống phần giường kế bên anh, chỉ cần có thể nằm thở kế bên anh, là tôi đã vui lắm rồi, tuy anh trông có vẻ rất mệt mỏi, nhưng ở trước một người đẹp đã cởi sạch sẽ như tôi vẫn còn muốn ngủ sao? Đúng là làm tổn thương người ta quá đi!

_Muốn ngủ sao….?

_Uh….phù…

Vừa nghe đã biết rằng là câu trả lời của người lúc nửa mơ nửa tỉnh đây mà…anh đưa tay xoa phần dưới lưng một hồi, sau đó mở đôi mắt nhỏ dài của mình để nhìn tôi, “ Không mặt quần áo à…”, nghe giọng nói của anh thực sự đã mệt lắm rồi…

_Trông anh có vẻ mệt mỏi lắm…

_Bận rộn mấy ngày nay…

_Uh…

_Thật không hiểu nổi…Rất nhiều công việc, làm không hết nổi…

_Nói dối…Rõ ràng là tại anh đã già rồi đó….haha…

Anh vươn tay kéo tôi đến gần rồi ôm vào lòng, sau đó lại lập tức đưa tay xoa xoa phần lưng và mông của anh, chắc là nhức mỏi rồi? Anh lại nhắm ghì mắt…không tắm thiệt hả? Anh vùi mặt vào trong gối, hoàn toàn không nghe được anh đang nói gì, tôi vừa làm anh nhột vừa kéo anh đi tắm, anh mới khuâng khuôn mặt mệt mỏi của mình đi vào phòng tắm.

Tôi lấy điện thoại ra, cứ do dự có nên gọi điện thoại cho cô hay không, muốn nói rằng tôi đang ở khách sạn với người đàn ông của cô? Hay tôi gặp bạn cũ, nên đã ngủ ở ngoài, tại sao tôi lại phải giải thích cho cô nhiều như thế chứ? Đáng ghét quá! Thôi ! Bây giờ cô không biết là được rồi, chỉ cần thời cơ đến là cô sẽ tự hiểu mà thôi, tôi tắt nguồn điện thoại….Sau khi tắm xong anh liền ngã lên giường, nằm kế bên tôi sau đó nắm lấy bàn tay đang đeo nhẫn của tôi, xoay người đưa lưng về phía tôi để tôi xoa bóp cho anh, chiếc áo choàng trên người anh rõ ràng chỉ mặc vào cho có mà thôi…

Đôi vai của anh trông có vẻ rất cứng rắn, những giọt nước trên tóc không ngường rơi xuống, chảy dọc theo phần lưng và….của anh.Tay tôi cũng nhấn xuống thuận hướng đó, rồi xoa xoa nơi giữa phần lưng và hông của anh, mông của Yunho cũng đẹp lắm chứ…

_Cảm thấy thế nào?

_Thế nào cái gì…Muốn làm gì hả…

_Uh….không biết nữa, nhưng em muốn biết lắm….

Tôi cố tình trượt ngón tay của mình vào giữa mông của anh đầy ác ý, anh quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt hơi bất an, nhớ lại ký ức ngày xưa làm uke chăng? Lúc đó anh cứ cảm thấy đau…Hôm nay cũng giao cơ thể của anh cho em nhé? Anh sẽ thương cho em phải không? Nên dù em đưa ra yêu cầu gì đi nữa, anh cũng phải đồng ý với em…yêu em…..

_Có thể vào trong đó không?

Anh không trả lời, tôi dùng âm mũi dễ thương đặc chưng maf nũng nịu…

_Người ta muốn làm mà, Yunnie…

Ngón tay dâm loạn của tôi vẫn không ngừng xâm phạm chỗ ấy chật hẹp của anh, anh cứ chuyển động phần hông của mình, nhưng cuối cùng vẫn nằm yên trên giường, quả nhiên anh không nhẫn tâm khiến tôi thất vọng…

_Vậy được rồi…

Cái vẻ trả lời dứt khoát của anh trông rất dễ thương! Sau khi có được sự cho phép, tôi lập tức đưa hông vào giữa hai đùi của anh, không hề có bất cứ sự chuẩn bị trước nào mà đã đẩy vào trong, chỗ ấy của anh không lão luyện như của tôi, nên chắc chắn sẽ rất đau, nhưng anh vẫn không hề đẩy tôi ra, anh cắn răng cố nhịn lấy, thoát ra những âm thanh thấp trầm, mới đút vào đã khiến tôi mồ hôi đầy lưng, mệt đến nỗi ngã hẳn lên người anh, anh bắt đầu trêu nhạo tôi…

_Hức….Việc này không phái ai cũng làm đuợc đâu phải không?

_Aiya….Mệt chết đi được, tại anh chặt quá đó…

_Cái gì…Sao nhái cách nói chuyện của anh…

_Uh…wow, không biết nữa…đau quá, em…

Sau khi anh nằm trước mặt tôi ôm lấy chiếc gối, tôi lập tức chuyển động phần eo của mình, sau đó liếm cái tai nhỏ của anh khiến nó ướt sũng, tôi vừa nhìn chỗ liên kết giữa chúng tôi vừa chuyển động ở cái “huyệt” đằng sau của anh, chỗ đó của anh vừa không ngừng co giãn vừa nuốt lấy cái thân dưới đã nổi đầy gân máu của tôi, cái thân dưới càng lúc càng cứng chắc làm anh cảm thấy đau lắm? Nhưng tôi không suy nghĩ được nhiều hơn nữa, vịn lấy eo của anh cố sức công kích vào mông của anh, tốc độ càng lúc càng nhanh…

_Uh, phù….Jaejoong ah…

_Ah. Uhh…ah! Ah Ha ! ! …

Cảm giác như sắp nổ tung mất, ngã lên người anh để nghỉ ngơi, anh không quen bị tôi ôm lấy, nên sẽ cảm thấy đau, nhưng tôi rất thích thú, dù sao thì tôi cũng là người đàn ông có thể trở nên mù quáng trước dục vọng của mình, tôi cũng thích cái đau mà Yunho nhận được, chỗ ấy ngậm lấy thân dưới của tôi nhiệt tình như lò lửa vụt cháy, tôi bắn ra một chút trong anh, chỗ ấy ướt át giúp thân dưới của tôi càng dễ dàng hơi trong việc ra vô trong đấy, cuối cùng tôi đã vừa run người vừa đạt đến đỉnh điểm…

_Uhuh, ahha…ah! Ah, yunnie! Ah!

_Uhh…tiểu mỹ nhân …phù …hyung sắp chết mất…

Tôi hoàn toàn không nghĩ đến anh, nhưng đối với cái yêu cầu ích kỷ của tôi, anh cũng đã chấp nhận, tôi tự phóng thích trước, vừa đưa hông vừa thấp giọng rên lên. Sau đó toàn thân run hẳn lên…

Anh ngồi dậy bên giường, sau đó ôm lấy tôi, tuy do lần ân ái lúc nãy, cơ thể cảm thấy rất đau, nhưng anh vẫn vén giúp tôi những mớ tóc ướt sũng trên trán, còn tôi do đang ôm lấy anh, nên cảm thấy vô cùng thỏa mãn, thực sự rất cảm ơn anh đã tình nguyện hy sinh cho tôi như thế, cả người của anh đều rất dễ thương! Hơn nữa anh luôn làm những việc, khiến tôi cảm giác rằng mình là người được yêu thương.

Anh đặt chiếc gối đệm sau lưng, sau đó ôm lấy tôi rồi nằm lên đó, rồi ôm lấy tôi nằm lên trên gối, tận tình kéo chăn đắm lên người tôi, để tránh tôi bị lạnh.

_Hyung đau lắm phải không…chắc anh đã nhịn nãy giờ…

_Anh..phù…không đau đâu…hợp nhau lắm… cái đó của em và chỗ đó của anh…

Anh nhắm mắt lại, phả một hơi lên trán tôi, trong lòng bỗng cảm thấy đầy ấp. Mặc cho cơ thể rất mệt mỏi, nhưng đã chứa đầy tình yêu của anh, làn da ướt mịm của anh đang truyền đạt cho tôi tình yêu của anh, tôi có cảm giác mãn nguyện như mình đã đi đến chốn thiên đàng.

_Uh…ấm áp lắm…rất tuyệt, Yunnie…

_Của em còn ấp ám hơn…không biết sao?

_Cái gì chứ…Cái ấy của em đâu để vô chỗ đó của mình được…

Đột nhiên cười đến trào cả nước mắt, Ah…cái của anh đang đứng thẳng như 1 quả chuối, trông rất đáng tội nghiệp! Tôi ngồi lên, sau đó nhắm chuẩn xác vào thân dưới của anh, từ từ hạ cơ thể mình xuống, cảm giác đầy ấp như tình yêu của anh. Tôi vẫn quen với việc được anh ôm lấy hơn, sẽ không có cảm giác đau nhói tim như anh, yên tâm đi ! Tôi ghét phải làm anh đau, nếu cả 2 chúng ta nhất định phải có 1 người chịu đựng sự đau khổ, có thể em quen thuộc với nó hơn, vì yêu anh mà đau đớn, em có thể chịu đựng được…

_Thiệt là không biết để cái của anh vào chỗ đó của em có gì tốt nữa…

_Uh, anh cũng….anh cũng không biết tại sao lại tuyệt đến thế.

Tôi cố tình đẩy hông trên người anh đầy ác ý, anh vịn lấy cơ thể tôi rồi rên rỉ một cách khó khăn, đôi mắt hé mở ứ đầy nước mắt đó chỉ có thểchuwas đựng hình bóng của một mình tôi mà thôi…

_Cơ thể của anh và em…rốt cuộc có chỗ nào không tốt…

_Thì là cái của em quá nhỏ, Uhh…nhưng của anh lớn quá…

Chúng tôi vừa nói những lời dâm dục, vừa gia tăng tốc độ, tôi vịn vai anh ra sức lắc hông lên xuống, sau đó chỉ còn có thể yếu ớt ngã lên ngực anh, thân dưới của anh không ngừng công kích vào điểm hưng phấn của tôi, khoái cảm không ngừng ập đến, tôi không ngừng rên rỉ kêu anh nhanh lên, cuống cùng anh đã phóng thích trong cơ thể tôi, tuy toàn thân đều thấy rinh rích , nhưng thực sự rất sảng khoái, Yunho cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Rôi anh lại nằm nghỉ ngơi trên gối, tôi đem nước đến miệng anh, để anh giải khát, sau đó anh lại nằm bất đọng y như chết. tay tôi đặt lên chiếc gối dưới đầu anh, sau đó xoa xoa lên phần eo và đùi của anh, nhìn khuôn mặt gầy guộc của anh, nhưng lời muốn nói đột nhiên đều tuông trào ra , chưa hề suy nghĩ gì cả.

_anh trông như không có tinh thần gì cả…

_...

_em nhớ đến EunHo Hyung…

_...

_Anh ấy cũng như thế…Khuôn mặt của các anh đều nhỏ như thế…

_...Đúng vậy…

Anh nháy nháy hàng mi đen thẳng, dựa lên ngực tôi, sau đó ngậm lấy đầu nhủ bên phải của tôi, nhìn không rõ biểu hiện của khuôn mặt, tôi đưa hông đến gần bên anh, anh vẫn cứ ngậm lấy đầu nhũ tôi, đến khi nó càng lúc càng cương cứng…

_Hyung, bệnh rồi phải không…

_Huh…?

Hình như anh vẫn chưa hiểu những lời tôi nói, chuyên tâm nút lên đầu nhũ tôi, không chỉ anh là thuốc định thần của em… mà đối với anh, em cũng là người duy nhất có thể an ủi anh, chúng ta đều là những người sở hữu trái tim yếu đuối…

_Đã bệnh mấy tháng rồi….không liên quan đến em…

_...Yunnie…?

_Nếu đây là lý do em không thể quên đi Hyung ấy, thì xin em hãy quên đi những mặc cảm tội lỗi không cần thiết đó? Nghe lời anh…

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, vén tóc tôi về phía sau, đối với hành động của anh, tôi hoàn toàn không có cảm giác gì cả, những lời anh nói cứ vang lại trong lòng tôi, tôi hoàn toàn hông dám tin rằng, anh EunHo mà đã chết sau khi tôi tỏ tình, anh ấy đã mắc bệnh từ trước…cái chết của anh ấy là sự sắp đặt của số mệnh…đây chính là lý do tại sao lúc nào nhìn anh ấy cũng rất xanh xao…rất yếu ớt?

Đầu đuôi câu chuyện rốt cuộc con bao nhiêu ẩn khuất? Lúc đầu tôi suy nghĩ đến những chuyện phức tạp này, cảm giác như những gì anh nói có vẻ hơi khác so vớ trước đây, rốt cuộc có gì đang bị che dấu chăng? Nhưng tôi không muốn biết, chuyện đã qua rồi thì nên quên nó đi.

Yunho nhìn thấy đôi mắt vô thần của tôi chứa đầy lo âu…

_Chẳng lẽ em vẫn còn yêu anh ấy ….Anh sẽ ganh tị đấy! Dù đó là anh trai ruột của anh đi nữa!

Nhưng…Cả lý do tại sao lại nhớ đến anh ấy tôi cũng quên mất rồi?

_ Em chỉ có thể nhìn anh! Và cũng không được nhớ đến những chuyện liên quan đến người khác!

Ah… Nếu quên đi EunHo Hyung có thể khiến tôi nhìn thấy sự đối kỵ của anh, đây cũng là một niềm hạnh phúc, dù có phát điên lên cũng được…

Trong khoảng khắc đó, tôi lại muốn xác định tình yêu của anh đối với mình, lần này nên đổi lại là tôi nói rõ trước chứ, đối diện với Yunho tôi không cần phải do dự, chỉ cần lòng dũng cảm…

_Em… Hôm nay…đã đi gặp JinHo hyung.

Anh có vẻ kinh ngạc, đôi tay đặt lên khuôn mặt xinh đẹp của tôi…

_anh ấy muốn chúng ta … chia tay…muốn em buông tay…

_Không thể làm được!

_Hu…em cứ nghĩ đến anh là khóc, tại sao lại nói với tôi những lời như thế…

_Không sao…đó là sự thực. sau khi anh ôm lấy em, thì sẽ không buông tay nữa.

Anh cười với tôi, ở bên anh, tôi có thể không màn đến bất kỳ sự nguy hiểm nào, bất cứ là đau khổ hay mạo hiểm, có anh là được…chúng ta từng trải qua nỗi đau như lốc da lốc thịt khi buộc phải chia tay nhau, đến bây giờ vết thương vẫn còn chưa lành, chúng ta làm sao có thể rời xa nhau? Làm sao có thể buông tay cơ chứ?

_Jaejoong ah…

Anh vùi mặt vào ngực tôi, không ngừng kêu tên tôi, làm sao tôi có thể không yêu anh chứ?

_Anh…nên ly dị chăng?

Dù tôi có phải giết đi mẹ mình, thì tôi cũng sẽ càng yêu anh hơn…

_Hay….anh….sợ?

Anh siết chặt tôi vào lòng, chặt đến nỗi cơ thể như sắp tê liệt mất, chúng ta rốt cuộc đã yêu đối phương được bao nhiêu? Em căm ghét việc bị người ta bỏ rơi, em căm ghét cơ người rời rạc tan nát của chính mình, dù cơ thể em có phải bị tổn thương, cũng phải ôm lấy em, đặt em vào trong cơ thể anh… anh sẽ không ruồng bỏ em phải không? Hãy quên đi tất cả những nghi vấn vô vọng đó đi…Sau đó nuốt dần em vào bụng nhé!

_Jaejoong của anh….ngoan lắm….anh tuyệt đối không bỏ rơi em đâu…

_Uh….Em sẽ ngoan ngoãn….

Trong cùng một lúc, tôi sẽ khiến cả 2 anh em họ đều yên tâm, cũng giống như trong thế giới tình yêu chỉ định nghĩa được chữ duy nhất mà thôi.

CHAP 20 :

Lúc chiều khi về nhà chúng tôi đều rất vui vẻ, nhưng cô lại đỏ cả đôi mắt, đêm qua không thể ngủ được sao? Trông có vẻ thiểu não gầy guộc, khác với những người phụ nữ mang thai phát phì khác, sau khi nhìn thấy tôi và Yunho về đến nhà, cô đứng lên khỏi chiếc ghế sopha, tắt bẵn tivi, trong chốc lát phòng khách bỗng trở nên yên lặng đến lạ thường, cô mang cái bụng cồng kềnh của mình đi đến trước mặt Yunho, anh đưa áo khoác cho cô một cách tự nhiên,cô lặng lẽ nhận lấy nó, nhìn vào có cảm giác như không khác gì so với ngày thường, Yunho chắc cũng cảm thấy rất kỳ lạ chăng? Sự bình tĩnh đến khiến người ta bất an này, cảm giác như sự tĩnh lặng mỗi khi trước cơn bão ập đến, nhưng vẻ mặt của cô vẫn rất khó coi, thời gian cứ lặng lẽ trôi đi như thế, cho đến buổi cơm tối mới đập vỡ sự trầm mặc này.

Ngoài âm thanh của muỗng chạm vào chén, tiếng động của đôi đũa, thì chỉ còn lại tiếng xê dịch ghế ngồi của tôi, trong khi khí lạ thường này, tôi quay lại nhìn vẻ mặt của anh và cô, cô cúi đầu im lặng ăn cơm,sau đó tôi mãi nhìn Yunho, cho đến khi ánh mắt của chúng tôi giao nhau, anh nhận được ánh mắt ra hiệu của tôi mới quay lại nhìn cô, anh đặt đũa xuống rôi bắt đầu uống nước, trong bầu không khí này tôi vốn dĩ không thể nuốt trôi miếng nào,nên tôi cũng đặt đũa xuống, đúng lúc tôi chuẩn bị đứng lên, cô đột nhiên mở miệng nói…

_Hôm qua em gọi điện thoại cho giám đốc Kim.

_.....

_Ông ấy nói hôm qua không có tăng ca.

Wo…xem ra anh có vẻ hơi khó khăn đây, thì ra cô cũng biết nói dối sao? Rõ ràng nói là anh đã qua đêm ở ngoài…theo như cô nói thì trước đó Yunho nói với cô rồi? Nhưng vẫn sinh nghi ngờ, nên gọi điện thoại đi công thi thăm dò xem có thực sự là tăng ca? Kết quả là vẫn không tìm thấy tin tức của chồng mình…nên, sau khi tôi tắt điện thoại của anh, có thể cô đã gọi cả chục cuộc cho anh phải không? Ah….thật khiến người ta cảm thấy tội lỗi quá!

Dù chăng đi nữa…vì Yunho dễ thương của tôi, thôi vẫn sẽ cố gắng nói dối hết cỡ.

Ánh mắt của cô vẫn có vẻ rất bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào Yunho, sau đó bắt đầu chất vấn ráo riết…

_Cả hai anh ở với nhau suốt à?

_Uh…chúng tôi bên nhau suốt.

_chỉ thế thôi sao? Thật sự…không có chuyện tôi không biết chứ?

_ Suh Hee ….

_Em không hỏi anh, em đang hỏi anh Jaejoong!

Âm thanh của cô sắc nhọn hơn cả một mũi tên, như con ma nữ vươn nanh vuốt của mình ra, nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ ngượng ngùng của Yunho, tôi nhịn không được nên đã nhếch miệng cười, sau khi nhìn thấy phản ứng của tôi, vả mặt của cô càng trông khó coi hơn, sao thế? Không thích chồng mình bị người ta cười nhạo à? Tôi càng ghét đàn ông của tôi bị người ta cười nhạo đó, cô dựa vào gì mà xen vào chuyện của người ta?

_Xin hãy nói tôi biết, Yunho nói anh đã qua đêm ở ngoài với anh Jaejoong…xin anh đừng che giấu…tôi nghĩ tôi có quyền lợi được biết, tôi và Yunho đã kết hôn, thì tôi có quyền được biết sự thực!

Nghe có vẻ có sức thuyết phục đấy, nhưng tôi căm ghét nhất chính là sự quang minh chính đại như thế đó, dùng thủ đoạn đê hèn này để khiến đối khuất phục, tôi sớm đã quen với loại này rồi, tôi từ nhỏ đã được nghe những lời như thế đến lớn đấy!

Yunho rời khỏi bàn, bây giờ chỉ còn tôi và cô ngồi ở đây, tôi nên thẳng thắn nói tất cả sao? Hay phải tiếp tục che giấu? Khiến Yunho tiếp tục thổn thức bất an…

_Uh…việc đó, thật ra …cô Suh Hee!

_Uh, hãy nói tôi biết!

_Tôi hy vọng cô đừng quá kinh ngạc, không thôi thì…có thể sẽ tác động đến thai nhi…

_Xin đừng lo lắng!

Giọng nói của cô nghe có vẻ rất căng thẳng, khuôn mặt cũng căng cả lên, tập trung tinh thần vào những lời tôi sẽ nói tiếp theo, vậy tôi sẽ nhử cô thêm một tí nữa…

_Yunho không phải rất thích trẻ con sao? Nên…

_Không sao! Xin hãy nói!

Quả nhiên là một người phụ nữ ngu ngốc! thật không thú vị gì cả! Vẻ mặt của cô càng lúc càng kinh khủng, vậy thì hãy thưởng thức khả năng diễn xuất của tôi một tí nhá? Tôi chuyển động con ngươi,nếu tôi gấp gáp giải thích cho anh, thì quá giả tạo, tôi có thể nghĩ đến đôi môi anh hé mở mấp máp như nói “vẫn chưa được!” , cơ trên mặt hơi co giật….thả lỏng nào! Thật là dễ thương!

Ah …tôi xê dịch ghế một cách nghiêm chỉnh, sau đó nhìn vẻ mặt của cô….vẻ mặt của anh, đột nhiên khuôn mắt anh bắt đầu trở nên méo mó, sao Yunho của tôi lại có vẻ mặt như thế chứ? Aiya…đừng lo! Em sẽ không làm anh thất vọng đâu…

_Do gặp lại mối tình đầu…

_...Ah….

_Chính là mối tình đầu hôm trước tôi nói đó…thời cấp 3 của Yunho…

Tôi cảm giác như đang tức đến nỗi tóc sắp dựng đứng cả lên, tôi tiếp tục nói …

_Tôi…ngày xưa cũng chung trường với Yunho…nên đã cũng đi, Yunho…thì tôi cũng đã đi chung, thì cô Suh Hee đừng nghĩ nhiều quá…không thể có chuyện gì đâu, đúng không ? cô Suh Hee?

Dường như cố nghe lọt lỗ tai rồi đấy, đối với chuyện như thế hoàn toàn không tự tin sao? Trước mặt đối thủ vô hình,cô chỉ có thể lựa chọn việc tin tưởng tôi, một lần nữa nghe về mối tình đầu xinh đẹp đó, cảm giác như thế nào? Những lời tôi nói hầu hết là sự thật mà, một lần nữa đi vào sự tĩnh lặng …vì đàn ông của tôi, những gì tôi bịa ra chỉ là một lời nói dối nhưng không hẳn là lời nói dối…

_Thật ra vấn đề…

Yunho chắc rất lo lắng rằng tôi sẽ rốt cuộc sẽ nói gì? Lee Suh Hee, cô sẽ sợ tôi chứ? Con người ngay trước mặt cô đây chính là mối tình đầu của Yunho, tôi yêu Jung Yunho! Nên xin cô hãy ly hôn với anh đi! Cô có sợ tôi sẽ nói ra những lời như thế không?

Tôi giải thích rõ ràng sự việc từ cốt lỗi của nó, nói y như thật, cô không thể không tin tôi…

_Mối tình đầu đó…đột nhiên xuất hiện trước mặt Yunho, mấy năm không gặp rồi…hy vọng Yunho có thể trở lại bên mình, còn nói cái gì mà anh được trời định sẵn là đàn ông của tôi! Vừa khóc vừa nũng nịu…cô có thể tưởng tượng không, con người xinh đẹp đó, khóc đến nỗi nước mũi nước mắt đầy mặt, thật khó coi! Cô Suh Hee cũng nên coi coi đó, wo! Người đó cũng biết tên cô Suh Hee nữa! Vừa khóc vừa kêu tên cô, vừa nói anh vẫn còn yêu mình, vậy thiệt là không được! wo…thật khiến người ta khinh bỉ! Không biết người đó đang nghĩ cái gì đây!

Kim Jaejoong vẫn cứ xinh đẹp từ năm mười bảy tuổi đến giờ… và Jung Yunho từ toilet của nhà hàng đến khách sạn của chú, Yunho mệt mỏi, thì tôi xoa bóp, chúng tôi yêu nhau như thế đó, Yunho hy sinh vì tôi, đây cũng là tình yêu của anh dành cho tôi, vì yêu tôi, anh có thể chịu đựng cái đau đó, và tôi vì muốn bù đắp cho anh, cũng ra sức khiến anh vui vẻ, sau đó cùng đạt đến đỉnh điểm cao chưa từng có trước đây! Cô Suh Hee, cô là cái thá gì chứ?

_Yunho kéo thế nào cũng không thoát khỏi người đó, ra hiệu cho tôi kéo ra giúp anh, anh chau mày, như muốn tôi hiểu được những gì trong bụng của anh vậy, hahaha…thật là mắc cười quá!

Đột nhiên tôi từ một người con trai xinh đẹp biến thành bà thím lắm mồm nhiều chuyện, cảm hứng lên cao nên cứ huyên thuyên, haizz! Căn nhà này chắc chỉ có mình tôi là hơi có máu hài hước thôi…cả chính tôi cũng rất khâm phục khả năng ăn nói của mình, nhưng không biết có phải là khả năng diễn xuất của tôi lại được nâng cao chăng, cô hình như hơi không để tâm cho lắm, đột nhiên lại im lặng, chẳng lẽ cô vẫn không tin tôi sao? Trong lòng tôi đã có chuẩn bị cho tình huống xấu nhất…

_Cô Suh Hee?

_Ah…không có gì, chỉ là hơi ngạc nhiên, người phụ nữ dai như đỉa đó…

Lời nói của cô khiến tôi cảm thấy hụt hẫng… bây giờ đã yên tâm thì không e rằng còn quá sớm sao? Đừng quên đứa con trong bụng cô, bây giờ mà cho cô biết về sự thực đáng sợ đó thì hình như còn quá sớm …

Khuôn mặt của cô từ từ càng mất đi sự phòng bị, cầm ly lên uống nước, đã nói e rằng cô đã yên tâm quá sớm rồi mà? Những lời tôi nói vẫn chưa xong cơ mà!

_Đúng vậy…người đó vẫn còn rất đẹp đấy…

Cô Suh Hee, người trước mặt cô chính là mối tình đầu của Yunho…đẹp chứ?...

Tôi thì càng muốn có thể chọc cô điên đến nỗi miệng méo mặt mó, nếu tôi nói ra sự thật, trong ánh mắt của cô, nụ cười của tôi có ẩn ý gì đó, nhưng yên tâm đi! Tôi sẽ không tiết lộ câu trả lời của câu đố này quá sớm đâu!

Ah …đâu giống tình cảm nồng nàn mà sâu sắc của Yunho và tôi? Vốn dĩ chỉ là một khúc gỗ không biết gì cả!

_Sau đó… chúng tôi uống rượu, nên chỉ có thể ngủ lại ở khách sạn của chú, nếu cô không tin, có thể gọi điện thoại đi hỏi.

_không cần đâu, tôi tin, nói sớm tí không phải có tốt hớn không…

_Trên đời này sao lại có người phụ nữ độ lượng đến nỗi có thể chịu đựng được việc chồng mình đi gặp mối tình đầu chứ…

Đôi môi căng mọng của cô nhếch lên, ah! Bây giờ mới phát hiện…tôi chưa từng hôn môi của phụ nữ! thật ra ngoài Yunho ra, môi của ai tôi cũng chưa từng chạm đến! Nghĩ còn chưa từng nghĩ đến!

_Nên cô Suh Hee là người phụ nữ có lòng độ lượng!

Đến nỗi mối tình đầu của chồng đang ở trước mặt cô, cô còn cười dịu dàng như thế được, cô Suh Hee phải là đức mẹ Maria!

_Nên gặp lại người đó không sao chứ?

_Dù sao thì cũng là chuyện đã qua rồi…

Cô rộng lượng đến thế sao?

Sự thực đã được phanh phui…tôi nhét cái muỗng vào miệng, vừa ăn vừa cố khiến mình bình tĩnh hơn, đột nhiên điện thoại vang lên, tôi thấy Yunho đi ra khòi cửa phòng, Lee Suh Hee cũng từ từ quay đầu lại nhìn anh, Jung Yunho cũng nhìn cô, cảm giác như cảnh chia ly trong những bộ phim điện ảnh, tôi không muốn nhìn thấy màn diễn giải hòa của họ, đó chỉ khiến tôi muốn ói, cảm giác như cơm vừa nuốt xuống còn nghẹn lại ở trong cổ họng …

_Tiếp theo…xin hãy để tôi nói!

_Uh…

Chúng tôi thở ra cùng lúc, anh thở ra là vì đã yên lòng, vì anh nên tôi vẫn quyết định tiếp tục che giấu sự thực này, thật đáng hận! Tôi lẩn tránh ánh mắt của anh, em quả nhiên vẫn vì anh mà có sự e dè, anh không cần nói cũng có thể khuyên can em một cách thành công, anh định nói với em những lời giống y hệt nhau sao?

Tôi ngoan ngoãn đặt muỗng đũa xuống, bầu không khí này thật sự không hợp để ăn cơm, tôi đẩy ghế đứng dậy, tôi không muốn nghe nội dung của cuộc nói chuyện mà cả hai đang cố ý hạ giọng nói nhỏ đó, đối với cô mà nói, lúc muốn giải quyết vấn đề giữa hai vợ chồng, đích thị không cần có sự có mặt của một thằng em họ hàng, tôi không muốn trở thành nhân vật không được chào đón, nên đã đi lên lầu một….

※※※

Sức khỏe càng lúc càng tệ đi, bắt đầu thấy hơi hối hận khi đã ở trong căn nhà này, một tháng gần đây, tôi vẫn không tài nào làm quen với cái cảm giác cả thở cũng cảm thấy đau đớn này, sắp đến cực hạn rồi chăng? Máu của tôi, thịt của tôi đang kêu gào đây, tôi thật sự cảm thấy rất đau khổ, cả thân người đặt trên giường thật sự không còn miếng sức lực nào, một tí tí cơm vừa ăn lúc nãy không hề có ý tác dụng nào cả, tôi chỉ có thể nhắm mắt lại, đợi anh kết thúc cuộc tranh cãi nhảm nhí đó với cô, sau đó quay về bên cạnh tôi.

Trong lúc mơ màng, cảm giác như có người đưa đẩy cơ thể mình, tôi từ từ mở mắt lên, thì ra tôi đã ngủ quên, hình như đã lâu lắm rồi, anh quay về phòng tôi là đã khuya mất rồi, tôi dựng người lên ngồi dựa lên thành giường, sau đó nhìn anh…

_ Đồ con nít hư hỏng!

_Đúng đó! Em biết em là đứa hư hỏng! anh cũng đâu phải bây giờ mới biết!

Sau khi cãi vã với cô, tâm trạng của anh có vẻ không tốt, nỗi giận dữ thể hiện rõ trên mặt, anh vừa ngậm điếu thuốc vừa đốt nó, đột nhiên không khí trong phòng trở nên hỗn độn, cả tôi cũng muốn hút quá đi mất…

_Ngày xưa không phải từng làm chuyện hư hỏng hơn àh!

_Mình cứ chụp hình chúng ta làm tình rồi dáng vào phòng ngủ của con đàn bà đó cho rồi!

_Em điên rồi à?!

_Bây giờ anh mới biết em không bình thường sao? Vậy thì sao?

_ Đủ rồi!

Đồ khốn! Tự nhiên nổi giận gì chứ? Viện lý do gì mà nổi giận với tôi hả?

_Chỗ nào đủ rồi hả? em đau khổ như thế, em cả câu nói : anh là người đàn ông của em còn không nói được! Em sắp tức đến điên mất! Cứ phải nói dối suốt!

_Anh cũng rất đau khổ, thực sự rất đau khổ….đừng nói như thế nữa….

Anh vốn không cách nào nghĩ đến tâm trạng của tôi, cũng hoàn toàn không cách nào an ủi thôi, dù tôi cũng sắp không thể thở được mất, anh cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn? Tôi bấu lấy chiếc gối, vùi mặt vào đó, sau đó thả giọng la hét….khóc lóc….chảy nước mắt….anh bò lên giường an ủi tôi, sao thế? Sợ tiếng của tôi bị ả đàn bà ở dưới lầu nghe được à?

Rốt cuộc muốn tôi đợi đến lúc nào? Đến lúc nào anh mới hoàn toàn thuộc về tôi? Cứ như thế mãi tôi sẽ điên mất? thật hối hận…huhu….thật muốn đặt ngọn lửa lên mặt anh, phá hủy khuôn mặt điển trai đó của anh !!

_Nhìn anh, Kim Jaejoong!

_Huhu!!...Không…

_Đừng nghĩ bậy! Nhìn anh đi!

Tay của anh cứ níu kéo tôi, tôi không ngừng dằn co, anh chỉ có thể bao bọc lấy cơ thể tôi, nhưng tôi vẫn không ngừng động đậy, anh chỉ còn cách dùng một tay cố định đôi tay tôi, tôi há miệng cắn lấy chiếc mũi của anh, rốt cuộc anh đưa bàn tay kia ra để chặn lại, bị tôi cắn lấy, tôi dùng sức đến nỗi như có thể nghe được âm thanh rộn rả của xương tay anh, [xoạt…] , tôi đột nhiên nhả tay anh ra, đốt tay thứ hai của ngón trỏ có một vết thương rất sâu, tôi nhìn vết thương đó không dời mắt, cơn điên loạn đã coi như tạm được kiềm hãm lại.

Anh nắm lấy ngón tay đó, nhìn tôi bất lực, đôi môi như muốn nói gì rồi lại thôi, tôi bắt đầu khóc, hơi thở bắt đầu gấp gáp, anh đột nhiên mở miệng….

_Xin lỗi…thật sự rất xin lỗi, anh biết như thế rất bất công với em….

Anh ôm lấy lưng tôi, sau đó siết chặt tôi lại, nên tôi không lại không cách nào tẩu thoát từ những lời nói đáng nguyền rủa đó của anh….

_...thật sự rất xin lỗi….

_.....

_Anh….muốn có một đứa con ….

Hai trái tim im lặng dính chặt lấy nhau, ý chí mà tôi kiên trì đã hóa giải, bây giờ tôi không cần thiết phải thương hại anh nữa, tôi từ từ đẩy anh ra, sau đó tát mạnh lên mặt anh, một âm thanh rất vang…má anh lập tức đỏ hẳn lên, cuối cùng đã khiến anh yên lặng ….

_Đừng hoang tưởng những chuyện em không làm được….sao anh lại trở nên tệ hại như thế…? Sao anh lại trở nên như thế? Huh? Anh nói đi…trả lời em đi !!

Anh đã quên em đã đau khổ đến nỗi nào sao? Vì muốn có con, quên cả tình yêu của em trao choa anh sao, sao anh lại làm ra chuyện như thế? Anh kêu em làm sao tha thứ cho anh? Thời cấp ba, sự phản nghịch của anh khiến mẹ anh cuối cùng đã phải lựa chọn việc từ bỏ anh, anh luôn là một người luôn có sự khao khát tồn tại mãnh liệt, chỉ làm việc dựa vào ý chí của mình, vả lại dám làm dám chịu, là một người đàn ông rất có trách nhiệm, dù là lời của người mẹ khắt khe anh cũng không hề màng đến…có một đứa con, đó cũng là ý chí của anh, anh không phải vì nghe lời của người lớn nên mới kết hôn, tất cả đều do muốn có một đứa con….thật đáng tiếc là tôi hiểu ra điều này là đã quá trễ rồi….

_Em không làm được…. nhưng anh thật sự rất muốn có….

Trái tim hoang mang đột nhiên nóng cháy cả lên, anh… chưa hề thay đổi, mà vốn dĩ anh là người đàn ông như thế, dù tôi không phải là phụ nữ, anh cũng không thể cắt đứt tình cảm của mình dành cho tôi, anh vì tình yêu hoàn hảo trong mắt mình, hy sinh tôi là bản tính của anh, dù sẽ khiến tôi rơi vào vực thẳm không đáy…

Trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt xinh đẹp đầy ánh hào quang của cô, đôi mắt lánh lên như những vì sao. Khóe miệng nhếch lên một đường cong xinh đẹp ….

…Lee Suh Hee, cô cuối cùng ….cũng đã chọc tôi điên tiết lên rồi đấy….

Gashiyeon-main part

Chương 21

Tác giả: Maio

Chuyển ngữ: Ta: MrSuxi232

Cùng sự giúp đỡ tận tình của Sa Vũ, nàng ấy là beta, cố vấn, moderator…..Tóm lại không có nàng ấy chắc bản dịch của ta không được mượt+ ra dáng hiện đại văn thế này :”>

Đa ta nàng

Thân thể còn bệnh nên không được thoải mái, mà anh sắp trễ giờ đi làm.

Bình thường anh đều dậy lúc bảy giờ, sau khi tắm rửa xong sẽ xuống lầu một. Thế nhưng đã ba mươi phút trôi qua, bóng dáng anh vẫn chẳng thấy đâu, cô sốt sắng lên lầu. Chúng tôi ngủ rất say nên khi cô bất chợt đi đến, chúng tôi mới giật mình tỉnh giấc, Yunho hoảng hốt dụi mắt, cô đến bên chạm vào vai muốn đánh thức anh, thế nhưng anh vẫn vùi mặt mình trong gối.

“Không phải đi làm sao? Yunho! Sao anh còn chưa dậy?”

Kỳ lạ, anh sao bỗng nhiên lại nổi tính trẻ con mà nằm nướng thế ? Cuối cùng cảm thấy bất thường, tôi nhìn khuôn mặt cố giấu trong gối, còn cô nắm bả vai Yunho mà lay, rồi đột nhiên giống như gặp người bị bệnh truyền nhiễm mà vội rụt tay về.

“Xin cô Suh Hee, tránh ra!”

Tôi lạnh lùng nói, sau đó kéo Yunho lại gần, cô lui về sau một bước, tôi bắt đầu xem xét tình trạng Yunho, khi đặt tay lên trán anh mới phát hiện nóng hơn bình thường, vẻ mặt anh như vậy hẳn đang rất đau đớn.

Tôi dùng vạt áo sơ-mi cẩn thận lau mồ hôi cho anh, sau đó lại đặt tay lên trán anh, hình như càng ngày càng nóng…

” Sốt cao quá…trong nhà không có thuốc hạ sốt sao?”

“…”

“Còn đứng đó làm gì? Nhanh đi lấy khăn với thuốc hạ sốt lại đây!”

Làm gì cũng chậm chạp! Sau khi tôi lớn tiếng, cuối cùng cô cũng có phản ứng, rồi vội vã rời khỏi phòng.

Tôi biết đối với việc Yunho bệnh, tôi không được cư xử thái quá, nhưng Yunho của tôi làm sao vậy? Tôi nghĩ có lẽ là vì tôi…

“Yun a, Jung Yunho…Mau dậy đi…Không thể ngủ mãi được…”

Tôi vén mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của anh, vì sốt cao nên anh cứ ngủ mê man, nhưng bây giờ phải uống thuốc trước rồi ngủ tiếp mới mong khỏe được, anh chầm chậm mở mắt, đưa tay day day thái dương đang đau nhức, âm thanh bật ra khô khốc.

“Ừ…một ngày là được rồi…Jae Joong a, hôm nay…muốn nghỉ ngơi…”

“Yun a, uống thuốc xong rồi ngủ tiếp, nhé ?”

=xxxxx=

Anh ậm ờ vài tiếng rồi lại ngủ mê mệt. Cơn bệnh hành hạ nên hai hốc mắt anh hõm sâu, anh có biết mình vừa gọi tên tôi không? Hôm qua rõ ràng còn cãi nhau ầm ĩ với tôi đấy, thực hận bản thân không cách gì tha thứ cho anh.

Cô mang ly nước với thuốc đến, dì giúp việc cũng cầm khăn mặt theo sau, vì tiếng bước chân ồn ào của họ, Yunho lại mở mắt, tôi đỡ anh ngồi dậy, tôi lấy thuốc từ tay cô đưa đến bên đôi môi khô nứt của Yunho, ngay cả hơi thở của anh cũng nóng hổi, tôi muốn xin lỗi anh chuyện hôm qua, xin lỗi…! Là tôi sai rồi, làm sao anh không tổn thương chứ! Tôi cố nén xúc động, nước mắt chực trào ra, cẩn thận đưa nước cho anh, anh cau mày cố nuốt xuống.

Khi Yunho nằm xuống, dì giúp việc nhanh chóng vắt khăn đặt lên trán anh, so với cô nhanh nhẹn hơn nhiều! Sau khi dì đi khỏi, Yunho lại chìm vào giấc ngủ, hô hấp đã bình ổn hơn, nhưng vẫn còn đổ mồ hôi, khăn trên trán chẳng mấy chốc đã nóng lên, tôi cầm khăn giúp anh lau mồ hôi không ngừng chảy xuống, chiếc khăn đã sũng nước, tôi đưa lại cho cô…

“Nhờ cô vắt giùm!”

“…”

Cô cầm lấy khăn, nhưng vẫn không hề nhúc nhích, chăm chú nhìn vẻ mặt lộ rõ đau đớn của Yunho, tay chân thật chậm chap!

“Cô Suh Hee!”

“A…Xin lỗi… Tôi, Yunho, lần đầu tôi thấy anh ấy như vậy nên không biết phải làm thế nào…”

“Người ngã bệnh chính là chồng cô đấy, còn đứng ngây ra đó sao? Không lẽ tôi mới là vợ anh ấy?”

“Xin lỗi, về sau tôi sẽ chú ý…”

Sau vài lần thay khăn, nhìn khuôn mặt không còn vẻ khổ sở, anh trước nay vốn không giỏi chịu đau…

Ngay cả mùa đông Jung Yunho cũng rất ít khi ngã bệnh, vậy mà hôm qua sau khi làm xong tại khách sạn thì bệnh luôn, thực đáng lo… Ngày trước, trong ba ngày chạy trốn khỏi căn nhà địa ngục đó, tôi đều ở cùng một chỗ với Yunho, đến lúc hết tiền đành phải quay về, nếu không, tôi đã định bỏ trốn cùng anh, nhưng khi về nhà phát hiện mẹ đau ốm, tuy trong lòng oán hận nhưng tôi không thể không tỏ vẻ quan tâm. Dằn vặt giày vò mãi mới có thể quay trở lại, nhưng ở khúc quanh đã trông thấy Yunho đang lạnh cóng cùng chiếc mô-tô, tôi đã không ngờ được anh đứng đây đợi tôi, “Mùa đông năm nay thật lạnh…”, ngay cả lưỡi của anh cũng đã đóng băng, tôi bật khóc như mưa. Sau đó thì anh ốm, thậm chí không thể đi học.

=xxxxx=

“Lần đầu tôi thấy Yunho như vậy…”

“Tôi cũng đã lâu mới thấy …”

“Khuôn mặt kiên cường khi đau đớn lại mang vẻ mặt như vậy, thực giống đứa trẻ sáu tuổi…”

Giọng điệu nói chuyện của cô ta quả có kiểu cách bà Jung, thế nhưng còn nhiều chuyện cô không biết lắm, thật đáng thương! Xem ra tôi còn khá hơn cô nhiều…

“Tôi ở lại, SuhHee cô xuống ăn sáng được rồi  !”

“Không, tôi…”

“Cô vẫn nên xuống trước đi ! Nếu anh ấy vẫn không hạ sốt sẽ phiền cô gọi bác sĩ, bây giờ để tôi lo là được rồi!”

Trong giọng nói tôi còn ẩn ý không cần nói thêm, cô ta đành phải rời đi, tôi vẫn chăm chú nhìn anh, tôi không thể để cô tiếp tục chia cách tôi và Yunho đang đau đớn của tôi nữa, Người đàn bà kia làm sao được quyền phá hỏng bức tranh đẹp này? Cho cô chiếm giữ anh hai năm rồi, tôi chỉ muốn lấy lại Yunho của tôi thôi, tôi…tôi chờ thế là quá đủ rồi…

Tôi thấm ướt khăn mặt rồi giúp Yunho lau người, xong xuôi tôi cũng thấy có chút mệt mỏi, xem ra ngủ không được đủ giấc.

Tôi cởi quần áo, nằm vào trong chăn, giúp Yunho cởi bỏ từng nút từng nút áo sơmi, sau đó ôm chặt thân thể đang phát sốt của anh, anh giống như đứa trẻ làm nũng trong ngực tôi, bàn tay ấm áp của tôi chậm rãi vuốt ve lưng anh…

“Jae Joong à…Jae Joong à…”

“Ừ…cục cưng, mẹ đây…”

Hơi thở anh phả trên da thịt tôi, tôi bình yên ôm anh, để anh có thể sớm thoát khỏi vực thẳm đầy đau khổ, tôi sẽ không tiếc thân mình…

Nhưng… tôi không thể chịu thay anh những đau đớn này, mặc cho tôi đang ôm lấy thân thể nóng rực của anh, nhưng sao tâm vẫn thật lạnh…

“Anh…định thuyết phục hay dọa dẫm cô ấy…”

Anh không đáp, toàn thân đầy mồ hôi, ẩm ướt dinh dính như nước mắt, tựa như anh đang dùng thân thể rơi lệ ấy cầu xin tôi tha thứ…

“Dù thế nào, sao có thể để anh chịu đau đớn chứ…Yunho của em…”

Phải là kẻ khác chịu đựng mới đúng…

Gashiyeon-main part

Chương 21

Tác giả: Maio

Chuyển ngữ: Ta: MrSuxi232 với sự trợ giúp của QT ca ca ( QT aka Quick translator =.=)

Sa Vũ a, câu này tuy ta nói nhiều rồi nhưng không thể không nói a :”Đa tạ nàng đã giúp ta ”

Nhưng thời gian cứ trôi đến gần tôi, tựa như cái bóng không thể nào thoát khỏi, ra sức che giấu nôn nóng trong lòng, nhưng ma quỷ nội tâm nhắc tôi thời điểm đã tới, chính là hôm nay! Việc này sẽ gây chấn động vào buổi sáng, mọi người đang cùng ngồi ăn, tôi cố xốc lại tinh thần, hôm nay tôi nhất định phải đánh một trận thật đẹp!

“Khi mang thai…sẽ không thể quan hệ đúng không?”

Mọi người đang cầm đũa gắp thức ăn đều khựng lại, ánh mắt anh có chút lo lắng, sáng sớm nay rõ ràng còn nói với tôi những lời lẽ ngọt ngào, nhưng hiện tại cũng bắt đầu có chút hận tôi không nghe lời?

“Thế người chồng đang tuổi trẻ cường tráng làm sao giải quyết nhu cầu ?’

“Cậu cuối cùng đang nói cái gì?”

“Tôi chỉ muốn nói biết đâu sau này tôi cũng sẽ kết hôn, cho nên muốn biết thôi.”

Tôi chỉ muốn làm anh hơi an tâm mà thôi, cười cười nhìn anh, kết quả trong mắt anh lộ ra vẻ bất mãn, khi có mặt cô, luôn dùng thái độ này với tôi, đó là lý do lớn nhất làm lửa giận trong lòng tôi nổi lên, Jung Yunho người đàn ông của tôi luôn phải giữ thái độ như vậy, mỗi lần khi hai chúng tôi ở cùng một chỗ, sẽ cảm thấy hơi khó xử sao? Ở trước mặt vợ mình, không hề nể mặt mà trách mắng tôi, giả vờ tạo quan hệ thân thích, tôi thật đáng thương! Từ khi đến cái nhà này, tôi không ngừng thử thách tính nhẫn nại của bản thân, tận mắt chứng kiến sinh hoạt hôn nhân của anh, sự nhẫn nại của tôi đúng là đã cạn…

“Mặc dù khẩu vị cũng không rõ ràng, nhưng tính dục của tôi thì khá mạnh đấy!”

Cô dường như thấy hứng thú với những lời của tôi, ngay cả đũa cũng bỏ xuống, hôm nay có lẽ chỉ có Jung Yunho là như đang đứng đống lửa như ngồi đống than?

Nghe thấy mấy câu tôi tùy tiện nói, cô nở nụ cười, đang nghĩ đi đâu vậy? Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, thế nào? Anh hy vọng tôi ngừng ở đây sao?

Tất cả tiếp tục ăn cơm, cuối cùng nên tiếp diễn thế nào đây? Tôi vừa phiền não vừa tiếp tục nhai cơm, thuận tay cầm ly nước uống, cô bỗng nhiên nói…

“Anh Jaejoong… khi nào thì kết hôn đây?”

“Em cuối cùng lại đang nói cái gì?”

Cô lại buông đũa, đối với giọng điệu phản ứng khó chịu của Yunho, sắc mặt cô có chút bối rối…

“Ah… bởi vì trước có nói khi kết hôn, nên em muốn biết rõ…Anh ấy đã có bạn gái hay chưa.”

“Ah… bởi vì nói trước khi kết hôn, muốn biết rõ…Anh ấy có lẽ đã có bạn gái .”

“Tôi là gay!”

=xxxxx=

Đối với câu trả lời thẳng thắn của tôi, cô thấy rất kinh ngạc, nhưng xem ra anh so với cô còn kinh ngạc hơn, tôi không hề che giấu mà nhìn anh, cô sau đó cũng quay đầu nhìn anh, trong ánh mắt đầy nghi vấn, anh mím chặt môi, cau mày, cô muốn biết gì đây?

“Nếu kết hôn với đàn ông, nhất định sẽ không lo lắng mang thai sẽ ảnh hưởng đến chuyện quan hệ.”

“…Jae Joong !”

“Bởi vì tôi không có tử cung a!”

Anh phát ra thanh âm trầm thấp muốn ngắt lời tôi, bây giờ dù cho Jung Yunho bịt miệng tôi, tôi cũng sẽ đem những lời muốn nói nói ra hết, cô Suh Hee cần phải biết rõ chuyện tình của chúng tôi, cả người cô vô lực ngồi trên ghế, thoạt nhìn như đang nhớ lại cái gì…

“Cô Suh Hee !”

“Ah…tôi chỉ có chút kinh ngạc, khuynh hướng giới tính của anh…”

“Tất cả những người nghe được đều cảm thấy kinh ngạc như vậy, tôi đã quen rồi.”

Không giống như biểu hiện trước kia khi nghe tôi nói mình bị bệnh tâm thần, vẻ mặt cô không chỉ có kinh ngạc, mà rõ ràng còn có chút ý khinh miệt, phản ứng thật chẳng thú vị! Chẳng lẽ không thể biểu hiện kịch liệt sao? Xem ra nên dùng thêm chút thuốc kích thích mới được, cho cô hiểu rõ thêm về chồng mình, tôi rất mong đợi biểu tình muốn giết tôi trên khuôn mặt cô đấy!

“Cô cho rằng đông tính luyến ái tất cả đều là người bệnh tâm thần sao?”

” Anh Jae Joong… Tôi không có ý đó, tôi chỉ….”

Cô vội biện bạch, nhưng ma quỷ nội tâm tôi đã sớm nhìn thấu cô rồi…

=xxxxx=

Đối với phản ứng của cô, tôi thỏa mãn cười, chợt…Yunho dường như cảm thấy khó chịu, lập tức đứng lên, sự chú ý của cô vốn đang tập trung trên người tôi lập tức bị anh dời đi, tôi sẽ không cho anh toại nguyện…

“Chồng cô cũng yêu mến đàn ông ah!”

Vẻ mặt anh chớp mắt đanh lại, Yunho căn bản không kịp ngăn cản hay chỉ trích tôi, nhìn khuôn mặt cười nhạo của tôi, anh chỉ cắn môi, cũng không nói gì, thế nào? Muốn giết tôi sao? Tôi rất đáng hận à? Thế nhưng anh vốn không thể làm được, bởi vì…anh yêu tôi!

Tôi vẫn chưa nói hết đâu!

“Mối tình đầu của Yunho cũng là con trai đấy!”

Cô lần nữa chịu đả kích! Còn một chuyện rất quan trọng chưa nói, anh đã không thể kìm nén được, anh túm lấy tóc tôi muốn lôi ra xa bàn ăn, rõ ràng anh không có cách nào cầm giữ được tôi, dùng lực thực mạnh đó!

“Đi ra ! Cậu…!!”

Nhưng anh vừa hết bệnh, nên tôi có thể dễ dàng vùng vẫy từ tay anh thoát ra, trong lúc xô đẩy tôi bỗng ngã lên bàn ăn, mắt cách tầm mắt cô chỉ có ba mươi cm, thật là thú vị!

“Cô Suh Hee…Nhìn tôi này!”

Anh lần nữa đưa tay kéo tóc tôi, tôi đau đến hét lên, bàn ăn bắt đầu lung lay, trong nháy mắt như đang trên chiến trường, vậy hãy để tất cả cùng “đồng quy vu tận” ! Tôi dùng sức đẩy anh ra, cô hãy nghe cho kỹ! Rồi xin cô trả lại người đàn ông của ta cho ta!

“Người đang đứng trước mắt cô chính là mối tình đầu đó! Cô tin không?”

“Kim Jae Joong!!!!!!”

“Yunho…yêu chính là tôi!”

Yunho ở đằng sau lớn tiếng gọi tên tôi, thấy vẻ mặt cùng đường đáng thương của cô, tôi thực hài lòng! Cho dù anh yêu tôi, anh cũng không thể ngăn cản những hành động điên cuồng của tôi, yêu hận của anh đều thuộc về tôi…

Tiếng tim đập giống như ngày đó Jung Yunho ôm chầm lấy tôi một lần nữa…

Bên cạnh anh chỉ có thể là tôi…

Haizzzz bão sắp nổi rồi a…..

Chương 22(1)

Tác giả: Maio

Chuyển ngữ: Ta: MrSuxi232 với sự trợ giúp của QT ca ca ( QT aka Quick translator =.=)

Beta: Sa Vũ <3

“Người trước mặt cô chính là mối tình đầu ấy! Cô tin không?”

“Kim Jae Joong !!!!!!”

“Yunho…yêu chính là ta!”

Chứng kiến bộ dạng thất bại xám ngoét của cô, tôi cuối cùng cũng nếm được mùi vị của chiến thắng, anh ngay lập tức lại kéo mạnh cổ tay tôi, sau đó dùng sức bóp chặt hai vai tôi, đau quá! Nhưng tôi cũng không phải là dễ đối phó, tôi dùng sức rút cổ tay từ trong tay anh ra, anh vẫn luôn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt căm hận sắc bén nhìn tôi, tựa như nhìn một tội nhân, trong ánh mắt anh, tôi đã không còn tìm thấy tình yêu…Anh lại nắm tóc tôi, tôi bắt đầu kêu gào, giãy dụa không ngừng…

“Đủ rồi! Cậu lên lầu hai đi!”

” Buông ra! Khốn nạn! Còn muốn tôi nhẫn nại sao?! Tôi chỉ là thẳng thắn thừa nhận tình yêu của chúng ra, có gì đáng sợ sao? Rất đáng sợ sao? Tất cả đều do tôi mở lời, dựa vào cái gì muốn tôi thay anh nói ra những lời này!”

“Câm miệng!”

“A!!!!!!”

Mắt thấy tôi gần như điên loạn, anh dùng lực kéo tóc tôi, đẩy tôi vào tường, xương cốt toàn thân như sắp rời ra, tôi dựa vào tường, ngồi bệt dưới đất, anh vì sao phải đối xử với tôi như vậy?

“Cậu…tới tìm tôi chính là vì để nói những chuyện này sao?”

“A…Đau quá…a…”

Anh cố kiềm chế lửa giận trong lòng, nghiến chặt răng, trong mắt hừng hực lửa giận, cần nói tôi đều đã nói rồi, anh có tức giận cũng chẳng làm gì được! Cô từ đầu đến cuối đều bị dọa đến không cách nào phản ứng lại,  thứ cần đối diện vẫn cứ phải đối diện thôi , cô đối với tình cảm dâm ô mà trần trụi của tôi… là khinh miệt, căm hận, phản bội…Những tâm tình đáng tởm như những sâu bọ đang bò trên người cô !

“Thế nào…Vẫn không tin à?…Sao lại lộ ra vẻ mặt như vậy? Đến đây…Cô có thể ra sức đánh tôi, đem hết tức giận trút hết lên người tôi!”

“…Anh Jae Joong, có thật không? Tôi…”

“Còn chưa tin sao?”

Cô dường như đứng không vững nữa, nắm tay xinh xắn siết chặt, còn không ngừng run rẩy,  bờ vai mảnh khảnh vô lực rũ xuống, ngay cả đôi môi xinh cũng mím chặt, toàn thân cô đều nói cho tôi biết cô hận tôi biết bao nhiêu, Tôi cười đến mức lệ muốn trào ra.

=xxxxx=

Tôi dựa vào tường chầm chậm đứng lên, dường như sắp không thở nổi, mỗi lần hít vào trước ngực đều đau tức, tôi đi về phía anh, mắt cũng luôn chăm chú nhìn anh, anh thoạt nhìn có phần sợ tôi, thế nhưng trước khi anh kịp né tránh, tôi đã đứng trước mặt anh, tay tôi vòng ra sau cổ anh, rồi hôn lên bờ môi anh.

“Uhm…Kim Jae Joong! …Uhm…!”

” Tsk….Hmm, Yun a, hé miệng ra…ưm…Uh?”

Ngay lúc anh gọi tên tôi, đầu lưỡi linh hoạt của tôi lập tức tiến vào vòm miệng anh, tiếp đó không ngừng mút lấy mật ngọt của anh, tôi muốn dùng đầu lưỡi xinh đẹp này khiến anh phải thần phục tôi, hành động kháng cự của anh yếu dần, ngay lúc tôi đắm chìm trong nụ hôn, anh đột nhiên dùng sức đẩy tôi ra, thật tiếc quá! Nhưng dù sao cô cũng đã chứng kiến rồi.

“Muốn làm chuyện so với hôn môi còn sâu hơn cho cô xem không? Làm tình ấy? Nếu tôi có thể sinh, thật không biết đã sớm sinh được mấy đứa rồi, đến mười năm…”

Tôi vươn đầu lưỡi, đem mật anh lưu lại bên môi liếm sạch, sắc mặt cô trong nháy mắt toàn bộ đã đỏ  lên.

Tôi tiến lên, ưu nhã như chú mèo nhỏ, tiến đến trước mặt cô, thật là một nữ nhân xinh đẹp! Cô hoàn toàn không hiểu tôi rốt cuộc muốn làm gì, nổi giận đùng đùng mà trừng mắt nhìn tôi, bàn tay như muốn đánh tôi, nhưng lại phải cố nén giận nếu nếm thử không biết có hương vị gì đây? Đôi môi bởi vì tức giận mà cong lên, quyết định vậy đi! Cách này hẳn có thể khiến cô nghiến răng oán hận…

Tôi không chút do dự vươn lưỡi liếm môi cô…

Nơi tiếp xúc với cô khiến tôi không thoải mái, thật buồn nôn, cảm giác hoàn toàn khác biệt với Yunho, đụng chạm với cô, tế bào toàn thân tôi như chết sạch, nếu là hôn Yunho, tế bào toàn thân đều hưng phấn, vài giây sau khi tôi dán vào môi cô, cô giống như bị điện giật đẩy tôi ra.

“Thấy sao…Dùng môi tôi cảm giác được Yunho như thế nào hả?”

Đụng vào môi cô thực ghê tởm, rõ ràng là nơi truyền cho nhau hơi ấm cơ thể, thế nhưng tôi lúc này chỉ cảm thấy muốn nôn.

“A…Không phải chồng của cô, nếm thử môi của người đàn ông khác thế nào…”

Cô đã không biết ơn tôi, còn giơ tay cho ta một cái tát,  nhất thời cảm thấy mặt nóng rát, lực thật mạnh a! Thế nhưng không giống khi anh đánh tôi, sẽ cảm thấy tâm can đau buốt, chẳng lẽ sau khi đánh tôi một cái oán hận của cô đã có thể nguôi ?

=xxxxx=

Tôi xoa gò má đang nóng lên, nhưng dường như lửa giận vẫn chưa nguôi, giống như mỗi lần chỉ cần tôi dùng chút mánh khóe, cho dù là ai đều có thể bị tôi làm cho tức giận đến nghiến răng, chí ít ánh mắt của cô phải như vậy…

Tôi xoa gò má đang nóng lên nhưng cô dường như vẫn chưa nguôi lửa giận, có vẻ như mỗi lần chỉ cần tôi dùng chút mánh khóe thì cho dù là ai đều có thể bị tôi làm tức điên lên đến nghiến răng nghiến lợi, chí ít ánh mắt cô thể hiện điều đó…

Cô lảo đảo đi đến trước mặt anh, hiện tại mũi nhọn lại chỉ về phía anh, cô nhịn xuống xúc động nghẹn lời, run rẩy mở miệng…

“…Em không tin…”

“…Suh Hee…”

“Sáng sớm nay…Anh và…anh Jae Joong…nằm ôm nhau, em…chưa từng nghĩ tới…”

“Đó là bởi vì…”

“Hiện tại em cuối cùng đã hiểu rồi, anh…chưa từng nghĩ tới sẽ nói với em … sao…?”

Cô vô lực nắm cánh tay anh cầu khẩn, mong anh giải đáp vấn đề của tôi… Thanh âm đáng thương của cô cũng không có cách nào khiến anh mở miệng, bởi vì anh yêu tôi !

“Cho dù nói gì cũng được! Xin anh nói cho tôi biết! Coi như là giảo biện cũng được!!!”

” Em muốn nghe cái gì…Xin lỗi, thực sự…Cẩn thận em đang mang thai…”

“Có con còn ý nghĩa gì!! Tôi căn bản chưa từng có được anh!!!!!”

Tiếp tục đi! Ầm ĩ thêm một chút! Sục sôi mà hận anh đi! Lee Suh Hee nên hận Jung Yunho a! Thứ đàn ông hư hỏng một bên yêu Kim Jae Joong, nhưng một bên lại lợi dụng cô! Người đàn ông hư hỏng Jung Yunho phải nhận tội trước tôi, rõ ràng yêu tôi, lại lựa chọn kết hôn với cô, anh đã nhận lỗi với tôi, kết quả đây! Các ngươi vẫn sống trong cuộc hôn nhân giả dối này, tôi làm sao có thể vui vẻ được? Trên đời làm gì có chuyện thuận lợi như vậy?

Cô ôm bụng ngồi dưới đất, nước mắt cuối cùng tuôn rơi như mưa, còn anh thì hoảng loạng cắn môi, ánh mắt cũng không biết đang nhìn nơi đâu, tất cả đều là kiệt tác của tôi, tôi nhìn bộ dạng đáng thương của cô, khóe miệng nhếch lên cười mỉm, nhưng trong mắt tôi lại không hề có ý cười, ngươi vì cái gì mà cười không nổi ?

Chúng tôi vì tình yêu này mà hy sinh, thật sự quá mức quá mức đáng thương! Chúng tôi không thể được cứu rỗi trong thứ tình yêu này, thật quá mức thảm thương! Đoạn tình này giống như ngọn lửa hủy diệt hừng hực, là độc dược phá hủy nhân tâm, sẽ chỉ gây cho chúng tôi những vết thương chồng chất không ngừng đổ máu, mà chúng tôi lại chỉ có thể liếm láp máu trên người, những tưởng đó chính là độc dược…

Jung Yunho..Anh đã biết anh phạm tội gì chưa…?

Haizzzzz chắc các bạn đã biết tin

thật sự… bây giờ ta không biết tin vào ai nữa…

Không lẽ đó là bộ mặt thật của ngành công nghiệp này???

Chẳng lẽ họ thật sự đã không còn đất dung thân?

iọng điệu cô nghe bình đạm như đang cùng tôi bàn chuyện thời tiết, nhưng tôi đã không còn thấy ngạc nhiên, tôi buồn chán xem ti-vi, tán thưởng một diễn viên đang nói…

“Hiện tại… Với một người đàn ông đã kết hôn…Chẳng lẽ anh chưa bao giờ nghĩ tới nên giải quyết thế nào?”

“Anh ấy là của tôi! Yunho từ khi sinh ra đã được định trước là người đàn ông của tôi !”

“Đó là chồng tôi!”

“Là người đàn ông của tôi!”

Cô cùng tôi vẫn nhìn vào màn hình ti-vi, dưới bầu không khí kỳ quái khẩn trương, nhưng chúng tôi lại có thể bình thản mà nói chuyện, thời gian trôi qua, chúng tôi chăm chú vào bộ phim trên truyền hình, không nói một lời…Bầu không khí yên lặng tựa như  tiếng thở của diễn viên cũng có thể nghe thấy, đến khi bộ phim kết thúc, tên diễn viên cùng ê-kip làm phim chạy trên màn hình, diễn viên mà tôi thích tên gì ấy nhỉ?

“Yunho và tôi…đã có con, đến nông nỗi này thật khó xử.”

“Cô muốn đợi tới khi đứa bé ra đời sao? Đến lúc đó cô sẽ rút lui chứ?”

“Anh Jae Joong hiện đang nghĩ vậy sao ?”

“Tôi đã không còn đường lui nữa rồi…”

Màn hình TV bỗng chuyển đến đoạn quảng cáo, tôi lập tức đứng lên, bộ phim cũng đã hết, đôi chân thon dài của tôi bước qua trước mặt cô, sau đó đến cầu thang lên lầu hai, cô cũng đứng lên, hơn nữa còn đi theo tôi, cô đỡ thắt lưng, từng bước từng bước lên lầu, xem ra cô muốn dự định tiếp tục đi theo tôi.

Tôi bất ngờ quay lại đối diện với cô, cô thoạt nhìn rất bình tĩnh, xem ra đã chuẩn bị rất tốt, đột nhiên hình dáng cô cùng mẹ anh như hòa vào làm một, mẹ anh cũng chính là bộ dạng này đối mặt với tôi, lớn tiếng la hét, những lời đó đã làm tổn thương tôi, sắc nhọn đâm tôi…

“Anh Jae Joong, chẳng lẽ anh không định thử thuyết phục tôi sao?”

“Vậy cô nghĩ tôi nên thuyết phục cô thế nào?”

Cô ngẩng đầu nhìn tôi, biểu cảm lại giống hôm qua, đôi mày xinh xắn nhíu lại, thực ra cô cũng có mặt khả ái, tôi cúi đầu nhìn khuôn mặt cô, nhịn không được bật cười, ôm bụng cười phá lên giống như phát điên, a….

“Suh Hee, cô đến bây giờ vẫn còn không hiểu sao?”

Tôi điều chỉnh hô hấp, sau đó chậm rãi đến gần cô, khom lưng nhìn thẳng vào mắt cô, cô bất giác lui về sau, thật đáng yêu !

=xxxxx=

“Người Yunho yêu là tôi, không phải cô!”

Tôi dùng ngữ điệu kiêu ngạo không gì sánh được tuyên bố sự thật đấy, Jung Yunho vĩnh viễn thuộc về tôi, đây là sự thật không thể thay đổi !

“Thuyết phục cô là chuyện sớm hay muộn.”

“Anh Jae Joong !!!!!!”

“A…Thật vô giáo dục…”

Thiếu chút nữa là bị âm lượng giọng nói của cô làm lủng màng nhĩ, tôi giả vờ bị cô hù dọa, sau đó nhìn cô đầy thù địch, phụ nữ đang mang thai nếu đột nhiên tăng huyết áp, sẽ không tốt đâu! Tôi đưa tay đỡ vai cô, thế nhưng cô vẫn tiếp tục phản kháng, gạt tay tôi ra, tôi xắn tay áo lên, quả nhiên trên tay đã ửng đỏ một mảng, tôi bình thản xoay người, để ăn mừng thắng trận, tôi quyết định đi mua sắm!

Lúc trước cũng chưa tặng cô cái gì! Jae Joong mày thật khôn ngoan!

“Tôi…không biết làm sao mới có thể xa Yunho.”

“Vậy anh hãy thử đã rồi mới nói tiếp!”

“Cô Suh Hee, cô đừng nên chọc giận tôi !”

“Anh Jae Joong cũng đừng cố gắng chọc giận tôi !”

Tôi đã đến trước cửa phòng, vừa nghĩ đến danh sách những thứ lát nữa sẽ mua vừa mở cửa, tâm tình thật tốt! Nên mặc gì đây? Ban ngày vẫn là nên mặc áo chemise sáng màu một chút, vậy nên mua cho Yunho cái nào mới tốt đây? Khí hậu trở lạnh thì áo len trắng là hay nhất, tôi vui vẻ nhỏ giọng hát…

Thế như đằng sau có tiếng động truyền đến, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, cô thực làm tôi phát cáu

“Tôi sẽ bất chấp tất cả, khiến chồng tôi thuyết phục anh, Jae Joong…”

Cô thực sự rất sinh đẹp, đột nhiên mọi thứ trở nên rõ ràng trong đầu tôi, người kết hôn với Yunho là cô ta, nên anh không thể hận cô? Vì cái gì tôi lúc nào cũng chỉ có thể tự an ủi, tôi thực sự rất muốn tìm cách thoát khỏi cái vòng tuần hoàn ác nghiệt này…

Tôi xoay người hướng về dáng người nhỏ bé của cô, tay cô đỡ lấy đứa trẻ trong bụng…Tôi vươn tay… Ác quỷ oán hận cùng đố kị trong nội tâm sai khiến…xúi giục tôi …Ma quỷ trong lòng cuối cùng đạt đến quyết tâm tàn nhẫn, lợi trảo chạm vào vai cô…

“A !!!!!”

Tôi cố sức đẩy, cô phát ra tiếng kêu thảm thiết, kèm theo vài tiếng va chạm nặng nề, bịch…Tôi nhìn bộ dạng cô đang nằm trên mặt đất…

“Tôi đã cảnh cáo cô rồi…Là do cô tự chuốc lấy !”

Người đàn ông của tôi vẫn sẽ yêu tôi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ỷn