Though Light or Dark - Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 CHƯƠNG MƯỜI: HI C

Tuyết, vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi, giống như nỗi kinh hoàng còn đọng lại sau bữa tiệc vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Ngồi một mình trong căn phòng rộng, vắng lặng, Ross dần dần cảm thấy nỗi đau bủa vây lấy mình, nhấn chìm cô xuống những đợt sóng dữ dội. Cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa tin được là mình đã mắc vào rắc rối như thế này. Cô không phải là một nhân vật nổi bật tại Lusol, nếu không muốn nói là gần như vô hình. Cho nên việc bị một ai đó cố tình đổ tội, cô hoàn toàn không thể ngờ được.

Lúc đó, cô thật sự không hề cảm thấy gì, chỉ thấy bóng tối đột ngột phủ đến, rồi một vật gì đó lành lạnh xuất hiện trong lòng bàn tay cô. Như một phản ứng, cô nắm chặt nó, giống như một cái phao giữa bóng tối bất tận, hòng ngăn mình khỏi nổi sợ hãi. Cô không ngờ, thứ cô nắm lấy không phải phao, mà là cánh cửa dẫn đến địa ngục.

Những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi xuống hai bàn tay tái nhợt vì phải bấu chặt, che giấu nỗi lo sợ của cô. Tất cả những chuyện xảy ra tối hôm nay, không gì khủng khiếp hơn, không gì làm cô sợ hơn, đau lòng hơn là ánh mắt cậu nhìn cô lúc đó. Cô có thể dễ dàng đọc được trong đôi mắt xám bạc lạnh lùng đó sự căm ghét và ghê tởm đến cùng cực, cô đã ngã quỵ ngay tại giây phút đó.

Cô thích Feri, Ross chưa bao giờ phủ nhận điều đó, nhưng lại không dám bày tỏ, vì cô biết, cậu là điều mà vĩnh viễn cô cũng không thể có được. Ngay từ ngày đầu tiên bước vào học viện này với bao nhiêu bỡ ngỡ, vui mừng, hạnh phúc, lo lắng. Khi đưa đôi mắt tò mò hứng thú tham lam nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, những thứ mà mình sẽ gắn bó trong một thời gian dài, cô đã nhìn thấy cậu. Chính xác hơn là nhìn thấy mái tóc đỏ rực của cậu. Mái  tóc đỏ như một đóm lửa nhảy múa của Feri nổi bật đến mức có thể dễ dàng nhận ra từ rất xa. Những tưởng chủ nhân của mái tóc đó cũng hoạt bát, hòa đồng như lửa, nhưng không, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Feri, có thể dễ dàng cảm nhận được sâu trong đó là một biển băng. Nó tạo cho người khác một cảm giác kỳ lạ, có phần dè sợ khi màu xám bạc lạnh lẽo đối lập với sắc đỏ tươi vui hiện hữu trên cùng một gương mặt.

Rồi từ đó, cô âm thầm để ý cậu, cố gắng tìm cậu dù ở bất kỳ nơi đâu, và chỉ dám đứng nhìn xa xa, vì những fans hâm mộ luôn tạo thành một vòng tròn quay lấy cậu, vì cậu luôn đi cùng những người bạn đặc biệt của mình, vì ở cậu toát ra một thông điệp rõ ràng “nếu chán sống thì cứ làm phiền ta”.

Không cam chịu chỉ được đứng nhìn từ xa, cô đã thu hết cam đảm để ứng cử vào chức vụ thư ký của Hội học sinh mà cậu là chủ tịch. Cô không thể tả được niềm vui sướng, hạnh phúc của mình khi biết tin mình đã được nhận. Được ngày ngày nhìn thấy cậu, tiến gần tới cậu hơn một chút, đó đã là niềm ao ước trong mơ của cô. Dù Ross ngờ rằng nếu không có “sự kiện” của ngày hôm nay Feri ắt hẳn chẳng bao giờ biết đến tên cô.

Tình cảm cô dành cho cậu, cũng như những món quà chôn chặt trong góc tủ, sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy ánh sáng. Cậu giờ đã xem cô là một kẻ giết người, và thậm chí không hề do dự khi giết chết cô. Nhưng thà cô chết đi lúc đó còn hơn cả đời đón nhận ánh mắt khinh miệt của cậu…

Tuyết vẫn rơi…

Dư âm giáng sinh vẫn còn rất rõ, thế nhưng có một điều gì đó đã lụi tàn trong cô… một điều gì đó như một quả cầu thủy tinh, rơi đi là không thể hàn gắn…

..oOo..

Sau sự kiện chấn động đêm tiệc giáng sinh, an ninh của học viện Lusol đã được tăng lên đến mức tối đa, những kết giới cũng như hàng rào bảo vệ được dựng lên dày đặc nhằm không cho bất kỳ sự tiếp xúc ào với bên ngoài. Nhưng cũng không cần đến sự phòng vệ nghiêm ngặt đó, những con người sống tại đây đã tự bảo vệ lấy chính mình. Những hành lang dài vắng ngắn, không còn tiếng trò chuyện lao xao trong giờ học, giờ ăn trở thành nơi mà người ta âm thầm thi đua xem ai ăn nhanh nhất để tranh vé về phòng, hành lang ngoài thư viện vắng ngắt. Bầu không khí sợ hãi bao trùm lên khắp Lusol như một đám sương mù dày đặc, ngăn cản tất cả mọi người truy tìm ra sự thật phía sau nó.

Dù đã tăng mức phòng vệ lên cấp S, cấp cao nhất, Mirus, cũng như một vài người khác, vẫn không gặp khó khăn gì trong việc trốn khỏi Lusol.

Chỉ còn ba đêm nữa là đến giao thừa, không khí vui vẻ hân hoan chào đón một năm mới có thể dễ dàng cảm nhận ở khắp nơi, bao bọc lấy mọi người trong sự dễ chịu và hạnh phúc. Trên những con đường trong thành phố vang lên bài hát “Happy new year” rộn rã, những cửa hiệu đầy màu sắc, lấp lánh ánh đèn như một thế giới trong cổ tích. Và dù được dự báo rằng mùa đông năm nay tuyết rơi đặc biệt nhiều nhưng vẫn không thể cản được người ta xuống đường mua sắm, tự thưởng cho mình cái không khí náo nức chỉ có một lần trong một năm.

Nếu bất kỳ ai đi trên con phố đi bộ nổi tiếng của thành phố lúc này, chắc chắn sẽ không kiềm được mà ngắm nhìn một cô gái. Cô thong thả tản bộ trên vỉa hè lát đá hoa cương với những hoa văn kỷ hà, mái tóc bạch kim suông dài đến tận chiếc eo thon thả, gương mặt diễm lệ, đôi mắt to tròn với màu sắc hiếm thấy, cô thật sự tỏa sáng trong chiếc áo măng-tô màu trắng đến ngang gối được cắt may vô cùng khéo léo và trang nhã.

“Thiên thần”, đó là từ ngữ đầu tiên và duy nhất người ta có thể nghĩ ra khi ngắm nhìn cô. Thế nhưng nếu tin ý, bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận sâu trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy là một màn sương mỏng bao phủ lấy những cảm xúc của cô lúc này. Đau thương. Mất mát. Và thù hận.

Mirus dừng lại trước một cửa hàng hoa gần đó, đưa mắt nhìn những bông hoa trà trắng muốt vừa được phun sương để giữ chúng tươi tắn. Những giọt nước nhỏ bắt ánh đèn, sáng lên lấp lánh như pha lê.

-Qúy khách cần gì ạ?- Cô bé làm việc ở tiệm bước vội ra khi nhác thấy khách và có phần sững sờ khi thấy người khách của mình.

-Một bó hoa trà trắng- Mirus nói, không nhìn.

-À, vâng ạ!- Cô bé tầm mười hai tuổi không thể dứt mắt ra khỏi vị khách này, và trong bộ não non nớt đó đang cố gắng tìm xem mình đang tiếp một minh tinh nào- Bao nhiêu ạ?

-7.

Cô bé vội vã mang những cành hoa trà mỏng manh đi gói lại để tránh sự ngượng ngùng khi bị bắt gặp mình đang nhìn chằm chằm người khác một cách bất lịch sự.

-Qúy khách muốn giấy gói màu gì ạ?- Cô bé giật mình, quay sang hỏi vị khách.

-Trắng.

Khi cô bé mang một bó hoa được gói tỉ mỉ ra, Mirus dường như đang chìm trong những suy nghĩ của mình nên phải mất vài giây cô mới cảm nhận sự có mặt của người lạ.

-Của chị đây- Cô bé mỉm cười rất tươi.

-Cảm ơn em- Mirus thoáng cười, bó hoa được gói rất khéo.

-Không cần phải trả tiền đâu ạ, em tặng chị- Cô bé vội nói- Hoa là phép màu khiến người ta vui vẻ, chị đang… rất đau lòng phải không ạ? Vậy em tặng chị, dù không khiến chị hết buồn nhưng mong chúng sẽ làm chị vơi đi một chút…

-Cảm ơn em- Mirus mỉm cười, có phần ngạc nhiên- Nhưng cứ lấy tiền đi, chị thấy áy náy lắm- Cô đưa cho đứa bé một tờ tiền mệnh giá lớn.

Khi cô bé quay ra để đưa lại tiền thừa, vị khách kỳ lạ đã biến mất…

[..]

Một cơn gió đông thổi qua mang theo hơi lạnh cùng không khí hanh khô, một cái lạnh sặc mùi chết chóc thấm đượm không khí. Con đường nhỏ hẹp, quanh co bị chôn vùi trong tuyết, một màu trắng tang tóc phủ lên khắp mọi vật, con đường nhỏ dường như mất hút dưới lớp tuyết dày đặc vẫn đang tiếp tục được trút xuống từ vô tận trên bầu trời đen kịt…

Con đường mòn nhỏ dẫn đến tòa lâu đài đã hoàn toàn chìm ngập trong tuyết, nhưng Mirus vẫn ung dung cất bước, cô thuộc lòng con đường này đến mức có thể nhắm mắt mà đi.

Tòa lâu đài cổ kính được phong kính trong một rừng thông u minh, tĩnh mịch. Hoàn toàn vô hình phía sau những cây thông cổ thụ cao ngút ngàn, tòa lâu đài như chìm vào một giấc ngủ thật sâu.

Bầu không khí u ám, nặng nề cùng với sự nghẹt thở thấm đượm từng phần tử không khí mỗi lúc càng được cảm nhận rõ ràng hơn khi những chi tiết đầu tiên, báo hiệu sự có mặt của tòa lâu đài cổ, hiện lên sau những tán cây.

Cánh cổng sắt cao như một bức tường thành, những hoa văn uốn lượn tinh tế nhưng vẫn không giấu được vẻ đe dọa hằn lên từng chi tiết ấy với những mũi nhọn được mài giũa khéo léo và đầy ẩn ý. Cánh cổng kêu lên một tiếng két đến chói tai khi Mirus chạm vào hoa văn Lucia ở tay nắm cửa, đề đẩy nó vào, thứ âm thanh của sắt thép hoen rỉ chứng tỏ đã rất lâu rồi cánh cổng chưa được vận động.

Khuôn viên của tòa lâu đài là một nghĩa trang.

Những ngôi mộ bằng đá cẩm thạch đen, trắng đứng trang nghiêm thành từng hàng một, kích thước cũng như quy mô của chúng đã cho thấy những người yên nghỉ nơi đây có một vị trí vô cùng quan trọng.

Khu nghĩa trang vắng lạnh, âm u, một sự nặng nề bao phủ lấy không khí có thể làm chùn chân bất kỳ kẻ liều lĩnh nào. Không hẳn vì đây là vùng đất của những người chết, mà một phần khác, có lẽ là do uy quyền tuyệt đối của họ vẫn còn đọng lại cho dù chủ nhân của chúng đã hòa theo cát bụi thời gian. Những người được chôn cát tại khu nghĩa trang này, lúc sinh thời là nổi ám ảnh và khiếp sợ của tất cả mọi người biết đến họ.

Bỏ qua tất cả những ngôi mộ khác, Mirus đi thẳng đến một ngôi mộ trong có vẻ là mới nhất, và đơn giản nhất trong những thứ đã có đến hàng ngàn năm tuổi này.

Trên ngôi mộ làm môt bức hình đen trắng của một người.

Mirus đưa tay miết lên tấm ảnh đen trắng cũ kỉ, trong ảnh là một ngưới phụ nữ ngoài hai mươi, mái tóc dài của bà uốn lượn như những con sóng êm dịu xõa xuống bờ vai mảnh khảnh, đôi mắt có màu sáng, gương mặt xinh đẹp toát lên vẻ dịu dàng khiến bất kỳ ai nhìn thấy đều cảm nhận được sự bình yên. Gương mặt có nét giống người đang đến thăm bà một cách kỳ lạ.

-Mẹ…- Cô cất tiếng gọi, giọng nói gần như rạn vỡ, tiếng gọi mà đã từ rất lâu rồi cô không thể thốt lên.

Bảy mươi năm về trước, cũng trong một đêm tuyết giăng mịt mù như thế này, bà đã chết, chết trước mặt cô.

Mirus chậm rãi đặt bó hoa trà trắng xuống nền đá cẩm thạch đen lạnh, tên của bà, Camellia, và cô không thể tìm được loài hoa nào giống bà hơn thế nữa. Cô ngồi xuống bậc đá, duỗi dài chân một cách thoải mái, đưa mắt ngước nhìn lên bầu trời nơi những bông tuyết trắng vẫn đều đặn rơi. Mirus nghĩ có lẽ do những oán khí chưa tan, hay năng lực vẫn còn quá mạnh nơi những người đã an nghỉ tại đây mà những bông hoa tuyết khi rơi xuống vừa chạm đầu người đã chuyển sang màu đen, thứ màu sắc nhuốm đầy tội lỗi.

Cô vẫn còn nhớ hôm đó, đêm tuyết nhuốm máu đó, nhưng trong ký ức của một đứa trẻ bảy tuổi, dưới tác động của thời gian, cô đã không còn lưu lại nhiều. Duy chỉ gương mặt mẹ lúc đó là cô không thể quên, nó gần như dày vò cô trong suốt quãng đời còn lại, trong suốt những giấc mơ, nói đúng hơn là những cơn ác mộng.

Gương mặt xinh đẹp của bà bị nhuộm bởi màu đỏ của máu, nhưng đôi mắt màu xanh lục sáng rực ấy vẫn nhìn cô đầy trìu mến, tựa như chất chứa yêu thương của cả thế gian.

“Mirus, sau này con phải sống cho thật tốt, phải tự lo lấy mình, hãy hạnh phúc, mẹ xin lỗi…”

Cô cũng không thể nhớ nổi gương mặt người đã giết bà lúc đó, ký ức trong cô chỉ đọng lại hình ảnh chiếc lưỡi hái sáng loang cùng nụ cười nửa miệng tàn ác của một tử thần…

..oOo..

Trong một căn phòng tối của một tòa lâu đài khác, trên chiếc bàn gỗ đặt cạnh vách tường, ánh sáng từ ngọn nến duy nhất trong phòng chỉ đủ soi sáng một khung ảnh nhỏ. Khung ảnh bằng gỗ đã đọng lại dấu vết của thời gian, rất lâu, rất lâu rồi, trong đó là bức chân dung vẽ một người phụ nữ. Mái tóc vàng óng ánh như dệt từ hàng ngàn, hàng vạn tia nắng buông xõa xuống vai bà thành những đợt sóng êm ả, đôi mắt màu xanh lục sáng rỡ, lấp lánh. Bà nhìn người vẽ nên bức tranh cho mình với một niềm yêu thương không che dấu, điều đó càng làm cho bức tranh thêm sinh động.

Góc bên phải bức tranh là một dòng chữ bay bướm ” Camellia Adrasteia Lucia”.

Cạnh bức tranh là một đóa hoa trà trắng muốt, nổi bật trong ánh nến.

Đối diện bức ảnh, đứng dựa lưng vào khung cửa sổ lớn đang hé mở, một người với mái tóc đen đang nhìn mong lung ra khung cửa, ly rượu cầm trên tay hắn lấp lánh ánh đỏ kỳ dị.

Mỗi năm, cứ đến ngày này hắn lại có cảm giác như mình bị ném xuống đáy vực của cảm xúc, hàng ngàn thứ bủa vây lấy hắn, nỗi đau cùng ân hận khôn cùng, sự đau đớn, mất mát mà những ai đã trải qua mới có thể cảm nhận. Nổi đau đớn khi tận tay phá hủy thứ mình yêu quý nhất.

“Satanas, tôi chỉ xem cậu là bạn”

” Dừng lại đi, San! Trước khi quá muộn…”

“Vì sao ngươi lại giết anh ấy? Anh ấy đã làm gì đắc tội ngươi? Ta hận ngươi, đến khi nào ta còn sống, ta sẽ không tha thứ cho ngươi!”

“Đừng giết con bé, nó vôi tội, San…”

Bà hận hắn, nhưng hắn càng hận chính mình hơn nữa.

Nếu lúc đó bà tránh sang một bên…

Nếu lúc đó bà đừng nhảy ra che chắn cho con bé đó, kẻ chết đã không phải là bà.

Camellia lúc đó cũng chỉ như một con người bình thường, làm sao có thể chịu nổi nhát chém đó?!

Ly rượu trên tay hắn vỡ tan, thứ chất lỏng màu đỏ óng ánh chảy xuống tay như máu, những mảnh thủy tinh găm thẳng vào da, nhưng hắn không cảm thấy đau. Nổi đau từ con tim đã lấn át tất cả.

Hắn hận con bé đó.

Nó. Chính nó chứ không ai khác đã giết chết người hắn yêu. Giết chết ánh mặt trời duy nhất trong cuộc sống đầy tăm tối của hắn.

Ngày nó ra đời là một sai lầm. Một tội lỗi. Nó, không đáng và không được phép tồn tại trên đời. Nếu không có nó, Camellia giờ đây vẫn sống khỏe mạnh, chứ không phải là một nắm tro tàn trong mộ…

…nhưng, bà cũng sẽ không bao giờ yêu hắn.

Mirus Ventus Pius Lucia. Nó sẽ phải trả giá cho tất cả những gì nó gây ra, sớm thôi, bằng một cái giá tàn khốc nhất.

Hắn mỉm cười với ý nghĩ đó, nụ cười nửa miệng như của tử thần, đôi mắt màu đỏ trong đêm sáng lên những tia kỳ lạ.

..oOo..

Khi Mirus về đến trường, vừa đặt chân lên hành lang vắng ngắt, cơn đau đầu đã nhanh chóng túm lấy cô, nuốt trọn cô như con quái thú thèm khát miếng mồi ngon béo bở. Điên cuồng.

Dựa lưng vào tường, cố giữ không cho mình ngã quỵ, cô hít thở thật sâu. Cơn đau đã chi phối khiến trung khu thần kinh ngưng trệ, những hình ảnh trước mắt cô trở nên méo mó.

Cơn đau đầu, như bao nhiêu lần trước, lại đánh bại cô, không thể đứng vững, cô đã ngồi bệt xuống chân tường, cố gắng hớp từng ngụm không khí, thầm cầu mong cơn đau sẽ chóng qua. Thế nhưng những gì cô cảm nhận được lại mỗi lúc một dữ dội hơn, từng hình ảnh truyền đến mắt trở nên mờ nhạt, méo mó, rồi tắt ngấm.

Cô bất tỉnh.

..oOo..

Deus đưa tay vén vài sợi tóc ra khỏi gương mặt cô, ngắm nhìn người đang bất tỉnh với một ánh nhìn quan tâm hiếm hoi.

Cô luôn tạo cho cậu cảm giác muốn được che chở, bảo vệ, dù cậu biết rằng người con gái này có đủ khả năng để tự mình đối mặt với thách thức phía trước. Thế nhưng cậu vẫn không thể ngăn mình ước muốn tước hết sức mạnh của cô, để cô chỉ là một con người bình thường, ngoan ngoãn để cậu che chở (Bạn này phát xít quá =.=) từ lần đầu gặp cô.

Một cô gái bé nhỏ òa khóc nứt nở bên xác người mẹ đã lạnh ngắt từ lúc nào. Gió tuyết quất thẳng vào mặt cô, máu của bà nhuộm đỏ chiếc váy trắng của cô, nhuộm đỏ đôi tay bé nhỏ đang ra sức ôm lấy bà, hòng truyền một chút hơi ấm với một niềm tin hão huyền rằng mẹ của cô chỉ chợp mắt chút thôi.

Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt bé bỏng đó khiến cậu đột nhiên thấy đau lòng. Đôi mắt màu xanh lục chứa đầy bi thương, nỗi mất mát là quá lớn đối với một đứa trẻ. Đôi mắt màu lam lục như điên dại, chất chứa một nổi đau, một sự  hụt hẫn cô đơn không bờ. Lúc đó, cậu đã phải rất cố gắng để không đến bên, ôm cô vào lòng mà vỗ về, mà lo lắng. Nhưng phải qua đau thương mới có thể trưởng thành. Để đối mặt với những khó khăn sau này cô buộc phải nếm trải đau thương, vượt qua nó.

Và rõ ràng, sau từng ấy năm, cô đã trưởng thành lên rất nhiều, nhưng đối với cậu chỉ là một cô bé con năm nào. Dù vậy, nếu có thể kéo cô ra khỏi cuộc chiến này, bằng bất cứ giá nào cậu cũng sẽ trả. Thế nhưng, điều đó là không thể, nên cậu sẽ bảo vệ cô hết sức có thể.

Cậu mỉm cười với suy nghĩ đó, nụ cười làm gương mặt vốn băng lạnh của cậu trở nên dịu dàng vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro