Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vòng trái đất
Tại lớp học T7...
So Yeon và Qri hình như đang cãi nhau thì phải, họ ngồi cạnh nhau nhưng mỗi người quay một hướng, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu liếc nhìn xem đối phương như thế nào. Thật là... giận nhau thì mỗi người một nơi đi lại vẫn cứ sán vào nhau không xa nhau quá một mét, đúng là "yêu nhau lắm cắn nhau đau".
Ở phía cuối lớp có một con người đang gục mặt xuống bàn đánh một giấc ngon lành chẳng thèm quan tâm rằng có một cơ số nam sinh và cả nữ sinh đang đứng ngoài cửa lớp để nhìn thấy người đã đánh cắp trái tim họ. Vâng đó chính là Park Ji Yeon, dân chơi chính hiệu.
Eun Jung len mãi mới qua được đám học sinh kia để vào lớp, cô ngoái lại nhìn và lắc đầu ngao ngán. Đi thẳng xuống phía cuối lớp, Eun Jung đập vai kêu Ji Yeon dậy
- Ji này, dậy đi, tớ quyết định rồi
- Quyết định gì - Ji Yeon vẫn mơ màng ngước mắt lên hỏi lại
- Hôm nay tớ sẽ tỏ tình với Min - cô giơ nắm đấm lên tỏ vẻ quyết tâm - vậy nên cần cậu giúp, tí để tớ đèo Min về nhé.
- Hử? Ji Yeon mở to mắt ngạc nhiên rồi lại gục xuống - uhm, ok.
Phía ngoài hành lang, có một con người đang hồn nhiên vừa đi vừa mút kẹo, khi đi đến chỗ đám học sinh đang chắn hết cả cửa lớp, con người ấy dùng tay rẽ sóng để bước vào và quay lại nói.
- Cái tên dân chơi kia có nơi có chốn rồi nên mọi người có thể về lớp và ngừng mơ mộng đi - Park Hyo Min, bạn thân với Ji Yeon từ nhỏ chỉ vào con người đang ngủ gục phía cuối lớp và xua xua tay.
Nói rồi cô đi thẳng đến cái nơi mình vừa chỉ, quàng tay qua cổ dựng người Ji Yeon lên.
- Park Ji Yeon, hôm qua lại chơi game đến sáng phải không? Tí về đèo tôi đi mua sách.
- Aish... đang ngủ - Ji Yeon cằn nhằn - tí Ji có việc bận rồi nên Jung đèo Min về
- Hả? Bận gì? Đi đâu?
- Min là mẹ Ji ah mà hỏi lắm thế?
- Không là mẹ nhưng là người được mẹ Ji nhờ trông nom, lại hẹn hò với em nào?
- Bí mật - Ji nháy mắt đúng lúc chuông reo vào tiết.
Hết giờ học, Hyo Min quay ngang quay dọc để tìm cái tên dân chơi kia nhưng nó đã lẻn đi từ lúc nào không biết. Jung dắt xe đạp ra đứng trước mặt Hyo Min tươi cười.
- Để mình đèo cậu về
Cách đó không xa, đám nữ sinh lúc nãy đứng ngoài cửa lớp bu vào quây quanh cái con người quá hot kia.
- Làm ơn tránh ra nào, tôi phải về - Ji Yeon khó chịu
- Ji Yeon ah, hôm nay về cùng mình nhé
- Yeonie ah, hôm nay đi chơi cùng mình nhé
...
- Jung ah, đây đâu phải là đường về nhà mình - Hyo Min thắc mắc khi thấy Eun Jung đi vào đường lạ.
- Uhm, mình muốn nói chuyện này với cậu, đến chỗ này 1 lát rồi về nhé.
Eun Jung đưa Hyo Min đến một quán cafe, cái quán nhỏ nhưng được trang trí khá dễ thương với những bức tường được vẽ thủ công với nhiều hình thù màu sắc. Cả hai đến 1 cái bàn trống ngồi rồi Eun Jung chạy ra quầy gọi nước. Một lát sau, cô quay lại với hai ly capuchino được vẽ hình trên nền bọt sữa. Hyo Min hơi bất ngờ với ly capuchino của mình vì nó được vẽ một hình trái tim ở giữa.
- Cậu có chuyện gì muốn nói với mình.
- Ah, uhm - giọng Eun Jung hơi run run - mình muốn nói là mình... mình... thích cậu. Cậu có thể trở thành bạn gái mình không?
- HẢ? câu nói của Eun Jung khiến Hyo Min đang uống thì bị sặc
Tại nhà Ji Yeon...
Mess from Minnie: Ji ah, Jung vừa tỏ tình với Min
- Thích thế cơ ah, chưa gì đã khoe rồi - Ji Yeon cười nghĩ rồi nhắn tin lại
Mess from Dino: Tu mai toi khong phai qua don cau di hoc nua roi, tot qua hehe
- Hmm, ai cần cậu chứ - Hyo Min bĩu môi
...
Mess from Jungie: Minh se di du hoc o My, nho cham soc Min cho minh can than day.
- Mình là người thay thế ah - Ji Yeon nhếch mép cười
5 năm sau...
Sau khi tốt nghiệp trung học, mỗi người bọn họ đã tự theo đuổi ước mơ của riêng mình. So Yeon và Ji Yeon giờ đã là những kiến trúc sư tài ba, họ cùng nhau mở một công ty thiết kế nôị thất. Qri và Hyo Min thì cùng làm trong một công ty thời trang nổi tiếng. Họ vẫn chơi rất thân với nhau. Mối quan hệ của So Yeon và Qri đã tiến triển khá nhanh và họ quyết định chờ đến mùa thu để tổ chức đám cưới. Còn 2 con người kia vẫn vậy, lúc nào cũng châm chọc nhau nhưng lại luôn bên cạnh giúp đỡ, an ủi nhau mỗi khi có chuyện.
Hôm nay Hyo Min vì bận chuẩn bị cho show diễn thời trang sắp tới mà phải làm việc trễ. Qri đã được So Yeon đón về trước, còn cô vẫn cố làm cho xong mọi việc.
10pm...
Hyo Min xuống tầng hầm lấy xe sau khi đã hoàn tất công việc. Trông cô có vẻ mệt mỏi. Bỗng từ đâu xuất hiện 3 người đàn ông trông vẻ mặt không được lương thiện đi ra trêu chọc cô. Trong lúc Hyo Min đang hoảng loạn vì bãi đõ xe khá vắng vẻ không cầu cứu được ai thì có 1 giọng nói quen thuộc vang lên.
- Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi cô ấy ngay - là Ji Yeon đang đứng ở gần đấy.
- Ji ah
- Mày là đứa nào mà xen vào chuyện của bọn tao
- Là đứa ghét nhất thể loại mấy thằng ăn hiếp một đứa con gái yếu ớt.
- Khôn hồn thì lượn đi không thì mày không có răng mà húp cháo đâu
- Nếu tao không lượn thì sao - nói rồi Ji Yeon bước đến quật ngã 3 tên nằm lăn lộn trên đất chỉ trong nháy mắt bởi cô là 1 cao thủ teakwondo.
Ji Yeon nhanh chóng nắm tay Hyo Min kéo cô về phía mình. 3 tên kia sau khi ngã vật dưới đất đã đứng dậy, một tên rút con dao ra lao tới phía 2 con người kia. Do hơi bất ngờ nên Ji Yeon chỉ kịp né con dao khỏi người nhưng vai cô đã bị dao đâm trúng.
- Ji ah, cậu không sao chứ - Hyo Min lo lắng cho vết thương của Ji Yeon
- Bọn khốn kiếp - Ji Yeon tức giận đẩy Hyo Min sang một bên và nện cho 3 tên kia một trận thừa sống thiếu chết.
- Về thôi - Ji Yeon kéo Hyo Min lên xe rồi phóng đi trong khi 3 tên lưu manh vẫn đang vật vã nằm dưới đất
- Ji ah, tay cậu chảy máu nhiều quá, phải đến bệnh viện thôi
- Không cần đâu, về nhà băng lại là được rồi.
Tại nhà Hyo Min...
- Để tớ lấy hộp đồ y tế băng bó vết thương cho cậu - Hyo Min chạy vào nhà tìm thuốc
- Đã nói là không sao, về nhà tớ tự lo được mà
- Không được, dân chơi chính hiệu như cậu, lúc nào cũng có mấy em bu quanh vậy mà phải tự băng bó vết thương sao
- Aish... mấy em ấy chỉ được cái xinh chứ có làm được việc gì ra hồn đâu.
- Mà sao cậu lại xuất hiện đúng lúc ấy thế.
- Ah, là So gọi điện sợ cậu về muộn không an toàn. Chắc bọn nó thấy có lỗi vì đi chơi với nhau còn cậu lại phải ở lại làm việc - Á, nhẹ tay chút coi- Ji Yeon la lên
- Đau lắm ah, xin lỗi nhé - Hyo Min cuống cuồng thổi vào vết thương của Ji Yeon.
Ji Yeon quay sang nhìn Hyo Min đang run run tay vừa băng bó vừa thổi thổi vào vết thương cho mình, thật đáng yêu quá đi.
- Xong - Hyo Min nói khi đã băng bó vết thương xong.
Cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt Ji Yeon đang nhìn mình. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt giờ là khá gần nhau. Ji Yeon từ từ cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Hyo Min trong khi cô gái ấy cũng nhắm mắt lại không phản đối. Họ say đắm trong nụ hôn ngọt ngào, với bản chất của một dân chơi chính hiệu, Ji Yeon từ từ khiến Hyo Min ngả người lên chiếc ghế sofa họ đang ngồi. Tay Ji Yeon từ từ lướt nhẹ trên mái tóc Hyo Min, dần dần hạ xuống và bắt đầu cởi cúc áo của cô khiến cô giật mình. Hyo Min mở to mắt, đẩy Ji Yeon ra và đứng dậy hốt hoảng.
- Cậu đang làm gì đấy Ji? Mình không phải là... - Hyo Min ấp úng.
Ji yeon khẽ cười đứng dậy, 2 tay nắm lấy vai Hyo Min và kéo cô quay người đối diện với mình rồi nhẹ nhàng cái cúc áo vào cho cô.
- Sorry, mình về đây, cậu ngủ đi - Ji Yeon quay người bước nhanh ra cửa đi về còn Hyo Min ngồi thụp xuống ghế, nước mắt cô bắt đầu trào ra trên khuôn mặt.
Ji Yeon thả người xuống giường khi về đến nhà, cô cười nhếch mép
- Cậu vẫn chưa quên được Jung
Dạo này Ji Yeon và So Yeon khá bận rộn cho việc thiết kế để tham gia đấu thầu một khu nghỉ mát. Đây là một hợp đồng lớn khá quan trọng đối với công ty. Họ thường xuyên ở lại công ty khá muộn, có hôm còn ngủ lại luôn công ty. Qri thỉnh thoảng mang đồ ăn đêm đến cho họ rồi lặng lẽ đi về.
Hôm nay So Yeon bận phải đưa Qri về nhà mình để gặp bố mẹ nên chỉ có một mình Ji Yeon ở lại làm việc. Hyo Min dừng xe trước cửa hiệu bánh ngọt, cô bước vào và chọn một vài chiếc bánh. Tay xách túi bánh và nghĩ đến điều gì đókhiến cô cười rất vui vẻ. Do phải ngồi làm việc khá nhiều trước máy tính khiến Ji Yeon khá mệt mỏi, cô cựa mình thì bỗng thấy một bàn tay đặt lên vai mình, nhẹ nhàng xoa bóp vai và cổ cô.
- Mệt quá phải không honey - một cô gái khá xinh đẹp thì thầm vào tai Ji Yeon.
- Sao lại đến giờ này vậy? Ji Yeon khẽ cười hỏi lại lạnh lùng.
- Nhớ honey nên đến thăm không được sao?
- Thôi đủ rồi đấy - Ji Yeon đứng dậy - hôm nay tôi không có hứng đâu.
- Vậy mình về nhà nhé, em sẽ giúp honey bớt mệt mỏi
Ji Yeon bước ra khỏi phòng làm việc để trở về nhà. Cô nhìn thấy 1 túi đồ ăn ở trước cửa phòng làm việc của mình. Hình như ai đó đánh rơi khiến đồ bị rơi ra khỏi túi. Là món bánh mà cô thích. Ji Yeon nở 1 nụ cười và dọn bánh vào túi rồi xách về.
...
Sau nhiều ngày bận rộn chuẩn bị, cuối cùng cũng đến ngày tham gia đấu thầu. Ji Yeon khá tự tin vào bản thiết kế của mình và So Yeon. Cô vốn là một người thông minh và tài giỏi nên cô chắc chắn 100% rằng mình sẽ đạt được  hợp đồng này. Tuy nhiên, một lỗi nhỏ trong bản thiết kế đã khiến họ tuột mất cơ hội lớn. Dù So Yeon vẫn mỉm cười và lạc quan với những hợp đồng khác thì Ji Yeon khá thất vọng và buồn bã. Cô cho rằng đó là lỗi của mình nên công ty không ký được hợp đồng. Sau khi kết thúc buổi đấu thầu, So Yeon không thấy bóng dáng Ji Yeon đâu.
9pm...
Hyo Min bước vào quán bar, cô bước đến chỗ cái người đang uống hết cốc rượu này đến cốc rượu khác. Hôm nay khác mọi ngày khi cô đến tìm Ji Yeon ở đây. Chẳng có cô gái nào dám lởn vởn bên cạnh tên dân chơi này.
- Về thôi - Hyo Min đặt tay lên vai Ji Yeon
- Kệ tôi, cậu về trước đi - Ji Yeon gạt tay Hyo Min ra và tiếp tục nốc rượu
- Cậu nghĩ là tôi đã đến tận đây mà lại về 1 mình sao?
- Cậu là gì của tôi mà bắt tôi phải thế này thế kia - Ji Yeon gắt lên - ah, cậu là bảo mẫu của tôi nhỉ, mẹ tôi nhờ cậu trông nom tôi mà tôi quên mất. Nhưng tôi lớn rồi, tôi không cần bảo mẫu, cậu đi mà lo lắng cho người cậu yêu ấy.
Mặc cho Ji Yeon lảm nhảm bên tai, Hyo Min nhẹ nhàng đỡ cô ra khỏi quán bar. Và mặc dù nói những lời ấy nhưng Ji Yeon vẫn để Hyo Min dìu mình lên xe.
Tại nhà Ji Yeon...
Hyo Min dìu Ji Yeon vào phòng để cô nằm lên giường rồi định ra ngoài thì bỗng tay Ji Yeon kéo cô lại.
- Đừng đi, tớ muốn say
- Vậy để tớ đi lấy rượu
Hyo Min quay lại với chai rượu và 2 chiếc ly. Cả hai ngồi dưới đất và dựa lưng vào giường.
- Nếu muốn uống thì hãy uống ở nhà, tớ sẽ không phải đến bar và đưa cậu về nhà như bảo mẫu nữa - Hyo Min vừa uống ly rượu vừa nói.
- Xin lỗi vì đã nói với cậu như vậy - Ji Yeon cúi mặt nói - tớ chưa bao giờ coi cậu là bảo mẫu cả
- Vậy cậu coi tớ là gì? Hyo Min nghiêng đầu quay sang hỏi.
- Là... - Ji Yeon quay sang và 2 ánh mắt bắt gặp nhau.
Khuôn mặt của cả hai đều đã đỏ ửng lên, chẳng biết vì say hay vì lý do gì. Bất chợt, Hyo Min nhún người lên hôn nhẹ vào môi Ji Yeon khiến cô đứng hình toàn tập. Rồi Hyo Min ngượng ngùng cúi mặt xuống, sau một hồi không thấy Ji Yeon có phản ứng gì nên cô ngước mắt lên xem cái con người kia có phải là lăn ra ngủ vì say rồi không. Đúng lúc này, Ji Yeon cúi xuống hôn cô 1 cách mãnh liệt, cô hơi bất ngờ nhưng cũng chìm vào nụ hôn say đắm đó. Tay Ji Yeon khiến ly rượu đổ ra sàn, rồi cô vuốt nhẹ mái tóc Hyo Min trong khi cả hai vẫn đang hôn nhau. Cô lướt nhẹ từ cổ Hyo Min rồi xuống đến vai, tay cô dừng lại ở cúc áo Hyo Min. Có lẽ cô vẫn còn e ngại sẽ làm Hyo Min sợ hãi như lần trước. Bỗng nhiên, cô cảm thấy bàn tay Hyo Min đang từ từ tháo chiếc cúc áo đầu tiên rồi chiếc thứ 2 của cô. Trong căn phòng ngủ ấy, có 2 con người đang chìm đắm vào một cơn mơ mụ mị nhưng lại quá ngọt ngào. Sau một hồi, Hyo Min rúc đầu vào ngực Ji Yeon và nằm gọn trong vòng tay cô ngủ ngon lành. Cô mỉm cười hạnh phúc và chỉ mong sẽ không bao giờ tỉnh dậy khỏi giấc mơ đẹp đẽ này.
Sáng hôm sau...
Những tia nắng sớm hắt vào phòng khiến Ji Yeon nhíu mày mở mắt tỉnh dậy. Đầu cô choáng váng vì hôm qua đã uống khá nhiều rượu.
- Chắc mình nằm mơ - cô cười nửa miệng tự nói với mình.
Nghe thấy tiếng ở phía ngoài, Ji Yeon bước xuống giường, khoác cái áo và mở cửa bước ra. Cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy Hyo Min đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp. Không tin vào mắt mình, cô lấy tay dụi mắt lia lịa, rồi lắc đầu liên tục. Đây là thật hay là mơ, cô cũng không rõ. Hyo Min thấy Ji Yeon thì nghiêng đầu cười
- Mau đánh răng rồi ra ăn sáng đi, Min làm xong rồi - ôi cái nụ cười chết người này làm cho ai kia đang hoá đá không thốt nên lời.
Một lúc sau, Ji Yeon trong nhà tắm bước ra ngồi vào bàn ăn. Dọn đồ ăn xong Hyo Min cũng ngồi xuống.
- Chuyện hôm qua - cả hai cùng nói một lúc
- Hãy coi như chưa có chuyện gì nhé - Hyo Min tiếp tục trong khi Ji Yeon vẫn đang ấp úng trong miệng.
Ji Yeon ngẩng đầu lên kinh ngạc, chưa kịp nói lời nào thì Hyo Min tiếp tục.
- Cứ coi như hôm qua giống như những đêm khác cậu cùng với những cô gái kia đi. Cậu không phải suy nghĩ nhiều đâu.
Ji Yeon im lặng ăn sáng rồi vào thay quần áo và chuẩn bị đi làm
- Để tôi đưa cậu về - cô lạnh lùng nói.
- Không cần đâu, mình tự về được rồi - Hyo Min vừa rửa bát vừa nói
Ji Yeon im lặng mở cửa đi ra khỏi nhà. Hyo Min ngồi thụp xuống, cả người run rẩy.
...
- Này, cuối tuần này 4 bọn mình đi leo núi đi - So Yeon nói
- Sao tự nhiên lại đi leo núi? Đi thì 2 người đi với nhau kéo bọn tôi đi làm gì mất công bọn tôi phải đi chỗ khác cho 2 người hú hí - Ji Yeon vẫn đang chăm chăm làm việc với cái laptop.
- Thì lâu lâu bạn bè đi với nhau cho vui chứ có gì mà khó khăn thế. Tôi định cho 2 người cơ hội đi chung đấy, để xem tình cảm của Min với cậu thế nào
- Chẳng thế nào cả, vẫn thế thôi, bạn bè mà.
- Cậu chắc chứ?
- Chắc, cậu ấy vẫn đợi Jung về mà.
- Uhm, tháng sau Jung về rồi đấy, tranh thủ mà tiến tới đi không là Min lại bị Jung cướp mất đấy.
- Cướp gì chứ? 2 người đó vốn là một cặp mà, bọn tôi chỉ là bạn thôi - Ji Yeon vẫn không rời mắt khỏi cái laptop nhưng đầu cô lại chẳng thể lam việc tiếp được, cô nghĩ - với cậu ấy đó chỉ là sai lầm khi say rượu thôi, cái gì mà như những cô gái kia, cậu xem thường tôi quá.
...
- Min ah, cuối tuần này đi leo núi nhé - Qri chạy lại chỗ Hyo Min hỏi.
- Ủa, sao tự nhiên lại đi leo núi?
- Thì lâu lâu 4 đứa mình cũng có đi chơi chung như trước nữa đâu, lần này đi cho vui, tiện thể xem tình cảm của Ji như thế nào - Qri nháy mắt
- Thế nào là thế nào? Bọn mình chỉ là bạn thôi mà, đừng có nghĩ lung tung
- Thật không đấy?
- Uhm - Hyo Min gật đầu nhg trong lòng lại nghĩ - Mình không muốn nghe lời xin lỗi từ cậu ấy, dù sai hay đúng cậu ấy cũng chỉ nói câu xin lỗi rồi lạnh lùng quay đi.
...
Hyo Min bước ra khỏi nhà đứng chờ cặp đôi kia đến đón mãi mà không thấy.
Bim bim
Cô quay người lại khi nghe thấy tiếng còi xe đằng sau, định sẽ nói cho đôi trẻ kia vài câu vì tội đến muộn nhưng người ngồi trong xe lại là Ji Yeon. Cô hơi bất ngờ, đứng ngây người ra. Ji Yeon bước xuống xe, chạy lại mở cửa xe cho cô
- Sao còn đứng như trời trồng thế? Lên xe đi
- 2 người kia đâu? - Hyo Min quay sang hỏi khi đã yên vị trên xe.
- Đi trước rồi, So bảo đến trước có tí việc - Ji Yeon trả lời cộc lốc
Một sự im lặng bao trùm trên xe, 1 người thì tập trung lái xe còn 1 người thì tựa đầu vào cửa nhìn ra ngoài. Họ chẳng nói với nhau câu nào cho đến khi dừng xe trước căn biệt thự trên núi. Nơi đây khá rộng, căn biệt thự nhà So Yeon khá đẹp và đầy đủ tiện nghi.
- Đến rồi ah - So cười nói - Sao trông có vẻ lãnh đạm thế? 2 người bỏ cái bộ mặt đưa đám ấy đi cho tui nhờ, kim chi, cười cái coi.
- Tôi mệt - Ji Yeon thả người xuống sofa - có ngày nghỉ thì lại kéo người ta vào cái trò leo núi này vui sao nổi trời.
- Ri đang trong bếp phải không? - Hyo Min luống cuống - mình vào phụ cậu ấy
- Cái tên trời đánh này - So Yeon đập vào người Ji Yeon - Cậu làm Min khó xử đấy, liệu liệu mà quan tâm đến cậu ấy không đến lúc hối không kịp đâu.
- Cậu ấy là bảo mẫu của tôi thì sao tôi phải quan tâm - Ji chồm người vớ lấy cái remote bật tv - mà sao tôi lại hối không kịp, vớ vẩn
Trong bếp...
- Đừng bảo mình là trên đường đi 2 người không nói với nhau câu nào nhé- Qri vừa thái đồ vừa hỏi
- Uhm - Hyo Min gật gật
- Omo, cả đoạn đường dài vậy mà không nói với nhau câu nào - Qri ngạc nhiên - dạo này hai người lạ lắm nhé, từ hôm thua vụ đấu thầu 2 người không nói cười châm chọc nhau như trước nữa, So bảo cả tháng nay Ji hay cáu, gắt vô cớ còn cậu thì thỉnh thoảng cứ trầm ngâm suy nghĩ điều gì đấy.
- Uhm, bọn mình có gì lạ đâu, chỉ là bận nên ít gặp nhau thôi
...
4 người bọn họ ăn tối cùng nhau khá vui vẻ, đặc biệt là cặp đôi SoRi, họ cứ trêu đùa rồi lại gắp thức ăn đút cho nhau khiến 2 con người kia hơi ngại ngùng. Ăn tối xong, Ji Yeon bỏ ra ngoài đi dạo vì phòng khách đã bị đôi tình nhân kia chiếm dụng, Hyo Min cũng ngại nên cũng ra ngoài.
- Sao lại ra đây? - Ji hỏi khi thấy Min mở cửa đi ra
- Uhm, ra ngoài cho thoáng một chút
- Chứ không phải vì ngại 2 đứa kia hả ?
- Một chút thôi, ngoài này thoáng mát mà, trời hôm nay cũng nhiều sao nữa
- Ngồi đây đi
Cả hai người ngồi xuống chiếc ghế đá trong vườn. Ji Yeon cởi chiếc áo khoác của mình rồi khoác lên người Hyo Min
- Ngoài này lạnh chứ không mát đâu
- Cám ơn cậu
- Sao phải khách sáo như thế chứ? Chúng ta quên chuyện đó đi và trở về bình thường thôi.
Hyo Min nghiêng đầu tựa vào vai Ji Yeon khiến cô hơi giật mình.
- Tháng sau Jung về rồi đấy - Ji Yeon nói nhưng không thấy Hyo Min phản ứng gì - mới đó mà đã ngủ rồi - cô khẽ mỉm cười - giá như chúng ta cứ ngồi mãi như thế này Min ah
Một nụ cười khẽ nở trên môi của Hyo Min, cô cũng muốn mọi thứ dừng lại để có thể ngồi bên Ji Yeon bình yên mãi như thế này.
- Min ah, dậy đi, muộn rồi vào nhà ngủ thôi - Ji Yeon khẽ lay người Hyo Min
- Uhm - Hyo Min nói giọng như đang mơ màng - vậy vào nhà thôi.
...
- Park Ji Yeon, mau dậy ngay cho tôi - So Yeon bực bội khi không thể dựng Ji Yeon dậy - dậy còn đi leo núi nữa chứ, cậu định lên đây rồi cứ ngủ mãi thế này ah
Im lặng...
So Yeon bất lực trong việc gọi Ji Yeon dậy nên dậm chân đi ra ngoài. Qri đang chuẩn bị đồ ăn sáng dưới bếp.
- Ji vẫn chưa dậy sao? Qri hỏi
- Trên đời này việc khó nhất chính là gọi cậu ta dậy đấy - So Yeon đáp lại với vẻ khó chịu
- Để mình lên gọi - Hyo Min nói
Ji Yeon vẫn đang ngủ ngon lành mặc cho mọi thứ xung quanh có như thế nào. Hyo Min đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng đến ngồi bên giường ngắm nhìn cái con người đang ngủ như chết kia. Cái gương mặt này thật là làm người ta không thể chịu đựng được mà, ngủ mà cũng cute chết đi được ấy. Hyo Min đặt bàn tay vuốt nhẹ lên gương mặt đẹp đẽ kia, Ji Yeon mở mắt rồi lấy tay dụi dụi.
- Ji ah, dậy rồi xuống ăn sáng nào - Hyo Min nghiêng đầu mỉm cười nói.
- Uh, chờ tớ một chút
- Mau lên nhé, bọn mình chờ cậu
Hyo Min bước xuống nhà. Đôi tình nhân kia đang chí choé nhau trong bếp.
- Sao không phải là cơm mà lại ăn bánh mì và sữa - So Yeon cằn nhằn - Ăn thế này sao đủ sức leo núi
- Có biết người ta phải dậy từ sớm để chuẩn bị không mà còn làu bàu - Qri khó chịu - Muốn ăn cơm thì về nhà mà bảo đầu bếp nấu ấy
- Sau này kết hôn Ri cũng định cho So ăn như này ah
- Sau này So là người làm chuyện này ấy, chỉ ngồi không xong bắt bẻ người ta là giỏi
- Ăn thế này thì sao kiếm đủ tiền nuôi Ri chứ
- Ai cần So nuôi, Ri cũng đi làm, tự nuôi mình được đấy
- Thôi, can 2 người - Hyo Min xen vào cuộc đấu khẩu - chưa kết hôn còn thế này khéo kết hôn xong lại đánh nhau mất
- Min ah, mau lại đây ăn đi, mình rót nhiều sữa cho cậu rồi đấy - Qri liếc xéo So Yeon rồi vẫy vẫy - có người không muốn ăn thì thôi, cho nhịn luôn
- Ya, ai bảo là nhịn chứ
Hyo Min chỉ biết lắc đầu cười trừ trước cảnh đấu khẩu của 2 con người này. Cô ngồi xuống bàn nhưng chưa ăn vì muốn đợi Ji Yeon xuống.
- Aish... - Ji Yeon bước xuống, vò đầu vì tiếng ồn - 2 người cho tôi xin 2 chữ bình yên đi cái coi - cô kéo ghế ngồi cạnh Hyo Min nhưng bị Qri đẩy ra nên phải qua ngồi cạnh So Yeon.
Hyo Min cầm cốc sữa lên định uống thì có cảm giác khó chịu, cô lấy tay bịt miệng rồi chạy vào nhà vệ sinh
- Min ah, cậu sao vậy? - Qri chạy theo Hyo Min
- Sao vậy? - Ji Yeon tỏ ra lo lắng
- Không sao đâu - Hyo Min bước ra - dạo này mình hay bị thế, chắc là do dạ dày không tốt thôi
- Cậu phải đi khám thôi, đừng bỏ bữa nữa - Qri vẫn lo lắng
- Cái gì? Sao lại bỏ bữa? - Ji Yeon sốt sắng
- Dạo này công ty hơi bận nên cậu ấy toàn bỏ bữa không thì cũng ăn uống linh tinh lắm - Qri giải thích
- Mình không sao mà, chỉ là ăn không được ngon miệng thôi - Hyo Min xua tay - mau ăn xong còn đi nữa chứ.
Sau khi ăn xong cả 4 bắt đầu leo núi. Dù mới vừa đấu khẩu nảy lửa với nhau xong nhưng giờ thì cặp đôi kia lại tíu tít nắm tay đi bên nhau không rời. 2 người còn lại đi phía sau. Thấy Hyo Min có vẻ mệt, Ji Yeon tháo balo của Hyo Min ra rồi đeo trước ngực mình, cô nắm tay kéo Hyo Min đi.
- Á - Hyo Min kêu lên vì bị trượt chân
- Không sao chứ? Ji Yeon ngồi xuống lấy tay tháo giầy của Hyo Min ra xem
- Cậu có sao không Min? - So Yeon và Qri nghe thấy Hyo Min kêu liền chạy lại hỏi han.
- Trật chân rồi - Ji Yeon nói - không đi tiếp được đâu, lên đi tôi cõng cậu - Ji Yeon ngồi quay lưng lại với Hyo Min
- Mình có thể tự đi được mà
- Đừng có ngốc như thế, lên đi hay phải để tôi bế cậu mới chịu - Ji Yeon cương quyết
Rốt cuộc Hyo Min cũng phải để Ji Yeon cõng mình. Cô vòng tay ôm lấy cổ Ji Yeon, nép mình trên lưng Ji Yeon. Tim cô đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Có nặng không Ji?
- Nặng chết đi được ấy
- Vậy để mình xuống, mình tự đi được mà
- Đùa đấy, dạo này Min gầy đi nhiều đấy, Ji phải bồi bổ cho bạn hiền thôi.
Phía trước, đôi tình nhân kia đang vừa liếc vừa cười khúc khích với nhau khi nhìn thấy cái cảnh lãng mạn đằng sau mình.
...
- Có chuyện gì mà cậu tới đây? - Hyo Min chạy xuống cổng công ty sau khi nghe điện thoại của Ji Yeon.
- Lên xe đi, trưa rồi, phải đi ăn thôi - Ji Yeon ngồi trong xe với tay mở cửa để Hyo Min lên xe
- Sao tự nhiên lại gọi Min đi ăn vậy?
- Thì đã bảo Ji sẽ bồi bổ cho Min mà - Ji Yeon nháy mắt - Min muốn ăn gì? Mỳ spaghetti hay sushi?
- Mình đi ăn jajangmien đi
- Hả? Sao lại ăn đồ đấy?
- Dạo này Min thích ăn mấy đồ đấy, những đồ khác thì thấy khó chịu lắm.
Tại quán ăn...
- Ăn từ từ thôi, bình thường Min đâu có thích ăn đồ này đến vậy đâu
- Uhm, dạo này Min thèm ăn kinh khủng, toàn gọi về nhà ăn - Hyo Min vẫn cắm cúi vào ăn.
- Thảo nào mà dạ dày không tốt, ăn xong thì đến bệnh viện kiểm tra xem còn uống thuốc nữa - Vừa nói Ji Yeon vừa lấy khăn lau thức ăn bị dính trên má Hyo Min.
- Để hôm khác Min đi, lát Min phải về họp rồi
- Thôi được, tôi mà biết cậu không chịu đi khám thì đừng có trách đấy.
Điện thoại Ji Yeon và cả Hyo Min đều đổ chuông, là So Yeon và Qri gọi.
- Hai cái đứa này thật là, có gọi điện mà cũng gọi cả đôi - Ji Yeon lắc đầu cười với Hyo Min
- Alo, gì vậy So?
- Mình nghe đây Ri?
Cả hai đều sững người sau khi nghe điện thoại, họ nhìn nhau mà chẳng nói lên lời.
- Jung về rồi đấy, hẹn tối nay gặp nhau - Ji Yeon phá tan sự im lặng
- Uhm, mình về thôi - Hyo Min đáp rồi đứng dậy
- Tối Ji qua đón Min
- Không cần đâu, mình tự đi được
- Cậu sợ Jung hiểu lầm chứ gì? - Ji Yeon cười và thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro