~ Tuyết ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia đình không chấp nhận hả? Về anh nuôi!"

:>

Well, sự kiện ở chapter này xảy ra sau khi Lester tốt nghiệp nhé (hoặc tôi nghĩ vậy) ...Nhưng mà thế hợp lí hơn mà, tôi để ở đây để các bạn hình dung cho dễ :D

_

Ban đầu hắn tin rằng cậu đã tự lo cho bản thân như trước đây, sau đó hắn hy vọng rằng có thể chúng sẽ không làm phiền cậu nữa. Khi giờ học kết thúc vào ngày thứ năm, hắn hoảng sợ, Lester đã không xuất hiện cả tuần. Hắn không nhìn thấy cậu trong những ngày làm việc bình thường của mình, hắn để mắt đến những đám bắt nạt nhưng chúng cũng không biết về cậu, hắn đã dành hàng giờ đồng hồ để kiểm tra các lớp học mà không thu được kết quả. Thứ sáu đó, hắn kiểm tra dữ liệu của trường về các học sinh và tìm thấy địa chỉ của cậu bé, và rồi hắn hành động.

Hắn sẽ làm gì? Hắn không biết, nhưng hắn đã đến đó, trước nhà Nygaard. Hắn bước tới cửa, đưa tay lên, hít một hơi thật sâu rồi... bỏ đi ra ngoài. Hắn ta ra một con hẻm, nơi hắn hít thêm vài hơi nữa mà hắn nghĩ là cần thiết để mình can đảm, đợi vài giây để điều hòa nhịp thở và quay trở lại căn nhà đó. (Translator: ui dùi ui, ra mắt nhà vợ run chứ gì, ;> )Đến trước cửa, hắn lại đưa tay lên, thở dài để trấn tĩnh và bị một giọng nói chặn lại

-Melrose?

Quay lại, hắn thấy Lester đang mặc chiếc áo khoác màu cam to bản, cầm một lít xăng. Patrick thở phào nhẹ nhõm và đút tay vào túi áo khoác.

-Nygaard, em đã ở đâu vậy?

- Tôi đi đổ xăng

-Em biết tôi đang nói gì không

Lester để lại bình xăng ở trước nhà mình và yêu cầu người lớn hơn theo mình. Cậu bước đi trước bác sĩ với những bước chân điềm tĩnh, đằng sau cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân của Melrose, lộn xộn hệt như lúc ở trong phòng y tế. Họ đi dọc theo con đường phủ đầy tuyết trắng cho tới khi đến một sân chơi bị bỏ hoang do nhiệt độ thấp, Lester ngồi trên xích đu và Patrick dựa vào cái khung

-Em ổn chứ?

- Ngài có tin tôi không nếu tôi nói với ngài rằng tôi rất bận?

-Không tin

Thi thoảng Patrick lướt ngón tay qua mũi và nhăn mặt, hắn bắt đầu cảm thấy bỏng rát trong lỗ mũi và cái lạnh chẳng làm gì được ngoài việc làm hắn đau. Hắn cố gắng che giấu tình trạng của mình nhưng không thành công chút nào, hắn nhìn cảnh vật trắng xóa xung quanh để khỏi dán mắt vào cậu bé và hắn nhắm mắt lại để cố gắng tỉnh táo. Khi dựa vào khung xích đu, hắn lấy ra một điếu thuốc và định châm lửa, nhưng bàn tay run rẩy của hắn không cho phép và cuối cùng hắn đã ném điếu thuốc xuống đất. Điều duy nhất hắn có thể làm là đứng không nhúc nhích. Sự im lặng của cậu bé là dấu hiệu cho thấy cuộc trò chuyện sẽ diễn ra chậm rãi, điều đó khiến hắn khó chịu

-Phụ huynh của em có biết rằng em đã mất tích không?

- Họ nghĩ tôi đang đi học. Tuy nhiên, tôi dành cả buổi sáng của mình trong một quán cà phê nhỏ ở cuối phố

-Em hư quá

-Tôi không muốn ... tôi không muốn quay lại

Patrick biết rằng việc nói chuyện sẽ rất khó khăn, hắn ta ngồi trên xích đu bên cạnh Lester để giữ cho cậu được bầu bạn khi hắn cố gắng ngăn chân của mình khỏi run.

-Tôi hiểu em cảm thấy thế nào

-Ngài có biết cảm giác bị đánh đập hàng ngày và tin rằng lần tiếp theo có thể là lần cuối cùng không?

-Có. Tôi biết chứ

Lester nhìn hắn ta, Patrick đưa tay lên vuốt mặt, sau đó là một tiếng thở dài.

- Bố tôi hay đánh tôi suốt, ông ta là đồ khốn nạn. Tôi biết em cảm thấy thế nào bởi vì tôi đã trải qua quãng thời gian tương tự, và đó là lý do tại sao tôi cũng sợ hãi khi không gặp em những ngày này. Tôi đã nghĩ rằng em cũng có những suy nghĩ giống như tôi khi còn nhỏ.

-Ngài đã nghĩ gì?

-Kết thúc chuỗi đau khổ của mình một cách nhanh chóng

Lester nhìn xuống và nắm chặt tay, có một tiếng thở run rẩy và sau đó là tiếng khóc.

-Em xin lỗi. Em thành thật xin lỗi

Cậu bé nắm chặt tay vì tức giận và đau khổ, Patrick lao đến đối mặt với cậu và xắn tay áo của cậu lên. Một số vết ngang xuất hiện trên cổ tay phải của cậu cùng với một miếng băng, vết còn lại được quấn sơ sài bằng băng gạc thấm đẫm máu.

-Lester ...

-Em rất xin lỗi

Hắn kéo cậu bé và ôm chặt lấy cậu, tay hắn luồn nhẹ vào tóc cậu bé, tay còn lại hắn giữ cậu lại gần.

Khi ôm cậu bé, hắn mất cảnh giác, ký ức lấn át hắn trong vài giây và những giọt nước mắt đầu tiên sau nhiều năm rơi trên mái tóc vàng của Lester. Hắn không hạ thấp ánh mắt, hắn đã làm điều đó từ rất lâu rồi, hắn nhìn thẳng về phía trước và giải phóng chính mình khỏi nỗi đau mà hắn luôn mang trong bao nhiêu năm.

-Ngài Melrose

Hắn quệt nước mắt và nhìn xuống cậu bé

- Sao vậy, Lester?

-Ngài sẽ không phiền chứ?

-Phiền vì gì?

-Cảm ơn

Lester nở một nụ cười buồn, nhưng đó là nụ cười rạng rỡ nhất mà hắn từng thấy. Khẽ nâng cằm cậu, hắn cúi xuống và thận trọng tiến lại gần mặt cậu để hôn cậu. Hắn thầm mỉm cười trong lòng khi cảm thấy cậu bé đáp lại và bám lấy chiếc áo khoác của hắn như thể cậu sắp đánh mất nó. Họ từ từ rời môi nhau và Lester nở một nụ cười, cậu đã nhận thấy thái độ của Patrick kể từ khi bắt gặp hắn trước cửa nhà mình và giờ cậu cảm thấy mình đã ngừng run rẩy khi hơi thở của cậu dịu lại.

- Giống như lúc ở phòng y tế

-Em nói gì?

-Anh bình tĩnh lại khi anh hôn em

-Vậy là em đã đúng

Patrick xoa xoa đầu Lester

-Em sẽ phải lớn hơn nếu em muốn hôn tôi lần nữa

-Lần nữa? Ý anh là sao?

-Trừ khi em thích hôn con bé đó

-...Pearl á?

-Con bé đó

Lester nắm lấy tay Patrick và siết chặt nó một cách âu yếm

-Em sẽ không từ bỏ anh vì bất cứ cái gì trên thế giới đâu, Patrick. Anh là thiên thần hộ mệnh của em

Hắn khẽ mỉm cười khi nghe thấy tên mình phát ra miệng cậu bé lần đầu tiên và trước sự đáng yêu mà lời nhận xét đã gây ra cho hắn. Hắn sao? Một thiên thần hộ mệnh á? Hắn sẽ không bao giờ tưởng tượng ra được. Ngay giây tiếp theo, biểu hiện của hắn chuyển sang nghiêm trọng và Lester nhận thấy điều đó.

- Chuyện gì vậy?

-Em phải chuyển trường

-Chỉ còn ba tháng nữa thôi

"Lester" Patrick siết chặt tay cậu và nghiêng người để đưa trán hắn chạm vào trán cậu, -Hai tuần trước em đã nói điều tương tự và hãy xem em đã bất lực đến mức nào. Tôi sẽ không mạo hiểm để mất em trong ba tháng chết tiệt

-Anh đề xuất gì chứ? Cha mẹ em sẽ không cho phép em

-Em có thể tự cho phép mình

-Em không thể làm điều đó với Chaz

- Thằng em trai của em, cái đứa thích nói rằng em đã chết?

-...

-Lester, đến sống với tôi

Cậu bé tròn mắt và tắt thở trong vài giây

- Xin lỗi? Với anh? Em... em không thể ..

-Tại sao không? Điều gì ngăn cản em? Em đã nói với tôi rằng ngay sau khi em tốt nghiệp em sẽ rời khỏi đây. Hãy rời khỏi đây với tôi

-P-Patrick, em ...- Cậu nhìn vào mắt hắn, bóng tối trước đó dường như chưa từng tồn tại, đôi mắt hắn tỏa sáng phản chiếu niềm hạnh phúc của chủ nhân chúng. - Em đồng ý. (Translator: về làm dâu nhà người ta rồi nhe)

Họ trao nhau nụ hôn cuối trước khi đi đến nhà của cậu bé. Patrick đưa cậu vào trong, nơi đã cho cậu dũng khí để đối mặt với gia đình và nói lời tạm biệt mà không hối tiếc. Hắn giúp cậu đóng gói đồ đạc vào mấy chiếc vali và sau đó họ đi taxi đến nhà Patrick. Toàn bộ tình huống này nhìn từ bên ngoài có vẻ rất khó khăn, nhưng không ai biết họ cần phải rời xa thế giới và bắt đầu cuộc sống mới đến mức nào, và ngay cả khi nó không suôn sẻ, họ vẫn còn có nhau để dựa vào.

(Sau khi có Lester thì anh Patrick đã cai nghiện thành công rồi nhé, vì anh dùng ma túy chủ yếu là để kìm nén nỗi đau thôi, mà giờ thì không còn nỗi đau nữa...)

_

Cái ending này cũng khá thỏa mãn chứ hả, cho dù tôi quen đọc Angst và đây không hẳn là kết thúc mà tôi thích nhất. cơ mà nó đâu phải do tôi viết nên đâu, tôi chỉ dịch thôi :)

và...... tôi có đổi xưng hô 1 chút cho 2 người này, vì nói cho cùng họ cũng khá gần gũi rồi đó chứ, tới cái mức đón về nuôi luôn mà :)

cầu hôn nhưng theo cách của cậu ấm nhà Melrose :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro