1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô trở về nhà với một cơ thể yếu ớt. Vết thương cũ chưa hết đã chi chít thêm những vết bầm tím mới. Cô biết là anh hận cô, nhưng không nghĩ anh hận cô sâu đậm như thế. Đã bốn năm qua rồi, anh không thể bỏ qua cho cô sao...? Anh bây giờ khác xưa nhiều quá.

Cô nhắm nghiền mắt, cảm nhận từng cơn đau thấm vào cơ thể.

---
Bốn năm trước...

- Chia tay đi, em đã có người mới rồi.

- Em nói gì vậy? Đừng đùa.

- Em không đùa. Em đã quá chán cái tình cảm này rồi. Em đã hết yêu anh rồi, chia tay đi.

- Thật sự sao? Nhìn thẳng mắt anh nói đi.

Anh nói, giọng như van lơn
Cô chua xót. Anh đừng như thế có được không? Cô không xứng đáng với tình cảm của anh như thế...

- Anh đừng nhiều lời nữa. Em có người mới và em yêu anh ấy!

Cô quay đi.

- Anh vẫn yêu em. Không cần biết em đã có ai, anh sẽ làm cho em quay về bên anh! - Anh hét lên phía sau cô. Anh không tin lời cô nói.

Tim cô quặn thắt, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Cô nhanh chóng chạy đi.

Vài hôm sau, anh thấy cô cùng một người đàn ông bước ra từ khách sạn. Anh muốn chạy đến mà bóp chết cô ngay lúc ấy, nhưng cô với anh đã chia tay còn gì? Cô ấy.. đã trao cho người khác rồi. Những hứa hẹn của anh và cô cũng tan vào mây khói. Lúc cô nói lời chia tay, anh không nghĩ cô là loại con gái ấy, nhưng giờ đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện, anh thấy cô thật kinh tởm.

Cảm ơn anh họ, chỉ có như thế thì anh mới có thể hận và quên cô đi.

- Làm tốt lắm. Cầm số tiền này mà chữa bệnh cho mẹ cô. Coi như chúng ta không hề quen biết từ đây, vài ngày nữa HaJin sẽ đi du học.

Cô cầm lấy số tiền, tay hơi run rẩy. Anh sẽ đi du học. Cô sẽ không còn nhìn thấy anh nữa. Cũng tốt, cho cả anh và cô...

Bốn năm trước, cô mười tám, còn anh mười chín tuổi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro