i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

allain là một chú cáo tuyết.

tất cả học sinh trong trường chắc chắn không một ai dám phủ nhận việc allain rất giống với một chú cáo tuyết nhỏ.

trước hết là về ngoại hình. anh có một cơ thể mảnh khảnh, trông có chút yếu ớt nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn khoẻ khoắn. sẽ không có gì là kì lạ khi thấy allain nhẹ tênh nhấc bổng một cái bàn lên rồi quăng nó đi chỗ nào tuỳ thích, hay việc anh dễ dàng quật ngã bất cứ ai khi họ có ý định đụng vào bánh táo của mình. đôi mắt xanh lam chứa đựng cái trong trẻo của bầu trời cao vút lúc nào cũng nhíu lại, nom nhìn giống như đang cau có chuyện gì. tuy nhiên, điều khiến anh giống với loài cáo tuyết hơn cả chính là mái tóc trắng muốt như màu lông của chúng. mái tóc này lúc nào cũng được allain cột gọn lại một cách gọn gàng, cùng với một phần tóc dựng thẳng lên phía chỏm mái tạo điểm nhấn.

allain rất tốt bụng và thích giúp đỡ người khác. ngoại trừ cái tính hay quậy phá gây mất trật tự nơi công cộng thì đánh giá anh chính là một đứa nhỏ ngoan ngoãn lễ phép trong mắt người lớn tuổi đây. allain thích bày trò chọc ghẹo mọi người, đặc biệt là cô bạn thanh mai butterfly.

số lần anh khiến cho butterfly phải gắt gỏng thì không đếm xuể, ấy vậy mà chẳng lúc nào mọi người thấy cô gái tóc vàng lại tức giận như hôm nay.

mọi thứ bắt đầu từ buổi sáng sớm. như hàng ngày, khi butterfly đã đứng đợi trước cửa nhà gần mười lăm phút thì mới thấy ồn ào tiếng allain than vãn thức giấc. cùng với tiếng la mắng của mẹ anh, đây giống như màu sắc 'bình dị' của buổi sáng sớm tại căn nhà nhỏ góc phố.

gặp được allain đã là chuyện của hai mươi phút sau nữa. butterfly như đã oải lắm, những ngón tay thon dài bắt đầu gõ nhẹ đếm ngược khi khoanh trước ngực, gương mặt xinh đẹp hiện lên vài tia bực tức. nhìn thấy bộ dạng ấy của cô bạn, allain chạy thật nhanh tới choàng vai cô, cười xoà một tiếng.

-"ây da, phiền quý cô tóc vàng hôm nay lại chịu khó chờ tôi đi học nữa rồi"

trước mắt là một allain đầu tóc còn chưa kịp chải chuốt mà rối tung, butterfly như một người chị gái dịu dàng giúp anh vuốt gọn những cọng tóc cứng đầu đang chĩa ra ngoại trừ cọng ăng-ten đung đưa trước trán. vừa chỉnh chu lại, cô vừa càm ràm.

-"cái tật lề mề không bỏ được. lần sau còn thế tôi cho cậu đi một mình đấy"

butterfly không biết đây là lần thứ bao nhiêu của cái 'lần sau' mà cô nói rồi. allain híp đôi mắt to tròn, gật đầu ngoan ngoãn. không muốn làm mất thời gian, butterfly nhanh chóng thúc giục allain đi học. tên này có thể sẽ khiến cô muộn mất.

thế là cả hai bắt đầu thong thả đi bộ, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. nói là sợ muộn nhưng sao điều đó có thể xảy ra được với một học sinh gương mẫu như butterfly. biết rõ allain chậm chạp nên cô đã căn chỉnh thời gian rất rõ ràng và thường đến rủ từ sớm kia cơ. lúc này, mặt trời đằng đông vẫn còn lười biếng lấp ló sau những toà nhà cao tầng mà chưa nhô cao lên hẳn, thời tiết bắt đầu sang thu nên không khí sáng sớm còn ươm cái se lạnh.

-"sắp trở lạnh rồi. đột nhiên thật muốn có bạn trai đó nha"

butterfly bắt đầu mơ mộng như bao đứa con gái khác, thở dài cuốn theo não nề. ngược lại, allain bên cạnh lại cảm thấy thật khó hiểu khi đột nhiên cô lại đề cập vấn đề yêu đương.

-"có bạn trai để làm gì thế?"

anh thú thật là bản thân không hề biết gì về mấy chuyện này. vậy nên nghe butterfly than vãn trong lòng không khỏi nảy sinh thắc mắc. butterfly đối với tên trúc mã đầu gỗ kia đầy bất lực, đành ra dáng người lớn hiểu chuyện mà giảng dạy.

-"cậu không yêu ai thì không hiểu được đâu. khi có bạn trai, tôi sẽ được nâng niu yêu thương, đi có người đón về có người đưa. muốn ăn gì cứ việc nói sẽ được đáp ứng. nói chung cảm giác thích lắm"

butterfly nói một tràng dài rồi chống tay bên hông, cô là đang quan sát biểu cảm của allain và dám chắc anh chẳng hiểu gì rồi. allain ngớ người, có người yêu chỉ để làm mấy thứ đó thôi sao?

-"thế cậu xem, tôi cũng cùng đi cùng về với cậu, cũng mua đồ ăn rồi chia cho cậu đấy thôi"

anh bĩu môi. vậy là cái 'người yêu' mà butterfly đang mong muốn có là một người biết chia sẻ đồ ăn và bên cạnh cùng đi học với cô. này nha, allain đây đúng chuẩn đáp ứng mọi tiêu chí bên trên, vậy mà butterfly lại còn đòi hỏi những thứ đâu đâu. nhưng kể ra phải là ngược lại mới đúng. người được đưa đi đón về là allain, người được mua đồ ăn cho cũng là allain. vậy mà anh còn dám nghĩ cô đòi hỏi chắc?!

trên đầu butterfly bây giờ là những cột khói bốc lên. allain này là đang không hiểu chuyện hay giả ngu với cô đây hả.

-"tôi cần người yêu tôi giống như ba mẹ cậu đối với nhau đấy! bên cạnh cậu tôi chẳng những không được quan tâm mà còn phải chạy đi lo lắng ngược lại, khác gì bà chị già phải chăm sóc đứa em lớn xác"

-"...tôi cần cảm giác được chiều chuộng vô điều kiện ấy đồ ngốc!"

day day thái dương, butterfly chính thức muốn kết thúc câu chuyện tại đây. không hiểu sao cô lại đi tâm sự với cái tên đầu gỗ chưa từng yêu ai thế này. allain đăm chiêu suy nghĩ gì đấy, đắn đo mãi mới quay sang e dè hỏi.

-"thế nếu tôi có người yêu thì người đó có sẵn sàng mua bánh táo cho tôi hằng ngày không?"

-"tặng quà chỉ là một trong vô số những việc người yêu làm cho nhau khi yêu thôi"

cô gái nọ ngán ngầm trả lời. những kiến thức cơ bản nhất về tình yêu cũng không có, thật tội nghiệp cho ai đó khiến cho allain vướng phải lưới tình. khi ấy chắc hôm nào cáo nhỏ cũng lẽo đẽo theo sau cô để đòi tư vấn mất.

nghe butterfly đáp, ngay lập tức hai mắt anh sáng lên đầy hứng thú.

-"vậy thì tôi cũng muốn có người yêu!"

-"giữ cái suy nghĩ đó thì cậu sẽ trở thành một kẻ đào mỏ mất"

câu chuyện dừng lại khi cổng trường đã dần phóng đại ra trước mắt hai người.

hmm, có lẽ chúng ta nên thay đổi một chút về suy nghĩ ban đầu.

thứ duy nhất khiến allain không giống loài cáo chính là sự ngây thơ và ngốc nghếch đến khiến người khác phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro