01; tôi nằm vùi dưới nền cát trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thorne như thường lệ trở về nhà sau buổi học, tuỳ tiện quẳng chiếc cặp cùng với áo khoác lên sofa

"nhàm chán"

cậu lẩm bẩm, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa thi nhau tạo nét vằn vện dọc ngang trên cửa kính. ánh đèn chiếu vào làm chúng toả ra thứ ánh sáng lấp lánh đến kì lạ. thành phố athanor có thể nhìn ra biển, miễn là không có cơn mưa này.

nhưng cậu chẳng quan tâm.

bầu trời về đêm bị nhuốm bởi sắc tím đang ngày một loang lổ, quỵ tụ lại chỉ còn một mảng đen đúa cùng tiếng lách tách của cơn mưa. không biết có phải vô tình hay không, mà trong sự tĩnh mịch cô độc ấy lại có người xuất hiện, sau khi tắm rửa và ăn gì đó qua loa cho bữa tối. thorne dửng dưng đứng trước cửa phòng allain, chẳng thèm gõ cửa, cũng chẳng buồn mở miệng, tuỳ tiện mở cửa bước vào. thorne không để tâm người đang có vẻ là say giấc kia, hết sức tự nhiên kéo chăn chui vào, chiếm một nửa diện tích của chiếc giường không lớn.

nếu là anh của một năm về trước chắc sẽ hoảng sợ rồi làm loạn lên vì có một tên bốn mắt chết tiệt nào đó lại tự tiện vào phòng mình vào lúc mười giờ tối với lí do là "điều hoà phòng tôi bị hỏng". trời phú cho sự tự tiện của thorne và sự thoải mái quá mức cho phép của allain, chuyện này đã liên tục diễn ra mỗi ngày suốt một năm nay rồi. đã có lần allain thắc mắc về vấn đề cậu vẫn chưa sửa điều hoà, nhưng câu trả lời anh nhận lại chỉ có vỏn vẹn là "không có tiền". ừ thì, dù sao cả hai cũng là sinh viên nên anh cũng không chất vấn thêm, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. vả lại, allain cũng chẳng phải loại người keo kiệt.

allain sống một mình vì đơn giản anh chỉ có một mình, mẹ mất, bố anh sớm đã tìm được hạnh phúc khác, và allain cũng sớm nhận ra cái hạnh phúc đó không có mặt anh. allain tự lo cho bản thân và cũng chẳng oán trách ai. anh cũng là người kiệm lời, xem như có người kết bạn với mình đã hay rồi đi.

người ở đây là thorne. cậu trai tóc nâu sống ở thành phố khác, cãi nhau với gia đình, đến athanor để học và tình cờ ở cạnh phòng của anh.

"trời mưa lạnh như vậy mà anh vẫn bật điều hoà?" - thorne mở lời, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ

"ừ, anh thích không khí lạnh"

không, thật ra anh chẳng thích chút nào, anh làm vậy vì cậu thích thôi.

đại loại là thorne sang phòng anh vì điều hoà, nên allain mới bật điều hoà, bỏ qua vấn đề nó làm anh rét run đến độ phải đắp chăn lên phủ đầu.

thorne nghe anh trả lời, phì cười

"trùng hợp thật, tôi cũng thế"

cả hai im lặng hồi lâu, có lẽ không biết nói gì, mà cũng đâu cần thiết phải nói. hai người có phải mấy cặp đôi ngại ngùng mới yêu đâu chứ? đúng hơn là hai người có yêu nhau đâu?

"ừm.. mai anh có tiết học sớm, em đi sau khoá cửa hộ anh nhé"

"ừ"

thorne đáp, đây không phải lần đầu, cũng không phải việc gì to tát. hẳn là cả hai đều biết cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc, hai người cũng không muốn chiếm thêm thời gian của đối phương.

sáng sớm, tựa muôn ánh vàng trên bãi cát sa mộng len lỏi qua ô cửa sổ cũ kĩ, mưa cũng chẳng còn tí tách rơi từng hạt nhỏ bên thềm. thorne thức giấc theo đồng hồ sinh học quá đỗi nghiêm khắc của bản thân. phải chăng là trùng hợp hay vì allain biết quá rõ khi nào cậu sẽ dậy, thorne vừa mở điện thoại, tin nhắn của anh cũng vừa hiện lên

"lát nữa, em đi học thì mang hộ anh quyển sổ màu nâu để trên bàn nhé, đến nơi thì gọi anh"

lại quên mang đồ? đây là lần thứ bao nhiêu cậu làm shipper bất đắt dĩ vì trường cậu thuận đường với trường của anh vậy?

dù thế nhưng thorne chẳng có vẻ gì khó chịu. cậu nhoài người ngồi bên mép giường, đưa mắt nhìn xung quanh, trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, có một quyển vở màu nâu trông khá nổi bật. thorne không có vẻ gì muốn nén lại tò mò, lập tức đến gần, táy máy lật ra xem. chủ yếu cậu chỉ muốn xem allain ghi chép thế nào thôi.

và, thorne chẳng ngờ được. từng trang giấy trắng cùng những dòng ghi chép gọn gàng, nét chữ của anh đẹp đến bất ngờ. nhưng, kèm theo đó là vài tấm ảnh của cậu kẹp lung tung giữa những trang giấy, và tên cậu xuất hiện khắp nơi ở các góc trống.

to be continued

01:34 | 04.08.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro