Nắm Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê để ý đến em chút, đừng viết bài nữa" Song Mino ngồi đối diện bàn học của Lee Seung Hoon, nhất quyết nhìn anh chằm chằm dù cho những gì cậu nhìn được đó chỉ là mái đầu đen xù đang cặm cụi viết bài.

Ấy thế mà trước một Mino phiền nhiễu, Seung Hoon cứ như vậy mà an tĩnh ngồi hí hoáy viết đã được 2 trang giấy.

"Ê nhóc, cút về lớp của nhóc đi, lớp của nhóc ở tòa đối diện cơ mà? Học sinh cuối cấp 2 mà cứ loi choi sang lớp của cấp 3 là sao?" Kim Jinwoo - bạn cùng lớp của Seung Hoon - kiêm người mà đang bị Mino chiếm chỗ ngồi đang khoanh tay nhìn cậu nhóc Mino

Mino nhíu chặt đôi lông mày đậm của mình, ngước lên nhìn Jinwoo với ánh nhìn không hề hài lòng với thái độ của người anh khóa trên, cậu giật lấy cái bút bị Lee Seung Hoon viết gần như cạn mực, khiến cho chữ trên tờ giấy đang viết của anh trượt thành một vệt dài.

Jinwoo cứ tưởng rằng Seung Hoon sẽ tức giận mà giáo huấn người em khóa dưới một trận, tính quát tháo Mino để đuổi cậu mau mau về lớp ấy thế mà Lee Seung Hoon lại chẳng nói gì chỉ quay ra nhìn Mino trừng mắt nhỏ chẳng có chút gì uy nghiêm, sau đó điềm đạm lấy thêm một cây bút khác để hoàn thành nốt bài văn dang dở.

Mino nắm chạt vạt áo, bặm môi, mở to đôi mắt đang hoe hoe đỏ của mình trừng lại với cái gáy của Seung Hoon sau đó không nói không rằng chạy thật nhanh về lớp.

Kim Jinwoo nhìn đứa nhóc nhỏ muốn khóc nhưng không dám khóc mà cũng cảm thấy tội nghiệp. Thằng bé này có ngày nào mà không chạy đi chạy lại giữa hai toàn nhà, lúc nào hắn cũng thấy cậu líu lo líu lo bên tai Seung Hoon, hắn nhìn thấy mà còn thấy phiền thay Seung Hoon. Thế mà Lee Seung Hoon một chút thái độ đáp trả lại thằng nhóc ấy cũng không có, chẳng đuổi đi, cũng chẳng nói bản thân có phiền hay không, nhưng chắc chắn Seung Hoon không hề ghét Song Mino.

Sau khi tan học, vừa bước chân ra ngoài cửa lớp Jinwoo đã thấy Mino đứng chờ Seung Hoon. Vừa nhìn thấy Seung Hoon mắt thằng bé sáng rực lên, nhưng quay sang nhìn thấy hắn ở bên cạnh thằng bé liền tỏ thái độ, nhìn muốn đánh.

Cái tay nhỏ hướng về phía Seung Hoon, năm ngón tay múp múp xòe ra khua loạn xạ vào trong không khí. Jinwoo không hiểu nhóc Mino muốn làm gì liền nhìn sang người bạn bên cạnh, không khó để nhìn thấy khóe môi cậu ta đang nhếch lên một đường. Bước chân của Seung Hoon không nhanh không chậm tiến gần đến Mino, năm ngón tay cũng xòe ra áp vào tay Mino vừa vặn đan ngón tay vào tay nhóc ấy.

"Sao hôm nay hyung không để ý gì tới em?" Giọng Mino ủ rũ, bàn tay vung vẩy được Seung Hoon nắm chặt.

"Để xem hôm nay còn thấy nhóc đứng ngoài cửa chờ nắm tay anh không" Seung Hoon xoa xoa cái đầu trọc lốc lún phún vài sợi tóc ngắn của Mino.

"Huyng rõ ràng biết"

"Biết gì?"

"Biết em quý Seung Hoon huyng" Mặt thằng nhóc đỏ bừng lên

"Ra vậy? Chúng ta cùng nhau đi về nào"

Jinwoo ở đằng sau nghe thấy một đoạn hội thoại nho nhỏ, tuy không thấy một cơn gió lạnh nào những không hiểu sao lại rùng mình một cái.
"Chúng nó yêu nhau đấy à? Trông rõ giở hơi"

-

Sau tất cả, những đứa yêu nhau đều là những đứa giở hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro