[BoiLuna] Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au học đường, có album riêng trên page của mình.

Cp: Boboiboy x Luna

___________________________

Bạn cùng bàn cấp ba của tôi là một người có tính cách trái ngược với tôi.

Cậu ấy vừa cao gầy, vừa giỏi thể thao, rất hòa nhập và lịch sự với mọi người. Là một chàng trai quanh thân luôn tràn ngập sức sống mà một thiếu niên nên có.

Lại thêm vẻ ngoài ưa nhìn, hẳn nhiên là rất được các bạn nữ yêu mến.

Tên cậu ấy là Boboiboy.

Và hình như tôi thích cậu bạn cùng bàn này.

Phải không?

Với tâm tư không rõ ràng, tôi không còn dám nhìn thẳng vào mắt đối phương khi nói chuyện nữa. Thế mà cậy ấy lại ngồi tự suy tự diễn cho rằng bản thân đã làm điều gì đó phật lòng tôi mới khiến cho tôi né tránh cậu ấy, và thế là cậu ấy bắt đầu chăm chỉ mỗi ngày dúi cho tôi một chút đồ ngọt.

Hôm là hộp sữa, hôm là bánh quy, hôm lại là những viên kẹo nhỏ sắc màu.

Lại còn dí dỏm nói đùa, "Nhận đồ của mình rồi thì không được ghét mình nữa đâu nhé."

Mỗi lần như vậy, tôi đều hít một hơi sâu, nín thở mím môi để kìm ném nhịp đập bất thường của trái tim như sợ cậu nghe thấy.

"Tôi không ghét cậu."

Ai mà lại đi ghét cậu được chứ.

Nhưng, nắm chặt viên kẹo trong tay, tôi có chút mong muốn sự hiểu nhầm này kéo dài thêm chút nữa.

Cứ coi như là một chút tâm tư nhỏ khó hiểu của thiếu nữ đi.

***

Mùa hè của Malaysia vô cùng oi bức, trong phòng học, gió quạt hiu hiu, tiếng giảng bài đều đều, cùng tiếng ve inh ỏi ngoài cửa sổ như muốn đưa học sinh vào giấc ngủ. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi thường tranh thủ khoảng thời gian nghỉ dài giữa giờ mà nằm gục xuống bàn.

Giữa tiết trời ngột ngạt, tôi lại dễ dàng đi vào giấc ngủ. Và khi tỉnh dậy, chưa từng có cảm giác dính dính ướt ướt do mồ hôi gây ra khi ngủ dưới tiết trời này.

Tôi cũng chưa từng để ý nhiều.

Cho đến một lần, vì hôm trước đã ngủ quá nhiều nên giờ nghỉ cũng không cảm thấy buồn ngủ lắm, nhưng đã là thói quen tôi vẫn nằm xuống chợp mắt một chút. Chỉ là lần này tỉnh sớm hơn báo thức.

Tôi mở mắt, còn chưa tỉnh hẳn thì mơ màng nghe thấy một giọng nói quen thuộc pha chút lúng túng, "C-Cậu tỉnh rồi?"

Tôi chớp mắt, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo, hình như nhìn thấy cậu bạn cùng bàn đang cầm quạt quạt cho tôi, biểu cảm như bị bắt quả tang làm chuyện tội lỗi. Nhưng rất nhanh cũng lấy lại dáng vẻ thường ngày, mỉm cười nhìn tôi.

Khi đó, ánh sáng hắt ngược từ cửa sổ, bóng cậu ấy đổ xuống tôi vẫn đang nằm. Tôi suýt tưởng rằng mình còn đang nằm mơ.

Tiếng tim đập rõ ràng bên tai, tâm tư chợt trở nên rõ ràng.

Cậu ấy tỏa sáng như một mặt trời nhỏ vậy. Còn tôi, giống như một thiên thể đang bốc cháy bị hấp dẫn bởi mặt trời mà lao vun vút thẳng vào quỹ đạo của nó.

"Lực hấp dẫn" của mặt trời quả thật khủng khiếp.

Trong thoáng chốc, tôi đã thực sự đã bị ánh sáng đấy mê hoặc.

"Cậu biết không?" Tôi nói, trong cơn mơ màng, "Thực ra tôi rất thích cậu."

Tôi thích cậu ấy. Đó là sự thật.

Lúc phản ứng lại, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ rút lại hay biện minh gì cả.

Có phải tôi có hơi bình tĩnh và thẳn thắn quá không? Hình như không giống với cách mấy bạn nữ thường tỏ tình cho lắm.

Tôi đang nghĩ đến việc bị từ chối thì sẽ đổi câu tỏ tình này thành thông báo, thông báo rằng từ nay tôi sẽ theo đuổi cậu. Bên tai bắt được tiếng cười nhỏ nhẹ.

Cậu ấy vẫn ngồi đó, mỉm cười, đuôi mắt cong lên ghim sâu ý cười trong đôi mắt.

"Trùng hợp thật đấy. Mình cũng rất thích cậu."

Từ đó, bí mật của cậu ấy đã không còn là bí mật nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro