2.Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tỉnh dậy,nhìn thấy bức tường trắng và mùi thuốc sát trùng nồng nặc.Cảm thấy có cái gì đang đè lên tay,anh ngoái đầu xuống,và thứ anh nhìn thấy làm anh từ ngỡ ngàng đến vui vẻ.Mái tóc trắng được buộc gọn gàng,làn da trắng bóc.Vâng,không ai khác là Allain.Thấy cậu nheo mắt sắp tỉnh anh liền nằm xuống.Cậu mở mắt,thấy anh đang ngủ nên định rót cho anh cốc nước để dậy uống .Đến khi tay cậu vừa chạm vào bình,một đứa con gái đẩy cửa bước vào.Đẩy mạnh cậu xuống đất,miệng nói:"Mày đi được rồi đấy,để cho tao và anh ấy có khoảng thời gian riêng đi."Cậu cũng không nói gì,mặc cho những mảnh vỡ của thủy tinh đâm vào tay đến mức máu loang lổ khắp nơi,mùi máu tanh nồng xộc lên mũi anh.Cậu đứng dậy,rời đi và biến mất khi cánh cửa đóng lại.Còn ả đàn bà kia ngồi cạnh nắm tay anh như kiểu thân mật lắm.Tiện với lấy cái bút đen gần đó,vẽ nhẹ mấy cái quầng thâm lên mắt là xong.Sau khi quấy lộn cái đầu của mình lên,anh nhớ ra rồi.Thì ra hôm nay là ngày anh bị tai nạn,không,nói đúng hơn là anh bị con mụ kia ám hại.Nó thèm thuồng gia sản nhà anh đến mức này sao?Tại sao anh biết à?Là tại lúc cảnh sát check cam mới biết,nhưng anh không nghĩ là do con ả đấy làm(Vì nó nhờ người khác).Anh ngồi dậy,miệng nở nụ cười:"Ủa sarah,em chăm sóc anh suốt mấy ngày nay đó sao,mà tại sao anh lại ở viện vậy?"Sarah nở cái nụ cười thương hiệu kèm thêm mấy giọt nước mắt giả nai,nói với anh với giọng ngọt xớt:"May quá anh không sao,anh bị một người hãm hại.Điều đó làm em rất lo lắng đấy..Hức..."Thorne nghe xong,anh muốn ói lắm rồi,lạy thượng đế,sao ngài có thể tạo ra được 1 con người như vậy vậy.Anh hỏi lại:"Không ai đến thăm suốt khoảng thời gian này sao?" Sarah hãnh diện nói:"Chỉ có mình em thôi ạ." Anh nghe vậy cũng không nói gì,chỉ kêu mệt và muốn nghỉ ngơi.Ả ta cũng không nói nhiều nhưng trông mặt vẫn như chưa đạt được điều mình muốn,ả vòng tay qua cổ anh nói:"Từ lúc yêu nhau đến giờ anh chưa hôn em miếng nào.Liệu bây giờ.."Anh thấy vậy,đẩy ả ra và kêu mình đang mệt.Sarah thấy vậy không làm sao được nên tức tối đẩy cửa ra ngoài.Thorne trong phòng đang ngồi nghĩ:"Còn chưa hôn được Allain miếng nào mà cho ả ta chắc rửa miệng 1000 lần bằng nước thánh cũng chưa sạch mất."Anh không thèm nghĩ nữa,vừa đặt lưng xuống giường lại nhớ về nãy Allain bị xước tay.

"Chắc em ấy đau lắm."-Anh nghĩ.

Anh nhảy xuống giường,nhìn cơ thể mình:"Có mỗi mấy cái vết này cũng đưa vào bệnh viện,không biết tiếc tiền à."Vâng,mấy vết của anh là gãy 4 cái xương sườn,bị thương ở đầu,trầy xước khắp nơi.Nhưng Thorne vẫn đứng dậy,đi mua thuốc và làm giấy xuất viện ngay hôm đây.Anh cũng dặn y tá đừng cho ả Sarah biết,không lại tổ phiền anh.Rời khỏi bện viện,anh đừng mua thuốc mỡ cho Allain.Đến trước cửa nhà cậu,anh nghe thấy tiếng ồn.Ngó đầu vào xem,5 tên to con đang đứng đòi nợ..Allain!? 

"Mày có trả tiền cho bọn tao không?"-1 tên hỏi

"Tôi không nợ."-Allain cương quyết

"Nhưng trên giấy nợ ghi rõ người nợ là Allain"-1 tên giơ tờ giấy ra

Allain hoang mang,sao lại là tên anh được kia chứ.Nhưng cái chữ này,quen lắm.Chữ của ả Sarah.Anh từng thấy nó khi con ả từng viết giấy đòi Allain li hôn Thorne.

Bọn côn đồ không đợi được lâu,tức giận nói:

"Mày không trả được thì đền bằng thân của mày đi."

Bọn chúng lần lượt cởi áo ra,cậu sợ hãi,lùi vào trong nhưng khi đến ngõ cụt thì bị áp sát.Bọn côn đồ đã ngay trước mắt,cậu sợ hãi đến mức đôi mắt xanh giờ đã long lanh nước mắt.
"Này...."-Chất giọng giận dữ cùng với đôi mắt vàng sáng lên tia giận dữ.



Đến đây thôi hen,tối xem rảnh thì tui vt tiếp:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro