3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong việc, anh thờ ơ ném cho cô một xấp tiền, mặc kệ cô thoi thóp co quắp trên giường. Sáng sớm hôm sau, căn phòng chỉ còn lại mình anh. Cô ta đã rời đi với số tiền ấy. Anh nhếch mép kinh tởm. Cô ta thật là loại đàn bà đê tiện không có tự trọng. Anh cảm thấy quá hối hận khi đã dành hết tình cảm cho một người không xứng đáng.
Anh dọn phòng, bất ngờ sửng sốt khi thấy vệt máu đỏ loang lổ trên ga nệm trắng tinh. Cái gì vậy? Không phải cô ta đã vui vẻ cùng người đàn ông khác 4 năm trước rồi sao? Tại sao..? Một cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng anh. Mẹ kiếp, thế là thế nào? Anh có vô vàn câu hỏi muốn hỏi cô ta quá, rốt cuộc thì cô ta đã giấu anh những gì?

Thế mà từ hôm ấy anh không gặp lại cô lần nào nữa.

---
Vài hôm sau, anh vào phòng Kim phu nhân tìm đọc vài quyển sách, thì thấy rơi ra một quyển sổ viết tay cũ kĩ. Anh tò mò xem thử. Là nhật kí của mẹ anh, viết vào bốn năm trước. Bốn năm trước... chính là khoảng thời gian anh không bao giờ muốn nhắc đến. Nhưng thứ khiến anh không thể rời bỏ quyển nhật kí được, đó là một tấm hình nhỏ của cô, được kẹp ở ngày 4 tháng 12. Sao mẹ anh lại có hình của cô? Thế còn chuyện gì đã xảy ra vào ngày 4 tháng 12 và sau đó? Anh quyết định đọc quyển nhật kí. Tay anh run rẩy. Anh không thể tin vào những gì mình đọc được, làm sao có thể... Là mẹ anh ép cô phải rời xa anh. Nếu thật sự như thế, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ, càng sẽ không tha thứ cho chính bản thân anh. Anh phải tìm cô hỏi cho ra lẽ, không thể chịu đựng thêm được nữa.

Tìm đến căn nhà nhỏ của cô, nhưng không thấy ai cả. Người ta bảo, mấy ngày trước cô ngất xỉu, may là có người phát hiện đưa đi bệnh viện, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Từ hôm ấy chưa thấy cô trở về. Anh nghe như sét đánh ngang tai, vội vã tìm đến bệnh viện. Cuối cùng anh đã tìm được cô, trong một căn phòng bệnh nhỏ, cùng với một người phụ nữ lớn tuổi ngồi bênh cạnh, mắt sưng đỏ. Cô nằm đó, nhỏ bé, yên bình và mong manh. Người cô trắng bệch như trong suốt, không cảm nhận được chút sinh khí nào. Bác sĩ bảo cô bị ung thư phổi giai đoạn cuối, không thể cứu vãn được nữa, cũng không thể biết được cô còn sống được bao lâu, vài tuần... hay vài ngày? Tai anh lùng bùng, đầu óc như cố gắng chống đối những tin tức đáng sợ ấy. Anh còn chưa thể chấp nhận chuyện mẹ anh, bây giờ hung tin về cô ập đến, bảo anh phải chịu đựng như thế nào đây? Chưa bao giờ anh cảm thấy sợ hãi như lúc này. Chưa bao giờ anh thấy suy sụp và mất phương hướng như thế. Nếu cô mãi không tỉnh dậy, anh phải làm sao đây? Nếu có thể, anh ước từ đầu đừng gặp lại cô nữa.

Anh đã nghe mẹ cô kể lại hết mọi chuyện. Cô vì kiếm tiền phẫu thuật cho bà, nên đã chấp nhận điều kiện của mẹ anh, chia tay anh và nhận số tiền ấy. Nhưng anh thì quá cố chấp, nên cô đã nhờ anh họ đóng giả người tình diễn trước mặt anh. Cuối cùng cô đã thành công. Thành công đến không ngờ. Anh căm hận cô.
Sau bốn năm du học, anh thành đạt trở về, cô vẫn là sinh viên năm cuối. Bệnh của mẹ lại tái phát, cô bôn ba khắp nơi làm việc kiếm tiền, vừa đi học, làm thêm, vừa nhận thêm việc ở nhà anh với mức lương khá cao.

Cô gặp lại anh.

Trong mắt anh, cô bây giờ chỉ là một con đàn bà lăng loàn vì vật chất đáng khinh bỉ. Và anh đã buông lời sỉ vả, lăng nhục, xúc phạm cô. Anh ước gì có thể quay lại, để đập cho thằng HaJin lúc ấy một trận, để có thể yêu thương và nâng niu cô hơn.

Anh biết lỗi rồi, anh hối hận rồi. Xin ông trời có thể cho cô tỉnh lại, có được không?

Cô thật sự đã tỉnh lại. Nhìn thấy anh lo lắng bên cạnh, cô đoán chắc anh đã biết mọi chuyện cả rồi. Cuối cùng vẫn để anh phát hiện. Tệ quá.
Anh không nói gì, nói đúng hơn là không biết phải đối mặt với cô thế nào, chỉ im lặng ân cần giúp đỡ, chăm sóc cô. Vài ngày sau, cô khỏe hơn một chút, khuôn mặt cũng khởi sắc hơn.

- HaJin à...

- Anh đây.

- Em muốn đi biển...

- Được. Đợi em khỏe chúng ta sẽ đi. Bất cứ nơi nào em muốn.

- Không.. Khụ...khụ...! Em muốn đi bây giờ.. Em khỏe hơn rồi!

- Nhưng mà...

- Jin à...

- Được rồi được rồi. Em ăn hết bát cháo này chúng ta sẽ đi.

- Vâng, cảm ơn anh.

---
Hôm ấy, gió thổi mát rượi, anh đưa cô đi biển. Cô mỉm cười ấm áp.

Hai người ngồi ấy không nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn mặt biển, thỉnh thoảng chàng trai nhìn qua cô gái, vén tóc cho cô, miệng mỉm cười nhưng ánh mắt lại xót xa. Cô cũng cười, nghĩ về những kỉ niệm đẹp của hai người...
Sóng nhẹ nhàng xô vào bờ, như một bức tranh thật đẹp.

Chiều đến, anh cõng cô trở về xe.

- Minyun, anh xin lỗi... Anh thật sự xin lỗi em...

Cô mỉm cười, nụ cười thuần khiết

- Không sao mà, chuyện đã qua rồi, khụ... Là do lỗi của em.

- Anh xin lỗi... Anh yêu em lắm..!

Vai anh run lên. Anh khóc. Nước mắt rơi trên bờ cát, theo từng bước chân anh.

- Cảm ơn anh đã đưa em đến đây. Em vui lắm...

- Khụ... Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc sống của em. Cảm ơn vì đã yêu em...

- Cảm ơn anh vì tất cả... Em yêu anh, Jin à.

- ...

-...

- Yun..? Minyun?

- Yun à, em nói đi, anh nghe mà, anh đang nghe mà...!

Anh run rẩy, giọng lạc cả đi.

Cô nhắm mắt nhẹ nhàng, ngủ yên bình trên vai anh, ngủ một giấc mà sẽ không bao giờ tỉnh lại...

Anh quỵ xuống, khóc thật to tên cô. Anh biết trước cái ngày này sẽ đến, anh không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra sức khỏe của cô đã đến giới hạn. Và cô đã thực sự rời bỏ anh, rời bỏ thế giới này.

Có một điều anh sẽ mãi mãi hối hận, đó là không biết trân trọng từng giây phút cô còn tồn tại bên cạnh anh. Bây giờ mọi chuyện đã quá muộn rồi...

---
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro