chap 2 : Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' những tưởng bản thân mình đã trở thành một con điếm buồn bã, nhưng ai ngờ... ''

__________

Trong cuộc sống này không phải cứ yêu thương hết lòng thì người kia cũng sẽ đáp trả lại tình yêu của một cách mình nồng nhiệt như thế. Cũng đúng ! sống trên đời này ai mà chả có mặt tốt mặt xấu, chỉ có điều họ sẽ dùng chiếc mặt nạ nào để đeo khi giao dịch với chúng ta mà thôi

Với tôi cũng vậy, hắn chỉ lợi dụng tôi lúc ban đầu... hắn cần thỏa mãn bản thân mình và hắn tìm tới tôi

'' anh yêu em đến chết mất T/b ''

Hắn điên cuồng ra vào bên dưới, gầm gừ tên tôi trong cổ họng. cả hai thân thể trần giao động ma sát với nhau tạo ta những âm thanh thật nhạy cảm khiến cho bầu không khí trở nên nóng ran

Nực cười thật ! hắn nói yêu một con điếm trong khi tay thì quăng thẳng vào mặt tôi những tấm tiền polymer xanh đỏ dơ bẩn kia, chả thể hiểu nổi con người tôi đang nghĩ gì mà cứ phải đem thân đến để hắn có thể vô tư nhục mạ tôi như vậy

'' nực cười thật ! ha... ha ''

Tôi thở dốc mệt mỏi, hắn ôm lấy tôi thật chặt im lặng không nói gì. Từ khi biết được chuyện hắn ta phản bội tôi thì tôi đã học được cách thay bỏ chiếc mặt nạ ngu ngốc luôn bên tôi suốt mấy năm qua

Tôi luôn phải giã giờ ngoan ngoãn trong khi hắn đang lăng nhăng với hàng tá loại phụ nữ ngoài kia. Tôi không thể suốt ngày chỉ biết nằm dưới cơ thể hắn rên rĩ và chịu đựng thái độ của hắn để sống qua ngày

'' thái độ với tôi ? em ăn phải gan hùm à ? ''

Hắn nổi giận đẩy tôi ra khỏi người trợn mắt nhìn, tôi cười khẩy mắt vẫn nhắm nghiền. Có lẽ hôm nay cả hai nên kết thúc tất cả, coi như đêm nay là đêm cuối tôi và hắn làm tình đi

'' anh xem tôi là trò chơi tình dục của anh à ? khiếp thật ''

Tôi nhìn hắn, ánh mắt lơ đãng như những con điếm rẻ tiền mà hắn từng cho qua đường. thiết nghĩ cũng đúng ! chẳng phải lúc nào hắn cũng xem tôi không hơn không kém gì một con điếm moi tiền của hắn hay sao ? nhưng hắn sai rồi, tôi là vì yêu hắn nên mới ngu si đem thân xác đến để phục vụ cho hắn, chẳng thèm khát gì mấy tấm tiền dơ bẩn kia đâu... nhưng nếu hắn nghĩ như thế thì cứ cho là như thế đi

'' em nổi nóng anh về điều đó à ? ''

Taehyung vùi đầu vào hỏm cổ tôi hôn lên những dấu chi chít vừa nảy hắn đã tạo ra, hắn như một con mèo lợi dụng đang muốn quan hệ với thôi thêm vài hiệp nữa. tôi còn biết làm gì hơn ngoài việc cứ mặc xác cho hắn thích làm gì thì làm

Hắn lê môi áp vào môi tôi tạo ra một nụ hôn ướt át; mùi mẫn, tay không ngừng xoa nắn đôi gò bông đậu đỏ đang hăng hắn nhô cứng, tay còn lại ma sát hạ bộ của bản thân. vì nụ hôn nhiệt huyết và mạnh mẽ tôi chỉ có thể rên ư ửng trong cổ họng, thở gấp từng đợt oxi yếu ớt cùng khoái cảm đang dần xâm chiếm toàn cơ thể, tôi như chính thức trở thành con điếm của riêng Kim Taehyung

'' Tae... Taehyung ! ''

Hắn cứ nhẹ nhàng như thế cho tới khi hạ bộ đã đi vào thân dưới của tôi, hắn cứ ra vào gấp rút như thể ai đó đang hối thúc hắn vậy. tôi làm sao có thể từ chối khi khoái cảm hắn mang tới quá đỗi to lớn đủ để lấp đầy những tổn thương mà hắn gây ra cho tôi.

Nhưng chẳng lẽ bây giờ tôi lại đi dùng tình dục để bỏ qua chuyện buồn hay sao ? thế chả khác gì một điếm nghiện tình dục cả.

'' anh nghe đây... hmm ''

nhanh chóng thay phiên nhiều tư thế để đem đến những cảm giác thật thoải mái cho cả hai, hắn vừa thúc vừa đánh vào mông tôi khiến cho mãn da đỏ ửng. thật hết sức ngượng ngùng khi đó là lần đầu tiên nhưng bây giờ thì không, tôi đã quá quen với điều đó

'' chia tay đi ! ''

Taehyung cố gắng cho những lần cuối, khi đã bắn toàn bộ vào bên trong. hắn mới lặng lẽ hôn lên mái tóc rối của tôi thì thầm, mặc dù tôi mắt nhắm nghiền như tôi vẫn đang nghe hắn nói rất rõ, rất rõ từng câu từng chữ...

'' đừng rời xa anh ! em vốn dĩ đã là của Kim Taehyung, đừng đi đâu cả... anh yêu em ''

Vừa dứt lời hắn đã ôm chặt tôi vào lòng và thiếp đi, có lẽ phải để hắn ngủ thật say thì tôi mới có thể trốn khỏi đây được...

.
.
.

Khi trời đã chạng vạng sáng, Taehyung cảm thấy bóng dáng nhỏ bé cạnh bên đã biến mất, hắn liền hoảng hốt tìm kiếm bóng hình của một cô gái, bật dậy chạy đến tủ quần áo với một hy vọng nhỏ nhoi nhưng có lẽ đã quá vô ích. thứ hắn nhìn thấy chỉ là một chiếc tủ trống phọc với vài bộ đồ vest đắt tiền. Taehyung uể oải ngồi phịch xuống giường, mắt hắn đảo quanh căn phòng và dừng lại mẫu giấy trắng nằm dưới chiếc ly rỗng.

Bằng sự tuyệt vọng hắn nở mẫu giấy một cách nặng nề, đúng như những gì hắn dự đoán... có thể gọi đây là thư tuyệt tình và thứ duy nhất mà cô để lại cho hắn

Trên đôi gò má của hắn bắt đầu xuất hiện hai dòng nước ấm nóng, phải ! Kin Taehyung khóc, hắn đã khóc vì một người con gái hắn yêu thương....

'' anh đã bảo là đừng rời xa anh mà !!! sao em ác độc thế T/b... ''

Hắn gào thét điên cuồng, đẩy đỗ tất cả những vật dụng trên bàn xuống nền đất khiến chúng vỡ nát. hắn không muốn mất cô, là thật đấy cô chính là người con gái duy nhất mà hắn yêu. chỉ là hắn không giỏi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài nên cứ phải lạnh lùng khi ở bên cô

Bây giờ thì có muốn ngỏ lời để cũng không thể...

***

Sao khi tôi rời bỏ Seoul bay sang Mĩ cùng Jungkook thì tính từ khoảng đó đến nay cũng đã được ba năm, khi đó tôi đã mang thai được ba tháng. Jungkook cảm thông cho tôi, anh ấy chấp nhận làm cha đứa bé mặc dù anh biết rõ cha ruột đứa bé là Kim Taehyung

'' em không ổn à T/b ? ''

Jungkook cảm thấy lo lắng sờ trán tôi nhíu mày, tôi chỉ là cảm thấy hơi buồn chứ chả ốm đau gì cả

'' em không sao... ''

Tôi thở dài rồi lại đưa mắt nhìn ra bầu trời xám xịt sắp đỗ mưa. Jungkook bỏ đi, chỉ là tôi bây giờ cảm thấy hơi nhớ hắn mà thôi

'' T/b này đi với anh đến một nơi nhé ? ''

Jungkook trở vào ngồi cạnh tôi, trên tay cầm một ly sữa đưa về phía tôi. tôi uống một hơi hết cạn, tôi gật đầu đồng ý... Jungkook hơi buồn nhưng cũng mau chóng nở nụ cười hôn lên môi tôi
Tôi có hơi bất ngờ, Jungkook từ khi sống chung với tôi chưa bao giờ anh dám hôn tôi dù chỉ là hôn trán. nhưng biểu hiện hôm nay lại đặt biệt rất lạ thường

---

'' anh đưa em đi đâu thế Jungkook ? ''

Tôi khó hiểu nhăn mặt, sao anh ây lại đưa tôi đến sân bay chứ ?

'' em đợi anh một chút nhé ! ''

Jungkook nhe răng thỏ nháy mắt với tôi rồi bỏ đi đâu đấy, tôi phì cười. đúng là cái đồ trẻ con mà

Tôi cứ chờ Jungkook mãi mà không thấy anh quay lại, có lẽ lại bày trò trêu tôi rồi...

'' T/b ! ''

Khi tôi vừa định bước đi tìm Jungkook thì đột nhiên có một giọng nói trầm ấm quen thuộc gọi tên tôi

sống mũi hơi cay, khóe mắt ngập đầy nước. tôi xoay người, mái tóc đen dài hơi bay, đôi mắt bổng trở nên lơ lửng nhìn về phía phát ra âm thanh

'' Taehyung ? ''

Hắn vui mừng chạy ngay đến ôm lấy cả cơ thể tôi vào lòng, mùi hương trên cơ thể hắn thật sự khiến tôi phải nhớ thương vô cùng.

Taehyung hôn lên cổ tôi, nắm lấy hai tay tôi ngắm nghía thăm dò. hắn ân cần hôn lên môi tôi thật sâu, tôi vẫn đứng yên đấy không nói gì...

'' anh nhớ em lắm T/b... ''

'' ai đã nói anh biết tôi đang ở đây ''

Tôi lạnh lùng đẩy hắn ra khỏi người, ánh mắt chán ghét đan xen với muộn phiền. tôi thật sự không muốn gặp mặt hắn

'' là Jeon Jungkook ''

Tôi biết ngay mà, ngoài Jungkook ra thì chẳng ai biết mẹ con tôi đang ở Mĩ cả. dạo gần đây biểu hiện của anh cũng khiến tôi phải nghi ngờ, tôi chọn im lặng vì sở dĩ ngay lúc này cổ họng tôi nghẹn ngào không biết nói gì hơn

'' hôm đó anh đã bảo em đừng rời xa anh mà rồi kia mà ? ''

Hắn cười chua chát, giọng nhẹ têng khiến tôi phải thương xót.

'' bên anh để tôi không thua không kém gì một con điếm à ?  ''

'' những tưởng bản thân mình đã trở thành một con điếm buồn bã, nhưng ai ngờ... ''

Tôi cười chua sót, tôi nhìn hắn đầy oán trách. tôi biết ngay bây giờ tâm cang hắn cũng đau đớn không kém như nó chưa bằng nỗi đau mà tôi phải mang vào ngày hôm đó, ngày mà hắn làm tình với một con điếm khác trước mặt tôi

Coi như tôi đặt tình cảm của mình vào sai người đi

'' hãy tha thứ cho anh ! một lần thôi, anh không thể sống thiếu em được T/b ''

Thật đúng là cảnh tượng xấu hổ, đường đường là tổng giám đốc quyền lực trên thương trường nay lại đi cầu xin một con điếm như tôi. trông hắn thê thảm đến nổi tôi phải mềm lòng

'' T/b anh nghĩ em nên cho Taehyung một cơ hội ''

Jungkook bế con tôi trên tay bước đến gần và giao đứa bé lại cho Taehyung, vẻ mặt gượng gạo nhìn tôi khẽ cười

'' còn anh thì sao Jungkook ? ''

'' đừng lo cho anh ! rồi anh sẽ đi tìm tình yêu cho riêng mình ''

Jungkook có tỏ ra bình thường nhưng tôi biết rõ anh hiện đang không ổn, xin lỗi anh nhưng thật sự tôi không thể quên được Kim Taehyung

'' cám ơn anh nhiều lắm Jungkook... ''

________

#cheon

dù sao thì tớ vẫn thích kết mở hơn ^^ nhưng mà chap này giống SE Jungkook hơn là HE Taehyung nhỉ ? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro