Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tiệc cuối năm hôm ấy Heeyeon tới đón Junghwa như đã hứa. Heeyeon bất ngờ vì không nhận ra nổi cô gái ngày nào mình theo đuổi. Không còn là vẻ đẹp mỏng manh yếu đuối như ngày nào, trong bộ váy dạ hội, Junghwa trở thành người phụ nữ đầy quyến rũ với bộ váy cúp ngực màu đen đẹp đến khó tin. Heyeen không thể tin nổi vào mắt mình, tự nhủ "Cô ấy quyến rũ như thế này mà, mày hãy trân trọng cô ấy đi Ahn Heeyeon vì cô ấy sắp thuộc về mày rồi". Heeyeon cứ thế chăm chú đến mức Junghwa phải đỏ mặt quát tướng lên một trận mới sực tỉnh:

Cậu nhìn gì thế? - Bấy giờ, Heyeon mới bối rối, rời mắt ra khỏi bộ ngực của Junghwa

Thấy thế Junghwa tủm tỉm cười, cô biết thừa Heeyeon đang hoa mắt lên vì cái gì. Tối nay, Junghwa tự tin diện chiếc váy cúp ngực làm cho vẻ đẹp của cô càng lộng lẫy bội phần.

Sánh bước bên Junghwa là Heeyeon  hôm nay trông cũng gọn gàng bảnh bao như một chàng bạch mã khiến tim cô quả thực… loạn nhịp. Họ vui vẻ đến bữa tiệc ở trường, bước đến đâu, bao ánh mắt ngưỡng mộ hướng theo đến đó, trong số ấy có cả ánh mắt của Hyojin đầy căm phẫn, ghen tức và tiếc nuối khi biết sự thật về chuyện Junghwa thân mật với người khác. Hyojin cứ chăm chăm nhìn Junghwa không rời mắt, trong khi đó Junghwacòn không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái.

Về phần Hyojin, cô đối xử với Junghwa như vậy vì nàng nghe từ một người bạn thích thầm Hyojin kiêm luôn người ganh ghét với Junghwa nói rằng thấy Junghwa thân mật với người khác ở công viên nên sinh ra nóng dận, dự rằng sẽ trừng phạt Junghwa bằng việc hành hạ thân xác của cô nhưng nàng đã mềm lòng, không nỡ làm thế khi thấy khuôn mặt của Junghwa lúc ấy.

Nhưng khi biết chuyện là do cô nàng nó bịa đặt nhằm chia cắt tình cảm của hai người Hyojin đã rất hối hận nhưng không đủ can đảm để nói lời xin lỗi với Junghwa càng không có mặt mũi để nhìn cô khi đã dùng những lời lẽ như thế để xúc phạm cô.

Trong không gian lãng mạn và bản nhạc du dương, Heeyeon nhẹ nhàng đặt tay lên eo Junghwa và cùng nhau đung đưa nhẹ nhàng theo giai điệu, họ như công chúa và hoàng tử của đêm nay.

Bản nhạc kết thúc, Heeyeon nắm tay Junghwa ra ban công rồi đi lấy nước cho cô. Junghwa đang nhìn vào một khoảng không gian vô định thì có người bước đến bên cô:

- Mình xin lỗi cậu Junghwa. - Hyojin nhẹ nhàng nói.

- Cậu xin lỗi vì chuyện gì?

- Về tất cả.

- ....

- Chúng ta.... quay lại....có được không Junghwa? - Hyojin ngập ngừng hỏi.

- Đối với tôi thì sẽ không bao giờ có chuyện quay lại với hạng người như cậu một lần nào nữa! - Khuôn mặt Junghwa đanh lại.

- Mình xin lỗi mà. Nhưng cậu cần biết là mình vẫn rất yêu cậu, Junghwa à.

- Cậu có biết là tôi suýt mất lần đầu vì bị một tên tệ hại như cậu cưỡng hiếp không? - Junghwa giận dữ thét lên.

-....

- Rẻ rách sẽ không làm lại thành cái khăn lau mặt được. Sẽ không....Ưm..

Chưa nói hết Junghwa bị Hyojin hôn tới tấp, Junghwa cố tránh né nụ hôn của Hyojin nhưng bất thành vì đối phương rất khỏe.

Bỗng....

BỐP...

- Mày đừng đụng vào người của tao, mày không có quyền lên tiếng sau mọi chuyện mày làm với cô ấy. - Heeyeon giận giữ tách Hyojin khỏi Junghwa và không thương tiếc đấm Hyojin rõ đau, khóe miệng rớm cả máu.

- Hửm....người của mày cơ đấy. Junghwa thèm qua lại với thể loại lưu manh như mày à.- Hyojin khẽ chùi miệng, nhếch môi nói.

-...

- Sao? - Lại một nụ cười khinh thường nữa hiện lên khuôn mặt của Hyojin.

-Ư....- Heeyeon bất ngờ đi tới áp môi mình lên môi Junghwa.

Junghwa mở to mắt, cô rất ngạc nhiên a, ban đầu chỉ là nụ hôn bình thường nhưng ngày càng đi xa hơn.

Dứt khỏi nụ hôn, Heeyeon nhìn Junghwa cười trông rất ngố còn cô thì úp mặt vào ngực Heeyeon để tránh sự ngượng ngùng. Nhưng nụ cười ngố nhanh chóng được thay thế bằng một cái nhếch mép khi Heeyeon thấy Hyojin đứng chôn chân tại chỗ.

Heeyeon kéo tay Junghwa lướt ngang qua người Hyojin như một cơn gió, để lại Hyojin một mình thẫn thờ nghĩ lại sự việc vừa xảy ra.

Ra tới xe Heeyeon mở cửa cho Junghwa rồi tự mở cửa cho mình. Trên quãng đường đi Heeyeon nhìn Junghwa cười cười trông rất giống tên khờ a.

– Cậu có biết sao tớ lại không thể tập trung cho việc học được như vậy không?- Heeyeon bất ngờ lên tiếng.

Junghwa khẽ lắc đầu, Heyeen cười:

– Vì tớ còn phải bận quản lý công ty của gia đình, bố mẹ còn bắt tớ đi du học, nhưng có duy nhất một điều khiến tớ không muốn đi, cũng khiến tớ mỗi ngày đều cố gắng có mặt ở trường, mặc dù tớ chẳng hứng thú gì!

- Đó là điều gì? - Junghwa mỉm cười hỏi.

Ngay khi đó xe đã dừng trước nhà Junghwa. Heeyeon chồm người ra chỗ cô, ghé sát vào tai cô thì thầm đầy mị hoặc.

- Đó chính là vì cậu. 4 năm đủ để
cậu tin tưởng mình rồi chứ? Làm bạn gái mình nhé?

-....

- Im lặng tức là là đồng ý!

Sau đó Heeyeon rút ngắn khoảng cách giữa hai đôi môi

30cm

13cm

7cm

4cm

0cm....

Hai đôi môi lại chạm nhau... Junghwa không ngạc nhiên như lần đầu mà ngược lại Junghwa rất đón nhận cái hôn này và đáp trả lại rất nhiệt tình, hai tay từ bao giờ đã quấn quanh cổ Heeyeon để nụ hôn thêm sâu hơn. Bàn tay của Heeyeon cũng không yên phận mà chạy khắp người Junghwa...

____________________________________
Có nên viết H hay không =]]]]

#N_T_D_Q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#qunhng631