[Three shot - EXO Fanfiction - KrisTao] Machine (completed)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Machine

SHOT 1

[Author] : Aqua Lavy

[Rating] : 12+

[Couple] : KrisTao

[Genre] : SE

[ Sumary] :

Em tựa như một cỗ máy giá lạnh

Liệu em có thấy được trái tim anh đang loạn nhịp vì em?

[ Chống chỉ định với những bạn không thích boy love ]

Tôi ngồi trong một quán coffe nhỏ, ngắm nhìn cậu.

Cậu đã thu hút ánh nhìn của tôi ngay khi tôi bước vào quán. Một khuôn mặt nhỏ nhắn với mái tóc đen nhánh mượt mà. Cái mũi thanh cao, đôi mắt đen láy và đôi môi đỏ hồng. Dáng người cao gầy với làn da trắng như sứ. Cậu giống như bước ra từ một bức vẽ vậy. Thật hoàn hảo!

Cậu đến gần tôi, từng bước đi chậm rãi. Cậu không nhìn tôi, lấy ra bút và một tờ giấy nhỏ.

- Anh gọi gì? - Giọng nói của cậu cất lên trong trẻo mà lạnh lùng.

- Cậu phục vụ khách hàng với thái độ này sao? – Tôi ngạc nhiên. Cậu không nói gì, chỉ đưa mắt lên nhìn tôi, đôi mắt đen láy không cảm xúc khiến tôi khẽ rùng mình. - Ờm… Coffee đen đặc với một chút sữa… - Tôi bỗng cảm thấy bối rối trước cái nhìn của cậu.

- Đợi 3 phút. - Cậu đáp lạnh lùng, khẽ cúi chào tôi rồi đi về phía quầy. Tôi vuốt nhẹ lồng ngực mình, chắc chắn rằng nó chưa bị cậu doạ cho rơi ra ngoài…

Cậu trở lại với một li coffee trên tay. Tôi cá cái li đó khá nóng, còn bốc khói thế kia cơ mà! Sao cậu lại có thể cầm nó một cách dễ dàng như vậy? Gương mặt cậu vô cảm đến hoàn hảo, tay vẫn cầm li coffee đó đặt lên bàn tôi.

- Còn gọi gì nữa không? - Giọng cậu lạnh lùng. Tôi thử chạm vào li coffee và ngay lập tức rụt tay lại vì nóng. Tôi nhìn cậu dò xét. Cậu ta không phải là người máy đó chứ?

- Cậu tên là gì? – Tôi hỏi.

- Chúc ngon miệng. - Cậu chẳng trả lời tôi mà chỉ khẽ cúi chào rồi đi thẳng ra sau quầy. Tôi ngạc nhiên dõi theo cậu, từng cử chỉ của cậu giống như được lập trình sẵn vậy. Có khách thì tới ghi lại đồ uống khách gọi, cúi chào 45 độ rồi lại quay về sau quầy, 3 phút sau là trở lại bàn với đồ uống trên tay hoặc khay bê đồ uống, sau đó lại cúi chào 45 độ và trở về sau quầy.

Tôi từ từ thưởng thức li coffee đó. Ngon một cách lạ thường. Vị đắng ở đầu lưỡi ngay lập tức dịu đi với vị ngọt ngào của sữa tươi, khiến tôi mê mẩn.

- Coffee rất ngon, cậu pha thế nào đấy? – Tôi hỏi với giọng vui vẻ khi đứng trước quầy thu ngân.

- Của anh là 4.000 won. - Cậu nói thản nhiên như không nghe thấy câu hỏi của tôi. Được, vì cậu không trả lời câu hỏi của tôi, tôi cũng đâu nhất thiết phải nghe cậu!

- Tôi tên là Kris, 24 tuổi. Còn cậu? – Tôi mỉm cười nhìn cậu, tay cầm ví tiền chậm rãi mở ra. Cậu không trả lời, kiên nhẫn chờ tôi trả tiền. Tôi bỗng muốn trêu chọc cậu, muốn cậu không thể giữ được nét mặt bình tĩnh đến kì quặc, hoàn hảo giống như một cỗ máy kia nữa! Tôi đóng ví vào, đút lại vào túi. - Trả lời tôi đi, nếu không tôi sẽ không trả tiền.

Tôi đã thành công, ánh mắt cậu bắt đầu hướng vào tôi, tuy rằng vô cảm, nhưng tôi thấy được chút khó chịu trong ánh mắt đó. Hơi thở của cậu dừng lại trong tích tắc.

- Zi Tao, 21. – Câu đáp cụt lủn chẳng đầu chẳng cuối nhưng tôi lại thấy mừng. Cậu không phải là người máy, ít nhất thì cũng vì những chuyện liên quan đến công việc.

- Rất vui được làm quen với cậu, Tao. – Tôi vui vẻ nói rồi rút tiền ra đưa cho cậu. – Tôi sẽ đến quán thường xuyên. – Tôi quay lưng ra về. Trước cửa quán, tôi có nán lại nhìn cậu. Cậu lại chẳng để ý gì đến tôi, giống như tôi trả tiền xong là trong mắt cậu tôi không còn tồn tại nữa, trong thế giới của cậu không hề có tôi…

Tôi không thích cảm giác ấy, rất ghét là đằng khác. Tôi đâu phải là một người không đáng chú ý đến chứ? Ngoại hình của tôi khá bắt mắt. Tôi cao, rất cao là đằng khác! Mái tóc vàng, đôi mắt màu nâu hạt dẻ, làn da trắng hồng. Không chỉ con gái mà kể cả con trai cũng đều để ý tới tôi. Tại sao cậu lại là ngoại lệ? Có phải vì điều này mà tôi để ý tới cậu không?

 SHOT 2

Sau hôm đó, ngày nào tôi tới quán Angel uống coffee mà cậu pha. Ngày nào tôi cũng gọi y hệt như nhau và nhận được một cốc coffee đen đặc hoàn hảo như nhau.

- Anh gọi gì? - Cậu lặp lại lần thứ n khi tôi ngồi xuống một cái bàn ở góc quán.

- Như mọi hôm, chẳng lẽ cậu không nhớ? – Tôi cười cười, trong lòng chắc chắn là cậu sao quên được! Thế nhưng cậu chỉ im lặng nhìn vào tờ giấy trắng, tay bấm bút như chờ đợi tôi. Tôi cảm thấy hơi bực mình. Chẳng lẽ cậu thật sự không nhớ?

Tôi bất lực trả lời câu hỏi của cậu, nhìn cậu thực hiện cái qui trình mà ngày qua ngày cậu lặp lại. Tôi thấy biết bao cô gái xinh đẹp tới quán, nở những nụ cười bán nguyệt hấp dẫn với cậu, vậy mà cậu cũng chẳng mảy may rung động. Ánh mắt vẫn vô cảm, hành động vẫn dứt khoát đến tuyệt tình. Tôi tự hỏi, phải chăng cậu không thích phụ nữ? Trong lồng ngực kia liệu có tồn tại một trái tim?

Tôi không thể ăn ngon, ngủ ngon được. Cậu luôn xuất hiện trong tâm trí tôi, kể cả khi tôi đã chìm vào trong giấc ngủ một cách mệt mỏi, cậu lại xuất hiện trong những giấc mơ của tôi. Vẫn là khuôn mặt hoàn hảo tựa một nam thần, vẫn là đôi mắt lãnh đạm hút hồn đó… Tôi đã từng thử gạt bỏ cậu ra khỏi cuộc sống của tôi, không tới quán của cậu vào buổi sáng nữa! Tôi đã cố kiềm chế, kiềm chế và kiềm chế. Tôi không thể tập trung làm việc khi thiếu đi li coffee ngon tuyệt vời của cậu. Tay chân tôi trở nên lóng ngóng và trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là tới gặp cậu!

Và tôi đã không thể chiến thắng bản thân… Tôi tới quán của cậu vào 9h tối. Quán coffee không còn bóng người và cậu đã thay quần áo. Có lẽ cậu chuẩn bị đóng cửa và trở về nhà.

- Đóng cửa rồi! - Cậu đáp cụt lủn khi nhìn thấy tôi.

- Pha cho tôi một cốc coffee đi! – Tôi nắm lấy tay cậu khi cậu bước qua tôi. Tôi giật mình khi cảm nhận được một hơi lạnh buốt truyền vào bàn tay ấm áp của tôi khi tôi vừa chạm vào da thịt cậu, và chỉ trong tích tắc, cả thân hình cao lớn của tôi bỗng bay lên rồi đập mạnh xuống đất. Đầp tôi cũng đập xuống sàn nhà lạnh toát, cả người tôi run lên vì cái lạnh cũng như cảm giác đau ê ẩm người. Tôi nhận ra, khi tôi vừa chạm vào cậu thì cậu đã nhanh chóng xoay người lại và dùng sức vật tôi ngã xuống sàn. Cậu biết võ sao?

- Đừng chạm vào tôi. - Cậu nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng pha chút phẫn nộ khiến tôi rùng mình. Tôi đâu có làm gì quá đáng để cậu động thủ với tôi như vậy? Cậu chẳng thèm giúp tôi đứng dậy mà đi thẳng ra cửa, đứng đó nhìn ra xa xăm. Tôi gượng mình ngồi dậy trong cơn đau nhức và choáng váng. Khẽ lắc mạnh đầu để lấy lại ý thức, tôi bám vào một chiếc ghế bên cạnh để đứng dậy. Tôi bước một bước, hai bước rồi lại đổ sầm xuống trong cơn đau đầu. Có lẽ vì bất ngờ nên tôi đã đập đầu xuống đất hơi mạnh.

- Cần đi bệnh viện không? – Tao tiến gần tới tôi, một lúc sau mới đưa tay ra để kéo tôi đứng dậy.

- Không cần, chỉ hơi chóng mặt thôi… - Tôi lại lắc lắc đầu. Tao thấy tôi còn choáng váng thì do dự một lúc rồi cũng khoác cánh tay tôi lên vai cậu rồi khẽ quàng một tay qua lưng tôi, đỡ tôi đi. Cậu gọi một xe taxi rồi đỡ tôi ngồi vào trong. Tôi mệt mỏi khẽ nhắm mắt lại, mong cơn đau đầu vì thế sẽ đỡ hơn. Tôi cảm nhận cậu cũng ngồi vào trong cạnh tôi rồi đóng cửa xe lại.

- Nhà anh ở đâu? – Tôi nghe thấy tiếng cậu hỏi và bàn tay cậu khẽ lay lay vai tôi nhưng tôi chẳng thể cất tiếng trả lời. Tôi chìm vào giấc ngủ một cách vô thức, đầu tôi dựa vào một cái gì đó mềm rất mềm mại khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Tôi mở mắt ra và thấy mình nằm trên một chiếc ghế sofa. Không phải là phòng của tôi, cũng không phải nhà của tôi, căn phòng xa lạ này là ở đâu?

Tôi lục tìm trong trí nhớ và nhớ ra tôi đã từng ở quán của cậu. Phải rồi, tôi còn bị cậu vật ngã ra sàn nữa, nó giải thích cho dư âm của cơn đau đầu như búa bổ của tôi… Tôi còn nhớ cậu đưa tôi lên xe taxi. Có lẽ đây là nhà cậu…

Tôi đứng dậy từ từ và khẽ vặn mình. Tôi cảm thấy khá hơn nhiều sau một giấc ngủ. Nhìn lên đồng hồ, đã 12h rồi! Giờ này chắc cậu cũng đã ngủ, tôi không muốn đánh thức cậu chỉ vì muốn về nhà…

Tôi đi tới đi lui khám phá căn nhà của cậu. Đó là một căn hộ chung cư nhỏ với 3 phòng chính mà thôi. Có lẽ cậu sống một mình…

Tôi bắt gặp một khung ảnh bị úp xuống trên giá sách của cậu. Tôi lật nó lên, khẽ thổi đám bụi phủ trên mặt kính của nó. Và tôi ngỡ ngàng trước nụ cười của cậu. Trong bức ảnh, cậu đang nở một nụ cười hạnh phúc, đôi mắt của cậu hơi híp lại, khuôn miệng nhỏ nhắn vẽ lên một nụ cười hoàn mĩ. Nụ cười của cậu thật sự rất đẹp! Nó khiến gương mặt cậu như sáng bừng lên. Cậu đứng cạnh một người con trai trẻ khác, tay người đó khoác lên vai cậu, trông có vẻ khá thân thiết. Tôi bỗng cảm thấy chút ghen tị. Đó là ai mà có thể khiến cậu cười như vậy? Liệu có phải là người thân của cậu? Hay là người yêu?

Tôi còn phát hiện ra một hộp nhỏ chứa mấy cuốn băng cũ nữa. Cậu để chúng trong góc nhà, cạnh cái kệ sách nên tôi dễ dàng nhìn thấy chúng. Những cuốn băng cũ ấy cũng phủ đầy bụi, trên nhãn chỉ ghi ngày tháng năm. Tôi chọn một cái cũ nhất. “11/9/2009”. Dường như cậu đã lâu rồi không động tới chúng. Dù biết là mình không nên, thật sự không nên nhìn thấy chúng, nói chi là để sự tò mò áp đảo cả lí trí của mình mà lấy chúng ra xem. Nhưng tôi thật sự muốn biết thêm về cậu, muốn tìm hiểu về con người đằng sau cái lạnh lùng của cậu, muốn biết thật ra, cậu là người hay là một cỗ máy?

Tôi tìm thấy cái đầu cũ vừa với mấy cuốn băng ấy ngay dưới TV ở phòng khách của cậu. Tôi do dự một chút rồi cũng ấn một cuốn băng vào, vặn thật nhỏ tiếng TV lại vì sợ cậu sẽ thức giấc và ngồi xuống ghế sofa chờ đợi.

Đập vào mắt tôi là hình ảnh của cậu. Lại là nụ cười trong sáng ấy! Cậu lại đang cười với người đang quay cái video này…

- Tao, em tự giới thiệu bản thân đi! - Một giọng nam cất lên vui vẻ.

- Xin chào, em là Zi Tao, năm nay 18 tuổi, là một học sinh chăm chỉ và đáng yêu! – Tao cười ngượng ngùng rồi hoàn thành lời giới thiệu của mình. - Tại sao phải quay thứ này ạ? - Cậu ngước lên nhìn vào camera, đôi mắt trong sáng mang ý cười của cậu khiến tim tôi chệch một nhịp.

- Vì anh muốn ghi lại kỉ niệm 1 tháng chúng ta yêu nhau chứ sao! – Tôi thấy khung hình chợt rung mạnh và tiến gần tới Tao hơn, một cánh tay vươn ra véo nhẹ vào má cậu khiến Tao đỏ mặt. Rồi máy quay chuyển hướng. Tôi nhận ra gương mặt quen thuộc của cậu con trai trong bức hình mà tôi vừa nhìn thấy.

- Xin chào, tôi là Baekhyun, năm nay 19 tuổi, và… - Cậu ta ghé sát vào camera hơn, thì thầm. – Tôi yêu Tao nhiều nhiều lắm! – Nói rồi cậu ta lại quay sang Tao. – Anh vừa nói yêu em đó, thấy thế nào? - Cậu con trai tên Baekhyun đó nói với giọng trêu chọc.

- Anh…đáng ghét! - Cậu ngượng ngùng che mặt nhưng tôi có thể nhận thấy cậu đang cười rất hạnh phúc. Cậu…chắc phải yêu người đó lắm!

Tôi khẽ thở dài rồi dừng video đó lại, lấy nó ra khỏi đầu rồi cất nó lại chỗ cũ. Tôi định không xem nữa, nhưng nhìn thấy mấy cuốn băng, tôi lại không kìm nổi tò mò mà lấy ra một cuốn băng khác để xem. “ 27/1/2010”

- Tao, em đang làm gì đấy? – Tôi thấy tấm lưng dài và mái tóc đen mượt của Tao. Cậu đang mặc một bộ pijama màu hồng rất đáng yêu.

- Em đang pha coffee cho anh, anh thích chứ? - Cậu quay đầu lại cười với chiếc camera. Tôi cá là người đang quay lại là Baekhyun, bởi nụ cười của cậu lúc này giống với nụ cười trong video trước của cậu.

- Thích chứ thích chứ! Em pha coffee ngon nhất thế giới mà! – Tôi thấy máy quay gần cậu hơn. Có lẽ cậu con trai kia quay máy camera về phía cậu và Tao. Cậu ta đang ôm Tao từ sau lưng cậu, mỉm cười dịu dàng nhìn cái camera. – Tao à, em hãy nói yêu anh đi!

- Tại sao? – Tao nhìn vào cậu con trai kia rồi hỏi.

- Anh đang quay, không đuợc hỏi linh tinh! - Cậu con trai kia lấy mũi khẽ luồn vào trong mãi tóc của Tao mà dụi dụi. Tôi cá cảm giác đó chắc phải rất tuyệt vời…

- Ừm…- Khuôn mặt Tao bỗng đỏ hồng lên, nhưng cậu vẫn nhìn vào camera mà cười. – Zi Tao yêu Baekhyun nhất trên đời! – Nói xong thì cậu lại ngại ngùng che kín mặt mình. Cậu con trai tên Baekhyun kia cười lớn rồi dùng một tay quay người Tao lại, một tay vẫn giữ nguyên cái camera. Rồi tôi thấy cậu ta đặt lên môi Tao một nụ hôn nhẹ. Tao cũng đáp trả một cách ngượng nghịu, nhưng gương mặt của Tao lại toát lên sự vui vẻ và bình yên.

Hoá ra, cậu đã từng là một con người đáng yêu như vậy! Cậu đã từng yêu và yêu rất sâu đậm. Tôi có thể nhận ra điều đó qua ánh mắt mà Tao và Baekhyun dành cho nhau – ánh mắt trìu mến và thương yêu vô bờ. Tôi nhìn họ và ước gì mình là cậu con trai tên Baekhyun kia, được nhìn thấy Tao cười, được ôm cậu vào lòng và hơn cả, được cậu yêu thương, được là một cái gì đó quan trọng trong thế giới của cậu…

Tôi lại tắt và lấy cuốn băng ra trong tiếng thở dài. Tôi không phải là cậu Baekhyun đó! Tôi không phải là người có thể khiến cho cậu cười, không phải là người được ở bên cậu… Zi Tao của bây giờ không giống như trước đó nữa! Nụ cười của cậu bây giờ đã hoàn toàn biến mất rồi…

Tôi cất cuốn băng lại và lục lọi trong cái hộp kia. “11/8/2010” – đó là cuốn băng có ngày tháng gần đây nhất! Tôi ấn play, thầm mong trong này tôi sẽ không phải nhìn thấy cậu với cái tên Baekhyun kia nữa… Nhưng một phần trong tôi lại chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười của cậu, được thấy cậu hạnh phúc…

Và tôi khẽ mỉm cười trong tiếng thở dài. Tôi lại nghe thấy tiếng cậu con trai kia cùng khuôn mặt điển trai ấy một lần nữa…

- Hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm hẹn hò của chúng ta! Em thấy sao hả Tao? - Cậu ta chuyển hướng quay về phía Tao, người đang nở nụ cười rạng rỡ với cậu ta.

- Em thấy rất rất rất vui! – Tao cười, tinh nghịch đáp.

- Vậy em có muốn tiếp tục hẹn hò không? – Tôi nghe tiếng cậu ta hỏi, ý trêu đùa, nhưng lập tức Tao đã nhăn mặt lại vẻ khó chịu.

- Tất nhiên là có rồi…Hay anh đã có người khác? – Tao nhìn vào máy quay rồi hướng mắt lên trên một chút, ánh mắt có chút ghen tuông đáng yêu…

- Hì, sao em lại suy diễn nhiều thế! Anh chỉ hỏi vậy thôi mà…Chúng ta sẽ tiếp tục yêu nhau tới mãi mãi, em nhỉ! - Cậu ta cười hì hì rồi đưa tay ra xoa đầu Tao.

- Anh phải giữ lời nghe chưa? Anh còn hứa sẽ cùng em mở một cửa hàng bán coffee nữa đấy! – Tao bĩu môi sửa lại tóc mình.

- Được được rõ rồi! - Tiếng cười của cậu ta vang lên cũng trong trẻo biết bao. Hai người họ thật sự yêu nhau chân thành…- À phải rồi, anh có quà cho em! Đợi anh ở đây nhé! -  Khung cảnh lùi dần ra phía đằng sau. Có lẽ cậu con trai tên Baekhyun đang lùi ra sau, máy quay vẫn hướng về Tao. Cậu ta chắc đang qua đường vì tôi thấy những vạch kẻ màu trắng trên đường nhựa.

- Cẩn thận đó! – Tao nói lớn, vẻ mặt lo lắng nhìn cậu ta.

- Anh biết rồi! - Cậu con trai nói lớn nhưng vẫn giữ máy quay về phía Tao.

- Baekhyun! - Bỗng mắt Tao mở lớn, sắc mặt cậu tái đi khi cậu nhìn sang phía bên phải của đường, rồi cậu hét lớn gọi tên cậu con trai kia. Máy quay cũng chuyển hướng theo hướng nhìn của Tao và tôi giật mình khi thấy một chiếc xe ô tô đang lao thẳng về phía cậu ta. Trước khi tôi kịp nhận ra rằng chiếc xe ấy sẽ đâm vào cậu ta thì tôi thấy mọi thứ chợt trắng xoá rồi lại trở về với con đường nhựa với tiếng cạch lớn. Chiếc máy quay đã bay lên và đáp xuống mặt đường, chiếu thẳng vào cảnh tượng hãi hùng kia. Cậu con trai tên Baekhyun kia đang nằm bất động trên đường. Máu từ đầu cậu ta đang chảy ra, một màu đỏ tan thương. Chiếc xe kia đã quay đầu bỏ chạy ngay sau khi đâm trúng cậu ta. Tao lao đến bên cậu ta, mắt nhoà lệ và không ngừng gọi tên cậu ta. Baekhyun cũng đưa đôi bàn tay dính máu của mình lên, khẽ vuốt một đường nhẹ trên má cậu đầy luyến tiếc rồi đôi bàn tay lập tức rơi xuống mặt đưòng nhựa. Tôi nghe thấy tiếng Tao gào khóc, tiếng những người đi đuờng xung quanh bàn tán. Rồi bỗng Tao đứng dậy, tiến lại gần cái máy quay. Ánh mắt của em ấy lạnh lùng tới sắc nhọn, cứa vào lòng tôi những vệt dài xót xa… Em ấy nhặt cái máy quay đó lên rồi chiếc máy quay dường như bị đập rất mạnh xuống đất. Thước phim kết thúc ở đó. Tôi chợt rùng mình khi nghĩ về những gì mình vừa nhìn thấy. Người con trai mà Tao yêu nhất có lẽ đã mất trong tai nạn ấy…Có lẽ vì vậy mà cậu ấy mới đóng kín cửa lòng mình như thế, có lẽ vì vậy mà cậu mới lạnh lùng, vô cảm với mọi chuyện như vậy.

Lòng tôi đau như cắt dù chỉ là nghĩ thôi. Tôi thở dài, lấy cuốn băng ra khỏi đầu phát.

- Anh…làm gì vậy? – Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng nói lạnh lùng quen thuộc phía sau lưng. Tôi quay đầu lại, đau lòng khi nhìn thấy gương mặt lạnh giá của cậu… Nụ cười của cậu đâu, ánh mắt trìu mến của cậu đâu? Zi Tao của mấy năm về trước đâu rồi? Tại sao nhìn vào mắt cậu, giờ đây tôi chỉ thấy giá băng và một chút đau đớn ẩn sâu trong đó mà thôi?

- Tôi xin lỗi, tôi chỉ… - Tôi cảm thấy bối rối không biết trả lời cậu ra sao, tay dấu cuốn băng sau lưng. Tao bỗng lao đến phía tôi, dễ dàng giật lấy cuốn băng từ tay tôi. Tôi nhận ra tay cậu run lên ngay khi cầm được cuốn băng đó. – Tôi xin lỗi, vì tôi thấy tò mò nên…

Tôi chưa kịp giải thích xong thì đã cảm thấy hàm mình đau điếng. Tôi lùi lại vài bước, tay khẽ chạm lên môi mình. Máu. Cậu đã đấm tôi sao?

- Cút! Cút đi! – Tôi thấy cậu cúi gầm mặt xuống, hai tay nắm chặt lại. Tiếng hét của cậu xé bầu không khí yên tĩnh của buổi đêm, nó mang chút gì đó giận giữ cũng như tuyệt vọng…

- Tôi thực sự xin lỗi. tôi không nên xem nó. Tôi xin lỗi…- Tôi cố giải thích và tiến lại gần cậu hơn, nhưng cậu ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt đó đẫm lệ nhưng vô cảm đến rợn người.

Nước mắt của cậu cứ chảy ra, lăn dài trên má cậu, ướt đẫm cả gương mặt của cậu. Nhưng tại sao, ánh mắt ấy lại vô cảm đến vậy. Tại sao tôi không nghe thấy tiếng cậu khóc? Chỉ có nước mắt, nước mắt mà thôi.

Tôi sợ, thật sự bị cậu doạ cho sợ đến run cả người rồi. Rốt cuộc cậu đã đau lòng tới mức nào để phải biến thành một con người đáng thương như thế này? Không, cậu đã biến thành một cỗ máy, cho dù khóc cũng không có cảm xúc, cho dù đau nhưng cũng không thể hiện ra…Chỉ là một cỗ máy sống trong vô cảm và chôn chặt mọi thứ khác trong lòng.

[ Sumary] :

Hacking hacking gotta get to his heart…

Hãy nhìn anh đây, người sẽ khiến cho em nở nụ cười…

[Thân tặng] : Vẫn là Se-In Oh của ta thôi ;)))) Chap này nhờ em mới hoàn thành được đó ^^~

Tôi nhìn sâu vào mắt Tao. Đôi mắt lạnh lẽo trong trẻo tựa pha lê hơi đỏ lên, nước mắt cứ thế tuôn trào từ khoé mắt cậu. Tao khóc không thành tiếng, chỉ nhìn tôi vô cảm.

- Giờ anh thoả mãn rồi chứ? – Tôi nghe thấy tiếng nói lạnh lùng của Tao. Giọng cậu ấy bình tĩnh đến kì dị, tôi không hiểu được có phải tôi đang gặp ảo giác không. - Điều anh muốn biết cũng đã biết rồi, giờ thì cút đi! - Những lời nói sắc nhọn của cậu cứa vào lòng tôi đau nhói.

- Tôi xin lỗi, tôi không ngờ nó lại…

- Anh không ngờ cái gì? – Tao hét lên khiến tôi giật mình. Ánh mắt của cậu ấy không còn giá băng nữa mà phủ lên một màu u ám. – Anh thấy thương hại tôi sao? Tôi không cần! – Đôi môi cậu khẽ nhếch lên, vẽ lên một nụ cười chua xót. Sau đó, cậu chỉ im lặng đứng đó, đôi mắt cậu nhắm chặt lại, nhưng dòng nước mắt không vì thế mà ngừng chảy...

Tim tôi thắt lại, đập những nhịp không đều. Quá khứ ấy cậu đã cố chôn chặt, giờ lại bị tôi nhìn thấy, cậu chắc hẳn phải thấy khó chịu lắm. Tôi muốn an ủi cậu, tôi muốn giúp cậu quên đi quá khứ, tìm lại con người thật của mình. Tôi tin, cậu không phải một cỗ máy được lập trình sẵn, không có cảm xúc, không có trái tim. Tôi tin vào hơi thở của cậu, đôi mắt của cậu, nhịp đập nơi lồng ngực của cậu…Tôi tin, đâu đó trong cậu vẫn là Zi Tao - một con người thực sự…

Tôi không rõ mình lấy can đảm ở đâu mà lao tới ôm cậu vào lòng. Tôi chỉ muốn an ủi cậu, muốn xoá tan đi mây mù trong lòng cậu, muốn lấy lại cho cậu nụ cười bị đánh mất… Cơ thể cậu lạnh buốt, làn da trắng mịn màng như tuyết, tất cả được tôi ôm trọn vào lòng. Tôi siết cậu thật chặt, lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu. Cậu chẳng phản ứng gì, đôi mắt nhắm chặt, đôi môi cậu thỉnh thoảng khẽ run lên, hơi thở của cậu nhẹ như làn gió khẽ phả lên cổ tôi. Cậu mặc cho tôi đem cậu siết chặt, cơ thể cậu cứng đơ như một tảng đá.

- Zi Tao, tôi xin lỗi, tôi không cố ý… - Tôi thì thầm vào tai cậu rồi theo dõi phản ứng của cậu. Đôi mắt cậu khẽ mở ra nhưng không nhìn tôi. – Nhưng quá khứ chỉ là quá khứ, hãy buông tay đi được không? – Tôi nói giọng thiết tha. Cậu hướng ánh nhìn vào tôi. Tôi vui mừng khi nhận ra chút thay đổi trong ánh mắt cậu. Nó vẫn lạnh lẽo nhưng mang chút phức tạp. Có lẽ cậu đang cân nhắc lời nói của tôi. Tôi hít một hơi thật sâu. - Cho tôi một cơ hội… được không? – Tôi khẽ vuốt lên gò má cao gầy của cậu. - Cậu con trai tên Baekhyun ấy, tôi sẽ thay cậu ta chăm sóc em, được không? – Tôi khẽ luồn tay vào trong những ngón tay thon dài lạnh giá của cậu rồi đan tay mình thật chặt vào tay cậu. Cậu vẫn nhìn tôi, ánh mắt dò xét. Tôi mỉm cười dịu dàng nhìn cậu. Dù cậu có đồng ý hay không, ít nhất tôi cũng đã cố rồi…

Cả căn phòng chìm trong im lặng. Bỗng Tao hé môi ra như muốn nói gì đó. Tim tôi cũng như muốn nổ tung vì hồi hộp.

- Anh… - Cậu khẽ nhếch mép nhìn tôi. – có thể làm gì được với một cỗ máy như tôi? - Giọng nói của cậu lạnh lùng mà mang tia đau xót. Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của cậu. Có lẽ không biết bao nhiêu người đã giống như tôi, nghĩ cậu chỉ là một thứ người máy vô cảm mà làm tổn thương cậu. Tôi thấy lòng mình quặn đau. Khẽ ôm cậu trở lại vào lòng, tôi thì thầm.

- Tin anh đi, anh sẽ hack… vào đây! – Tôi cười cười chỉ vào bên lồng ngực trái của Tao. Tôi có thể cảm nhận được nhịp đập ở đó. Trái tim ấy, một ngày nào đó, sẽ đập vì tôi… Và chúng tôi bắt đầu hẹn hò….Sáng nào tôi cũng đến tiệm cafe Angle từ rất sớm để uống cafe như một thường lệ, và cũng để chờ Tao.

Tôi đẩy cửa bước vào, còn sớm nên nơi đây rất vắng vẻ không gian lắng đọng một mùi hương coffee dịu nhẹ.

- Tao! Anh đến rồi! – Khi vừa bước vào cửa, tôi đã chạy tới bên cạnh Tao, ôm em ấy vào lòng rồi vùi đầu vào mái tóc của em ấy. Tao không phản ứng gì, chỉ khẽ đưa mắt nhìn tôi rồi lại quay lại làm việc. – Em ít nhất cũng phải chào lại anh chứ! – Tôi làm bộ giận dỗi nhìn Tao, khẽ véo má cậu.

- C..chào anh! – Giọng Tao dù vẫn lạnh lùng nhưng có vẻ hơi ngượng nghịu, rất đáng yêu.

- Pha coffee cho anh đi! – Tôi buông Tao ra và ngồi xuống ở một bàn gần quầy nhất.

- Anh uống gì? – Tao như thói quen, đến bên tôi với cây bút và tờ giấy.

- Em đùa anh à? – Tôi nhảy dựng lên. Sau đó lại hít một hơi thật sâu để kiềm chế. Tôi biết, Tao cần có thời gian… - Em gọi anh là Kris ge được không?

- Ừm... - Tao đáp trả lạnh băng. - Kris ge, anh uống gì ? 

- Như thường lệ…Mà đừng có làm như em không nhớ thường ngày anh uống gì đấy! – Tôi làm mặt nghiêm trọng nhìn Tao rồi ngồi xuống ghế với nụ cười trên môi. Tao khẽ hé môi ra nhưng rồi lại không nói gì, chỉ ghi ghi mấy dòng vào tờ giấy của cậu rồi lại quay ra sau quầy.

Tôi khẽ mỉm cười. Cho dù Tao vẫn giống như Tao khi tôi mới gặp cậu, vẫn là gương mặt lạnh lùng ấy, vẫn là đôi mắt đen láy phức tạp ấy, nhưng tôi có thể cảm nhận cậu đang tiếp nhận tôi. Nếu như cậu chưa thể nhìn tôi, tôi sẽ nhìn cậu, nếu cậu chưa thể ôm tôi, tôi sẽ ôm cậu. Nếu cậu chưa thể yêu tôi, tôi sẽ yêu cậu. Tôi sẽ làm tất cả, tất cả cho cậu. Tôi tin, chỉ cần tôi cho đi đủ nhiều thì dù ít dù nhiều, tôi cũng sẽ nhận lại được từ cậu…

Tôi đang suy nghĩ miên man thì cậu đã mang coffee đến. Khẽ xoay cốc coffee nóng hổi trên tay, tôi vừa uống vừa ngắm nhìn Tao. Khuôn mặt này, tôi có thể ngắm đi ngắm lại không chán. Cậu thực sự quá hoàn mĩ, giống như một bức tượng được tạc nên bởi bàn tay của một nghệ nhân kì cựu vậy. Người ta có thể thấy cậu lạnh lùng, kì quặc. Nhưng tôi lại thấy cậu rất dễ thương, giống như một chú Panda bé bỏng vậy. Chỉ là cậu đã xây một hàng rào gai góc xung quanh mình để bảo vệ trái tim khỏi bị tổn thương mà thôi…

Nếu như cậu không chịu hạ chúng xuống cho tôi, tôi sẽ vượt qua chúng, cho dù bản thân có bị tổn thương tới mức nào…

Tôi cứ ngồi như vậy trong quán, nhâm nhi từ coffee cho đến bánh kem rồi sinh tố rồi kem cốc để đợi Tao. Em ấy làm việc rất chăm chỉ. Chỉ một mình Tao làm ở quán thôi nên rất vất vả. Em ấy chắc không muốn ai giúp cả, cho dù tôi có đứng lên muốn giúp đỡ thì em ấy cũng chỉ lắc đầu mà thôi…

Lượt khách cuối cùng của quán cũng đã ra về. Ngoài trời, cả con phố đã chìm trong sắc cam đỏ của một buổi chiều tà. Những dòng người qua lại trên phố dường như đã vơi đi. Bên đường, những cột đèn cũng bắt đầu thắp sáng…Tôi cá không khí bên ngoài rất mát mẻ!

Tao đã thay đồ xong. Cậu khẽ đập đập vào vai tôi.

- Em có thể gọi anh một tiếng mà! – Tôi khẽ càu nhàu nhưng nghĩ lại, tôi khẽ cười. – Em đi dạo với anh nhé!

Chúng tôi bước đi chầm chậm trên vỉa hè. Ánh đèn đường rọi vào chúng tôi, tạo nên hai bóng người cao lớn đi song song nhau. Thời tiết có vẻ lạnh hơn tôi tưởng tượng. Nhìn cái áo phông mỏng trên người Tao, lại nghĩ đến làn da lúc nào cũng lạnh buốt của cậu, tôi vội cởi áo khoác của mình ra, quàng lên vai Tao.

- Có lạnh không? – Tôi chỉnh lại chiếc áo nó ôm thật vừa lên người Tao. Vai của cậu cũng dài lắm, chẳng kém vai tôi là bao, nhưng tôi luôn có cảm giác cậu rất bé nhỏ và cần được chở che.

Tao khẽ lắc đầu nhưng cũng không từ chối chiếc áo của tôi. Ánh mắt Tao không còn lạnh lùng như trước nữa, chỉ là vô cảm mà thôi…

Tôi và cậu đều im lặng, khiến cho không khí có chút ngượng ngùng. Tôi khẽ hắng giọng.

- Tao này, gia cảnh nhà em thế nào vậy ? - tôi nhẹ nhàng hỏi. Đôi mắt Tao nhìn tôi dò xét.

- Tôi có thể tin anh chứ? – Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh nhìn có chút tia hi vọng.

- Đương nhiên rồi. – Tôi dừng hẳn lại và nắm lấy tay cậu. – Em có thể tin ở anh! – Tôi nói chắc nịch như vậy, siết chặt lấy tay Tao. Cậu nhìn tôi, nhìn bàn tay bị nắm chặt của mình rồi khẽ lên tiếng.

- Nhà có bố mẹ, anh trai hơn 5 tuổi. Bố mẹ bị giết năm anh lên lớp 6. Vì muốn báo thù cho cha mẹ mà anh không từ thủ đoạn nào... – Tao nói, giọng bình thản đến rợn người.

- Kết quả ? - tôi có hơi run run khi nghe cậu kể.

- " Bị bắt.Tử hình " - Những từ ngữ đáng sợ như vậy thoát ra khỏi đôi môi đỏ mọng của Tao không một chút cảm xúc khiến tôi khẽ rùng mình.

- Anh…anh xin lỗi… - Tôi mấp máy môi, không biêt nói gì cho phải... Tao vẫn giữ gương mặt lạnh băng. Quá khứ của em ấy đáng sợ như vậy, tôi nhìn Tao mà lòng xót xa. Cậu chỉ là một đứa trẻ thôi, tại sao lại trút xuống đầu cậu bao đau khổ như vậy? Tại sao lại để cậu một mình chịu biết bao thương tâm, cướp đi không chỉ gia đình cậu, mà còn cả người cậu yêu thương? Ông trời thật sự có mắt không?

Tôi khẽ rùng mình với chỉ ý nghĩ về cuộc sống của em khi không có gia đình bên cạnh. Những khó khăn của em, những mất mát của em, những lỗ hổng lớn trong trái tim em…liệu tôi có lấp đầy được?

- Baekhyun…là tất cả của tôi. - Bỗng Tao lên tiếng, đôi mắt cậu vẫn nhìn ra xa xăm, bàn tay của cậu trong tay tôi vừa ấm áp lên được một chút bỗng lạnh đi đến kì quặc. Rồi em quay mặt đối diện với tôi, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào tôi. Dưới ánh đen đường mờ ảo, đôi mắt đen của ưm sáng lên, lấp lánh và đẹp đẽ như một viên ngọc quý. – Anh… liệu có thay thế được không?

Tôi đặt lưng lên chiếc giường mềm mại ấm áp của mình. Không gian tối đen ấy khiến tôi nhớ tới đôi mắt của em. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy dù chỉ là một tia sáng nhỏ trong đôi mắt ấy, chỉ trừ trong mấy cuốn băng cũ với Baekhyun. Tôi khẽ thở dài. Cậu nói đúng, tôi không có đủ tự tin để khẳng định mình có thể thay thế được Baekhyun. Bởi cậu ta sẵn đã có một vị trí quá lớn trong lòng Tao, còn tôi lại bắt đầu từ con số 0…Tôi khẽ đấm tay xuống giường. Thật không công bằng…

Vùi mình vào trong chiếc chăn ấm áp, tôi ép mình đi ngủ.Mở máy nghe nhạc ra rồi đút tai nghe vào, một chút nhạc du dương chắc sẽ có ích…Mai tôi vẫn muốn đưa Tao đi chơi, vì vậy tôi cần có sức khoẻ. Tôi sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu!

Tôi tới quán Angel sớm rồi kéo Tao đi. Cậu ấy nhìn tôi có phần ngạc nhiên.

- Chúng ta đi đâu?

- Đi trượt băng! – Tôi cười với cậu và kéo cậu lên taxi.

Chúng tôi tới sân trượt băng. Vì còn sớm nên sân trượt khá vắng người. Tôi giúp Tao cài thật kĩ áo khoác của cậu ấy rồi đeo đôi găng tay ấm áp cho cậu.

- Em trượt băng bao giờ chưa? – Tôi quỳ xuống bên Tao, giúp em ấy buộc dây giầy.

- Ừm…chưa. – Tao không nhìn tôi mà hướng ánh nhìn tới sân băng. Một màu trắng bao phủ mặt sân, hơi lạnh từ sàn băng toả ra khiến người ta phải run rẩy. Tôi đỡ cậu đứng dậy. Tao có vẻ hơi lúng túng.

- Vậy anh sẽ dạy em, ok? – Tôi mỉm cười, hai tay nắm chặt tay của Tao và dẫn cậu ấy đi từng bước, từng bước một. Gương mặt lạnh lùng của Tao có chút lo lắng, cậu liên tục cắn lên đôi môi đỏ hồng của mình. – Em đừng căng thẳng quá, có anh ở đây mà! – Tôi mỉm cười trấn an cậu. Cậu chỉ nhìn tôi không nói gì, cũng không cắn môi nữa…

Tao giữ thăng bằng rất kém nên không giây phút nào tay tôi rời khỏi tay cậu ấy. Tao cứ nhìn xuống chân mình, gương mặt cậu tái đi ít nhiều.

- Đừng nhìn xuống nữa, nhìn anh này. – Tôi lấy tay đỡ gương mặt Tao, chỉnh cho ánh mắt của cậu hướng vào tôi. Tôi khẽ cười. Tao cũng không phản đối, em ấy ngoan ngoãn nhìn theo tôi trong suốt thời gian tôi kéo em ấy trên sân băng, giúp em ấy làm quen với việc trượt trên băng.

- Giờ thì anh sẽ thả một tay ra nhé! – Tôi từ từ thả tay mình ra, quan sát việc giữ thăng bằng của Tao. Em ấy đã khá hơn trước nhiều. -Giờ em hãy đưa chân của mình như thế này này! – Tôi dạy cho Tao từng bước từng bước một. Tao học rất nhanh. Chẳng mấy chốc cậu đã có thể tự mình đứng được và trượt những bước đầu tiên. Tao có vẻ rất hứng thú với việc học trượt băng. Lần đâu tiên tôi thấy cậu tập trung đến như vậy! Tao dõi theo từng động tác của tôi và làm theo giống y như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt u sầu và lơ đãng của câu có một tia sáng nhỏ - một hi vọng dành cho tôi.

- Tao! Cẩn thận! – Tôi lao đến khi thấy cậu loạng choạng trên mặt băng, nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo lại. Cả người Tao bị tôi giật lại thì đập vào người tôi. Trọng lượng của cậu cũng không nhỏ, khiến tôi lảo đảo và ngã xuống. Tao nằm đè lên người tôi, hai mắt mở tròn rất đáng yêu. Tôi thở mạnh. Đôi mắt đen láy ấy như đốt nóng thân thể tôi, khiến nhịp tim của tôi cũng không được bình thường. Tao cựa quậy muốn đứng dậy nhưng băng rất trơn, cậu vừa chống tay xuống thì chân lại trượt ngã lên người tôi. Tôi thấy vậy phì cười.

- Anh cười gì? – Ánh mắt Tao có phần giận dữ pha chút ngượng ngùng đáng yêu. Tôi càng cười lớn hơn.

- Em biết không? – Tôi thả lỏng người trên mặt băng. Ở đây chẳng có nhiều người, tôi cũng chẳng ngại nằm dài ở đây như một đứa trẻ, cảm nhận cái lạnh thấu xương của mặt băng đang dần thấm vào trong những lớp áo. – Ánh mắt em thay đổi rồi… - Tao nghe vậy có chút sững lại, ánh mắt của cậu có chút bối rối.

- Ý anh là gì? – Tao ngừng ngọ nguậy mà nằm yên trên người tôi, hai tay chống xuống mặt băng để tạo khoảng cách giữa tôi và cậu.

- Là băng cuối cùng cũng tan rồi, phải không? – Tôi chớp lấy cơ hội, lấy sức quật tay của cậu, lợi dụng lớp băng trơn để trượt người cậu xuống bên dưới người tôi. Giờ tôi lại đang nằm phía trên cậu. Tôi mỉm cười nghịch ngợm, nhận ra gò má cậu đã chuyển hồng. Tôi khẽ ghé gương mặt của mình lại gần mặt cậu, thì thầm. – Anh yêu em…

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của Tao, tôi khép mắt lại. Một cảm giác thật thoải mái lan truyền khắp cơ thể tôi. Đôi môi cậu lành lạnh nhưng có vị đào, vừa ngọt vừa thơm, quả là một chất gây nghiện khiến tôi không thể dứt ra được. Tao cũng đáp trả nụ hôn của tôi một cách rụt rè. Bàn tay của cậu khẽ luồn vào tóc tôi, kéo tôi sâu hơn vào nụ hôn ấy khiến tim tôi muốn nhảy luôn ra ngoài. Nhưng rồi đột ngột, Tao đẩy tôi ra rất mạnh, khiến tôi ngã sang cạnh cậu, đập xuống sàn băng lạnh lẽo. Tôi thở dốc, nụ hôn vừa rồi đã lấy hết không khí trong buồng phổi của tôi…

Tao cúi gằm mặt không nhìn tôi, hơi thở của cậu cũng gấp gáp không kém. Tôi khẽ chạm vào vai Tao, cảm nhận đôi vai cậu run run.

- Tao, em sao vậy? – Tôi lo lắng nhìn cậu, lấy tay khẽ nâng gương mặt cậu lên. Tôi hoảng hốt khi thấy mặt Tao đỏ bừng, hai mắt cậu nhắm chặt, những hàng nước mắt cứ lăn dài trên má. Cậu ấy lắc lắc đầu và hất nhẹ tay tôi ra. Tao cố đứng lên nhưng không thể. Cậu ấy vừa đứng lên lại lảo đảo ngã xuống. Tôi vội đỡ lấy Tao rồi ôm chặt cậu vào lòng. Tao ra sức đấm mạnh vào ngực tôi.

- Baekhyun, em xin lỗi…Baekhyun… - Trong tiếng nấc, tôi nghe cậu không ngừng gọi tên người con trai kia, không ngừng xin lỗi cậu ta, tim tôi thắt lại. Cậu đang cảm thấy có lỗi với hắn ta sao?

Vậy còn tôi thì sao? Hắn ta đã không còn trên thế giới này, còn tôi đang ở ngay cạnh em đây! Tại sao em vẫn yêu hắn mà chẳng để ý đến tôi?

Tôi đỡ em ra khỏi sân trượt. Em bước những bước đi mệt mỏi. Em đã ngừng khóc nhưng người em vẫn khẽ run lên khiến tôi lo lắng. Chúng tôi lên xe taxi trở về nhà em. Em ngủ gục trên vai tôi. Hơi thở ấm áp của em phả vào cổ tôi khiến tim tôi loạn nhịp. Tôi khẽ thở dài. Tôi yêu em thật rồi…Nhưng liệu em có thể yêu tôi? 

SHOT 3

[ Sumary] :

- Em không kịp nói với anh rồi…Em cũng  yêu anh…

Sau ngày hôm đó, tôi và Tao không gặp nhau nữa. Tao nói cậu cần thêm thời gian để suy nghĩ. Tôi cũng không còn cách nào khác ngoài đồng ý. Tôi nhớ cậu, nhưng cậu không muốn gặp tôi, bởi vậy tôi chỉ có thể lặng lẽ quan sát cậu.

Hàng ngày, tôi vẫn đến quán Angel, ngắm nhìn gương mặt hoàn mĩ của cậu từ ngoài khung kính. Tôi để lại những món quà nhỏ cùng lời nhắn đơn giản nhắc cậu mặc ấm, nhắc cậu ăn đủ bữa, nhắc cậu ngủ sớm...

Những hành động ấy dù nhỏ nhưng cũng khiến tôi ấm lòng. Có khi nào, Tao nhìn thấy những điều tôi làm, đọc được những dòng tôi viết, em sẽ mỉm cười...?

Tôi nằm trên sân thượng, ngắm nhìn bầu trời đầu sao. Không khí ban đêm lạnh buốt khiến tôi khẽ rùng mình, rúc sâu hơn vào cái chăn mỏng đắp trên người. Ừ, tự nhiên tôi lại trở thành một con người lãng mạn thế này đây! Đêm đông lạnh giá đi nằm ngắm sao dù sao cũng không giống với con người của tôi...

Bầu trời đêm phủ một màu đen huyền ảo. Những vì tinh tú bé nhỏ trên bầu trời rộng lớn ấy trở nên giống như những tia sáng lấp lánh. Tôi nhớ đến đôi mắt của em, mong ước một lần được nhìn thấy những tia sáng trong đó...

Khỉ thật, tôi lại nghĩ về em...Tôi lắc lắc đầu mình xua đi nỗi nhớ về em. Nhưng trái tim tôi lại nhức nhối khiến tôi không thể thở nổi. Tôi vùng ra khỏi chiếc chăn ấp áp. Ừ, tôi nhớ em, tại sao tôi lại không thể gặp em mà nói điều này? Tôi sẽ thổ lộ lòng mình một lần cuối, mặc kệ em có chấp nhận tôi hay không, mặc kệ em đã quên cậu con trai tên Baekhyun kia chưa. Nếu như tôi không thể gặp em bây giờ, có lẽ tôi sẽ phát điên lên mất!

Tôi vớ vội cái áo khoác mặc lên người rồi bắt đầu chạy. Giờ là 10 giờ tối, chắc giờ này em đã về nhà rồi...Tôi vội vàng chạy tới nhà em, trong đầu chỉ nghĩ tới gương mặt hoàn mĩ của em...Có lẽ tôi sẽ phát điên thật nếu không được gặp em...

Những bước chân của tôi ngày càng nặng nề hơn. Mồ hôi lạnh ướt đẫm trán và hơi thở trở nên nặng nhọc... Tôi biết, tôi nên bắt một cái taxi, nhưng không hiểu sao tôi lại muốn chạy. Tôi muốn em có thể nhìn thấy toàn bộ thành ý của tôi, nên tôi chạy, một chút nữa thôi, một chút nữa là đến rồi...

Không khí của buổi đêm lạnh buốt khiến chân tôi tê dần đi. Đường phố vắng vẻ, những ngọn đèn đường mập mờ chiếu sáng khiến tôi không nhìn rõ mọi vật...

- Kris ge! – Tôi nghe thấy một tiếng gọi lớn và nhận ra một dáng hình quen thuộc đang lao về phía tôi. Trước khi tôi kịp phản ứng thì người đó đã ôm chầm lấy tôi, vùi đầu vào lồng ngực tôi.

- T...Tao? – Tôi run run hỏi. Tôi không tin được, em đang làm gì ở đây?

- Tôi...tôi không gọi được cho anh...Tôi cứ nghĩ...anh gặp chuyện gì... – Tao nói đứt quãng trong hơi thở gấp gáp. Có lẽ em ấy cũng như tôi, đã chạy tự nhà ra đây... Em ấy còn đang mặc bộ đồ ngủ có in mấy hình con gấu panda rất đáng yêu nữa. Người cậu khẽ run nhẹ. Tôi vội gỡ vòng tay cậu ra rồi cởi áo khoác của mình choàng lên người cậu.

- Xin lỗi, anh không mang điện thoạt theo... – Tôi xuýt xoa vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Tao rồi vuốt ve làn da trắng mịn của em ấy. Nó lạnh buốt... – Sao em dại thế? Dù vội thế nào cũng phải mang theo áo khoác chứ? – Tôi lại ôm chặt Tao vào lòng, tay vuốt dọc sống lưng cậu, mong cậu sẽ thấy ấm lên.

- Em xin lỗi... – Tao nói thầm như vậy rồi lại vùi mình vào tôi, hai tay ôm chặt lấy tôi. Tôi cũng khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác lâng lâng trong lòng này...

Lần đầu tiên, Tao đã chủ động tới bên tôi, ôm tôi và lo lắng cho tôi. Lần đầu tiên, tôi thấy em ấy thể hiện tình cảm của mình với tôi, vì tôi mà không kịp mặc cả áo khoác giữa trời cuối thu giá lạnh như thế này...

Tôi cũng quàng tay qua người Tao, siết chặt người cậu như để đáp lại tình cảm mà cậu dành cho tôi.

Bỗng, tôi nghe có tiếng động cơ ở xa xa. Tôi vội mở mắt ra và để ý thấy chúng tôi đang đứng ở giữa làn đường và có một chiếc xe ô tô đang lao về phía chúng tôi với tốc độ rất nhanh. Tôi vội nhìn xuống Tao, cậu ấy vẫn không hay biết gì, vẫn ôm chặt lấy tôi, đầu vùi vào trong lồng ngực tôi...

- Tao! – Tôi hét thất thanh, cố đẩy Tao ra. Chiếc xe lao đến ngày một nhanh hơn. Có lẽ lái xe không nhìn thấy chúng tôi nên vẫn tiếp tục lao về phía trước. Gấp quá rồi! Tao vẫn không để ý gì, em ấy chỉ siết chặt tôi hơn, ôm cứng lấy tôi mặc kệ cho tôi có ẩn em ấy mạnh như thế nào.

Chiếc xe ngày một tới gần, thời gian như trôi chậm lại. Tôi hít một hơi dài. Không kịp nữa rồi, tôi phải cứu em.

Nhanh như cắt, tôi lên gối thật mạnh nhằm vào bụng em. Bất giờ, em buông tôi ra và ôm lấy bụng mình, người khuỵ xuống. Tôi ngay lập tực đẩy em ngã ra xa. Điều cuối cùng tôi có thể nhìn thấy là ánh mắt ngạc nhiên của em. Tôi khẽ cười.

Và rồi tôi thấy cơ thể mình giống như muốn vỡ ra. Tôi không rõ mình đã bị đâm thế nào, chỉ thấy cơ thể mình run lên vì đau, hơi thở cũng gấp gáp. Đôi mắt trở nên mờ đi duới ánh đèn pha của chiếc xe kia. Tiếng động cơ rồ lớn lên rồi xa dần. Chiếc xe kia có lẽ đã bỏ đi rồi...

Tôi cố mở to mắt ra, kiếm tìm một bóng hình quen thuộc. Máu trào ra từ khoé miệng tôi, tôi không dám cử động. Tôi sợ, cái chết sẽ đến nhanh hơn, và như thế tôi sẽ không kịp chào tạm biệt em...

- Tao à... – Tôi khẽ nói, mỉm cười khi nhìn thấy em đang quỳ xuống cạnh tôi. Tôi không nhìn rõ đôi mắt của em, chỉ thấy nó tối như bầu trời đêm kia, không có một tia sáng nào hết... Tôi đã thất bại rồi sao...? – Tao...anh xin lỗi... – Tôi cố với tới tay của cậu, nắm nó trong lòng bàn tay, nhưng nhận ra nó dính đầy máu, tôi lại rụt tay lại vì sợ nó khiến Tao bé nhỏ của tôi sợ hãi...

Nhưng cậu lại nắm lấy tay tôi, rất chặt. Tao không khóc. Em ấy lấy tay khẽ lau vết máu trên khoé môi tôi.

- Anh sẽ không sao đâu, phải không? Em sẽ đưa anh đi bệnh viện nhé! – Đôi bàn tay Tao run run cầm chiếc điện thoại, môi em ấy khẽ nhếch lên. Em ấy đang cười sao?

Sao em lại cười? Có phải em đang thấy vui vì tên ngốc như anh cuối cùng đã đổi lấy mạng sống của mình để yêu em?

Lòng tôi đau thắt. Nhưng tôi phát hiện ra cơ thể em đang run lên. Kể cả giọng nói của em cũng lạc đi. Tôi không hiểu nổi em đang nghĩ gì....

Cơn đau một lần nữa lại chiếm lấy cơ thể tôi... Tôi ho mạnh và cảm giác như có gì đó nghẹn ắng ở cổ họng khiến tôi không thể thở được.

Tao chỉ nắm chặt lấy tay tôi, môi em ấy run run như muốn nói gì đó.

Không kịp nữa rồi...Tôi dùng hết sức kéo Tao xuống để đặt lên môi em một nụ hôn...Có lẽ là nụ hôn cuối cùng...

- Anh yêu em... – Tôi thì thầm như vậy, cảm nhận cơ thể mình như nhẹ đi. Tim tôi nhói lên rồi lại dịu đi. Tôi mệt quá... Cái chết là như thế này phải không?

Tôi cố nhìn Tao một lần cuối, lưu giữ hình ảnh của em ấy trong trái tim tôi - một Tao lạnh lùng hoàn hảo. Tôi siết chặt tay em ấy một lần cuối.

Và rồi... buông xuôi tất cả...

Tao’s POV...

Tôi nằm trên chiếc giường ấm áp của mình, chuẩn bị để đi ngủ. Từ lâu tôi đã có thói quen đi ngủ sớm. Trước đây thì cùng với Baekhyun trên chiếc giường ấm áp này...Bây giờ cho dù là một mình trên chiếc giường lạnh lẽo thì tôi cũng phải cố...

Tôi ngắm nhìn những mảnh giấy nho nhỏ ở trên chiếc tủ đầu giường của tôi. Những dòng chữ nguyệch ngoạc mà anh viết khiến tim tôi khẽ rung động...

Tôi nhớ về lần đầu tiên gặp anh... Mái tóc vàng mềm mại, làn da trắng như sứ, đôi mắt màu nâu ấm áp mang ý cười, dáng người cao gầy khoẻ mạnh...

Anh không giống như những người đến quán khác. Anh không chê bai thái độ phục vụ của tôi. Anh không cố tình lợi dụng tôi như những tên háo sắc khác. Anh cũng không nhìn tôi với ánh mắt coi thường, cho tôi là tự phụ.

Anh luôn mỉm cười bắt chuyện với tôi, luôn tinh nghịch trêu đùa tôi và rồi lại lặng lẽ thưởng thức li coffee của mình.

Anh rất giống với Baekhyun, hyung ấy cũng rất thích coffee đen đặc với chút sữa uống cùng...Tôi cảm thấy tay mình run run mỗi khi phải pha cốc coffee ấy...Tôi nhớ Baekhyun...

.

.

.

Rồi Kris biết được quá khứ của tôi. Tôi nghĩ anh ta lại sẽ như bao người khác, nói mấy lời nhạt nhẽo rằng họ rất tiếc cho tôi, rằng tôi phải luôn nhớ tới Baekhyun như một phần đẹp đẽ nhất của cuộc đời tôi.

Tôi yêu hyunh ấy, nhưng tôi không còn nhớ chúng tôi đã hạnh phúc bên nhau như thế nào, chỉ nhớ ánh mắt trìu mến của Baekhyun nhìn tôi khi anh ấy trút hơi thở cuối cùng, chỉ nhớ những ngón tay của anh ấy khẽ miết lên má tôi, lau đi những giọt nước mắt của tôi dịu dàng...

Anh ấy không trách tôi, nhưng tôi luôn trách bản thân mình... Tôi là đứa trẻ ngu ngốc đã hại anh phải chết...

Nhưng Kris lại ôm lấy tôi, an ủi tôi, và muốn che chở cho tôi thay Baekhyun. Lúc đầu, tôi thấy thật nực cười. Anh là gì mà đòi thay thế Baekhyun của tôi? Anh lấy gì để đảm bảo anh có thể thay thể Baekhyun của tôi? Tôi chẳng buồn đẩy anh ta ra, thế nhưng cơ thể anh ta thật ấm, giọng nói của anh ta thật dịu dàng khiến tôi không thể nào từ chối được...

Ừ, Baekhyun cũng sẽ muốn tôi hạnh phúc, phải không? Baekhyun cũng sẽ muốn tôi lấy cơ hội này để sống một cuộc sống tốt hơn, phải không?

Vì vậy tôi đã đồng ý...

Và lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi lại nhận được ánh mắt trìu mến, những cái ôm nồng nhiệt, những buổi hẹn hò ngọt ngào...Và, cả một nụ hôn nữa...

Nụ hôn của Kris rất nồng nhiệt, khác với nụ hôn nhẹ nhàng của Baekhyun. Giống như anh ta muốn đem tôi nhập với anh ta làm một, khiến tôi khó thở mà đẩy anh ta ra. Rồi tôi bắt đầu sợ... Tôi thật sự có cảm tình với anh ta mất rồi...Tôi thấy có lỗi với Baekhyun...

Tôi cần thời gian để suy nghĩ...Và trong suốt thời gian ấy, tôi luôn nhận được những món quà nho nhỏ cùng một tờ giấy nhắn vô cùng đáng yêu từ anh ta. Tôi đã rất hạnh phúc khi đọc được những dòng ấy, rồi tôi thấy nhớ anh ta.

Không biết anh ta đang làm gì? Anh ta có khoẻ không? Anh ta...cũng đang nhớ tôi chứ...?

Và rồi tôi nhấc điện thoại lên gọi cho Kris...

Tôi lo lắng khi không thấy ai trả lời... Gần 2 tuần rồi không thấy anh ta, liệu có phải bị ốm rồi không?

Tôi cảm thấy trong lòng mình như có một ngọn lửa đang cháy bừng lên khiến tôi không thể ngồi yên. Tôi chẳng kịp khoác áo vào, cứ vậy chạy ra ngoài đường, hướng về phía nhà anh ta mà chạy...

Rồi tôi thấy mái tóc vàng cùng dáng người cao lớn ấy trên đường. Tôi hét lớn gọi tên anh, không thể kìm lòng mà lao tới ôm anh.

Thân nhiệt của anh thật ấm khiến tôi khẽ run lên. Tôi giống như một con sâu nhỏ rúc vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm của anh bao bọc lấy tôi, mùi hương nam tính mà dịu dàng của anh quấn lấy tôi. Hơi thở của tôi đã gấp gáp lại càng gấp gáp hơn vì căng thẳng...

Anh dịu dàng quàng lên vai tôi cái áo khoác to sụ. Nó có mùi của anh, rất dễ chịu...Tôi lại lười biếng ôm chặt lấy anh. Trong vòng tay của anh, tôi thấy an toàn... Tôi khép mắt lại, tận hưởng trọn những giây phút ấm áp này, sợ rằng nó sẽ tan biến mất trước khi tôi kịp nhận ra…

Bỗng anh đẩy tôi.

Tôi không hiểu tại sao…Có phải anh giận tôi vì bây giờ mới tìm anh, có phải anh giận vì tôi luôn lạnh lùng với anh không?

Tôi mặc kệ, cứ siết anh thật chặt, mặc cho anh ra sức đẩy tôi. Tôi sẽ giải thích cho anh sau, giờ tôi chỉ muốn được ở trong vòng tay ấm áp của anh thôi…

Bỗng bụng tôi nhói đau.

Tôi nhíu mày buông anh ra, ôm lấy bụng mình thì bị anh đẩy ngã ra lề đường. Tôi nhíu mày mở bừng mắt. Anh định làm gì vậy?

Và tôi sững người…

Chiếc xe kia đâm vào anh. Cả thân người cao lớn của anh đổ ập vào chiếc xem rồi lại ngã dài trên mặt đường. Chiếc xe nhanh chóng bỏ trốn.

Cả người tôi đóng băng. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng tôi khiến tôi rùng mình.

Cố kiểm soát hơi thở của mình, tôi đứng dậy một cách khó nhọc và tiến lại gần, quỳ xuống bên anh.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Anh nằm đó, máu chảy ra từ khoé miệng anh đỏ tươi. Máu trên những ngón tay thon dài của anh, máu trên mái tóc vàng như màu nắng của anh nữa…

Tim tôi thắt lại, giống như bị ai đó bóp chặt.

Tôi không thở được… Tôi chỉ biết nhìn anh…

Anh khẽ nắm lấy tay tôi rồi lại rụt tay lại khiến tôi giật mình.

Anh sao vậy?

Tôi khẽ lau vết máu trên miệng anh, nghĩ ra mình phải gọi xe cứu thương. Tôi cố cười để trấn an anh, cũng là trấn an bản thân.

Anh sẽ không chết…phải không?

Tôi sẽ không khóc! Đúng vậy, bởi anh sẽ sống khoẻ mạnh cùng với tôi, anh sẽ không chết! Vì vậy tôi chẳng có lí do gì để khóc cả!

Cả người tôi run lên. Những ngón tay của tôi trở nên cứng đờ trong lòng bàn tay ấm áp của anh. Tôi bỗng trở nên sợ hãi… Tôi muốn nói với anh rằng anh sẽ không sao, anh sẽ ở bên tôi mãi mãi…nhưng sao tôi không thể thốt lên thành lời…

Bỗng anh kéo tôi thật mạnh. Tôi mất đã chúi người xuống. Đôi môi tôi lại gặp đôi môi của anh…

Nụ hôn bình thường phải ngọt ngào chứ? Tại sao tôi lại thấy nó đắng thế này? Tôi khẽ nhăn mặt bởi vị tanh nhàn nhạt cũng như đắng chát, có lẽ là của máu ấy, nhưng tôi vẫn không rời khỏi môi anh. Tôi bỗng thèm muốn đôi môi ấy. Nó lạnh lạnh nhưng vẫn mềm mại vô cùng.

Lòng tôi bỗng nhói lên như bị ngàn mũi kim châm vào….

Liệu đây có phải là lần cuối tôi được hôn anh không?

Tôi cố xua đuổi ý nghĩ ấy, nén nhịn những giọt nước mắt vào trong.

Anh sẽ sống mà!

Anh khẽ rời khỏi môi tôi rồi thì thầm : “ Anh yêu em..”

Tim tôi lại quặn đau. Tại sao tôi cảm thấy như đây là lần cuối cùng của tất cả vậy? Lần cuối cùng được nắm lấy tay anh, lần cuối cùng được nhìn anh mỉm cười, lần cuối cùng được anh chiếm trọn bờ môi, và…lần cuối cùng được nghe anh nói anh yêu tôi…

Tại sao?

Anh ho rất mạnh khiến tôi càng đau đớn. Tại sao chiếc xe cứu thương chết tiệt đó vẫn chưa tới?

Anh nhìn tôi, ánh mắt trìu mến của anh khiến tôi nhớ tới ánh mắt của Baekhyun trước khi rời xa tôi…

Không, anh không được nhìn em như vậy!

Rồi anh bỗng buông tay tôi, đôi mắt khép hờ.

“Thịch!”

Tim tôi ngừng đập, hơi thở của tôi cũng mất đi.

Tất cả đều dừng lại.

Anh….anh sao vậy?

Tôi bỗng hoảng loạn. Tôi lay người anh, gào lớn tên anh, nhưng anh không trả lời…

Cả người tôi lại run lên một lần nữa. Lần này, tôi thật sự không thể kiểm soát nổi bản thân…

Cả thân thể tôi run lên bần bật. Tôi lại gọi tên anh, lại lay anh thật mạnh.

Kris…anh thật sự đã bỏ em sao?

Anh không nhớ lời hứa sẽ chăm sóc cho em sao?

Tại sao anh lại bỏ đi rồi…?

Anh nói sẽ thay thế Baekhyun cơ mà?

Tại sao?

Tôi sững người, nhớ tới khi anh cố đẩy tôi ra, và cuối cùng là đánh vào bụng tôi rồi đẩy tôi ngã….

Lại là vì em sao?

Tôi cười, lòng chua xót, lắc lắc đầu…

Không, không thể…Chắc chắn anh chỉ ngủ thôi mà…Chỉ là mệt quá mà ngủ đi thôi…

Vậy em cũng ngủ cùng anh nhé!

Tôi nằm xuống cạnh anh, đầu gối lên tay anh, lấy tay vòng qua người anh ôm anh thật chặt...

Ấm quá! Vẫn ấm thế này cơ mà!

Tôi rướn người lên, khẽ hôn lên môi anh!

Tôi lại rúc vào người anh, hít một hơi đầy mùi hương thân thuộc của anh rồi nhắm mắt lại, khẽ cười… Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má…

- Em không kịp nói với anh rồi…Em cũng yêu anh…!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro