#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn biệt thự, một cậu bé 7 tuổi đang chơi đùa với con pet mới mua của mình "RieLyo lại đâyy" RieLyo là tên của chú mèo nhỏ do cậu đặt cho chú mèo nhỏ. Từ nhỏ cậu chỉ có mèo nhỏ là người bạn mà cậu quen. Lúc cậu sinh ra đến giờ bố mẹ chỉ biết đi công tác nước ngoài mà không quan tâm đến cậu. Cậu nhớ là có một người hầu rất là hiền lành nhưng bố cậu lại lấy anh ấy làm búp bê tình dục cho gã. Lúc nào gã đi công tác về là lôi anh ra chơi. Kể cả làm trước mặt mẹ tôi bà ấy cũng chẳng nói gì. Khi gã và bà ta đã đi công tác, anh ấy đi loạng choạng quấn theo người là một chiếc khăn mỏng chạy về phòng mình. Anh ấy bước ra phòng với khuôn mặt u sầu đầy nước mắt. Những bộ đồ anh mặc thì váy và váy không một bộ nào là quân với áo cả. Gã ta chỉ coi anh là búp bê chứ có coi anh ra gì đâu. Tôi đi đến hỏi thăm anh nhưng anh cứ lắc đầu lia lịa. Từ đó, anh cũng hay chơi cùng cậu hơn.


Someday, Cậu đỗ trường đại học cậu vui mừng đi về nhà và kể cho anh nghe. Nhưng trên môi anh là nụ cười giả trân nhất từ trước đến nay. Cậu cũng hơi bất ngờ cho đến khi nghe được tin gã và bà ta đang về. Cậu sợ rằng ông ta lại lôi anh ra, cậu kéo tay anh đi ra ngoài. Đưa anh lên xe 400 củ "E-em đi đâu vậy...?" 

Cậu không nói gì tập trung lái xe. Đến nơi là một căn biệt thự khác ở trong rừng do Thorne  đã thuê người xây lên từ cậu còn là học sinh cấp 2. Không gian trong đấy rộng hơn nhiều đúng là con nhà giàu đây mà. Cậu đưa anh vào trong "Em không sợ bố mẹ em sao..." Anh sợ hại khi chưa xin phép ông bà chủ. 

Gã và bà ta biết tin cậu và anh đã trốn đi khi nghe những người giúp việc khác nói. Gã ta tức điên lên vì mất đi một thứ đồ chơi như là vàng là bạc. Ông ta cho những người vệ sỹ truy tìm hai người họ. Bà ta cũng chả quan tâm, bà ta cưới gã chỉ là hợp đồng yêu đương. Ngày xưa, bà ta chết mê chết mệt gã nhưng cưới về ông lại chả quan tâm đến bà mà lại quan tâm đến con búp bê tình dục đó.

Bà ta vào phòng con trai bà, cầm bức ảnh hình cậu lúc 1 tuổi. Bà vừa nhìn vừa khóc. Bà nhớ cậu. Bà thương cậu. Tại công tác mà bà không giành nhiều thời gian để chơi với cậu. Bà hận gã, bà hận công việc...


"Anh Allain!" Anh đang đi dạo ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp, nghe thấy tiếng cậu gọi tên mình, theo phản xạ anh sẽ quay lại "Anh nhìn này đây là bông lưu ly do chính tay em trồng này!" Cậu đưa cho anh bông hoa đó. Bông hoa đó giống màu mắt của anh vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro