[GemLuna] Anh chủ tiệm đồ ngọt x cô sinh viên y hảo ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuộc Album như tên tiêu đề trên page.

Cp: Gempa x Luna

__________________________

Ai mà tưởng tượng được đây, bạn trai lúc nào trông cũng trưởng thành hơn tôi bị tôi hôn đến ngại!

Đó là lần sau kỳ nghỉ khá dài của tôi mà trường cho (hóa ra trường cũng có ngày biết nghĩ cho sức khỏe đang lay lắt của sinh viên). Khi quay lại trường sau kỳ nghỉ, tôi và anh ấy đã hẹn nhau buổi tối sẽ cùng nhau đi siêu thị mua đồ rồi về nhà anh nấu bữa tối.

Tôi thật sự rất nhớ anh ấy, khoảng thời gian về nghỉ ở nhà không gặp được nhau. Vậy nên tôi đến chỗ hẹn trước mấy phút, ngồi ở băng ghế dài bên đường chờ, lòng đầy vui vẻ nhìn trái ngó phải, tôi đang nghĩ bao giờ thì anh ấy đến.

Tiết trời ở Malaysia thật sự oi bức hay do sự nôn nóng trong lòng?

Bỗng anh từ phía sau ôm chầm lấy cổ tôi, hơi thở ấm áp quen thuộc mang theo vị ngọt của vani đột ngột xông vào khứ giác, một chút ngọt ngào cũng theo đó hòa với máu và chảy thấm vào tim theo tĩnh mạch.

Tôi đang định mở miệng anh liền nhét vào miệng tôi một trái dâu tây, nghiêng đầu nhìn tôi mỉm cười, nụ cười mà tôi nhớ muốn chết.

"Đặc biệt mang đến cho em đấy."

Thứ em thật sự cần là nụ cười của anh kìa.

Tôi chớp mắt nhìn anh cười, trong lòng cảm thấy nhộn nhạo, vô thức cắn thật mạnh trái dâu trong miệng, vị ngọt của nó chảy ra khắp miệng nhưng luôn cảm thấy không đủ. Thế là khi anh quay người ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi cố ý từ từ sát lại gần hơn.

Mặt tôi cách mặt anh ngày càng gần, ngay cả tiếng hô hấp của đối phương cũng nghe thấy rõ ràng. Anh dường như cũng nhận ra ý đò của tôi, mặt ngày càng đỏ, mồ hôi trên trán túa ra nhưng vẫn làm bộ bình tĩnh giữ nhẹ vai tôi, ngại ngùng nói vấp, "Em... Em, em làm gì thế, đang ở bên ngoài đó, mọi người sẽ nhìn."

"Vậy ở nơi không có người thì được?"

"...."

Tôi quay đầu đảo mắt một vòng rồi quay lại nhìn anh với vẻ mặt như người đang có ý đồ xấu không phải là mình, "Anh xem, làm gì có ai đâu." Chính là vô cùng đoan chính!

Mà có thì đã làm sao? Bản thân không ngại thì người ngại chính là người khác!

Anh cúi đầu xấu hổ, càng không dám nhìn tôi nữa.

Tôi chớp lấy thời cơ, ôm mặt anh mà hôn lên.

Anh dè dặt ôm lấy eo tôi, hơi do dự vì xấu hổ nhưng vẫn đáp trả.

Chúng tôi ôm nhau càng lúc càng chặt, cơ thể càng lúc càng nóng, bày tỏ bao nỗi nhung nhớ với đối phương.

Khi kết thúc nụ hôn, tai anh đỏ hết cả lên, xấu hổ ôm lấy tôi, vùi đầu tôi vào lồng ngực anh, không muốn cho tôi nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc này. Tôi lén lút cố nhìn lên chỉ thấy anh đang quay đầu muốn để gió trời tới là dịu xuống dư âm nóng bỏng, có chút bất mãn nhẩm đếm nhịp tim loạn xạ của anh cho đến lúc nó bình tĩnh lại.

Khi đó, anh mới nhẹ nhàng kề bên tai tôi thủ thỉ anh nhớ em.

"Rất nhớ. Rất rất nhớ."

Tôi mím môi, cọ đầu vào ngực anh, "Em nhớ anh." Rất rất nhớ.

Anh ôm chặt tôi hơn.

Về sau chúng tôi cùng nhau đi siêu thị mua nguyên liệu, cũng mua chút hoa quả tráng miệng. Lúc đó tôi nhìn hộp dâu tây trên tay, nhưng trong lòng luôn cảm thấy thứ ngon nhất vẫn là trái dâu mà anh ấy cho tôi, vạn vật trên đời đều không gì ngọt bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro