Guria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok tìm thấy Lee Minhyung với một bộ dạng không thể thảm hại hơn. Hắn nhăn mày ném chiếc áo giáp vỡ nát rồi cố vò đống cây thảo dược trong tay. Hắn biết hắn phải rửa trôi đống bụi và máu bẩn đi trước nhưng hắn chẳng còn sức để kéo tấm thân này đi tìm bất kì nguồn nước nào ở gần đấy, gặp được đống thảo dược để cầm máu này là may lắm rồi. Minhyung bật cười trước tình cảnh hiện tại. Hắn vừa sống sót khỏi một trận tập kích, hắn thành công câu kéo thời gian để đoàn hộ tống có thể chạy thoát nhưng lại để bản thân nát đến như vậy. Chết thì chưa chết ngay được nhưng thảm thì quá là thảm đi.

Sự mệt mỏi kéo đến khiến mi mắt hắn sụp dần. Minhyung cố giữ cho bản thân tỉnh táo. Nhưng giờ hắn không thể chống lại được sự mệt mỏi của cơ thể được nữa. Cuồng quay của quyền lực cuốn trôi tâm trí hắn và chôn chặt ở đáy vực sâu. Hắn luôn phải nghi ngờ mọi thứ. Hắn nghi ngờ anh chị em ruột của mình, nghi ngờ ngay chính bản thân hắn liệu rằng có đang đi đúng con đường hay không. Hắn tài giỏi nhưng hắn không được công nhận. Hắn cố gắng từng ngày, sống chết với lời thề với mong đợi một ngày nào đó sẽ đứng dưới màn pháo hoa giấy rợp trời của vương triều đỏ rực.

Minhyung bừng tỉnh khi những cơn đau nhói không ngừng hành hạ hắn. Tuy hắn xót đến buốt cả não nhưng vẫn có thể cảm thấy thứ nước lạnh chảy dọc tấm lưng. Là ai đó đang giúp hắn thật hay đang bôi trết thêm cái gì để hại hắn đây. Hắn chỉ biết bàn tay đang chạm vào lưng hắn rất nhỏ, nhỏ đến mức hắn có thể bóp vụn nếu quay lại bắt quả tang bất thình lình. Và thật đúng như hắn nghĩ, cổ tay bé nhỏ nằm gọn trong tay hắn. Đọng lại đầu hắn tiếp theo đó là đôi mắt trong vắt như ánh trăng kia, đôi mắt của Ryu Minseok.

Minseok ngồi trong lòng hắn, ôm lấy tay hắn nghe hắn thủ thỉ lời yêu lần thứ mười trong ngày. Em vốn dĩ không hề có ý định giúp hắn. Hôm đó em chỉ định lên núi lấy chút thảo dược. Em đã tìm được một nửa rồi những thứ mình cần rồi, chỗ còn lại lại đang mọc xung quanh chỗ hắn. Nhìn đống thảo dược Minhyung nắm trong tay, em biết hắn cũng không phải là một kẻ vô dụng. Ít nhất hắn biết phải làm gì, hắn không chết ngay được đâu. Minhyung siết nhẹ cánh tay đang ôm ngang eo em, hắn không trách em được. Lúc đó hắn trông như một kẻ sắp chết vậy, ai mà muốn dây dưa. Hắn hôn đầu ngón tay em, hôn tiếp lên từng khớp xương một cách nhẹ nhàng. Hắn hỏi, nếu được lựa chọn lại thì em có cứu hắn không.

Đáng lẽ ra lúc đó em nên im lặng, hoặc em có thể nói không. Em thế mà lại quay người ôm lấy hắn, giấu đi bên tai ngại ngùng. Lee Minhyung lại hôn lên cổ em, vùi thật sâu vào mùi hương thanh thoát mà chỉ mình em của hắn có.

Hắn không ngần ngại nói với em. Tin báo tử của hắn hẳn đã len lỏi mọi ngóc ngách kinh thành. Hắn đang chờ, chờ khi kẻ địch vẫn còn đang vui sướng rồi bất ngờ quay trở lại một cách huy hoàng, nắm đầu chúng quẳng vào nơi tối tăm nhất. Khi chuyện lớn đã thành, hắn sẽ trở về với em, sẽ đem vinh quang vốn có mà bao bọc em, tiếp tục yêu em đến tận cùng tâm can. Ánh lửa bập bùng phản chiếu gương mặt góc cạnh, hắn hứa với em một tương lai sáng lạn. Em chợt nhớ lời mà Kim Hyukkyu từng nói.

Em sẽ yêu một người có ước mơ

Mơ điều làm em hoang mang lo sợ...

.

Ryu Minseok đứng dưới mái hiên nhìn cơn mưa trắng xóa đang cố che đi con đường trước mặt. Tại chính con đường này hắn rời đi. Em vẫn nhớ cái ngày có người lạ đến nhà, đưa cho em chiếc áo giáp lạ hoắc mà em chưa từng thấy bao giờ. À không em từng thấy rồi, chẳng qua cái em từng thấy đã bị vỡ nát rồi. Lồng ngực em trống rỗng, em không ngờ hắn phải rời đi nhanh đến thế. Lee Minhyung nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc áo từ tay em. Em lúng túng giúp hắn mặc, thực sự không biết phải làm gì trước. Hắn mỉm cười hướng dẫn em từng chút. Áo đã mặc xong mà em vẫn đứng thừ ra đó nhìn hắn. Hắn ôm lấy gương mặt em, hắn hôn em, hắn của em.

Em thì thầm cầu nguyện cho hắn.

Người tài giỏi nhất định sẽ cầm đầu thiên hạ.

Người dám nói dám làm sẽ trở thành bậc vĩ nhân.

Người hiểu lòng dân nhất sẽ được lịch sử ưu ái.

Nhưng kẻ làm em buồn nhất cũng chính là người đó.

Thiên hạ đồn nhau một câu chuyện. Câu chuyện về thất hoàng tử Lee Minhyung đội đóng tro tàn mà trở lại. Vương triều đỏ một lần nữa quay lại từ hoàng lăng. Gia tộc Lee lấy lại những gì đã mất. Lee Sangheok lên ngôi, lập Lee Minhyung làm thái tử đương triều.

Hắn tài giỏi đến mức người người ca ngợi. Nhưng hắn mãi chưa thể phá vỡ những bức tường thành mái ngói đó để đến nơi có em đứng chờ.

Hắn dám nói dám làm. Hắn thề sẽ cùng mọi người phục hưng lại gia tộc, thề sẽ lấy lại vị trí mà vốn dĩ thuộc về hắn. Hắn làm được rồi. Hắn trở thành thái tử của cả một vương triều đỏ rực. Thế còn lời hứa sẽ trở về nắm lấy tay em đâu?

Hắn hiểu lòng dân. Hắn nghe mọi tiếng thở than của đám dân đen khổ sở lầm lũi và kéo họ khỏi đống bùn đất khô cứng. Vậy hắn có nghe thấy tiếng em nấc hàng đêm trong cô đơn?

Tiếng mưa át đi mọi âm thanh xung quanh, Ryu Minseok chỉ nghe thấy tiếng lòng mình than thở từng cơn đau nhói. Em lau đi giọt nước mưa trên mặt, hết giọt này nối tiếng giọt kia lướt qua khóe mắt. Em không nhớ em đã chờ hắn qua bao nhiêu cơn mưa, bao nhiêu cái nắng nóng và bao nhiêu cơn gió lạnh của mùa đông. Em trải qua độ tuổi xuân thì người ta thèm muốn, em mặc kệ những lời mời gọi tình ái đã tới tận bậc thềm nhà em. Em bịt tai giả điếc để rồi miệng đời cay nghiệt áp lên em những câu từ khó chịu.

Hắn biết không, em vẫn chờ.

Em ngây ngốc chờ. Em sợ em đi đâu nhỡ hắn đến tìm em thì sao. Em còn thử đến những nơi mà hắn sẽ đến thị sát nhưng Kim Hyukkyu nhất quyết không cho em rời đi. Đến cả Kim Kwanghee còn đứng ngay trước cửa phòng em để canh chừng. Em hoàn toàn có thể trốn đi, nhưng tựu chung lại Ryu Minseok vẫn là một đứa trẻ ngoan. Em không muốn làm trái lời các anh trai.

Em à, em biết không.

Lee Minyung, hắn nào dám phụ lòng em.

Sau khi trở về, Lee Minhyung oằn mình chống đỡ cùng gia tộc cho tới tận giây phút Lee Sangheok lên ngôi. Lee Sangheok lên ngôi vẫn chưa thể yên vị do thế lực trước giờ trung lập lại đang muốn lật bài. Chúng biết hắn đã từng giả chết, thậm chí chúng còn biết hắn đã từng ở nơi nào để chờ thời cơ.

Lee Minhyung như phát điên chỉ muốn bóp nghẹt chúng với suy nghĩ một ngày nào đó chúng sẽ tìm đến em. Không một đơn vị đo lường nào có thể đo được nỗi nhớ em của hắn. Hắn kìm chặt bản thân chịu đựng từng đêm, ngăn cản bản thân chạy đến ôm em thật chặt. Ngay cả một bức thư hay tín hiệu ngầm nào hắn đều không thể gửi. Hắn chỉ dám đặt niềm tin ở Kim Kwanghee, cầu xin anh ta bảo vệ em. Hắn dám nói dám làm, hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Hắn chỉ sợ việc lâu thành, lỡ có chuyện gì xảy ra với hắn thì hắn cũng không muốn em lỡ mất tuổi xuân thì.

Chuyện đầu tiên hắn làm sau khi yên vị chính là đi xuất hành. Nhưng hắn cũng chẳng thể vội vã đến ngay tới chỗ em, hắn không thể bứt dây động rừng. Hắn đã cầu xin ông trời rằng em của hắn vẫn bình yên.

Nô tài vội vã mang đến cho hắn một bức thư, bức thư của Kim Kwanghee.

Chúng tìm thấy em rồi.

Lee Minhyung thấy hồn mình tan biến chỉ còn một nửa. Hắn vò nát tờ giấy trong tay, gục xuống mà khóc. Bên cạnh tờ giấy của Kim Kwanghee, hắn nhận ra tờ thứ hai có nét chữ vội vàng của em. Em viết, tuy em phải đi nhưng em mong hắn sẽ không ngừng tìm kiếm em.

Em ơi, Minseok ơi, hắn yếu đuối quá, hắn hèn quá em ơi.

.

Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee đưa em tới kinh thành. Người ta nói nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Nếu có chuyện gì xảy ra, không chỉ Lee Minhyung mà còn có một người nữa sẽ dễ dàng chạy tới bảo vệ em. Ryu Minseok ở trong xe ngựa nhìn dòng người qua lại, em vẫn đang xoa nắn phần cổ tay mỏi nhừ.

Đêm nay là đêm Thất Tịch, trước đó Kim Kwanghee đã đặt cược với em. Anh ta sẽ đưa em vào trong kinh thành. Nếu Lee Minhyung yêu em, còn nhớ đến em và không ngừng tìm kiếm em, hẳn hắn sẽ biết em tới kinh thành. Nhưng em chỉ được phép chờ đến nửa đêm. Qua nửa đêm rồi, sẽ không có chiếc cầu Ô Thước nào để em tiếp tục chờ đợi nữa và em sẽ phải tiếp tục rời đi. Ryu Minseok dưng dưng nước mắt. Ít ra các anh để cho em chờ, em chỉ cần vậy thôi.

Kim Kwanghee đóng cửa phòng. Sau lưng anh là đứa em trai anh cưng chiều đang vui mừng không kể xiết, đứng cạnh anh lại là người anh trai vẫn chất đầy phiền muộn. Hai người đang đánh một ván cược quá nguy hiểm. Thiên không thời, địa không lợi mà nhân thì càng không hòa.

Thái tử Lee Minhyung liên hôn vào ngày Thất Tịch. Kinh thành sẽ ngập trong sắc đỏ hân hoan để chúc mừng hắn. Người người vui mừng ca hát, mỗi nụ cười trên gương mặt họ sẽ trở thành viên đá ném thẳng vào trái tim bé nhỏ của em. Hai anh phải đảm bảo em ở trong khách điếm suốt. Nếu đến giây phút đó hắn vẫn chôn chân nơi cung điện xa hoa đấy thì dù mang tội, Kim Kwanghee cũng không sợ hãi mà đối đầu với hắn.

.

Gyobaerye (*)

Lee Minhyung kính nâng chén rượu trên tay hướng về phía phụ mẫu và Lee Sangheok. Nàng ở bên cạnh cũng nâng chén rượu cùng và uống cạn. Nàng xinh đẹp, yêu kiều còn hắn thì tuấn tú. Quần thần xuýt xoa gật đầu công nhận một đôi trai tài gái sắc.

Tiếp sau đó hai người hướng vế phía nhau và uống rượu giao bôi.

Nhưng Lee Minhyung lại không hướng về phía nàng. Hắn quay người hướng về phía khác, cúi mình rồi ngửa đầu uống cạn. Mọi người ngơ ngác nhìn hắn, lén đánh mắt về phía Lee Sangheok. Lee Sangheok ngồi trên cao cũng chỉ biết thở dài, mắt ngắm mắt mở phủi tay cho bỏ qua các nghi lễ rườm rà sau đó. Tân nương tân lang được phép lui xuống sân dưới để chuẩn bị cho bữa tiệc.

Tiệc tan, tân nương ngồi ở trong phòng chờ đợi. Nàng hồi hộp, nàng nghĩ về tân lang mà gương mặt trở nên phiến hồng. Vốn chỉ là một cuộc liên hôn, nàng không mong chờ gì nhiều. Vậy mà Lee Minhyung lại vượt trên cả những gì nàng nghĩ. Hắn không chỉ khôi ngô tuấn tú mà còn hết sức tài giỏi. Mặc dù phong tục nơi đây có vẻ rất khác nhưng nàng không quan tâm lắm. Nàng chỉ muốn gặp tân lang của nàng mà thôi.

Tiếng mở cửa vang lên kết thúc sự chờ đợi của nàng. Nàng hạ cánh tay áo, ngại ngùng nhìn hắn. Vẻ mặt của hắn khiến nàng chần chừ, hình như có điều gì đó không lành xảy ra

"Ta thà phụ nàng, chứ không thể phụ em ấy thêm một giây phút nào nữa"

Hắn nói vậy

Vì chuyện lớn, hắn sẵn sàng hy sinh mọi thứ, ngay cả lễ thành hôn của mình. Nhưng vì em, hắn chỉ làm có thể đến vậy thôi. Uống rượu giao bôi hắn quay người về hướng quê hương của em mà nâng chén. Nữ tư tế xem ngày cho tân nương tân lang, hắn đưa ngày của em và hắn. Các nghi lễ sau đó cũng toàn do một mình hắn mặt dày tìm đến Lee Sangheok nhờ y bãi bỏ. Lee Sangheok nhìn Lee Minhyung mà thầm ước ngày đó y kiên định được đến vậy.

Lee Minhyung rời đi, để lại cho nàng rất nhiều thứ mà nàng có lẽ sẽ mất cả đêm để đọc hết. Hiện tại đất nước của nàng vẫn đang trung lập, hai đất nước vẫn cần nhau để phát triển. Nhưng thực ra cha nàng đã bí mật mở rộng quân sự cùng phe đối lập, e rằng ngày hai bên ở hai đầu chiến tuyến sẽ sớm xảy ra. Lee Sangheok cho phép nàng trở về đất nước của mình. Hắn sau này sẽ truyền tin chỉ là hai đất nước đưa phái đoàn đến hòa giao mà thôi. Lịch sử sẽ không ghi chép gì về nàng hay về bất cứ một điều gì đặc biệt hơn về ngày hôm nay. Hắn mong nàng vì nghĩa mà chấp thuận. Khi nàng dứt khỏi con chữ cuối cùng, một nữ hầu đã đứng ngay cạnh với y phục mới sẵn sàng hầu nàng về nước. Nàng cười nhẹ, một nước đi quá đẹp.

.

Lee Minhyung vội vã phi ngựa đi khi nhưng tia nắng cuối cùng của ngày đang vụt tắt. Em chỉ chờ hắn đến nửa đêm. Khuôn trăng lấp ló sau tán cây như một lời nhắc nhở hắn không được phép dừng lại. Em của hắn, hắn sắp được gặp em rồi.

Ryu Minseok nghỉ chân tại một khách điếm ở rìa kinh thành. Em sẽ được vào trong khi các con phố bắt đầu lên đèn. Trước đó Kim Kwanghee đưa em một áo khoác sặc sỡ và chiếc vòng mà Kim Hyukkyu vốn nâng niu rất kĩ. Em chưa kiểu lắm, em chỉ mong chờ hắn thôi.

Em nhìn ra ngoài hiên, đưa mắt đếm từng cửa hàng đang bắt đầu thắp lồng đèn. Mọi người bắt đầu tràn ra phố, kéo nhau đi bộ trên các con đường náo nhiệt của lễ Thất Tịch. Em vẫn luôn thầm mơ, mơ một ngày khi trăng lên cao, em và hắn nắm tay đi trên con cầu độc mộc. Không cần lời thề ước gì quá viển vông, không cần lầu cao hay quyền chức. Ngay giây phút đó, chỉ có em và hắn mà thôi.

Tiếng vó ngựa xé tan bầu không khí, thu hút sự chú ý của em. Hắn đang phi nước đại đến, trên người vẫn là trang phục của tân lang. Hắn nhìn em, em thấy bóng dáng của hắn. Hắn xuống ngựa mà chẳng chờ đến lúc con ngựa dừng lại, em thì lại vội vàng vươn người ra để mong rằng em không nằm mơ.

"Minseok! Đừng vươn nữa, em sẽ ngã mất. Chờ ta, ta lên với em"

Đúng giọng của hắn rồi, Lee Minhyung của em.

Cả em và hắn đều không thể kìm được nỗi nhớ và chạy đến phía nhau. Em ôm chặt lấy hắn, hắn trao em bao lời thương nhớ. Ngực áo hắn ướt đẫm nước mắt em. Hắn hôn lên đôi mắt sưng, hôn lên đôi má mềm, cuối cùng không chờ tiếp được mà hôn lên môi. Nụ hôn sâu mà cả em lẫn hắn đều nhớ.

Em muốn kể cho hắn nghe những ngày tháng em chịu ủy khuất nhưng lại nuốt nơi cuống họng. Em khổ chắc gì hắn đã sướng. Hắn gánh vác một nửa vương triều, dăm ba thứ nhỏ bé em trải qua thấm vào đâu. Lee Minhyung đưa hai tay ôm lấy mặt em, hắn nhìn em của hắn thật kĩ. Hắn nhớ lại những ngày hắn không làm được gì cho em. Nước mắt hắn cứ trào ra. Hắn nắm lấy hai tay em, không ngừng trách bản thân đã làm em buồn. Hắn vậy mà coi những thứ hắn đã trải qua chẳng bằng vết xước trên tay em.

Hắn để ý bộ quần áo em mặc, tuy có vẻ sặc sỡ nhưng đều là các màu sử dụng cho y phục của tân nương. Trên cổ tay em có chiếc vòng mà hắn dám chắc không phải do em chọn. Hắn bật cười. Có vẻ không chỉ Lee Sangheok dựng cầu Ô Thước cho em và hắn gặp nhau.

"Ryu Minseok, về với ta làm thái tử phi nhé. Tiền tài, danh vọng đều cho em hết"

Ryu Minseok chẳng cần nửa giây suy nghĩ mà gật đầu. Em không cần phải chờ nữa, em có hắn rồi. Thái tử vương triều Lee Minhyung là của em, thử hỏi giờ có ai hạnh phúc hơn em đâu.

.

Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu đứng từ trong khách điềm nhìn ra đứa em trai yêu dấu của mình. Hai người ôm ngực thở phào. Kim Kwanghee nhẩm tính, giờ em trai anh trở thành thái tử phi thì anh chắc cũng nhàn nhã được phần nào. Bộ não thương nhân vội nhảy số. Kim Hyukkyu không chấp em trai mình nữa mà từ tốn quay lại bàn trà. Nếu em trai anh vào cung thì anh không chắc sẽ đi theo mà sẽ đi đâu thật xa xôi để an hưởng tuổi già.

Thất Tịch là dịp mà những người yêu nhau sẽ tìm về. Dù có cách nhau cả một dòng sông hay cả một biên giới dài vạn dặm thì cũng chỉ cần một cây cầu là có thể gặp lại nhau để đong đầy nỗi nhớ. Nỗi nhớ trong tim Kim Hyukkyu được ví như một cái hũ, lúc thì đong đầy, lúc thì cạn trơ đáy. Không chờ đến lúc thưởng xong tách trà, Kim Hyukkyu đã bị ai đó bước đến trước mặt, ngay lập tức bế lên chế ngự trên vai. Anh không có đến nửa giây để phản ứng, đến lúc nhận ra tình trạng của bản thân thì cũng là lúc anh nhìn thấy họa tiết rồng bay trên áo người đang bế mình.

Lee Sangheok vui vẻ đem người lên xe. Thái tử có thái tử phi thì y cũng nên lập hậu cung thôi. Gì chứ trên phương diện này hắn không thể thua được.

===================================================

Gyobaerye: là một nghi lễ trong đám cưới của Hàn. Trong nghi lễ này cô dâu chú rể sẽ kính rượu phụ mẫu, tiền bối trong nhà và uống rượu giao bôi. Sau đó họ sẽ có các nghi lễ tiếp theo như tung hạt và quả để xem  cô dâu chú rể sẽ có con trai hay con gái.

Như các bạn thấy là Mindong nhà mình chỉ kính rượu phụ mẫu và quay về phía nhà của Minseokie để thực hiện phần uống rượu giao bôi, tức nó chỉ chịu cưới Minseokie mà thôi. Còn nàng kia thì thôi, có cưới đâu mà cần xem con trai với con gái sau này làm gì :)))

Thất tịch: Theo văn hóa của Hàn thì Thất Tịch là dịp ng dân cám ơn thần linh về mùa màng và cầu mong về sức khỏe nhiều hơn là về tình cảm lứa đôi. Vì mạch truyện nên mình mượn ý nghĩa lễ Thất Tịch của Trung vào để mn dễ tưởng tượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro