Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
- Sức khoẻ Min đã khá hơn nhiều rồi nhỉ? - Eun Jung nói
- Uh, nhưng cô ấy cần thời gian để thoát khỏi tình trạng trầm cảm này - So Yeon thở dài - chỉ có Ji mới giúp được cô ấy.
- Mai Min ra viện, cậu sẽ đến chứ? Qri hỏi Eun Jung
- Không, mai mình sẽ bay về Mỹ?
- Cậu sẽ về Mỹ sao? So Yeon sửng sốt
- Phải, mình về là để giành lại Min từ tay Ji, nhưng có lẽ cả cuộc đời này trái tim cô ấy chỉ có Ji vậy nên mình ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hãy gửi lời chúc phúc của mình cho 2 người họ.
...
Hyo Min đã ra viện được một tháng. Ji Yeon đưa cô về nhà và nghỉ làm để chăm sóc cô. Hàng ngày, Ji Yeon chuẩn bị đồ ăn, đưa Hyo Min đi dạo, vỗ về để Hyo Min ngủ nhưng Hyo Min vẫn cứ im lặng. Cô không nói gì từ khi ở bệnh viện về, Ji chăm sóc cô thế nào, bảo cô ăn gì, cô đều làm theo nhưng cô vẫn im lặng. Nụ cười mà trước đây luôn thường trực trên khuôn mặt xinh đẹp của cô giờ đây như một cơn mưa giữa trời hạn hán. Hôm nay cũng như bao ngày qua, Ji Yeon dậy sớm ra siêu thị mua đồ, cô đi một mình vì trời mưa và muốn Hyo Min ngủ thêm 1 lúc. Ji Yeon xách đồ về nhà thấy Hyo Min vẫn ngủ nên cô xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Những tia nắng rọi vào phòng qua khung cửa sổ khiến Hyo Min không thể ngủ thêm được nữa, cô tỉnh dậy định đi vào nhà tắm thì thấy phòng làm việc của Ji Yeon vẫn bật đèn dù trời đã sáng. Có lẽ đêm qua Ji Yeon đã thức khuya làm việc vì dạo này bận chăm sóc cô nên không đi làm được rồi sáng lại phải đi mua đồ về làm cho cô ăn. Hyo Min bước vào phòng làm việc, tài liệu, sách ngổn ngang trên bàn nên cô dọn chúng lại cho gọn. Cô nhìn thấy một quyển sổ màu xanh trên bàn, đó là nhật ký của Ji Yeon thì phải. Hyo Min mở ra lật từng trang và đọc, nước mắt bắt đầu chảy ra trên khuôn mặt cô.
Ngày... tháng...
Hôm nay đang ngủ trên lớp thì Eun Jung nói với mình rằng cậu ấy sẽ tỏ tình với Minnie. Thật vậy sao? Mình định tuần sau sinh nhật Minnie sẽ tỏ tình với cậu ấy, aish, mình chậm chân mất rồi huhu Minnie nhắn tin thông báo có vẻ như cậu ấy đã nhận lời Jung rồi
Ngày... tháng...
Hôm nay Jung lại đèo Min về, vốn dĩ đó là việc mình vẫn làm nhưng giờ là của cậu ấy, mình lại về 1 mình sau khi cắt được mấy cái đuôi
Ngày... tháng...
...
Ngày...tháng...
Thấy So bảo đi đón Qri vì sợ cậu ấy về muộn không an toàn, cái tên này, Min cũng là bạn mà chẳng quan tâm, may mà mình đến kịp không thì Min đã bị bọn khốn kiếp kia hại. Nhìn cậu ấy vừa thổi vừa băng bó vết thương cho mình khiến tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nụ hôn đầu tiên của mình hihi ai mà biết 1 tên dân chơi như mình mãi đến giờ mới có nụ hôn đầu thì thật xấu hổ. Nhưng mình đã làm Min sợ haiz
Ngày... tháng...
Hôm qua mình rất buồn nhưng Min đã an ủi mình. Hai đứa đã có 1 đêm tuyệt vời. Mình định sẽ cầu hôn cậu ấy nhưng sáng nay cậu ấy lại nói rằng coi như không có chuyện gì và coi như với những cô gái khác. Trái tim mình vỡ vụn, cậu ấy coi thường mình đến thế sao, đó là lần đầu tiên mình lên giường với 1 người con gái. Có lẽ cậu ấy vẫn đang chờ đợi Jung về
Ngày... tháng...
Sau ngày hôm ấy, cả Min và mình đều tránh mặt nhau, lần này đi leo núi nên quên chuyện ấy đi để cậu ấy không lo lắng.
Thì ra Min muốn đi chung với Jung nên từ chối để mình qua đón. Mình không thể đối diện với 2 người ấy. Họ hạnh phúc tức là mình sẽ rất đau khổ dù cả hai đều là bạn thân của mình nên mình lại phải đóng vai dân chơi để tránh mặt họ
Ngày... tháng...
Mỗi lần nhìn thấy Jung và Min tươi cười với nhau là một lâfn tim mình đau nhói. Điều khó làm nhất có lẽ là tươi cười nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác
Ngày... tháng...
Đã 5 ngày Min không nói gì. Mình là kẻ có tội, là kẻ đáng chết, có dùng hết phần đời còn lại cũng không thể bù đắp được những tổn thương cô ấy đã phải chịu. Đứa bé là kết quả của đêm hôm ấy, là hạnh phúc của cô ấy vậy mà lúc đó mình lại nghi ngờ cô ấy, mình là đồ tồi
Nước mắt Hyo Min đã thấm đẫm những trang nhật ký. Cô không đọc tiếp nữa mà cất nó vào ngăn tủ làm việc của Ji Yeon. Rồi cô nhẹ nhàng bước xuống nhà, Ji Yeon đang cặm cụi làm đồ ăn sáng cho cô. Hyo Min nhận ra cái dáng vẻ dân chơi phong độ ngày nào đã gầy đi rất nhiều so với trước đây, một người chẳng bao giờ vào bếp, toàn đi ăn hàng không thì cô phải đến nhà nấu cơm cho trước đây thì giờ đang lúi húi trong bếp nấu ăn. Cái con người mà cô đã trao trọn trái tim mình khi còn là cô nhóc học sinh trung học đang chuẩn bị đồ ăn cho cô sao? Ji Yeon đang nấu canh tương đậu mà Hyo Min thích nhất, cô đang nếm đi nếm lại cái vị của nó và lo lắng không biết có ăn được không thì từ đằng sau, 1 đôi bàn tay vòng qua ôm cô, Hyo Min đặt cằm lên vai cô thì thầm.
- Ngốc quá, sao không chịu tỏ tình với người ta từ hồi ấy để người ta cứ chờ đợi mãi. Min nói là coi như không có gì vì không muốn Ji lấy Min chỉ vì trách nhiệm. Dân chơi chính hiệu mà lại chưa hôn ai bao giờ. Không có Min thì Ji làm sao có nụ hôn đầu, làm sao có đêm tuyệt vời ấy được, mất mặt thế
- Vì Ji yêu Min mà - Ji Yeon quay lại, nhẹ nhàng ôm lấy Hyo Min - Ji đã làm Min tổn thương nhiều, làm Min đau khổ nhiều, Min có tha thứ cho Ji không, có còn yêu Ji nữa không.
- Không, Min không tha thứ đâu vì vậy Ji phải bù đắp cho Min suốt đời này - Hyo Min ôm chặt lấy Ji Yeon - vì Min là người của Ji rồi, vì Min đã làm mất con của chúng ta rồi - Hyo Min nghẹn ngào
- Không, là lỗi của Ji, Min không có lỗi. Chúng ta vẫn còn cơ hội để có con mà, đừng khóc nữa - rồi Ji Yeon đặt lên môi Hyo Min 1 nụ hôn
Hyo Min ngắm nhìn Ji Yeon ngủ, cái nét mặt đáng yêu này sao cô có thể không yêu được chứ. Mãi đến hôm nay cô mới biết Ji Yeon yêu cô nhiều như thế nào, tình yêu ấy tuyệt đối không hề ít hơn tình yêu cô dành cho Ji Yeon, và cái người được mệnh danh là dân chơi này cũng đã chịu nhiều đau khổ không kém cô. Vậy mà cô đã từng nghĩ chỉ có mình yêu đơn phương, chỉ có mình đau khổ. Chỉ vì những hiểu lầm, chỉ vì sợ mất đi tình bạn lâu năm mà họ đã không thể đến được với nhau bao năm qua. Từ giờ phút này, dù có chuyện gì xảy ra, cô nhất định sẽ không buông tay, sẽ không để mất người cô yêu một lần nào nữa.
- Sao lại ngồi cười một mình thế kia - bất chợt Ji Yeon tỉnh dậy nói
- Thì tại có người ngủ mà chảy cả nước miếng nên buồn cười chứ sao - Hyo Min trêu chọc
- Chứ không phải vì có người đang mải ngắm và yêu say đắm dân chơi Park Ji Yeon sao - Ji Yeon nháy mắt
- Xí, dân chơi mà chưa từng hôn ai thì gọi gì là dân chơi - Hyo Min bĩu môi
- Thì chẳng phải cũng có người mất nụ hôn đầu tiên vào tay dân chơi sao?
- Không thèm chấp dân chơi nửa mùa
- Áh ah, dám nói seobang như thế ah
- Đã kết hôn đâu mà đòi làm seo bang người ta
- Là người của Ji rồi thì ko làm yeobo của Ji thì của ai chứ?
- Ji đủ sức không đấy?
- Thử xem - Ji Yeon kéo chăn trùm kín cả Hyo Min
...
Hyo Min tỉnh dậy thì không thấy Ji Yeon đâu, cô khoác chiếc áo mỏng và đi xuống nhà. Cũng không thấy Ji Yeon đâu, chỉ thấy một mảnh giấy trên bàn ăn.
Yeobo của seobang dậy rồi thì ăn sáng đi nhé, đêm qua mới là đêm tuyệt vời thứ 2 của chúng ta thôi nên yeobo phải ăn nhiều vào mới được. Lát nữa gặp nhau tại công viên nhé, seobang muốn đi công viên với Yeobo, yêu yeobo.
Hyo Min mỉm cười hạnh phúc, ngồi xuống ăn đồ ăn mà Ji Yeon đã chuẩn bị. Rồi cô lên phòng chọn hết bộ đồ này đến bộ đồ khác để chuẩn bị đi chơi cùng Ji Yeon. Cô lại là Hyo Min xinh đẹp ngày nào, giờ đây cô còn là 1 Hyo Min hạnh phúc.
Tại công viên...
- Yeobo, seobang ở đây Ji Yeon vẫy gọi Hyo Min
Cả hai đi chơi khắp công viên, tham gia đủ trò chơi, Ji Yeon còn chơi gắp thú bông cho Hyo Min nhưng gắp mãi mà không được, họ vào cả nhà ma nữa. Trông thế chứ cái tên dân chơi kia rất sợ ma nên 2 người cứ vừa ôm chặt lấy nhau vừa la hét đến nỗi ma cũng phải sợ tiếng hét của họ. Đang mải đi thì lúc quay ra, Hyo Min đã không thấy Ji Yeon đâu cả, cô sốt sắng đi tìm. Tiếng nhạc nổi lên, mọi người gần đó bắt đầu nhảy theo nhạc. Hyo Min chưa hiểu chuyện gì thì tất cả nhảy vây xung quanh cô rồi Ji Yeon xuất hiện tiến lại gần cô và quỳ xuống
- Nếu 1 ngày không gặp Min, Ji như người sống mà thiếu oxi để thở, cây thiếu ánh sáng mặt trời, cá thiếu nước. Min là hơi thở, là ánh sáng, là cuộc sống của Ji. Ji yêu Min khi Min chỉ là cô nhóc suốt ngày làu bàu như 1 bà bảo mẫu, Ji yêu Min khi Min là một thiếu nữ xinh đẹp nhưng lại đanh đá chọc phá Ji cả ngày, Ji yêu Min khi Min là một cô gái trưởng thành giỏi giang luôn khiến trái tim Ji lỗi nhịp, và Ji sẽ yêu Min ngay cả khi Min là một phụ nữ mang bụng bầu béo ú, Ji sẽ yêu Min ngay cả khi những nếp nhăn xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của Min, Ji sẽ yêu Min ngay cả khi Min là một bà lão tóc bạc mắt mờ chân chậm. Trong mắt Ji, lúc nào Min cũng là một thiên thần và chúng ta hãy cùng nhau cố gắng để có thêm những thiên thần đáng yêu giống Min. Park Hyo Min, cô đồng ý kết hôn với Park Ji Yeon chứ?
Hyo Min cứ đứng như trời trồng, nước mắt thì cứ rơi không ngừng, cô hạnh phúc đến nỗi không thốt nên lời trong khi tất cả đều đang hồi hộp chờ câu trả lời của cô.
- Min ah, Min mà không đồng ý là không ai lấy Min ngoài Ji đâu. Ai cũng biết Min là của Ji rồi, không ai cầu hôn Min như thế này đâu, Min có đồng ý làm yeobo của Ji không?
Hyo Min gật đầu lia lịa trong tiếng hò reo của mọi người. Ngay lập tức, Ji Yeon bế cô lên và xoay mấy vòng liền. Hyo Min ôm chặt cổ Ji Yeon, hôn nhẹ lên môi Ji Yeon và thì thầm.
- Ji cũng là người của Min rồi nhé, cấm léng phéng với em nào đấy, seobang
2 tháng sau...
Ji Yeon đi làm về háo hức mở cửa để gặp Hyo Min. 1 ngày làm việc mà dài như cả năm trời, không gặp yeobo, cô làm việc cũng mất tập trung khiến So Yeon phải cằn nhằn suốt. Mở cửa vào nhà, Ji Yeon thấy đèn không bật, cô nghe thấy tiếng Hyo Min đang khóc trong phòng ngủ liền chạy vào. Ji Yeon bật đèn lên thì thấy Hyo Min đang ngồi co ro trên giường và khóc thút thít, cô chạy lại ôm Hyo Min vào lòng.
- Min ah, yeobo ah, có chuyện gì sao lại ngồi khóc thế này?
- Ji ah - Min vừa khóc vừa nói - seobang ah
- Uh, Ji đây, seobang đây, có chuyện gì nói cho seobang biết
- Min, yeobo có rồi
- Có gì? Là sao? Seobang không hiểu?
- Seobang ngốc - Min cốc nhẹ lên trán Ji Yeon, vòng tay ôm chặt cổ Ji Yeon - có em bé chứ có gì.
- HẢ? CÁI GÌ?
- Seobang không hiểu thật hay cố tình không hiểu hả? Hay seobang không vui?
- Hehe, seobang đùa đấy - Ji Yeon mặt rất ư là gian - thế là khi nào đấy?
- Hình như là đêm ấy - Hyo Min đỏ mặt
- Hờ hờ, thấy chưa? Seobang phát nào trúng phát đấy, đâu như So lùn, yeobo phải thấy may mắn vì lấy được seobang đấy, phải thưởng - Ji Yeon mặt chuyển sang dê xồm
- Không được, khi nào sinh xong tính tiếp, seobang không ngoan là cho ra sofa ngủ đấy
- Chỉ sợ không có seobang ôm, yeobo không ngủ được thôi
- Ai bảo thế chứ có mà seobang thì có, tối nay seobang ra ngoài ngủ luôn đi - Hyo Min vừa nói vừa đẩy Ji Yeon ra ngoài rồi đóng cửa lại
- Ơ, yeobo, sao lại đuổi seobang thế - Ji Yeon vẫn ngơ ngác - không dọn cơm cho seobang ah?
- Seobang tự dọn mà ăn, từ giờ yeobo chỉ chăm sóc cho con chúng ta thôi, không làm bảo mẫu cho seobang nữa đâu, seobang tự lo cho mình nhé
Ji Yeon phụng phịu đi vào bếp dọn cơm để ăn, cô ngồi ăn mà không biết nên vui vì sắp có con hay nên buồn vì bị Hyo Min cho ra rìa. Ăn xong, Ji Yeon phải tự rửa bát, rồi cô ngồi phịch xuống sofa, cầm remote bật hết kênh này đến kênh nọ. Đang nằm chán xem tv thì thỉnh thoảng Hyo Min lại ra khỏi phòng nhưng tỏ vẻ không biết sự tồn tại của cô khiến cô khó chịu. Nhưng cái tôi của 1 dân chơi khiến cô im lặng, cô cũng không để ý đến Hyo Min nữa. Xem tv một lúc, Ji Yeon đã ngủ từ lúc nào mà không hay. Bỗng có một chiếc chăn được đắp lên người Ji Yeon, cô biết là Hyo Min đang đắp chăn cho mình nhưng cô không phản ứng gì cả, chỉ nằm im.
- Không có yeobo mà seobang vẫn ngủ ngon lành thế này sao - Hyo Min lướt nhẹ tay lên khuôn mặt Ji Yeon thầm nghĩ - cái khuôn mặt này sao lại đáng yêu thế chứ bảo sao lũ con gái cứ thích đeo đuổi chồng mình. Không được, dù có em bé vẫn phải giữ seobang không cho léng phéng với em nào, seobang là chúa lăng nhăng.
- Seobang ah, mau dậy vào phòng ngủ thôi - Hyo Min khẽ lay người Ji Yeon
- Sao bảo không lo cho seobang nữa cơ mà - Ji Yeon dụi dụi mắt
- Hứ, yeobo không lo cho seobang thì ai lo
- Chứ không phải vì không có seobang nên không ngủ được hả? Hay sợ không có yeobo, seobang đi với em khác?
- Không thích thì thôi, seobang cứ ngủ ngoài này đi - Hyo Min đỏ mặt vì bị nói trúng tim đen nên đứng dậy định bỏ vào phòng nhưng đã bị Ji Yeon ôm chặt trong vòng tay giữ lại.
- Không có yeobo, seobang ngủ cũng không ngon giấc. Trên đời này, seobang chỉ cần yeobo là đủ rồi - Ji Yeon bế Hyo Min lên và đi vào phòng - seobang chỉ ôm yeobo ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro