Giao hữu bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi, xin chào!
Giới thiệu một chút, tên tớ là Trình An Nhiên, nghe có vẻ giống nam nhân nhỉ, no no no, tiên nữ 100% đấy nhá!
Gia đình tớ có 6 người, bố mẹ ông bà cùng tớ và em gái :>
Ừm giới thiệu thế thoi, tớ cũng không giỏi gì mở đầu lắm nên....

。。。

Hôm đó vì trời lạnh, tớ mặc quần thụng đen cùng áo hoddie ra ngoài, gọi xe đến sân bóng hôm qua cậu hẹn.

。。。

"Ê Trạch An Phong."
"Hửm?"
"CẬU ĐÂU CÓ NÓI LÀ TOÀN CON TRAI ĐÂU HẢ HẢ HẢ?!?!?!"
Tớ kiểu ngại quá hoá giận, kéo Trạch An Phong ra một chỗ hét vào mặt cậu ta.
"Cậu nghĩ tôi kéo thêm con gái ra đây làm gì?"
"Thế cậu kéo theo tớ làm gì?"
Cậu ta kiểu mặt hoảng hốt:
"Cậu là nữ nhân à?"
Bốc khói bốc khói bốc khói bốc khói...
"Tớ về đây." Tớ đem cái đầu đang xì xèo quay gót.
Và cái tên điên dở kia ném bóng vào lưng tớ.
Tớ quay phắt đầu lại:
"Cậu bị ĐIÊN HẢ HỌ TRẠCH KIA?!"
"Qua đây chơi đi, dù sao cũng đến đây rồi."
"Nhưng thế không phải cản trở cậu với bạn cậu à, chi bằng tớ tự về trước." Tớ cúi xuống nhặt quả bóng lên ném trả cho Trạch An Phong.
"Không, hôm nay hẹn cậu ra rồi, chơi xong có trận đánh cũng không muộn."
"Gì? Đánh giải gì à?"
"Đánh giao hữu."
Cậu ta nói thế rồi quay đầu về sân luôn, tớ nhìn ba phương tám hướng cũng không tìm được cách chuồn về, đành tò tò đi theo.
"Yo Hắc Phong, nay dẫn ai theo đấy?"
"Bạn cùng lớp."
"Vậy à? Bạn học, cậu học khối A1 đúng không?" Cậu trai ban nãy quay sang hỏi.
"Ừ, tớ là Trình An Nhiên."
"Hân hạnh, tớ là Mặc Hàn Minh, cũng cùng khối với cậu!"
"Vậy a, hì hì, rất vui được làm quen." Tớ cười, đấy Trạch An Phong cậu xem, con trai phải như thế này mới đúng chứ! Có ai như cậu lạnh lạnh lùng lùng...
"Cậu cũng chơi bóng rổ hả? Hay qua đây chơi cùng đi!"
"A tớ với-"
"Tao có hẹn dạy nó rồi."
...
Wow thiệt là soái nha Trạch An Phong, nhưng cậu cũng không cần kéo tớ mạnh vậy chứ?
"Chơi cùi bắp lắm không chơi cùng được đâu!" Cậu ta hét với lại, sự soái khí ban nãy liền theo tiếng hét bay đi~
"Cậu đúng bị điên." Tớ lầm bầm, đến nhồi bóng cũng có chút mạnh tay.
"Chả đúng à? Cậu không phải đến ném 2 còn không vào sao?"
"Trạch An Phong cậu thách thức tớ đấy à?!"
"Ừm," cậu ta nhếch mép "có giỏi thì đấu 1-1 với tôi đi."
Tên điên cậu đợi đấy xem Trình An Nhiên đây làm gì cậu cậu lo cho mạng sống cậu đi...
"Đấu!"

。。。

Sau nửa tiếng đấu 1-1 và vô số mấy trận cãi nhau "nho nhỏ" cùng với vài quả u đầu do bóng đập vào thì cũng đến giờ đấu của Trạch An Phong.
Muốn nói nữa là tớ thua đến thảm luôn :)
"Nè có chuyện muốn hỏi cậu." Tớ chạy theo sau cậu ta.
"Cái gì?"
"Cậu bạn ban nãy gọi cậu là Hắc Phong, thắc mắc thôi."
"Gió đen, không phải rõ quá rồi à?" Cậu ta giật giật áo.
Ừm, đúng là đen xì xịt.
"Ò, nhưng tôi sẽ gọi cậu là hắc xì =)"
"Hơ, tùy. Cậu...ngồi đó đi." Trạch An Phong chỉ ra chỗ băng ghế nhỏ nhỏ cạnh sân đấu, tớ gật đầu, lò dò đi qua ngồi xuống.
Lạnh thật đấy mới tháng 8 mà?:D
Chả hiểu thế nào tên họ Trạch kia lại đi ra chỗ tớ, vứt cái balo xuống cái ghê bên cạnh.
"Trông hộ nhé."
"Ừm, yên tâm."
"Nếu khát thì trong đó có nước nóng đấy, chai lạnh để lại cho tôi." Nói rồi cậu ta quay đầu lại sân đấu.
"Trạch An Phong!"
"Hửm?"
"Cố lên!"
"Biết rồi!"

。。。

Khoảnh khắc bóng vào rổ, giống như lúc đó cậu bước vào tim tớ vậy.
.
.
.
.
.
Ahhhh chính là đều không xảy ra :)

。。。

Tớ ngồi xem trận đấu ở băng ghế một lúc, cậu bạn ban nãy, được phân làm trọng tài, ra nói cho tôi là tên họ Trạch kia lần trước đánh tả tơi đội tuyển nổi danh của thành phố, sau đó liền nhận được một đống lời mời tham dự nào là tuyển thành phố nào là tuyển quốc gia các thứ.
Đỉnh thật, tiếc mỗi cái tính.
Haizzz...
"Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, đội Hắc Phong tạm thời dẫn trước với tỷ số 21-16!" Trọng tài Mặc Hàn Minh thổi còi, tớ kiểu ơ gì thế lấy luôn biệt danh Trạch An Phong làm tên đội luôn hả.
Hiệp đầu được nghỉ hai phút, tớ lôi nước nóng ra uống.
Và hiệp hai bắt đầu.
Đến khi bắt đầu hiệp ba thì tỷ số đã là 38-36 cho đội Trạch An Phong.
Theo tớ thấy thì chủ lực của đội này là Trạch An Phong, đội bên là một nam sinh hình như tên là Mã Hoàng Kha.
"Hiệp thi đấu thứ ba, hiệp đấu bản lề, gần như là quan trọng nhất của trận đấu, bắt đầu!"
"Mã Hoàng Kha đang có bóng! Ồ! Vượt qua được Thiên Minh rồi! Bây giờ cậu ấy đang đứng trước Trạch An Phong! Liệu có qua nổi không?!" Mặc Hàn Minh đúng kiểu trọng tài xịn tương lai rồi, tớ nghĩ thế.
Mã Hoàng Kha có vẻ không kiêng dè Trạch An Phong, cậu ta giữ bóng rất chắc, còn nhất quyết không chuyền đi.
Đứng ở vạch ba điểm.
"Chuyện gì vậy? Trạch An Phong bị break-ankle! Mã Hoàng Kha ném ba! Ghi điểm rồi!"
Cái gì?
Trạch....Trạch An Phong bị break-ankle á?
Ahahahahhahahahahhahahha chuyện đáng cười gì thế này??:)))
Tớ ngồi cười một bên, mặc cho tên họ Trạch nào đó vừa chạy đi phản công nhanh vừa lườm tớ sắc lẹm.
Trận đấu cứ thế trôi qua, đến phút thứ 7 của hiệp ba thì đội của Trạch An Phong đã bị dẫn 4 điểm.
"Trạch An Phong dẫn bóng phản công nhanh! Cơ hội cho Hắc Phong rút ngắn khoảng cách tỷ số!"
Rồi tiếng bóng soạt một cái vào rổ.
Nhưng sau đó là tiếng của một cái gì đó đập mạnh xuống đất.
"Lỗi phòng thủ của Mã Hoàng Kha bên phía đội BFS!"
Trạch An Phong ngã rồi.
Hơn nữa còn ngã cực kỳ mạnh.
"Mặc Hàn Minh chuyện gì thế?" Tớ chạy vội đến hỏi.
"Là Hoàng Kha, cậu ta nhân lúc Hắc Phong lên rổ đẩy cậu ta trên không, chắc đập cái gì xuống đất rồi, để tớ qua đó xem thế nào."
Cậu ấy chạy ra chỗ đám người đang bu lại, tớ chạy theo.
"Tránh ra một chút! Để cậu ấy thở đi!" Mặc Hàn Minh lớn giọng.
Tớ chen vào, nhìn thấy Trạch An Phong ngồi dưới đất, hai tay giữ đầu gối bên trái.
Cậu ta chảy máu rồi.
"Trạch An Phong! Có sao không? Cần gọi y tế không?" Mặc Hàn Minh hỏi.
"Không...tao không-sao, vẫn đấu tiếp được."
"Không cậu có sao, Mặc Hàn Minh, đưa cậu ấy về băng ghế ngồi đi." Tớ quả quyết, con trai các cậu nói không đau chính là đau quá nên không biết mình bị đau thôi.
"Trình An Nhiên, tôi không sao."
"Cậu rách da rồi đó còn nói không sao hả? Cậu có biết là cậu mà đấu nữa là chân bỏ luôn không?" Tớ nói đầy kinh nghiệm, vâng, kinh nghiệm từ một người đã xây xước từ trên xuống dưới không biết bao nhiêu lần.
"Trạch An Phong, đi nào." Cậu bạn họ Mặc đỡ  Trạch An Phong dậy, mọi người tránh đường, hai người họ đi ngang qua, tớ liền đi theo.
Mặc Hàn Minh quay lại sân tiếp tục trận đấu sau khi cái chân của thằng bạn đã được mấy anh khoá trên băng bó chữa trị ổn thoả.
"Cậu thật sự không đau à?" Tớ ngồi cạnh đưa mắt qua hỏi.
"Quen rồi."
"Ừm."
"Cậu cũng không phải chưa bị thương tích lần nào nhỉ?" Cậu ta quay sang.
"Ừ."
"Bị kiểu gì?"
"Ờm...nhiều lắm chuột rút này trật vai này xây xước các kiểu này nói chung là mấy cái cơ bản đều bị rồi."
"Thế à."
"À còn lật cổ chân thì chưa bị."
"Ừm."
"Hắc Phong đấu nữa không?" Một bạn học gọi hỏi.
"Có! Ra liền đây!"
"Cái gì Trạch An Phong dây thần kinh đau của cậu đâu?" Tớ hoảng đến mức đứng bật lên.
"Không có!" Nói xong cậu ta liền chạy vào sân, tớ vẫn nhìn theo với ánh mắt kiểu không thể tin nổi.
Chân cậu bị thế vẫn chạy nổi á?
Nam nhân các người là đồ ngốc hết à?

。。。

Trạch An Phong thế mà vẫn lì lợm đấu hết hiệp cuối, ấn định tỷ số 52-48 cho đội mình.
Tớ cầm chai nước lạnh ra chỗ cậu ta:
"Trạch An Phong cậu đi bệnh viện khám đi cẩn thận nhiễm trùng là cưa chân đấy."
"Bị nhiều rồi không sao đâu." Cậu ta cười.
Tớ cáu:
"Sao con trai các cậu cứ một câu không sao hai câu không sao thế? Cậu rách da còn cố chấp chạy nhiều như vậy, cậu là đồ ngốc à?!"
"Tôi-"
"Tôi cái gì mà tôi, cậu không sợ nhiễm trùng rồi có nguy cơ mất luôn cái chân rồi sau này không đứng được mà chơi bóng rổ nữa luôn hả hả hả??"
"Thôi được rồi."
Cậu ta thở dài, ném chai nước rỗng vào sọt rác.
"Tao đi trước nhá! Mai tiếp!" Tên hắc xì đó vừa kéo tớ đi vừa quay đầu lại nói lớn.
?!=_= mai tiếp á.
Bây giờ có lên sao Hoả cũng có thể tìm thấy dây thần kinh của cậu đấy Trạch An Phong ạ.
Mặc Hàn Minh bắt tay lên làm loa gọi với theo:
"Trình An Nhiên mai cũng đến nhé!"
Tớ cười:
"Biết rồi! Mai tớ đến tiếp!"
Trạch An Phong đang đi bỗng dưng khựng lại giữa đường.
"A cậu đau à?"
"Có chút."
"Ừ biết đau là tốt chào mừng dây thần kinh của họ Trạch trở lại."
"Ấu trĩ."
"Cậu mới ấu trĩ! Này nhé-"
"Cậu dìu tôi được không?"
....ờm....
Đau quá rồi chứ gì ahahahaha đáng đời cậu hahaha chơi cho lắm vào giờ biết đau rồi hả?!
"Cậu muốn đè chết tớ à?"
"Không."
?:D thôi rồi cũng không biết trả lời sao cho vừa nữa luôn :')
"Tùy...tùy cậu thôi."

--------

Chắc là mỗi phần này dài thôi mấy phần sau sẽ khá ngắn tại vì có mỗi phần này tớ viết theo kiểu truyện ngắn í :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro