01 ↠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

flash back
quận Wakegori, thành phố Iyo, Nhật Bản, năm 2014, 20:30 tối
"này anh gì đó ơi, anh đang làm gì vậy? trời chuyển lạnh rồi, mau về nhà đi, không sẽ dễ bị cảm"
"hmm, nếu ở nơi mà em gọi là nhà đó còn có chút ít gọi là tình thương thì anh đã về từ lâu rồi. chỉ là cảm thấy mình không xứng đáng..."
"vậy sao? thế thì cũng phải kiếm chỗ để mà ở chứ đừng lang thang như này, e rằng rất nguy hiểm"
"ha ha, em không cảm thấy em cũng như anh sao? cũng đang lang thang đấy thôi"
"em là đang trên đường về nhà thì thấy anh. mà anh đang ngắm gì đấy? hoa anh đào sao?"
"ừm, em không thâý chúng rất đẹp hay sao?"
"phải, rất đẹp. nhưng không nhất thiết phải ra đây ngắm giờ này đâu"
"mà khoan đã, sao em biết anh là dân hàn quốc?"
"anh ở cùng khu với em, chẳng nhẽ lại không biết sao"
"à..."
"..."
"em từng nghe truyền thuyết về hoa anh đào ngày mười sáu chưa?"
"chưa"
"nếu có dịp lại ra đây, anh sẽ kể cho em nghe, anh là taehyung, kim taehyung"
"kang yewoon, rất hân hạnh. giờ thì về đã"
từ hôm đó, mỗi buổi hoàng hôn, hai người bạn, một trai, một gái lại cùng nhau ngồi trước tán anh đào nọ, kể cho nhau nghe về những điều 'kì diệu' của cuộc đời, cùng chia sẻ những kỉ niệm buồn vui, cùng cười rồi cùng khóc, cùng nhau trải qua những tháng ngày êm đềm nhất của thời niên thiếu...
.
.
.
một ngày kia, như mọi hôm, taehyung lại đến chỗ hẹn cũ chờ yewoon. nhưng lạ thay chờ mãi đến lúc mặt trời lặn gần đến chân núi vẫn chẳng thấy cô đâu. cứ thế cậu lại chờ, chờ đến lúc khi mà tầng tầng lớp lớp sương đêm bắt đầu phủ dần trên hè phố, cậu đành bất lực trở về.
một ngày.
hai ngày.
ba ngày.
rồi lại bốn ngày trôi đi.
"kang yewoon, rốt cuộc là em đã đi đâu vậy hả?"
flash back end
.
.
.
công viên Leean, thành phố Seoul, Hàn Quốc, năm 2019, 08:13 sáng
"này cậu bé, em đang làm gì vậy?" là kim taehyung, anh nhẹ nhàng hỏi cậu bé trước mặt, như sợ chính mình sẽ làm cậu bé giật mình rồi lại bỏ trốn.
"em đang ngắm hoa anh đào, anh nói xem, không phải chúng rất đẹp sao?" cậu bé hồn nhiên trả lời.
"phải, rất đẹp" anh nhếch khoé môi nhìn đám anh đào bồng bềnh như tơ kia, bất giác nhớ đến cô.
"em từng được chị họ kể cho nghe về hoa anh đào ngày mười bảy, anh có muốn nghe thử không?" cậu bé hai má phúng phính ngước nhìn taehyung, trông không có vẻ gì là e dè.
"là ngày mười sáu chứ" anh bật cười trước sự ngây ngô của cậu nhóc.
"phải phải, ôi dào ba cái con số, em cứ bị nhầm suốt. vậy là anh biết rồi sao?" cậu bé tội nghiệp phụng phịu trề môi dưới.
"chưa chưa, em cứ kể đi" taehyung một lần nữa phải bật cười. đáng yêu quá.
"e hèm, vậy ngồi xuống đây rồi em kể cho anh nghe" cậu bé hừm giọng như ông cụ non, ngồi xuống dãy ghế ngay đó, tay đập đập vào chỗ trống bên cạnh ra hiệu cho anh cùng ngồi xuống.
thấy taehyung đã yên vị bên cạnh tỏ vẻ lắng nghe, cậu bé chầm chậm kể...
"ngày xửa ngày xưa, có một vị samurai nọ sống một mình trong một ngôi nhà..."

————————————————

aigoo, đây là fic đầu tiên mà tớ thật sự nghiêm túc lên ý tưởng và viết nó, hi vọng sẽ nhận được sự đóng góp của mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro