3.《 Đến rồi lại đi 》 ‹ 2 ›

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ở với nhau vài tháng, anh và cậu cũng hiểu nhau dần. Có lúc anh lun chủ động ôm hoặc hôn thì cậu không bao giờ phản khán, nhưng nếu là trên giường tập thể dục thì cậu sẽ cho anh ăn cú đấm ngay.

- Bình yên chưa được bao lâu thì Cha mẹ Thorne về.

" Thorne! Hợp đồng cuối cùng cũng xong xuôi hết rồi. Bây giờ không cần làm phiền cậu Allain nửa! Cha sẽ gã cho con nhà họ Lâm! "

- Khi nghe tới câu đó anh ngay lập tức đen mặt lại. Không phải! Không phải! Người anh yêu chỉ có thể là cậu...mặc dù chỉ mới thân thiết 3 tháng kia mà?!

" C-cha à...không cần ly hôn có được không? Con muốn Allain vẫn sống như 1 người vợ! "-Thorne

- Nghe con trai mình nói vậy bà Yusako đáp.

" Thorne! Con cũng thừa biết đây chỉ là hợp đồng khế ước của 2 đứa?! Sao có thể nói như thế được, con cũng phải hiểu cho cha con chứ! "-Mẹ thorne / Yusako /

- Anh chỉ im lặng sau đó nhìn người bên cạnh, thấy cậu cũng không khác gì anh. Khuôn mặt bắt đầu sợ sệt người thì run nhẹ.

" Đừng sợ có anh ở đây! "-Thorne

- Anh nói câu đó, khiến cậu bất ngờ. Lòng cũng nhẹ đi phần nào, nhưng Cha mẹ Thorne thì khác, họ tức tối nắm tay của cậu kéo ra cửa.

" Hợp đồng đã xong! Mong cậu về cho, gia đình tôi không tiễn! " - Mẹ Thorne

" B-bác cho cháu- "- Allain

- Chưa nói xong cậu đã bị đẩy ra ngoài không thương tiếc, còn về phía anh. Anh bực bội tính kéo cậu vào nhà thì bị Cha anh tát mạnh vào má.

" Mày Đừng Vì Nó Mà Làm Cái Nhà Này Mất Danh Tiếng! " - Cha Thorne

- Nói xong ông đi lên lầu, bỏ mặt anh và mẹ anh ở đó.

" Thorne...nghe lời mẹ đi..." - Mẹ Thorne

- Anh không nói gì, đẩy mẹ anh ra 1 bên sau đó đi lên phòng của mình.

.
.
.
.

- Thời gian cứ thế trôi qua 2 năm 3 năm...anh vẫn không biết tung tích của cậu, hằng ngày đều gọi cho cậu...hằng tuần anh lun mất ngủ vì cậu...hằng tháng anh gầy gò ốm yếu vì cậu... Thế rồi anh lâm bệnh nặng.

" Con trai à...nghe lời mẹ ăn miếng cháo đi con..." - Mẹ Thorne

- Anh không đáp, mắt vẫn châm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.

" Thorne! Con làm mẹ đau lòng đấy...chỉ vì cậu ta mà con lâm bệnh! Đừng vì thế mà bỏ ăn nửa..." - Mẹ Thorne

- Bà nói sau đó 1 giọt...2 giọt...bà khóc vì con trai mình. Nhưng anh vẫn thế, vẫn mặc kệ bà mà vẫn châm chú nhìn ngắm khung cảnh ở cửa sổ.

" M...mẹ..."-Thorne

- Anh nói, anh nói trong sự yếu ớt nhìn mẹ mình trong sự mệt mỏi.

" Mẹ đây mẹ đây! "-Mẹ Thorne

" C...con...muốn...l...làm...1...điều..cuối...trong..cuộc...đ..đời..."-Thorne

- Anh nói nắm chặt tay mẹ mình sau đó nhìn ra khung cửa, anh dần dần nở nụ cười.

" Dẫn...con...tới...một...nơi.."-Thorne

.
.
.
.
.

- Gió hôm nay nhẹ nhàng, làm cho những bông hoa cỏ lá đung đưa theo nhịp, người ngồi trên chiếc xe lăn kia từ từ đặc bó hoa hồng toẹt đẹp trước 1 ngôi mộ cô đơn trong vùng đất không có người...

- Anh nhẹ nhàng cười mĩm, nước mắt tuôn rơi.

"Chắc...e..em...cô...đơn..lắm...a...anh..cũng..sắp....tới...rồi. "

- Sau đó tay anh từ từ buôn lỏng, gió vẫn nhẹ nhàng nhẹ nhàng đung đưa...Cha mẹ anh thì khóc nất lên, lây con trai mình dậy. Nhưng cũng vô ích...chiếc mộ đó là người anh yêu nhất...Allain.

- 1 năm trước khi biết được tung tích của cậu anh đã chật vật chạy ngay qua bên bệnh viện, để có thể gặp cậu lần cuối. Vừa chạy vừa rơi nước mắt, cuối cùng cũng tới nhưng chưa kịp vào thì đã thấy 2 y tá 1 bác sỹ đang kéo cái sát lạnh lẽo của cậu đi mất. Anh gào lên trong sự vô vọng. Trách bản thân không đối sử tốt với cậu...trách bản thân vì gia đình phản đối nên mới làm cậu ra nông nỗi này...

Nhật ký Thorne:

Ngày 12/4/XXXX

- Em bị tai nạn do cứu 1 cậu bé 6 tuổi mà thiệt mạng, Anh khóc rất nhìu...có lúc anh luôn thấy em đang đứng nhìn anh và cười, nhưng đó chỉ là ảo ảnh... Anh quyết định sẽ đi cùng em bằng cách...nhịn ăn và làm đau cơ thể. Khi anh đã không ở đây nửa...thì sẽ chẳng có ai cản trở đôi ta...Cha mẹ hãy luôn lắng nghe con...Cha mẹ hãy luôn hiểu cho con...Cha mẹ...đã ép con vào đường cùng.

END

Tôi Cảm thấy mình viết như Shit mọi người ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro