Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  --------------------------------------------

"Otoya, chúng ta dừng lại ở đây thôi."

Cậu đã nói với tớ điều này suốt ba tháng nay rồi, Tokiya ạ.

"Không đời nào."

"Vậy thì... Ít nhất, hãy trả nó lại cho tớ đi."

"Tại sao...?"

"Vì... Tớ sẽ không bao giờ gặp cậu lần nữa."

_______________________________________________


Otoya lặng lẽ bước đi dưới cơn mưa tuyết đầu mùa. Đã ba tháng trôi qua, và mỗi khi gặp nhau Tokiya đều lạnh lùng với cậu như vậy. Cũng không có gì ngạc nhiên cả, vốn dĩ tính cách Tokiya đã như vậy rồi, chỉ là lần này có lẽ còn buốt hơn cả giá băng thôi.


"Kính chào quý khách."


Tiếng một cô gái nhỏ nhẹ vang lên, Otoya theo thói quen lại quay sang mỉm cười với cô nhân viên cửa hàng rồi nhanh chóng bước về phía quầy bán dụng cụ dọn dẹp.


"Chà, nhiều quá, nên chọn thứ gì bây giờ đây ta..."


Thường thì, người đứng ra lo tất cả mấy việc này là cậu mà nhỉ.


Tokiya...


"Của quý khách tổng cộng xxx yên ạ."


"Đây."


"Cảm ơn. Hẹn gặp quý khách lần sau."


Lại bước ra cái thế giới lạnh lẽo tối đen bên ngoài, cậu chàng lại khẽ thở dài một hơi trắng xoá và bước đi. Đường về nhà sao đột nhiên dài đến vô cùng.


Một đêm khác, ở một quán cafe nhỏ.


"Hm..... Bài hát này của Nanami vẫn tuyệt như ngày nào. Có điều... Phải viết lời sao cho hợp đây..."


Cái bàn chỗ Otoya ngồi quả thật là cả một mớ hỗn độn. Giấy, bút, tập hồ sơ các thứ nằm la liệt trên bàn. May thay chủ quán cafe này là người quen, lại còn là bàn trong góc khuất, nếu không chắc cũng đã bị la rầy một trận vì cái tật bừa bộn và gây chú ý cho đám fangirl rồi.


"Aargh, nghĩ mãi không ra. Nanami à, lại phải dời ngày hẹn xuống nữa rồi, xin lỗi cậu nhiều lắm."


Vò đầu bứt tóc mãi cuối cùng cũng quyết định ra về, Otoya quơ vội các thứ tống vào trong túi rồi đứng dậy ra về. Vừa bước chân ra khỏi cửa...


"Otoya? Cậu làm gì ở đây mà muộn thế?"


"T...Tokiya?"


"Đừng có ngây ra thế. Tớ đang hỏi cậu làm gì ở đây muộn thế?"


"À thì... Sáng tác lời cho ca khúc mới, cậu biết mà." Một nụ cười tươi rói, và, một ít chua xót.


Cậu... Có lẽ là vô ý thôi, phải không...


"... Về đi, muộn rồi. Cẩn thận kẻo bị cảm, chẳng phải sáng mai cậu có hẹn phải lên công ty sớm sao?"


"Trừ khi cậu về chung với tớ."


"....."


Tay trong tay, một đi trước, một đi sau. Tokiya im lặng bước từng bước phía sau, gương mặt cúi gằm vô cảm. Otoya vẫn vậy, vui vẻ tám đủ thứ trên trời dưới đất, mặc kệ bầu không khí u ám đến nghẹt thở này. Khoé mắt chợt cay cay.


"Otoya, thả tớ ra."


Vẫn là giọng nói lạnh lẽo ấy, không một tí cảm xúc, không một tí yêu thương. Otoya ngồi trên Tokiya, cố gắng không để chàng trai đang bị đè xuống giường kia cảm thấy đau.


"Không, tuyệt đối không. Tớ không cho cậu đi đâu hết. Chúng ta vẫn còn yêu nhau cơ mà."


Đúng vậy, tớ không cho cậu đi đâu hết, cậu là của tớ, của tớ...


"... Hnn... T...Tokiya..."


"... Hả?"


"Ư.. Tớ yêu cậu..."


Giữa đống quần áo hỗn độn cùng tiếng thở dốc đầy mị hoặc trên giường, một giọt nước mắt lại khẽ rơi.

  ----------------------------------------------------------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro