nào có hứng thì hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng bảy ghé thăm mùa hè bằng cơn mưa rào rả rích. Tiếng nước rơi lộp độp trên mái tôn, ăn mòn tấm kim loại bị hở bên trong lớp kẽm. Dòng người thưa dần và trở nên gấp gáp hơn, cố gắng tránh để bản thân bị ướt.

Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.

Elysium đi trên vỉa hè, tay nắm chặt chiếc ô nhỏ. Ống quần ẩm ướt vì nước mưa bắn lên, hoà với nhiệt độ cơ thể rồi bốc hơi khiến cổ chân cậu có cảm giác dinh dính. Elysium dừng lại, đặt nan ô trên vai rồi cúi người xuống, xắn ống quần lên.

Kì nghỉ hè vẫn chưa kết thúc, nhưng Elysium đang đến nhà Thorns, gia sư của cậu. Đó là một căn hộ nhỏ nằm ở phía bắc, cách nơi cậu ở khoảng mười phút đi bộ và năm phút đi xe đạp, khuôn viên trang trí bằng vài khóm hoa chiều tím. Và Elysium không đến để học.

Cậu đặt mu bàn tay lên chiếc cửa gỗ, gõ nhẹ ba cái. Âm thanh sột soạt trong nhà đến gần Elysium, nắm cửa được vặn ra ngay sau đó. Thorns mặc quần tây, áo sơ mi đóng thiếu nút và cà vạt được thắt lỏng lẻo. Râu mới nhú mọc ở trên cằm và hai bên tai, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến cậu cho lắm.

"Em lại đến mà không báo trước cho tôi rồi."

Thorns nhìn Elysium, cậu nhận ra dưới bọng mắt anh có quầng thâm. Như có gì đó thôi thúc, cậu nhào đến ôm lấy anh, vòng tay qua tấm lưng vững chãi. Cậu thì thào bằng giọng gần như không thể nghe thấy.

"Em nhớ anh."

Elysium vùi mặt vào ngực anh, ngửi thấy mùi cơ thể xen lẫn mùi đất ngấm mưa đổ đầy hai lá phổi. Cậu cảm thấy một bàn tay chai sạn đang xoa đầu mình, đan lên từng lọn tóc mềm mượt. Thorns nhẹ nhàng đặt môi anh lên đó.

"Mình vào nhà trước rồi có gì nói nhé?"

Elysium gật đầu.

Bên trong có mùi oải hương và hơi lộn xộn. Cậu để ý đến bình hoa được đặt trên bàn ăn cùng xấp giấy bừa bộn. Tủ sách có vài cuốn lấy ra, chồng chất trên sàn. Cậu vô tình dẫm trúng một tập tài liệu.

"A, em xin lỗi."

"Không sao. Mấy tập dưới đất là tôi bỏ hết rồi."

Elysium nhìn xuống tờ giấy chi chít chữ, phần lớn là báo cáo học tập trên trường và phương pháp giảng dạy mới. Bên cạnh là quyển giáo án dày, dường như nó đã được sử dụng khá lâu trước đó. Cậu lật từng trang giấy nhăn nheo vì lực bút mạnh, biết rõ Thorns làm gì nhưng vẫn muốn hỏi.

"Anh đang soạn bài hả?"

"Ừ. Dạo này chương trình thay đổi nhiều, em biết đấy."

Thorns nhấm nháp ly cà phê, mùi thơm ngào ngạt bốc lên hoà quyện cùng hoa oải hương khiến khứu giác Elysium trở thành một mớ hỗn độn. Cậu cảm thấy buồn nôn.

Mưa nặng hạt dần, đất bốc hơi làm không khí trong lành hơn. Hương cà phê, mùi đất và oải hương xoay lại thành vòng tròn, thổi phồng tâm trí Elysium đến khi nó vỡ tung như quả bóng bị bơm căng. Elysium đứng ngây người, biểu cảm tạm thời bị đóng băng.

Cậu cảm thấy có thứ gì ấm áp đặt lên môi mình, vị đắng phảng phất trong khoang miệng.

Thorns gần như không cho cậu thời gian để thở. Khoảnh khắc đầu lưỡi cuốn lấy nhau, cậu nếm được vị kem đánh răng anh hay dùng và cả cà phê anh vừa uống. Cậu cố gắng đáp trả sự xâm nhập của Thorns, ấn đầu anh đến gần hơn cho đến khi không còn kẽ hở nào cả. Tiếng nhóp nhép đập vào màng nhĩ, cả mặt và tai Elysium nóng lên vì âm thanh tục tĩu ấy, đôi mắt phủ một tầng nước đóng lại, tiếp nhận hoàn toàn cuộc tấn công diễn ra đột ngột. Chân cậu dần mất sức, sức nặng cơ thể đổ dồn lên cơ thể anh. Thorns dứt ra, dịu dàng liếm bờ môi mềm mại. Anh thì thầm vào tai Elysium, hơi ấm phả ra bao bọc bên tai nóng bừng.

"Tôi thấy em trông không ổn lắm. Thế nào, đỡ hơn chưa?"

"..."

Elysium không trả lời, đầu ngón tay ngập ngừng vuốt cằm Thorns.

"Thoải mái lắm, nhưng râu cọ vào, em thấy hơi đau."

Có vẻ Thorns mới để ý đến. Anh sờ mặt mình rồi xoa má Elysium, ánh mắt nói thay cho sự lo lắng.

"Có đau lắm không?"

Cậu lắc đầu.

"Không nói dối chứ?"

"Không."

"Vậy em vào phòng đợi tôi. Tôi đi cạo râu."

Giao kèo giữa hai người được lập vào năm trước, chính xác là vào đầu tháng một, nhưng Thorns đã làm gia sư Elysium từ rất lâu trước đó. Cậu hỏi Thorns về lời khuyên khi gặp căng thẳng, và anh đã trả lời một thứ mà ngay cả cậu cũng không thể ngờ tới.

"Làm tình có thể giải tỏa căng thẳng khá tốt."

Elysium không muốn tin vào những gì mình vừa nghe được. Tai cậu như ù đi, phải rất khó khăn mới lắp bắp được vài từ.

"L-Làm tình?!"

"Đúng thế."

"Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?"

"Nếu em hỏi người khác về phương pháp thư giãn tinh thần, rất có thể họ sẽ đưa ra câu trả lời đúng với ý em. Đi chơi cùng bạn bè, nghe nhạc, làm những thứ mình thích,... nó có thể hợp lý tùy vào từng trường hợp, nhưng tôi thấy làm tình là hiệu quả nhất."

Có vẻ Thorns không đùa. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy người này thật sự kì dị. Elysium nhăn mặt, suy nghĩ rất lâu về phương pháp vừa được đề ra.

"Em không có bạn gái."

"Trong trường hợp em muốn, tôi có thể làm cùng em."

Giọng Thorns khàn khàn, âm lượng không quá lớn nhưng truyền đến tai Elysium lại như tiếng sấm. Thorns thở dài, anh nắm lấy tay Elysium và nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Đừng hiểu lầm. Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng để cải thiện điểm số của em. Elysium, em có thể từ chối nếu không muốn, nhưng nếu em đồng ý, tôi mong rằng việc này chỉ có hai chúng ta biết."

Elysium còn nhớ lúc đó cậu suýt ra tay đấm Thorns. Cậu không hiểu tại sao mình lại ức đến phát khóc.

"Anh nói cái gì đấy hả?? Ấu dâm! Bệnh hoạn! Tôi sẽ đi báo cảnh sát! Anh lôi tình trạng tôi ra làm trò cười mà không biết xấu hổ à?"

"Tôi chỉ nói sự thật thôi."

Và cậu đã đấm Thorns. Thể lực của thiếu niên tất nhiên không thể sánh ngang người lớn, nhưng cú đó hẳn là khá mạnh. Máu trên miệng Thorns rỉ xuống, vương trên khớp ngón tay cậu. Elysium cảm thấy ghê tởm. Cậu bôi vết máu chưa khô vào áo Thorns rồi khóc lớn hơn.

"Tại sao đến cả anh cũng như thế chứ..."

Elysium gục mặt xuống và lau nước mắt. Ngoài vị mằn mặn và cảm giác nóng rát trên má, cậu còn cảm nhận được một bàn tay nâng cằm mình lên và hôn cậu một cái nhẹ. Nụ hôn hồi đó chỉ đơn giản là môi chạm môi, chưa tràn đầy sự gợi dục như bây giờ. Thorns xoa đầu cậu và sau đó là đến lưng. Elysium vùi mặt vào cổ anh, nước mắt thấm ướt vải trắng.

"Thử chứ? Tôi không nói dối em đâu."

Lời đề nghị được thốt ra, tiếng không to cũng không nhỏ. Elysium gạt nước mắt và gật đầu.

Đó là lần đầu cậu làm tình, và còn rất nhiều lần sau này nữa. Elysium cảm thấy dạo đầu rất đau, nhưng dần dần sự đau đớn lại biến thành khoái cảm, khiến toàn thân cậu như có điện giật khi nó ập đến.

Và phương pháp này hiệu quả một cách đáng kinh ngạc, giống hệt như những gì Thorns đã nói. Cậu cảm thấy sức khỏe tinh thần mình cải thiện lên rất nhiều, các bài kiểm tra cũng không còn căng thẳng như trước nữa. Tần suất quan hệ ngày càng tăng, đến cả Thorns cũng bất ngờ nhưng cuối cùng cũng đáp ứng cho cậu. Sau khi trải qua cơn triều tình, Thorns sẽ đề nghị ở lại lắng nghe những gì Elysium đang vướng mắc và an ủi cậu, điều này sinh ra một loại cảm xúc khó tả giữa Elysium và người gia sư tóc đen.

Elysium thích Thorns, điều này hoàn toàn chính xác. Đó là lí do cậu duy trì việc làm tình với anh.

Cảm xúc của Elysium luôn trở nên rối rắm khi cậu vào phòng Thorns, bất kể là lần đầu hay lần cuối. Không khí tràn ngập mùi hương của anh, va đập liên hồi vào dây thần kinh được kéo căng của cậu. Cậu ôm chiếc gối trên giường Thorns và hít một hơi sâu, bày ra bộ mặt thoả mãn. Những cám dỗ liên tục châm chích vào những nơi trên cơ thể Elysium mà Thorns từng chạm qua, khiến cậu trở nên nhạy cảm hơn với tiếng động xung quanh.

Elysium nghe được dòng nước chảy mạnh từ vòi và tiếng dao cọ xát vùng râu. Tim cậu đập mạnh, cậu không thể chờ đến khi Thorns xong nữa. Cậu nhắm tịt mắt lại và nằm xuống, kết cấu êm ái của chiếc giường khiến dây thần kinh Elysium giãn ra một chút. Cậu nghe thấy tiếng mở cửa sau vài phút.

Tiếng chân từng bước sát lại gần cậu, cảm giác ươn ướt đặt trên chiếc cổ trắng ngần, nơi không có gì che chắn. Elysium vẫn nhắm mắt, hơi thở ấm nóng phả xuống khiến cậu cảm thấy choáng váng. Phần thịt mềm bị hàm răng siết nhẹ, chiếc lưỡi liếm quanh vùng da nhạy cảm khiến Elysium rít nhẹ. Bàn tay thô ráp luồn vào áo cậu, xoa xoa nhũ hoa rồi nhéo nó, hành động được lặp đi lặp lại làm cảm giác tê dại trải dọc theo sống lưng, sự thoải mái kì lạ lan toả trên từng bộ phận cơ thể.

Elysium vươn người, áp môi mình vào người đối diện. Thorns luôn chiếm ưu thế. Anh cuốn lấy lưỡi Elysium, bàn tay không ngừng vuốt ve đầu vú căng phồng. Cơ thể phải đón nhận hai luồng kích thích khiến Elysium không chịu nổi, cậu thở gấp, ghé vào tai Thorns rồi phát ra tiếng rên gợi tình.

"T-Thorns...ưm...từ từ...em không thở được mất...."

Giọng Elysium khàn đi, với Thorns thì nó như một lời mời gọi. Anh ấn cậu xuống giường, bàn tay vẫn ngập ngừng khi chạm vào nút áo của cậu. Bất thình lình, Elysium nhổm dậy và kéo Thorns về phía mình, còn cậu thì ngồi lên đũng quần đang nhô lên.

"Lâu la quá, để em làm cho."

Thiếu niên tóc trắng nở một nụ cười tinh nghịch. Cậu vội vàng giật áo Thorns, lướt lưỡi qua đầu ngực vừa lộ ra và ấn nó xuống. Hàm răng cọ vào viền ngực, nghiến lại khiến Thorns giật mình nhẹ. Anh đẩy Elysium ra, mặt phất lên vài phiến hồng.

"Em..."

"Thế nào? Em học hết từ anh đấy."

Elysium nhếch mép đắc chí. Cậu không đợi Thorns trả lời mà tiếp tục cọ mông cậu vào thứ đã cứng ngắc dưới quần anh, tốc độ nhịp nhàng như khiêu khích khả năng kiềm chế trước cơn khát dục vọng. Khuôn mặt Elysium trở nên mơ màng vì khoái cảm, Thorns nhân cơ hội đó mà lật người cậu lại và kéo quần xuống.

"Này anh làm gì-"

Elysium giãy giụa, một vật thể lạ đột ngột xâm nhập vào lỗ huyệt cậu. Cậu thoát ra một tiếng rên lớn và ngân dài nó khi ngón tay Thorns tiếp tục đâm vào trong. Hành động vừa rồi kết hợp thuần thục với động tác rút ra tạo nên vài tiếng nhóp nhép, Elysium xấu hổ che tai đi, đôi môi run rẩy mím lại kìm nén sự sung sướng. Thorns muốn trả đũa cậu lần này.

"Khôn lỏi đấy, nhưng cũng phải biết tôi sống lâu hơn em bao nhiêu năm rồi chứ."

Sau ngón tay thứ hai, Thorns thọc thêm ngón thứ ba vào. Elysium bỏ cuộc, nằm yên chờ chịu trận. Cảm thấy bên trong đã được nới lỏng đủ, Thorns nhẹ nhàng rút ra. Âm thanh nhão nhoẹt phủ đầy tâm trí Elysium, dịch ruột chảy ra từ hậu môn làm cậu thấy hơi lạnh. Cậu quay đầu về phía Thorns.

"Không có bôi trơn sao...?"

"Có. Nãy vội quá tôi quên dùng."

Thorns bắt đầu cởi quần. Anh nhỏ vài giọt trên tay, thoa đều lên thứ đang nhô ra ở thân dưới. Elysium nhìn chằm chằm vào nó, khẽ nuốt nước bọt.

Thorns đưa tay ra, xoa nhẹ má Elysium. Cậu cảm nhận được sự ấm áp kì lạ dấy lên trong tim dù anh không trực tiếp chạm vào nó.

"Nếu đau thì nói nhé."

Cánh mông được tách ra và nhào nặn thành thục. Elysium cố gắng thả lỏng người, hai chân mở ra để Thorns dễ đi vào. Khoảnh khắc dương vật lấp đầy khoảng trống trong cậu, vai Elysium run bần bật, tay nắm chặt ga trải giường.

Tầm nhìn Elysium trở nên tối mịt, thứ duy nhất còn tồn tại là khoái cảm và nỗi đau liên tục thay phiên. Chất lỏng mằn mặn rỉ ra từ khoé mắt, không ngừng tuôn trào và thấm ướt gò má đỏ bừng. Elysium không nhớ tại sao cậu khóc. Màn đêm nặng trĩu đè lên vai, Elysium khó có thể cử động.

Có một bàn tay đặt sau lưng Elysium và nâng người cậu lên. Cậu áp vào lòng người trước mặt. Mùi cà phê và oải hương, đất bốc hơi sau mưa, khứu giác Elysium mơ hồ nhận ra tất cả những thứ đó. Cậu nếm lại vị đắng vừa rồi khi môi người kia lướt qua cậu, nhưng không còn gắt như trước nữa. Sự động chạm mang hàm ý trấn an dần làm dịu đi cơn đau Elysium phải chịu đựng.

"Để em phải khóc rồi. Tôi xin lỗi."

Thorns thì thào, giọng nói nhẹ tựa lông hồng lướt qua tai Elysium. Cậu dụi mắt, lắc đầu nguầy nguậy.

"Em không sao."

"Em nên đi gặp bác sĩ đấy."

"Em biết mà."

Elysium vùi đầu vào cổ Thorns. Cậu bắt đầu nhấp. Dương vật ma sát với thành hậu môn đang ngậm chặt lấy nó, dịch bôi trơn giúp hoạt động trở nên trơn tru. Thorns nắm eo cậu, nhịp đẩy nhanh dần, môi chạm lấy đầu ngực căng tròn. Elysium cảm thấy choáng ngợp, sự khiêu khích đến từ hai phía làm cơ thể mất sức dần vì sung sướng. Cậu không kìm được mà rên rỉ, bên kia cũng đến giới hạn, mặt đỏ bừng, vội vàng đẩy nhanh tốc độ.

Cả hai biết mình không thể chịu đựng thêm nữa khi hậu môn Elysium co thắt ngày càng dữ dội. Cậu cố bảo Thorns chậm lại, nhưng dường như anh không nghe thấy gì hết. Khi đạt cực khoái, Thorns thúc mạnh vào bên trong. Tinh dịch lấp đầy lỗ huyệt và tràn ra ngoài, Elysium thoả mãn đến mức cầm nắm cũng không vững. Mồ hôi tuôn ra như tắm, cậu cảm thấy cả người mình ướt nhẹp.






ko viết nữa vì viết như quần què
nào có hứng viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thornsely