Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây căn bản chỉ là Intro thôi, không biết đã đặt đúng tựa đề chưa, nhưng kệ đi. 

Đây là một phần của truyện thôi, còn lại mình lấy trích để viết thành truyện. Có thể vài chỗ hơi khó hiểu một chút do cái này mình chỉ trích ra vài đoạn thôi nha. 

Và đây là plot của mình. Ai lấy đi phải hỏi trước tác giả.

Thân,

Lucis

-----------------------------------------------

Mọi người gọi tôi khờ? 

'Tôi chẳng đáng quan tâm đến'

Mọi người nói tôi là người luôn hành xử như một đứa trẻ lên ba?

'Tôi không thèm nghe'

Mọi người nói tôi tâm thần? Có vấn đề về tâm lý?

'Tôi mặc kệ lời họ nói'

....

Em là một người con trai bé nhỏ mang cái tên Cyclone, một người con trai mà tôi thương hết mực. Em xinh đẹp tựa như một con một cơn gió bước ngang đời tôi, một cơn gió đã đánh cắp trái tim tôi. Để rồi bước xa nơi đây, để lại tôi với cái tuổi thanh xuân khi vừa tròn hai mươi, đúng vào ngày sinh nhật của em.

Lúc đó, tôi nhào vào ôm Solar mà khóc nức nở, Solar chỉ biết thở dài, xoa đầu và an ủi vài câu "Thorn à, tớ biết cậu rất buồn. Chúng tớ cũng buồn lắm, nhìn một người mất đi chính là một mất mát lớn. Nhưng...hãy để nó trôi đi và hãy xem đó như là một quá khứ cậu cần quên đi. Nếu cậu cứ mãi như thế, Cy sẽ rất đau lòng..."

...

Chân dạo bước trên con đường đêm đông, tay đưa hứng từng bông tuyết nhỏ, cảm nhận cơn gió bất chợt ùa về. 

'Ah...Tôi lại nhớ em mất rồi'

"Thorn, lại nhớ ai đó đấy à?"

Tôi im lặng vài giây rồi nhẹ gật đầu. Nhìn Ice với đôi mắt lờ đờ, ngước khuôn mặt nhìn về phía bầu trời xa xăm

"Đừng để tâm trí của bản thân rơi vào hoàn cảnh đau khổ nhất của cuộc đời đấy nhé"

...

"Tôi như một bông hoa nhỏ giữa dòng đời. Mà em biết đấy, hoa rất mong manh, không sống được lâu, dù cho tôi có bảo vệ nó khỏi mưa khỏi gió, nó cũng sẽ nhớ mặt trời mà héo."

'Nhưng với tôi, không có em, tôi sẽ như bông hoa nhỏ kia mà héo đi nếu thiếu niềm vui từ cơn gió mang đến'

....

Vào ngày tôi gặp em, nhìn em thật thuần khiết, tựa như con gió dưới bầu trời xanh thẳm. Nhưng bản thân tôi biết rằng, tôi không thể với tới em được nữa. Em thật mờ nhạt, nhưng cũng thật hiện hữu. Em ngồi cạnh đó, trò chuyện cùng tôi. Người ngoài bảo tôi khờ, nói tôi bị bệnh về mặt tâm lý. Dù cho tôi cứ nói rằng, em vẫn còn tồn tại.

"Cậu hãy thôi cư xử như một thằng ngốc đi Thorn. Cyclone đã chết rồi!" 

'Thundy nói đúng, tôi là một đứa khờ khạo, luôn tỏ ra ngốc nghếch và một chút ngây ngô. Nhưng tôi biết rằng, tôi tuy ngốc, nhưng không ngốc đến nổi không biết em là ma.'

"Xin cậu, Thorn. Tớ biết cậu rất sợ ma nên cũng đừng để thứ đó ám ảnh tâm trí" . 

'Quake à, tớ biết cậu rất tốt...Nhưng xin cậu, tớ biết là tớ rất sợ ma, nhưng mất đi Cy, mới chính là điều mà tớ sợ nhất'

...

Đến lúc tôi từ bỏ em, chính là lúc mà một con người mang nguyên tố của lửa lại thúc đẩy tôi tiếp bước. Lạ thật đó...

"Đi tim Cy thôi Thorn"

"Nhưng cậu ấy đã...."

"Không cần biết!! Cy là bạn...À không, là một thành viên trong gia đình chúng ta. Chẳng lẽ mất một người lại dễ dàng bỏ đến thế sao? Vã lại, cậu cũng bảo rằng, Cy còn tồn tại cơ mà!!?"

Blaze làm tôi nhớ đến cuốn sách mà tôi hay đọc mất rồi...Gọi là gì ấy nhỉ? Tôi còn chẳng nhớ nổi nữa. Nhưng thoáng qua thôi, cũng nhớ rằng nội dung kể về một con người luôn yêu một con ma, dù cho mọi người gọi con người đó là một thằng ngốc, khờ khạo luôn bám víu lấy nó, một thứ không thể chạm tới cũng như sự hiện hữu của chính nó. 

Chỉ có tình yêu mới đem lại hạnh phúc? 

'Ừ, tôi nghĩ vậy đấy nhé'

...

"Đợi tôi nhé"

....

"Mừng em trở về"

"Cyclone"

....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro