Sex, Love, Blood (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUÊN KHÔNG NÓI THORNE TRONG NÀY LÀ THORNE GIẢ KIM THUẬT SƯ NHÁ:v

 Cơ thể nhỏ yếu ớt, không chút kháng cự, dù vậy, cậu cũng biết nếu dám chống cự khỏi tên này, sẽ có điều còn kinh khủng hơn nữa xảy ra, so với nó, cái chết cũng chỉ như cách giải thoát cậu khỏi ngục tù lạnh lẽo này.

 Thả lỏng nào, tôi sẽ thật nhẹ nhàng nếu em chịu ngoan ngoãn đấy.

 Hơi ấm phà vào tai Allain, nhưng lại khiến vai gáy cậu lạnh sống. Những cuộc bỏ trốn chẳng đi đến đâu, một mê cung vô tận, sẽ chẳng có hy vọng nào cho cậu chạy trốn khỏi Thorne, môt tên điên sẵn sàng làm mọi thứ vì cái tình yêu man rợ của hắn. 

 Cho hai ngón tay vào khoang miệng ấm nóng, đè chặt chiếc lưỡi nhỏ khiến cậu buồn nôn, tay bên dưới hành hạ hậu huyệt. Allain đau đớn run rẩy, da diết cầu xin hắn buông tha thể xác tàn tạ của cậu, sự cầu xin là thứ vô ích nhất hắn từng nghe. Cậu chẳng còn hơi để cất tiếng nữa, chú mèo trắng yếu ớt, dây thanh quản như bị cắt đứt, cổ họng chỉ thều thào vài hơi. Tựa như sẽ chẳng có ánh sáng nào lấp ló trong bóng tối của em, nước mắt hòa lẫn máu đỏ đẫm bờ mi mắt đỏ hoe. 

  T-Thorne...

  Gọi tên tôi đi, như cách em cầu xin tôi như chó chó ngoan trung thành với chủ của nó vậy Allain. 

 Bên mắt mù lòa đẫm máu, cậu chẳng suy nghĩ nổi nữa, mờ mịt nhìn không gian tăm tối, con người đang điên cuồng trêu đùa cơ thể nhỏ kiệt quệ.

 Đứa trẻ 18 tuổi hồn nhiên, cả một cuộc đời dài phía trước, lại bị tách biệt mãi mãi với thế giới, nó sẽ mãi chôn chân ở nơi bẩn thỉu này, chôn vùi cái suy nghĩ về những ước mơ và hy vọng ở nơi đây. Đứa trẻ sẽ mãi bị vấy bẩn, sẽ chẳng có vị thánh nhân nào tới giải thoát nó.

 Hai tay chuyển sang xoa nắn đôi nhũ hoa nhỏ xíu hồng hào, từng tiếng rên dâm đãng phát ra từ khuôn miệng nhỏ, kích thích dục vọng đang một tăng của hắn, Thorne cúi xuống, hôn lên gò má ửng hồng ướt đẫm mồ hôi, liếm mút dọc xuống bờ xương quai xanh, hằn in dấu hôn nhỏ.

  Bé yêu, sẽ như thế nào nếu "nó" cũng được cảm nhận sự ấm nóng bên trong em nhỉ? Đừng ích kỷ nhé Allain, chỉ một mình tôi chơi nó thì làm sao có thể chứ.

 Cơn đau từ hạ thân đau đớn, như cơn sét tê giật ngang lên tới não,  cố họng cố gắng kêu gào, nhưng với cái sức yếu nhom của Allain sau nhiều ngày chẳng có gì lót dạ giờ có rên rỉ ú ớ mấy câu cũng khó, mái tóc trắng xóa màu tuyết bết sệt, theo nhịp điệu bản giao hưởng phát ra từ cái máy phát nhạc đã cũ, dẫn theo cơn dồn dập hạ huyệt cậu càng nhanh hơn. Ngách thịt mềm mại ấm nóng, dòng nước trong suốt chãy ướt đẫm, dòng huyết từ hạ bộ cùng tan vào trong khoái lạc. 

 Trong cơn đau, Allain nhớ lại cái ngày xuân năm đó, khi cậu rung động với đàn anh với mái tóc xanh ngắn ngang vai, mắt kính gọng tròn, gương mặt thanh tú mang đôi chút nét thông thái, ấy lại là cái ngày cậu biết bản thân đã bị đàn anh đó nhắm đến từ lâu, giá như khi còn cơ hội, cậu đã bỏ trốn tới một nơi thật xa, khi còn hi vọng, cậu đã quá khờ dại, bị đánh lừa bởi vẻ hiền từ ấy, lại bị níu giữ ở ngục tù này mãi, nơi còn tồi tệ hơn cái chết.

                                                                       Tôi yêu em Allain. 

____________________________________________________________________________

 Chẳng thể phủ nhận Thorne không phải người khéo tay, mùa đông giá lạnh, bên lò sưởi đang vun vút khói lửa, thêu thùa một con búp bê mang hình hài quái dị, đôi mắt nó thì một bên to một bên lại nhỏ xíu.

Anh đã làm thứ này cho em đó Allain, trông đẹp nhỉ? Đồng tử của em cũng đẹp lắm đó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro