Cấp III của Lơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=2jb5BNzwN0M

Hết rồi. Đời học sinh kết thúc rồi.
Cấp I, tao còn quá nhỏ để biết cách quý trọng từng khoảnh khắc.
Cấp II, lớn hơn một chút, tao đã có thể ghi nhớ những kỷ niệm, nhưng không có gì đọng lại thật lâu.
Cấp III, trong suốt thời học sinh thì cấp III là tuyệt nhất. Tao lớn hơn, tao có thể nhớ những gì tao đã trải qua, và tao biết ơn vì điều đó.

Tao thương lớp mình lắm. Lúc đầu, tao không nghĩ là mình sẽ gắn kết với lớp như vậy, vì tao vào học với tư tưởng là "Học thôi, thân thiết gì cho mệt", với lại, tao vào sau hai tuần, khi lớp mình đã quen biết, và tao như một đứa xen ngang vậy. Khoảnh khắc tao bắt đầu hòa nhập, là khi phát bài kiểm tra Toán 1 tiết lần đầu năm lớp 10. Thật ra tao không nghĩ là chuyện đó sẽ giúp tao bung lụa ra đâu, nhưng cũng may thật.

Rồi, dần dần, tao bộc lộ hết, ở cạnh mấy đứa, tao vui lắm. Từng năm, từng năm, từng hoạt động, từng phong trào, tao cố tham gia, vì tao muốn làm hết những gì tao có thể. Tao biết là tao còn thiếu sót lắm, nhiều tật xấu, lại cũng chẳng tốt bụng gì, nhưng mà tụi bây vẫn chơi với tao, cảm ơn mấy đứa nhiều lắm.

Ba năm, không ngắn, cũng chẳng dài, nhưng đó là ba năm mà tao chắc chắn không quên được. Với tao thì cấp III thật sự là khoảng thời gian đẹp nhất đời học sinh. Học hành mệt mỏi, vui chơi tới bến, những cái trò nghịch ngợm phá trường phá lớp, tuy sợ nhưng mà vui. Tuy có lúc bất mãn với lớp, bực mình với lớp, tao còn xả mấy đứa ở một nơi khác là Wattpad này đây ( Ở account khác, ngu gì xả ở account này =))) ), nhưng tao vẫn thấy vui vì đã gặp mấy đứa. Lớp mình cãi nhau nhiều, nhưng vẫn rất vui mà, đúng không ?! Nếu không có mấy trận cãi tơi bời đó, chắc lớp cũng khó mà gắn kết như thế này.

Thật sự thì, tao thấy biết ơn vì đã được 48.5 điểm, vì đã học tại trường Trần Phú, vì đã vào lớp D12 (2014-2017), vì đã được giảng dạy bởi các thầy các cô, và vì đã được học cùng lớp với mấy đứa.

Tao cũng không biết phải nói gì nữa, tao chỉ muốn cảm ơn lớp mình, tao thương lớp lắm.

Đi trại, có nhiều thứ không vui vì lúc đó lớp mình hờ hững quá, không mặn mà gì với hoạt động này, nên đã lỡ mất cơ hội để quậy.

Đi chụp kỷ yếu, tuy phải chuẩn bị nhiều thứ, tuy phải lo lắng đủ điều, phải chịu khổ nhoi như dòi để né mấy con vắt, chịu nắng chịu nóng, nhưng đổi lại là khoảng thời gian vui vẻ, tạo nên những khoảnh khắc, những thước phim đáng nhớ. Thương mấy anh ekip quá, khổ vì tụi em.

Ngày cuối cùng tụi mình ngồi lại cùng nhau, tụi mình đã khóc. Khóc rất nhiều, khóc vì tiếc, vì buồn, vì những kỷ niệm đã qua. Rồi lại đi chơi, đi ăn đi uống. Tụi mình có uống bia. Tao cứ nghĩ đứa say là tao, vì đó là lần đầu tao uống, ai ngờ tụi mày say còn trước tao nữa, có 3 đứa thôi mà mười mấy đứa còn lại lao đao. Nhưng cũng nhờ đó, mà tao nghe được tâm sự thật của tụi bây, những điều mà tụi bây chưa từng chia sẻ. Ngồi chặn họng không cho mấy đứa la hét đúng là mệt thiệt, nhưng đó cũng là một kỷ niệm đáng nhớ, cũng nhờ đó tao biết suy nghĩ thật của mấy đứa, và cũng bị mẹ la vì cái tội đi chơi về trễ. Tao không biết sau này, tụi mình còn cơ hội đó hay không, nhưng đừng quên tụi mình có hẹn sau khi thi đại học nha, phải có mặt đó.
____

Quỳnh, mày là đứa ngồi cạnh tao những ngày đầu cấp III, và cũng là đứa bạn cùng bàn của tao những ngày cuối. Ngồi cạnh mày, tao học được nhiều lắm, học cách nói, học cách chơi, học cách hòa đồng. Cái giọng của mày cứ nhớ đến là tao nổi da gà. Mày là đứa bạn cùng bàn tuyệt nhất mà tao có. Lên đại học tém tém lại chút, bung nhẹ nhẹ thôi, còn cái hình tượng của mày để tụi tao giữ bí mật giùm cho.

Quang, mày là đứa đầu tiên chủ động bắt chuyện với tao, là đứa đã giúp tao rất nhiều, là đứa bạn mà tao luôn dựa vào trong ba năm qua. Mấy cái câu chữ sến rện của mày tuy nghe chịu không nổi, nhưng đã giúp mua vui cho lớp. Thề chứ mày bớt đi gạ mấy đứa con gái trong lớp thì chắc mày làm người đờn ông hoàn hảo rồi.

Hảo, bạn lớp trưởng của mình, mày giúp tao nhiều lắm, mày cũng là đứa biết được cái bí mật mà tao không dám kể với ai, mày là đứa chịu lắng nghe tâm sự của bạn bè, là đứa đã luôn dẫn dắt lớp rất tốt. Tao nghĩ là mấy tấm hình mày tự dìm với cái giọng cười mất nết ấy tao sẽ không thể quên nổi.

Tú, thương bạn vô bến bờ. Hồi lớp 10, mày không gây được thiện cảm với lớp, nhưng lên 11, 12 thì mày đã hòa đồng hơn, chín chắn hơn, và giao tiếp cũng tốt hơn. Cảm ơn vì đã chịu chở tao đi tùm lum nơi mà không cằn nhằn, cảm ơn vì đã là đứa ngồi dưới tao. Mình sẽ nhớ cái style khoác áo hờ hững trên vai của bạn lắm, cả cây kem bạn mua cho mình hồi lớp 10.

Tài, tính đến giờ thì mình biết nhau cũng gần 5 năm rồi. Đi học tiếng Anh chung, rồi sau lên cấp III lại cùng lớp. Mình thì không có nói chuyện nhiều, nên tao cũng không biết nói sao nữa. Xin lỗi, nếu tao chọc điên mày, làm buồn mày với bạn gái, xin lỗi. Cảm ơn bạn nhiều lắm ~

Mai, đứa hay đầu têu chụp ảnh sống deep. Tao hơi tiếc vì đến năm cuối tụi mình mới nói chuyện nhiều hơn, đi chơi nhiều hơn. Mày sống tình cảm, hết mình vì lớp. Hi vọng sau này, mình có gặp lại, bạn vẫn nhớ mình như một đứa đã làm bạn phát ngôn lại cái câu "Văn học kỳ 6 điểm bao cả lớp Gong Cha.", ai mà ngờ mày 6 điểm thiệt.

Hoàng, bạn Hoàng. Nói chuyện nhiều hơn nhờ đi học chuyên Anh. Mày cũng là đứa hay chở tao mỗi lần đi chơi trong khoảng thời gian cuối này. Là đứa học giỏi, chỉ là không chăm, làm được nhiều thứ mà tao không ngờ. Cảm ơn mày nhiều lắm, vì đã chở tao đi quanh nà không than vãn gì. Cảm ơn vì đã luôn là bạn Boss của lớp. Hi vọng bạn đậu vào trường bạn chọn, bạn hãy giảm cân để bảo vệ sức khỏe nhé. Chị em mình thấy tương lai ở ngành Ngôn ngữ Anh CLC rồi đó, kiểu gì cũng chắc 1 slot rồi.

Uyên, là đứa bên cạnh tao khoảng thời gian cuối học kỳ lớp 10. Tuy rất ngắn, nhưng tao thật sự thích. Nói chuyện vui vẻ, ăn uống rồi còn nói nhảm đủ thứ nữa. Đôi lúc này ngây thơ quá mức, nói gì cũng ngơ ngơ ra, nhưng mà thấy mày như vậy lại dễ gần, dễ thương. Cảm ơn mày nhiều lắm. Dạo này thấy bạn dễ thương với đẹp hẳn ra, sao mày dấu được cái vẻ ngoài đó lâu như vậy ?!

Nghĩa, bạn là cái đứa mà hay bị ghép với mình, dù giữa chúng ta méo có gì cả. Mày hay mua đồ giùm tao, nhất là card điện thoại, hay cho tao ăn ké uống ké, hay nói nhảm chung với tao. Hai đứa đi chung mà ai nhìn cũng hỏi "Hai bây quen nhau hả ?". Mày hay chọt chọt tao, nhột lắm. Cảm ơn mày rất nhiều.

Bảo Hân, chị em mỗi lần cần giải Hóa là lại tìm mày. Mày dễ thương, hiền khô, lại chăm. Người con gứi nhẹ nhàng duyên dáng nữ tánh. Hai đứa mình nói chuyện không nhiều, nhưng tao cảm ơn vì ba năm qua. Mày học Dược, tao theo Y, biết đâu sau này lại thấy mặt nhau ở cái hội thảo nào đấy. Cố gắng nhé, cảm ơn vì đã ngồi tâm sự chuyện học đại học y dược chung với tao. Mình sẽ không nói bạn lấy lược làm kính đâu.

Lan, mày là đứa nhiệt nhất, sung nhất mỗi lần đi chơi. Mày là đứa mang lại không khí cho lớp, là đứa hay làm mấy cái trò con bò. Thật ra, nhờ có mày mà tao mới quậy được như bây giờ, học từ mày ra đấy. Mày thật ra dáng cơ trưởng !!!

Phúc, cái gì mày làm cũng được tất. Mấy hoạt động ngoại khóa lớp mình tốt đẹp, một phần nhờ công rất lớn của mày. Mày làm đủ thứ về việc dựng và tháo dỡ, lo tất về những thứ như cổng hay dựng trại. Mày quậy sung, mày tốt tính, và không ngại gì cả. Cảm ơn mày vì ba năm qua.

Thảo. Mày là đứa gây cho tao ấn tượng từ những ngày đầu, một đứa mặc áo bóng chày xám xanh, chạy quanh lớp và cứ tía lia "D.Thảo dễ thương !". Mày là đứa duy nhất thẳng thắng về tất cả mọi chuyện với tao, chỉ ra hết các tính xấu của tao, và tao thật sự biết ơn mày vì điều đó. Mày tinh ý, hòa đồng, vui vẻ, lanh, và có khả năng giải quyết mọi vấn đề nhanh chóng. Mày chẳng màng gì hình tượng, nhoi lắm luôn, cái trò gì mày cũng nghĩ ra được, cứ nơi nào có mày là nơi đó không bao giờ chán. Cứ mỗi lần làm gì cùng nhau, mày cứ chê trước đã, khen hay gì thì để sau. Mày lơn tơn lắm, quậy lắm, hay bàn lùi lắm, lười lắm, thích sai vặt lắm, nhưng vẫn tuyệt lắm. Điện thoại tao toàn hình của mày, tới sinh nhật là chụy bung tất. Cảm ơn nhiều lắm. Mà sao mày cứng vậy ? 3 năm mà không khóc 1 lần luôn.

Sơn, Thị Uyên, Nhi, cảm ơn vì đã là một phần của D12.

Tao muốn cảm ơn tất cả những đứa đã bên cạnh tao suốt cấp III, cùng học, cùng chơi. Cảm ơn các chị em bạn dì đã quậy cùng tao. Cảm ơn vì tất cả.

Nói là tế, nhưng thật ra chỉ là những lời tao không dám nói thẳng trước mặt bây thôi. Lơ biết xí hổ mà ~

Yêu lắm, thi xong mình bay nữa nha ~~

....

Bài hát tao muốn tặng mấy đứa không phải Tạm Biệt Nhé, không phải Ngày Ấy Bạn Và Tôi hay gì cả, mà là Downpour. Chắc bây thấy nó lãng nhách vì đó là nhạc Hàn, không phải bài gì quen thuộc với lũ học  sinh tụi mình. Nhưng mà ý nghĩa của bài này lại rất hợp hoàn cảnh của mấy đứa như mình đây. Coi video và đọc sub là sẽ hiểu thôi mà ~ Thưn nhắm ~

Tất nhiên đây là những gì đã qua chỉnh sửa, chứ nguyên gốc thì tao đem đi chỗ khác =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro