Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm. Đêm của một tuần sau buổi nói chuyện với Masato ở đài truyền hình. Một tuần Tokiya không hề xuất hiện lại lần thứ hai ở căn hộ của anh và Otoya.


Trở về từ đài truyền hình, Otoya vứt túi đồ lên chiếc sofa rồi nằm bẹp ra giường, cảm thấy rã rời hơn bao giờ hết. Công việc hôm nay đã hoàn thành rất tốt, mọi người ai cũng khen ngợi nức nở, tiệc tùng chúc mừng cũng rất vui, nhưng lúc này cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Làn gió đêm từ ban công khẽ tung chiếc rèm cửa, một buổi đêm dịu ngọt như một khúc đồng dao thuở nhỏ.

---------------------------------------------------------

"Đừng nhìn tớ chằm chằm như vậy nữa, Otoya."

Bóng hình của chàng trai tóc màu nửa đêm bất động trong đôi con ngươi màu đỏ rực.

"Tại sao?" Lời nói khó nhọc thoát ra giữa tiếng hơi thở đứt quãng.

"Vì tớ chỉ là một kẻ dơ bẩn."

"Không hề, trong mắt tớ cậu là người đẹp nhất, hoàn hảo nhất, và thuần khiết nhất trên đời." Otoya khẽ đưa tay lên vuốt giọt mồ hôi chảy dọc gò má của gương mặt toàn bích kia.

Đúng vậy, thật thuần khiết, và cũng thật mong manh, như có thể vụt tan biến đi bất cứ lúc nào.

-------------------------------------------------

Otoya bật dậy, mình mẩy ướt đẫm mồ hôi, khóe mắt chợt cay cay khi nhớ lại đêm cuối cùng của một tuần trước đó. Tokiya không hề quay lại sau ngày hôm đó, và suốt một tuần trôi qua, hễ gặp ai trong công ty, câu cửa miệng của Otoya đều là: "Xin lỗi, Tokiya có ở đây không?" khiến mọi người đều ái ngại và lảng đi. Với tay chụp lấy chiếc điện thoại trong túi, cậu nhanh chóng gọi vào dãy số quen thuộc.


"Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại. Xin quý khách vui lòng quay số khác."


"............"


Otoya đứng dậy và chụp lấy chiếc áo khoác dày sụ rồi phóng ra khỏi nhà, trên đường vẫy một chiếc taxi rồi nhảy tọt vào đó.


"Làm ơn cho cháu đến dốc núi ở khu phía Tây ạ."


"N... Nhưng thưa cậu, bây giờ ngoài đó tối và nguy hiểm lắm..."


"Không sao đâu ạ, cháu chỉ đến đó gặp một người bạn thôi."

-------------------------------------------------

Cơn gió đêm lạnh buốt xộc thẳng vào cái chấm đen bé nhỏ trong bóng đêm. Otoya lặng lẽ bước từng bước chậm chạp dọc con đường mòn nhỏ dưới chân ngọn núi, rồi dừng lại ở nơi mỏm đá chìa ra, hướng về phía trung tâm Tokyo đang nhộn nhịp cuộc sống về đêm. Cậu ngồi thụp xuống, cả thân mình co ro lại như một cục bông không ngừng run rẩy vì gió lạnh.


Vô ích thôi, cậu ấy sẽ không đến đây đâu.....


Phải, tại sao cậu ấy phải đến đây chứ? Tại sao mình lại đến đây chứ?


Một giọt nước mắt chầm chậm lăn, nơi gò má chợt cảm thấy đau rát và trĩu nặng...


"Cậu làm cái gì ở đây thế hả?"


Cái giọng nói đó, không phải là mơ đấy chứ...


"T... Tokiya??"


"Thật tình, cậu thôi làm mấy cái trò hại tim này đi có được không?"


"H.. Hả? Khoan, cậu tưởng tớ định nhảy xuống vực hay sao vậy?"


"K.. Không phải việc của tớ, sao tớ phải lo chứ?"


"Trời ạ..... Thế mà tớ cứ nghĩ rằng cậu sẽ lại quạu lên và mắng 'Thật chẳng thể nào để cậu ở một mình được mà' hay đại loại vậy đó."


"Cậu đang mơ ngủ đấy à?"


"......"


"Có chuyện gì sao?"


"...... Cậu biết không Tokiya... Tớ đã nghĩ là.... Tớ sẽ phát điên lên nếu không có cậu mất..."


"....."


"V.. vậy mà tớ vẫn có thể ăn, có thể đi làm, có thể cười..."


Không được rồi, khóc mất thôi, dừng lại đi.


"M.. mọi thứ, cứ như đã quay trở về với quỹ đạo ban đầu của nó..."


A, nóng, nóng quá, dừng lại đi, đau quá, dùng lại đi.


"Và tớ không thể chịu được nó!!!!"


A, tiêu rồi, khóc mất rồi, nói ra mất rồi, uổng công lâu nay giữ kín thế mà.


"Tớ e là tớ không hiểu cho lắm, Otoya."


"S..sao cơ?" Âm thanh vỡ vụn, nghẹn ngào yếu ớt vang lên, đôi mắt đỏ sáng rực giờ đây chỉ còn là đốm lửa tàn sau hàng nước mắt.


"Cậu không thích nó ở chỗ nào chứ? Chẳng phải mọi việc vốn phải như thế rồi sao?" Tokiya nhẹ nhàng mỉm cười, và hướng ánh mắt về phía ánh đèn vàng sáng lấp lánh phía ngoài xa.


"Tokiya, có chuyện gì tốt đã đến với cậu à?"


"Hm... Không biết nữa."


Vậy thì tốt quá rồi...


Otoya bật dậy, ôm lấy Tokiya thật chặt trong tay.


"Otoya này... Cậu biết không..."


"Tớ yêu cậu, nhiều, nhiều lắm."


Tokiya..... Đừng.....


Môi kề môi, nhẹ nhàng, âu yếm, quấn quýt không rời, như tái ngộ sau năm tháng, chua xót như ngày trôi đi.


"Dù sao thì, nếu như tớ không nói là tớ yêu cậu thì chắc cậu sẽ chẳng bao giờ làm thế này đâu nhỉ Tokiya?"


"Cũng đúng ha... Nhưng từ giờ tớ sẽ không ngăn cản cậu nữa đâu, hãy làm bất kì điều gì cậu thích đi."


"Ha ha, câu nói gây sốc nhất của Ichinose Tokiya đó nha."


Một bàn tay chìa ra giữa không trung.


"Vậy thì, phiền cậu trả nó lại cho tớ có được không, Otoya?"


Đến lúc phải chấm dứt rồi.


"Được rồi."


Leng keng. Tiếng một thứ làm bằng kim loại vang lên trong bóng đêm rồi nhanh chóng theo gió tản đi khắp nơi. Nằm yên lặng trong lòng bàn tay Tokiya là sợi dây chuyền cặp ngày trước cả hai cùng đeo.


"Cảm ơn cậu... Dù sao thì thứ này vẫn rất quan trọng với tớ, tớ không thể để nó lại đây được." Tokiya nắm bàn tay lại và mỉm cười, một nụ cười mơ hồ, nhưng rất đẹp, ít nhất là trong kí ức của Otoya.


"Tớ không có làm mất nó, lỗi tại chiếc xe tải đã đâm vào taxi của tớ ngày hôm đó mà thôi."


Phải.... Không phải tại cậu đâu, Tokiya.


"Muộn rồi, về thôi. Cậu đi với tớ chứ Otoya?"


"Tớ sẽ về, nhưng tớ không đi với cậu được, Tokiya."


"Tại sao?"


"Vì ngày mai tớ còn buổi họp báo nữa."


"Hê, xem ra Ittoki Otoya cậu đây giờ còn bận rộn hơn cả tớ rồi đấy nhỉ?"


"Cứ đợi mà xem, tớ sẽ hoàn thành công việc thật tốt và nổi tiếng hơn cả cậu cho mà xem."


"Được thôi, tớ mong chờ lắm đấy."


Cả hai bật cười như hai tên ngốc, Tokiya khẽ đưa tay vuốt lại mái tóc rối xù của Otoya. Thật nhẹ nhàng, thật thân thương, và....... Thật trống rỗng.

-------------------------------------------------

Khi Otoya mở mắt ra, trước mặt cậu chẳng có gì ngoài màn đêm bất tận dưới bầu trời sao cả. Không một tia sáng, không một âm thanh, không một bóng người, và không hề có một Ichinose Tokiya nào ở đó cả.

Cậu ấy nói đúng. Mình phải có mặt ở công ty lúc 8g sáng mai. Mình phải chụp hình cho một tạp chí với Natsuki, sau đó gặp Nanami để đưa cô ấy lời bài hát nữa.....

Otoya lẳng lặng quay gót bước đi, để lại ở chân núi ấy những kí ức, những đau thương, những xót xa và hạnh phúc, về một khoảng thời gian dài với cậu ấy, người con trai đến từ Mặt trăng, người con trai đã dịu dàng soi ánh trăng ấm áp vào những góc tối tăm nhất trong tâm hồn cậu.


-------------------------------------------------

Đường thật dài, và mặt đường giờ đây đã hoàn toàn khô ráo.
Khác hẳn với khi đó, ngày này ba tháng trước.
Khi Ichinose Tokiya đã rời bỏ cậu, rời bỏ thế giới này, và cô độc ra đi, mãi mãi.


Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro