Trở về nơi bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   “A! Tìm được em rồi, Junnie!”

   “Mồ~ Lại nữa, anh chơi gian đúng không. Em trốn kĩ lắm rồi đấy, làm cách nào mà anh tìm được hay vậy?”

   Đứa nhỏ chui ra từ cái hốc của cây cổ thụ to nhất trong vườn, ước chừng 5-6 tuổi, bộ âu phục trắng lấm lem bùn đất cùng vài vết nhựa cây, mái tóc nâu mềm, đôi mắt to tròn đáng yêu, dẩu môi tra khảo đứa trẻ trước mặt. Ơi trời, mấy cô hầu mà thấy cảnh này chắc khóc hết nước mắt cho coi, nhựa cây đó, giặt kiểu gì đây...

   Đứa trẻ kia chỉ cười cười.“Tại em trốn đâu không trốn, đi chui vào cái cây gần anh làm gì.” Miệng vừa nói, tay vừa thuần thục lấy khăn lau lau mấy vết bẩn trên mặt em.

   “Cái đó người ta gọi là chiến lược anh biết hông! Nơi gần anh nhất là nơi an toàn nhất, mấy cuốn sách anh đọc hay viết thế còn gì?” Em bĩu mỗi, rõ là em làm theo mấy cuốn sách mà anh hay bỏ em chơi một mình để đọc chúng đấy còn gì.

   “Haha, mấy cuốn sách nói đúng đấy, nên là sau này em phải luôn ở cạnh anh nghe chưa? Anh sẽ bảo vệ em!”

   “Hứ! Phải là anh luôn ở cạnh em mới đúng! Em chưa cho phép thì có 100 năm nữa Cheolie cũng không được xa em nửa bước! Đây là lệnh!” Nhóc con lên mặt, tay vơ bừa bông hoa trắng gần đó đưa trước mặt người kia.

   “Haha, tuân lệnh!” Đứa trẻ mang khuôn mặt anh tuấn với mái tóc đen tuyền quỳ một chân xuống, tay phải đặt lên ngực, tay trái đưa lên nhận lấy cành hoa ấy, hoàn thành nghi thức nhận lệnh của vùng đất Infantem Flos.

   Hai đứa nhỏ cùng nhau trở về lâu đài của ngài Công tước, đứa lớn hơn nắm chắc tay đứa em nhỏ, tay còn lại cầm nhánh hoa kia suốt đoạn đường, không buông dù chỉ 1 giây.
.
.
.
   “ Mà nè, tìm em dễ đến vậy hả?”

   “Hửm? Không phải là khó hay dễ, mà là em có trốn ở đâu, có mất hàng trăm hay hàng ngàn năm anh cũng sẽ tìm được em!”

   “Eo ơi sến! Anh làm như thần tiên không bằng vậy á!”

   “......”  *Nhớ là phải tìm được em anh nhé.*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
   “Lord Jun Pauluna.” Lão già với mái tóc bạc phơ cùng bộ râu trắng xuề xoà, ăn mặc luộm thuộm đứng giữa thánh đường xa hoa, giọng ấy thế mà rõ ràng uy nghiêm gọi tên thanh niên đang hành lễ bên dưới, sau lưng lão là khung cửa sổ khổng lồ được kết từ hàng ngàn mảnh kính lớn nhỏ đủ màu sắc.

_Giữa khu rừng âm u cô độc, kẻ lạc đường ôm trong tay quyển sách không đề tựa; thanh kiếm của kẻ đồng hành cắm sâu vào nền đất lạnh lẽo dưới những cánh hoa trắng thanh cao. Ngẩn đầu hướng về ánh trăng xanh khổng lồ đang toả sáng, phủ một tấm màn xanh xinh đẹp lên bụi hoa trắng trơ trọi giữa hàng cây đại thụ, rọi sáng thanh kiếm hoen ghỉ đã từng nhuộm đỏ cả mảnh đất giữa rừng hoa._

   Lão già kia trên tay cầm một cành hoa trắng hướng về người trước mặt, chất giọng khàn khàn mà ấm áp cất lên, như ra lệnh, lại như đang dạy bảo. “Hãy thề rằng con sẽ là một người đứng đầu với trái tim và tâm hồn luôn hướng về Infantem Flos, cai trị chúng ta với lòng biết ơn và tình yêu thuần khiết mà con được ban cho, bảo vệ cuộc sống của những kẻ đi theo con cho đến khi linh hồn con chỉ còn là những hạt phấn hoa Infantem!”

   “Kế thừa sắc trắng thanh cao ấy, con xin lập lời thề trước vầng trăng xanh vĩ đại, cầu cho Infantem Flos sẽ được soi sáng và chở che dưới hào quang của người.”

   Lão già hài lòng gật gù, dõng dạc tuyên bố “Lord Jun Pauluna. The Duke of  Infantem Flos.”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
   “Công việc có vẻ mệt?”

   “Anh còn nói!? Hồi đó hứa ngược hứa xuôi là ở cạnh nhau, hứa bảo vệ em các thứ, thế sao giờ anh không cứu em khỏi đống văn kiện này đi, còn bê thêm việc vào nữa! Aghh tên lừa đảo. Mệt chết em rồi aaaaaaa!!!” Thanh niên với mái tóc nâu nhạt nằm dài trên chiếc bàn lớn chất đầy toàn giấy là giấy, rên rỉ ỉ ôi, mắt chăm chăm nhìn vào thanh niên tóc đen đang loay hoay xếp mấy cái bánh macaron lên đĩa *Tên Hầu tước đáng ghét! Ăn cái gì mà đẹp trai dữ vậy!!!*

   “Thôi nào,em biết chúng rất quan trọng mà, các văn kiện đó cần chữ ký riêng của Công tước, em phải ký cả họ của mình nữa, Hầu tước đâu thể ký thay được đâu. Với chẳng phải anh đã lược bớt giúp em rồi sao?” Người này bị nhìn cũng không ý kiến, thậm chí còn rất hưởng thụ, vui vui vẻ vẻ an ủi vị Đại Công tước mới nhậm chức được 1 tuần kia, tay vừa khuấy vừa đổ đều đều cốc sữa vào ấm trà mới pha.

   “Lược giúp em rồi thì ký giúp em luôn đi, chỉ ghi thêm cái họ thôi mà, hôm nào em phải đi tìm Wonu sửa luật mới được, ‘Hầu tước có quyền ký tên thay cho Công tước’ rồi sau đó em sẽ quẳng hết việc cho anh. Sao mà mình thông minh quá ahahahaha”

   “Rồi rồi, nghỉ tay xuống đây ăn bánh nè Đại Công tước, tôi pha trà sữa cho ngài rồi đây.”

   Con mèo lười đang bận ăn vạ trên bàn nghe đến nghỉ tay ăn bánh uống trà (sữa) thì ngay lật tức bật dậy lao như tên đến ôm chầm lấy vị Hầu tước “Ahhhh Cheolie là nhất! Em yêu Cheolie quá đi mất!!”

   “Yên nào nhóc. Anh cũng yêu em!”

   “Nè! Em lớn rồi, giờ là siêu siêu cấp Đại Công tước đó anh biết không. Đừng có gọi em là ‘nhóc’ nữa.”

   “Em có thấy tên Công tước nào trẻ con như em không? Lớn rồi mà uống trà chê đắng, phải trà sữa bánh ngọt mới chịu. Cứ có khách là lại tốn hai bình trà, đúng hơn là một bình trà cho khách và một bình trà sữa cho con mèo ngốc nhà em. Người ta chưa có đồn em là tên hống hách khinh người đã là may lắm rồi. ”

   “Hứ! Em cãi không lại anh được chưa! Anh là nhất, Chả có tên Hầu tước nào ngang nhiên dám bật lại em như anh cả.” Em quay mặt đi, không thèm nhìn anh nữa. Cơ mà bánh thì vẫn vào mồm và trà sữa thì vẫn chui vào bụng nhé, giận thì giận nhưng ăn ngon vẫn là ưu tiên hàng đầu.
.
.
.
.
.
.
.
   “Anh thấy bức tranh ấy thế nào? Cái bức tranh hôm em thực hiện nghi lễ ấy.”

   “Hm? Thế nào là thế nào cơ?”

   “Thì anh không thấy lạ sao, ai lại đặt tên một vùng đất bằng tên loài hoa chứ, tuy xinh đẹp nhưng lại chóng lụi tàn, chẳng phải nên lấy một cái tên mạnh mẽ hơn hay sao, như thanh kiếm của kẻ đồng hành chẳng hạn?”

   “Truyền thuyết kể rằng kẻ lạc đường là một đứa trẻ quá đỗi ngây thơ và thuần khiết, nó bị lạc trong chính khu rừng mà nó coi như ngôi nhà thứ hai của mình, không biết nó đã chạy nhảy ở đây bao lâu để bọn thú trong rừng lại gần nó mà không chút kiêng dè cũng chẳng biến nó thành con mồi béo bở phục vụ cho bữa ăn của chúng. Đứa trẻ đã đặt một cành hoa khô được kẹp trong quyển sách mà kẻ đồng hành để lại cho nó bên dưới một gốc cây nhỏ, để ánh trăng chiếu rọi lên những bông hoa trắng nhỏ xinh và thầm gửi lời nguyện cầu lên thứ ánh sáng duy nhất đang ôm trọn lấy mình. Đứa trẻ ấy nắm rõ từng cung đường mà nó đi qua, nhớ hết những gốc cây mà nó gặp phải nhưng nó chẳng thể tự mình bước ra khỏi khu rừng đó.”

   _Đứa trẻ đó vốn không hề lạc đường. Nó lạc mất kẻ đồng hành của nó._

   “Kẻ đồng hành là một tên dũng sĩ, hắn luôn bảo vệ kẻ lạc đường. Cho đến một lần hắn chỉ để lại cho đứa trẻ kia một quyển sách rồi đẩy nó vào rừng, còn hắn một mình ở lại xử lí những kẻ có ý định mang đứa trẻ của hắn đi. Cánh đồng hoa mà hắn thường vui đùa cùng đứa trẻ bị nhuộm đỏ hết một mảng, không còn kẻ nào nữa. Bỏ lại thanh kiếm giữa cánh đồng, để ánh trăng giúp hắn thanh tẩy lưỡi gươm đỏ thẫm, kẻ đồng hành chạy thật sâu vào khu rừng, nơi mà hắn chắc rằng sẽ chẳng còn ai có thể tìm thấy được mình, nơi có người vẫn luôn chờ đợi hắn.”

   “Em biết không, cành hoa khô được kẹp trong quyển sách mà kẻ đồng hành để lại cho đứa trẻ kia vốn được lấy từ cánh đồng nơi bọn họ vẫn thường lui tới.”

   “Hm, em từng nghe Wonu nói qua, thứ kẻ lạc đường nhận được vốn không phải là một quyển sách, nó là nhật kí của người kia. Có lẽ cuốn nhật kí hoặc cành hoa là lý do kẻ lạc đường không rời khỏi khu rừng đó.”

   “Bông hoa trắng đó có lẽ là tượng trưng cho đứa trẻ kia, kẻ đồng hành cũng vì vậy mà yêu thích loài hoa này. Infantem Flos, sự trong sáng, ngây thơ và sự vĩnh cửu. Khi ánh trăng phủ lên loài hoa này chẳng phải nó sẽ thành màu xanh sao? Kỉ niệm, hy vọng và tương phùng.”

   “Vậy khi tên kia nhuộm đỏ cả rừng hoa, có khi nào đang ám chỉ đấy chính là tình yêu của hai người họ?”

   “Thôi thì cứ cho là vậy đi, dù sao nó cũng là truyền thuyết, đã 2600 năm rồi nên cũng chẳng còn ai thật sự biết rõ câu truyện đấy. Với lại anh thấy, chẳng phải cái tên Infantem Flos này rất hợp với ngài đại Công tước đây sao. Ngây thơ, hồn nhiên, trẻ con có khác gì nhau đâu.”

   “Anh!!! Đây là đang cố tình có đúng không!? Được lắm, anh đừng hòng thoát được, mau đứng lại đó cho em!!”

   Và thế là vô số người hầu cùng các Bá tước (lại) được chứng kiến hình ảnh “nghiêm túc” làm việc của hai quý ngài đứng đầu cái vùng đất này. Riết rồi cũng quen.
.
.
.
.
.
.
.
   _Em ngây thơ và xinh đẹp, hồn nhiên như một đứa trẻ, lại dịu dàng toả sáng như ánh nắng ban mai, như loài hoa ngày ấy tôi nhận được từ em, sắc trắng tẻ nhạt hôm ấy lại đột nhiên đáng yêu và thuần khiết đến lạ thường_
.
.
.
.
.
   _Tương truyền rằng cứ mỗi 130 năm sẽ xuất hiện một đứa trẻ, đứa trẻ này rất xinh đẹp lại trong sáng, ngây thơ. Người ta nói đứa bé chính là hiện thân của ‘kẻ lạc đường’ trong truyền thuyết. Khi đứa bé ấy được sinh ra, bầu trời ngày hôm ấy chắc chắn sẽ có nắng tốt, muôn hoa đua nở như xuân về, rằng đứa trẻ sẽ là người mang đến may mắn và hạnh phúc, bắt đầu thời kì hưng thịnh nhất của nơi đây_
.
.
.  
   _Khi đứa trẻ ấy tròn 26 tuổi, hàng trăm hàng vạn quân thù đồng loạt tấn công vào vùng đất, lâu đài nguy nga trở thành đống hoang tàn đổ nát. Kì lạ thay, phía bên ngoài lâu đài lại là khung cảnh yên bình đến lạ, những ngôi nhà, hàng quán,người dân vẫn chẳng thay đổi, chỉ là hôm nay không nghe thấy tiếng cười đùa của đám trẻ con trong làng nữa, cũng không còn nghe được tiếng rao mời từ mấy sạp hàng san sát nhau trải dài cả khu chợ nữa. người dân của vùng đất này,không một vết xước, cũng chẳng thiếu một ai. Chỉ là họ chẳng thể gặp đứa trẻ và vị Hầu tước kia nữa. Vườn hoa trắng trong lâu đài nhuốm một màu đỏ thẫm. Tối hôm qua, là một đêm trăng xanh_
.
.
.
.
.
.
.
   Sau đấy một tuần, vùng đất này lại trở về quỹ đạo của nó, một lâu đài mới, một Công tước mới và một khu vườn hoa Infantem mới, chẳng còn gì cho thấy nơi này từng là đống gạch đá sắt vụn chất chồng lên nhau nữa.
.
.
.
.
.
.
.
   Không biết kẻ đồng hành đã viết gì trong quyển nhật kí đó. Không biết kẻ lạc đường đã tìm thấy lối ra chưa.
.
.
.
   Có lẽ hai người họ....... đang ở bên cạnh nhau rồi đấy!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
   “Nè nhóc con, sao em biết đấy là anh?”

   “Hmmmm.....”

   “Hm?”

   “Hì hì, anh đoán xem”

   “...” Anh cúi xuống nhìn đứa nhóc to xác trong lòng mình đang nghịch mấy sợi chỉ thừa trên áo và rồi.....

   “Ây.....dừ-dừng.......ahaha........thả.....thả em ra.......nhột........haha..... em nói....em nói mà.”

   “Phải em ngoan ngay từ đầu thì đâu có bị vầy, do em tự chuốc lấy thôi cưng.”

   “Anh!!! Quá đáng lắm luôn á, lớn rồi ai chơi cù người khác vậy, anh là con nít à.”

   “Thế giờ sao? Bé có nói không để anh còn giãn cơ nào.”

   “Khoan, đừng, em nói em nói, anh đừng có mà doạ em.”

   “Rồi. Phát biểu đi cưng.”

   “Sao nhỉ, còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau không? Ngày quán khai trương vừa đúng ngày em bước chân vào đại học đấy.”

   “À hôm đấy, nhóc con nhà em nổi tiếng quá, bị người ta rượt theo xin chữ kí nên lụi một hơi vô quán lúc anh đang sắp mấy chậu xương rồng lên kệ, đúng kiểu quán chưa kịp mở khách đã vào luôn cơ.”

   “Đấy, chính nó chứ đâu! Hôm đấy cũng nhờ anh đi ra đàm phán với họ, không thì chắc em hẹo luôn rồi.”

   “Ủa rồi có liên quan tới việc em biết thân phận anh hả?”

   “Từ từ để người ta kể tiếp, anh còn nhớ anh tặng em bó hoa baby coi như quà gặp mặt cũng như vị khách đầu tiên không? Nói thật thì cái bó hoa đó chả ăn nhập gì với khung cảnh xung quanh cả, cứ như anh biết trước em sẽ tới mà chuẩn bị vậy.”

   “Em không nghĩ đó là dành cho “vị khách đầu tiên” sao?”

   “Anh bị dở à? Ở cái đất Hàn này mà đi tặng hoa trắng, đã thế lại còn to ụ như thế kia vào lần đầu gặp mặt, người ta không đấm anh đã là phước ba đời chứ ở đó mà “tặng cho vị khách đầu tiên”. Mắc mợt.”

   “Chỉ vì vậy mà em nhận ra anh luôn hả?”

   “Thật ra em chỉ nghi thôi, mà lúc anh tìm được em ở phòng đạo cụ thì em chắc chắn 100% luôn. Cái nết sến súa của anh chả thay đổi tẹo nào.”

   “Sến súa với mỗi em thôi nhóc.”

   “Vậy thì được, dù sao thì anh chỉ được phép là của riêng em thôi nên em sẽ chấp nhận cái sự sến sền sệt ấy.”

   “Em nói rồi đấy nhé! Anh yêu em!”

   “Đồ ngốc, em cũng yêu anh!”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
   _Cành hoa trắng được đặt ngay ngắn vào trang cuối của quyển nhật kí, trong đó chỉ đề đúng hai chữ và một cái tên. “Te amo! Juni”_
_____________The End_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro