1.《 Nửa Đêm 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thorne: Hắn

Allain: Anh

︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹

- Anh luôn là người tự hào trong Công ty tập đoàn CN vì anh luôn hoàn thành nó 1 cách nhanh chóng và dễ dàng. Nhưng điều anh lun sợ sệt, mệt mỏi vì mỗi buổi sáng anh lun cảm thấy cơ thể mình như búa bổ...đau đầu và buồn nôn, anh lun tự nhủ rằng mình đã làm việc quá sức.

- Nhưng cái suy nghĩ ngốc nghếch đó đã làm anh hối hận cả đời... Hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng, cứ thế tiếp diễn. Làm anh như muốn phát điên, công việc cũng từ đó mà xa xuất, không thể tập trung vào làm việc nửa.

- Mọi người trong công ty bắt đầu bàn tán xôn sao, nửa thì bảo anh bị mệt vì làm quá sức, nửa thì bảo anh làm mệt đến nỗi phát bệnh tâm thần. Cứ thế cấp trên của anh không chịu nỗi nửa liền bảo. " Nếu cậu không khỏe thì làm ơn về nhà nghĩ đi! Chứ thế này mãi cậu sẽ làm công ty tụt dốc mất! ".

- Câu nói của cấp trên đã khiến anh có chút tiết núi có chút vui mừng. Rốt cuộc thì anh cũng đành đồng ý.

________19h56

- Anh đang ngồi xem lại tệp tài liệu mà Laville đã nhờ anh sửa hộ, vì hôm nay Laville cần phải tăng ca nên cầu xin anh làm phụ vài tờ. Đang ngồi ngấm nghía tờ giấy, bỗng thứ gì đó rớt xuống rồi vỡ vụn từng mãnh...giống như miễn chai vậy.

- Anh đi lại gần xem đó là thứ gì, thì thấy 1 đống miễn chai ở dưới sàn, liếc sang cửa sổ chưa đống liền nghĩ chắc máy con mèo hoang lại quậy phá đây mà. Dọn dẹp xong anh liền lên phòng khách với công việc cũ.

.
.
.

Ting!

- Bỗng điện thoại anh reo lên, nhìn thấy dòng tin nhắn gấp gáp của Butterfly bạn thân của Allain. Anh không chần chừ mà nhắn hỏi chuyện gì.

________

Allain: Chuyện gì vậy?

Allain! Mau chạy ra khỏi nhà đi!! :Buttrtfly

Allain: H-hả?!

__________

- Vừa đọc xong tin nhắn đó trong đầu anh bắt đầu hoang mang, tại sao phải chạy? Mà chạy đi đâu mới được? Chuyện gì đã xảy ra với Buttrtfly sao? Những câu nói trong đầu liền xoay quanh anh khiến anh càng bối rối và hỗn loạn hơn. Định nhắn 1 dòng nửa thì...

- Bỗng anh nghe như tiếng ai đó cười khúc khích và vỗ tay nhẹ nhàng, xoay qua thì thấy 1 người rất quen thuộc...đó không phải là cấp trên của anh sao?! Thorne.

" G-giám đốc?! Sao anh lại ở đây? "-Allain

" Ồ khách vào chơi thôi mà...cậu làm gì mà run dữ thế? "-Thorne ( Nhếch mép )

- Giọng nói nhẹ nhàng đó cũng đủ làm anh phát gớm rồi, bắt đầu cảm thấy không an toàn liền lùi lại vài bước thì người bên kia lại tiến lên vài bước nửa.

" Giám đốc tôi hỏi anh tại sao lại ở đây?! "-Allain ( Quát )

"....."

- Bỗng Hắn im lặng, làm anh có chút sợ hãi. Anh từ từ chạy đến cánh cửa trước mắt cố gắng mở ra, nhưng không thành...hình như nó bị khóa rồi.

" A-anh đã làm gì với cánh cửa này?! "-Allain ( Cố gắng mở )

" À...chỉ là đổi chìa khóa thôi mà..."-Thorne ( Vừa nói vừa tiến tới )

- Anh không chú ý đến hắn cứ châm chú cố gắng mở cửa để thoát ra khỏi đây nhưng bất thành, còn về phía hắn. Thấy anh sợ sệt hoảng hốt như thế làm cho hắn càng hưng phấn lên, hắn liền lấy 1 cái bình hoa nhỏ gần đó từ từ từ từ tiến tới gần chỗ anh hơn và.

.
.

- Những mãnh vỡ của bình hoa vỡ nát ra, kèm theo đó là 1 vũng máu khá lớn. Nó cứ thế chảy từ trên xuống sàn nhà, anh không còn ý thức để có thể chạy trốn được nửa cũng không còn sức để chạy khỏi vòng tay siết chặt từ hắn. Cứ thế hình ảnh cũng mờ đi dần...

- Điện thoại anh bây giờ tràn ngập tin nhắn của cô nàng Butterfly kia nhưng không ai trả lời và không có 1 dòng tin nhắn nào.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Ugh! L-làm ơn! "-Allain

- Đó là giọng nói của anh, nhưng nó phát ra những tiếng rên kinh tởm trong phòng cách âm và lun tối tâm không có 1 chút ánh sáng nào.

" Ngoan nào~ tôi chiều em như thế rồi thì không chịu đâu... Bây giờ thì phải phạt chứ nhỉ? "-Thorne

- Nói rồi hắn mạnh bạo thúc vào điểm G của anh làm anh rên đến phát khóc, nhanh rồi lại chậm khiến anh ngày càng muốn chết đi sống lại, anh nhìn hắn bằng 1 con mắt cầu xin sự tha thứ.

" Đúng vậy đúng vậy! Hãy nhìn tôi như thế này! Nó rất đẹp! Không uổng công tôi chọn đúng người!~ "-Thorne ( Cười khúc khích )

Nhật ký Thorne

- Ngày 12/4/XXXX : Từ ngày tôi gặp em xin việc ở công ty tôi thì tôi liền cảm thấy đây là tình duyên của đôi ta~.

-Ngày 23/4/XXXX : Em làm việc chăm chỉ hơn tôi nghĩ...tôi lun tự hào về em~

-Ngày 1/5/XXXX : Tôi bắt đầu theo dõi em, và biết em ở nhà một mình...nên tôi quyết định sẽ sống cùng em.......bằng cách trốn trong nhà em~

- Em không biết đâu Allain à~ Vào Nửa Đêm lúc em đã say giấc, anh lun phải dùng liều thuốc ngủ mạnh nhất để có thể ôm em vào lòng mà ngủ cùng anh.

- Ngày 13/5/XXXX : Tôi thấy em bắt đầu mệt mỏi với những cơn thuốc mê quá mạnh mà tôi đã làm với em, vì vậy mà đã làm em mệt mỏi đến thế rồi sao...

- Ngày 23/5/XXXX : Tôi bắt đầu lên kế hoạch để rước em về!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro