01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi trên xe với anh, cả hai cùng ngồi phía sau xe nhưng tuyệt nhiên không nói với nhau câu nào. Cả hai mỗi người ngồi một mép, vợ chồng Ryoma đi sau vì có chuyện cần giải quyết nên đã gọi quản gia đến đón hai đứa đi trước. Trong xe là một bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. Quản gia còn phải run sợ nhưng vẫn đành phải lái xe quay trở về.

Quản gia lái xe về nhà riêng của hai người, anh thì xuống xe vào nhà trước để cậu phải vác vali nặng trịch, quản gia không giúp cậu vì vốn dĩ cô không ưa cậu cho cam. Giới thiệu một chút về nữ quản gia: Tên Kim, theo Thorne từ khi còn nhỏ bởi vậy có rất trung thành với Thorne, bố mẹ anh cũng rất yêu thương cô.

Quản gia đứng nhìn cậu một chút rồi bỏ đi, cậu loay hoay bê đống đồ vào trong nhà. Dù có mệt mỏi nhưng cậu vẫn không dám than thở với ai vì sở dĩ cậu biết cậu không xứng đáng để được tâm sự hoặc một lời an ủi. Cậu là vậy đấy, luôn sống khép kín với thế giới bên ngoài, không muốn biểu hiện cảm xúc cho một ai, lủi thủi sống qua ngày đến đáng thương.

Cậu bước vào nhà, được người hầu chỉ tận tình chỗ ở của cậu. Cậu gật đầu rồi bước đi mặc cho vẫn có nhiều ánh nhìn phán xét, nhưng cậu không quan tâm vì từ nhỏ cậu vốn là như vậy. Nhận không biết bao lời chê bai gièm pha để rồi đến chai mòn cả cảm xúc.

Cậu được chỉ đến căn phòng ngủ rộng lớn đủ cho hai người nằm, biết đây là phòng của cậu và Thorne. Cậu ngoan ngoãn sắp xếp đồ đạc đến tận tối (Thời điểm hai gia đình gặp nhau vào buổi chiều), mãi đến khi có quản gia vào gọi cậu đi dùng bữa thì lúc đấy cậu mới đi tắm rửa, vì cậu không muốn gặp mặt anh cho lắm.

Mãi lúc sau cậu mới xuống, thấy anh đã dùng bữa xong và đang đọc sách ngoài ghế. Cậu xuống dùng bữa, dù là những món cậu không thích nhưng cậu vẫn cố gắng nuốt trôi, bên cạnh đó còn có lời xì xào của các hầu nữ, đều đang nói về cậu. Tất thảy đề được cậu nghe hết không thừa một chữ nào, nào là ăn bám, nào là đào mỏ,...Cậu ngậm ngùi ăn cho qua bữa, cậu có thể mạnh mẽ, có thể chịu đựng những cậu vẫn chỉ là con người. Có cảm xúc, biết đau và biết buồn. Dù bị xỉ nhục nhưng cậu vẫn nhắm mắt cho qua.

Khi dùng bữa xong lại chẳng có người hầu nào qua dọn bàn, biết nhiệm vụ của mình nên cậu dọn sạch và rửa chúng thật sạch sẽ, tất cả đều bị anh nhìn thấy nhưng anh chẳng làm gì ngoài liếc một cái rồi quay lại công việc đang dang giở. Khi rửa xong cậu liền ngồi lại bếp, chỉ ngồi im chứ chẳng làm gì. Cậu thất thần đến bật khóc, mọi chuyện đang đi theo chiều hướng tồi tệ, cậu ghét phải làm theo ý người khác nhưng rồi ai sẽ cho cậu đường lui? Chả ai cả. Cậu chỉ nhẹ nhàng thút thít, không ai biết. Được một lúc cậu đi vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ, nhưng chẳng ai nghĩ được cậu sẽ nằm trên một cái ghế dài trong phòng chứ không phải trên giường, cậu biết vị trí mình ở đâu. Chỉ là người ở rồi sẽ quen chứ không phải gia đình, một hôn nhân hạnh phúc. Cậu nằm xuống ghế rồi ngủ luôn ở đó.

Được lúc thì anh cũng mở cửa bước vào, thấy cậu nằm trên ghế khiến anh không khỏi cau mày. Cậu đã ngủ rất say rồi, anh tiến tới rồi bế cậu lên giường, dù anh ghét cậu nhưng anh không nhẫn tâm để cậu ngủ trên ghế cứng như thế. Đặt cậu xuống anh cũng nằm luôn, mỗi người nằm cách xa nhau, bầu không khí yên tĩnh như không có một tiếng động. Anh cùng chìm vào giấc ngủ.

"Mày là đứa con hoang! Tao đẻ ra mày không có nghĩa tao sẽ coi mày là con. Thứ Omega bẩn tưởi!!"

Trong cơn mơ, cậu thấy bản thân mình hồi nhỏ. Khuôn mặt khóc đến nhem nhuốc của bản thân khiến cậu đau đớn đến như thắt cả con tim lại, cậu đang tự thương chính mình. Chạy đến và ôm mong bản thân đừng suy nghĩ dại dột để rồi kết thúc mạng sống của mình, bởi chính cậu là nó kia mà. Đương nhiên hồi nhỏ cậu có suy nghĩ sẽ đi chết để bù đắp lại lỗi sai của bản thân, nhưng cậu lại quá sợ đau để chết. Thế là cậu bám víu lấy hy vọng rồi "tồn tại" đến tận bây giờ. Cậu chỉ là đang tồn tại chứ không phải đang sống.

Cậu mơ thấy kí ức buồn rồi run rẩy đến nỗi trào cả giọt nước mắt, cậu chỉ muốn sống trong cơn mơ để yêu thương bản thân nhiều hơn nữa để nó không phải tiêu cực như hiện tại. Muốn cố gắng bao bọc sự ngây thơ của bản thân nhưng thực tế khốc liệt hơn cơn mơ nhiều. Cậu trở thành kẻ tiêu cực mà chính bản thân cậu ngày xưa đã từng ghét nhất, trớ trêu thật. Hóa thành kẻ mà bản thân lại rất ghét.

Anh nằm bên cạnh tầm giữa đêm thấy sự kì lạ, đưa đôi mắt nâu nhìn cậu. Thấy cậu đang run rẩy thì anh liền mặc kệ, khóc lóc cái gì. Đây là thứ cậu tự chuốc lấy thì bản thân cũng phải nhận lấy. Nghĩ rồi anh liền nhắm mắt lại rồi ngủ mặc kệ cậu đang chiến đấu với nỗi sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro