Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm này trời lạnh, em muốn ôm anh. Cuộn mình trong chăn ấm em đã cười khúc khích khi tưởng tượng mình đang được nằm trong vòng tay anh và rồi bàn tay của anh sẽ nắm lấy tay em, tay của chúng ta đan vào nhau. Em thấy mặt mình nóng lên khi đến những chuyện xấu hổ ấy, nhưng biết sao được, đây là niềm vui nho nhỏ của riêng em.

Em muốn thấy anh thường xuyên như trước, như lúc cả bốn chúng ta vẫn còn ở chung với nhau. Em nhớ cách anh đi qua phòng em một cách nhẹ nhàng khi em đang say giấc, nhớ tiếng gọi của anh khi gọi em ra ăn sáng, nhớ hình ảnh anh chơi đùa với Haute, lâu lắm rồi em chẳng còn được thấy những hình ảnh đời thường như vậy của anh nữa.

Mỗi lần em sang nhà bên lấy kimchi sự thật chỉ là cái cớ để em được thấy anh thôi. Nhưng giờ cả hai lại khác tầng rồi, thường xuyên đi lại như vậy có kì lạ quá không nhỉ? Em không muốn bản thân mình kì lạ trước anh.

Trời lạnh quá anh nhỉ, em nên gọi cho anh không? Em sẽ gọi anh, bởi trời lạnh quá suy nghĩ của em đông cứng lại rồi, không muốn nghĩ gì nữa đâu.

Tút... Tút... Tút tiếng điện thoại đổ chuông, em ghét phải chờ người khác bắt máy, khoảng thời gian chờ đợi thật khiến người khác hồi hộp
.
.
.
Cuối cùng anh cũng bắt máy, giọng anh ngái ngủ lắm, cũng đúng thôi, giờ mới có 7 giờ thôi mà, làm anh thức mất rồi. Nghe giọng anh như vậy làm em chẳng dám kéo dài lâu, nói chuyện một lúc anh đòi ngắt máy để ngủ tiếp làm em tiếc nuối buộc miệng nói ra việc muốn anh ngủ cùng em, nhưng em nói cũng nhỏ lắm vì sợ anh nghe được lại vừa muốn anh nghe thấy.

Anh tắt máy, em lại nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.
.
.
.
Cộc cộc cộc
Tiếng gõ cửa phá tan suy nghĩ của em, tiếng gõ cũng chẳng kéo dài lâu, cửa liền mở dù chẳng có sự xin phép của em. Là Jinwoo huyng?

Nhưng người trước mặt em lại chẳng phải người huyng sống cùng nhà mà là người em thích đang đứng trước cửa phòng em. Anh vẫn mặc đồ ngủ, đôi mắt nhỏ xíu của anh nhắm tịt lại, anh chẳng nói gì cứ bộ dạng như vậy tiến lại về phía em mà đổ xuống, chui vào chiếc chăn bông bé xíu chỉ mình em đắp được rồi vòng tay ôm lấy em
Anh nói:

''Chúc ngủ ngon''

××××××××××××××××××××××××
Nhẹ nhàng như một cục bông gòn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro