Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 2013. Trường TF

- Tuấn Khải. Mình quen nhau được không?

Vương Nguyên cười mỉm nhìn tấm gương trong phòng tập nhảy của trường, tay trái đặt sau lưng, tay phải đưa một cành hồng đỏ thắm ra. Chờ.

Vương Nguyên tự cười mình ngốc, rồi vứt ngay cành hồng đi, ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào tường, hai tay vòng qua đầu gối đan vào nhau. Ánh mắt nhìn về hướng xa xăm.

.
.
.

Vương Nguyên là học sinh lớp 8 của trường TF, học lực tốt, hạnh kiểm loại ưu. Là một nam sinh ngoan, hiền, dễ thương lại còn lễ phép. Vậy nên cậu được rất nhiều thầy cô cùng các chị, các anh yêu mến.

Mỗi năm học, học sinh sẽ tự chọn cho mình một câu lạc bộ để đăng ký tham gia. Năm nay cũng thế, Vương Nguyên tiếp tục chọn CLB Nghệ thuật. Nhưng thật không may, năm học này vì số lượng thành viên trong đội hát đã đủ, Vương Nguyên phải vào đội nhảy. Nhưng, khả năng nhảy của Vương Nguyên cực kì không tốt. Cậu, không có năng khiếu. Đã nhiều lần, trưởng CLB bảo cậu chọn cái khác, nhưng Vương Nguyên đều không chịu. Nói là mình sẽ cố gắng, hãy cho thêm một cơ hội. Và cũng chính sự cố gắng ấy, cậu mới bám trụ được trong CLB đến gần một học kì như bây giờ.

Có bạn học hỏi, tại sao Vương Nguyên lại cố chấp đến thế? Cậu có thể chọn CLB khác mà. Mỗi lúc nghe câu hỏi ấy, cậu chỉ cười rồi tự nghĩ thầm: "Vì sao à? Vì nơi đó có người ấy. Mỗi nơi người ấy đến, tôi cũng đều muốn có mặt".

Vương Nguyên có người bạn thân rất thân, tên là Lưu Chí Hoành. Tất cả mọi chuyện của Vương Nguyên, chỉ có cậu ấy biết. Lưu Chí Hoành nói với bạn trai của cậu - Dịch Dương Thiên Tỷ cũng thắc mắc về chuyện này: "Vương Nguyên cậu ta thích... Nam thần đó. Chuyện lâu rồi". Khi Thiên Tỷ nghe xong chuyện này, bỗng thất thần một lát, rồi hỏi: "Có phải người mà 3 năm nay năm nào cũng bí mật gửi quà sinh nhật cho Tuấn Khải là cậu ấy không?". Chí Hoành ưu tư gật đầu.

Đã ba năm rồi, cậu ấy vẫn không ngừng thích người kia. Từ cái ngày đầu tiên gặp mặt vào ngày khai trường ba năm trước, cậu ấy luôn mang theo mối tình đơn phương đó

.
.
.

Vương Tuấn Khải. Học sinh lớp 9 trường TF, học lực xuất sắc, hạnh kiểm tốt. Là một nam sinh đẹp trai, tài hoa, phong độ và còn mang một chút gì đó lạnh lùng. Thế nên được rất nhiều nữ sinh yêu mến.

Hằng tuần, có mấy chục bức thư tình gửi tới. Mỗi lá thư đều chất chứa sự thật lòng, tha thiết. Nhưng Nam thần Tuấn Khải, chỉ yêu một người con gái duy nhất. Là Hạ Tuệ Mỹ học cùng lớp, mỹ nhân của trường TF.

Ba năm nay, lúc nào Tuấn Khải cũng chọn CLB Nghệ thuật, vì Tuệ Mỹ cũng chọn. Tiểu Mỹ chọn đội hát, anh cũng chọn đội hát. Và khả năng hát của Tuấn Khải cực kì giỏi, năm nào cũng xếp trong tốp hát chính, được hát đôi với Tuệ Mỹ. Tuấn Khải vì điều đó, đã nổ lực hết sức. Nhưng đâu ai biết rằng, Tuệ Mỹ chưa bao giờ nhận lời tỏ tình của Tuấn Khải.

Hai năm trước, Tuấn Khải nhận được lá thư tỏ tình rất kì lạ. Chỉ yêu cầu anh xem người ấy là bạn thôi và hẹn Tuấn Khải gặp mặt ở quán ăn vặt đối diện trường. Ấn tượng đầu tiên của Tuấn Khải về Vương Nguyên là một cậu nhóc hay cười và ham ăn, điều đó khiến Tuấn Khải rất muốn cưng chiều. Nhưng Vương Nguyên hiểu, Tuấn Khải chỉ xem cậu là như một người em trai.

Tuấn Khải và Vương Nguyên từ ngày đó chơi với nhau rất thân, vì giữa hai người có nhiều sở thích giống nhau. Anh thường hay đưa cậu đi ăn, đi chơi, và...cùng đi mua quà sinh nhật cho Tuệ Mỹ. Anh đem mọi chuyện của anh kể cho cậu nghe, đa số đều là về Tuệ Mỹ. Anh kể một cách say sưa, ánh mắt mang vẻ ôn nhu khó tả. Mỗi lúc như thế, Vương Nguyên cũng nghe nhưng lại ngắm anh nhiều hơn. Cậu thầm nghĩ, phải chi ánh mắt kia...là dành cho mình.

.
.
.

Cho đến mùa thu năm 2012. Khi Tuấn Khải đang đi vào lớp sau khi lễ khai giảng năm học kết thúc.

------------- Flashback ------------

- Eeeee... Nam thần lên rồi kìa - Một thằng cao to trong lớp Tuấn Khải đứng trước cửa nói câu châm chọc, còn không quên kèm theo một cái nguýt dài. Mỗi lúc như thế, anh chỉ nhìn nó bằng ánh mắt cảnh cáo rồi nói "Biến đi".

Nhưng hôm nay Tuấn Khải cảm thấy lạ, vì trước cửa có rất nhiều bạn học, mà đặc biệt là trong đó có cô bạn thân mà lúc nào cũng đi theo Tuệ Mỹ. Thế nên Tuấn Khải vội chạy nhanh vào lớp. Và tất cả những gì anh thấy chính là, Vương Nguyên đang bị một đám bạn học của anh dồn vào tường, còn Tuệ Mỹ thì ngã xuống đất. Tuấn Khải ngay lập tức đi đến đỡ Tuệ Mỹ đứng lên, nhìn thấy vầng tím nơi khoé mắt cô, trong tim anh dâng trào một cảm giác muốn-đánh-người.

- Hổ béo, chuyện gì xảy ra - Tuấn Khải hỏi một người bạn mập đứng gần đó, với ánh mắt lạnh lùng

- Lúc nãy khi bọn tớ vừa mới bước vào lớp. Thì thấy Vương Nguyên xô Tuệ Mỹ té. Thế nên bọn tớ mới cản Vương Nguyên vào tường, lúc đó thì cậu tới - tên Hổ béo này nhìn béo nhưng lại rất nhát, nhìn ánh mắt của Tuấn Khải thì liền kể hết ra

Tuấn Khải nghe thấy như vậy thì hơi sựng lại một chút. Vì Vương Nguyên mà anh quen biết cả con kiến còn không dám đạp thì lấy đâu ra dũng khí để xô người ta, mà người bị xô lại là một cô gái. Anh nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt bâng khuân rồi lại nhìn Tuệ Mỹ, nhìn thấy hạt lệ châu rơi ra từ mắt cô, Tuấn Khải bỗng cảm thấy chua xót. Một cảm giác thất vọng không kiềm được

- Vương Nguyên. Vì sao em làm vậy?

"Vương Nguyên?". Vương Nguyên chợt lạnh đi khi nghe Tuấn Khải gọi mình như vậy. Từ khi thân nhau, anh chỉ gọi cậu bằng Nguyên Nguyên

- Vì sao ư? Nam thần quả là nam thầm. Ai cũng thích cả. Vì Tuệ Mỹ phát hiện ra thư tình Vương Nguyên định gửi cho cậu nên mới bị Nguyên Nguyên của cậu đánh giật lại đấy - tên đứng ngoài cửa lúc nãy giờ mới lên tiếng, lại cái cách nói châm chọc đó, còn đặc biệt nhấn mạnh "Nguyên Nguyên của cậu"

Ánh mặt Tuấn Khải chợt vụt qua một tia xao động, như ngỡ ngàng, như khó hiểu. Anh nhìn Tuệ Mỹ, cô gật đầu. Rồi anh nhìn Vương Nguyên, là ánh mắt kiên định và đôi môi hơi mím lại của cậu, cùng cái lắc đầu dứt khoát.

- Tuấn Khải. Anh không tin em rồi sao? - Tuệ Mỹ lấy tay xoa xoa thái dương, chuẩn bị té xuống, dùng giọng nói nhỏ nhẹ hỏi Tuấn Khải

Tuấn Khải vội đỡ Tuệ Mỹ đứng dậy, nhẹ nhàng dìu cô ngồi xuống ghế. Sau đó, anh mới đi đến Vương Nguyên. "Nguyên Nguyên, tại sao em lại làm vậy?". Anh muốn hỏi, nhưng lại thôi. Anh rất muốn không tin, nhưng ai cũng nhìn thấy thì không tin thế nào được đây. Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt thất vọng

- Vương Nguyên. Chúng ta thân nhau như vậy, nhưng thật tình anh không có cảm giác gì với em cả. Tuệ Mỹ là một cô gái yếu đuối. Em làm vậy rất không đúng. Vương Nguyên, em xin lỗi bạn ấy đi. Sau đó coi như chưa có chuyện gì xảy ra

Vương Nguyên mở to mắt nhìn Tuấn Khải. Có ai biết được khi nhìn thấy ánh mắt đó của anh, cậu chỉ muốn tự hoại mắt mình để không nhìn thấy gì nữa. Có ai biết được rằng khi nghe câu nói đó của anh, tâm hồn và suy nghĩ đơn giản của cậu bắt đầu hoạt động hết hiệu suất. Này là...anh không tin tưởng cậu sao? Trái tim Vương Nguyên chợt như vỡ nát. Cậu nhìn anh, cái nhìn đầy đau đớn, cười khẽ

- Tuấn Khải, em không làm gì sai

- Em còn nói không làm gì sai. Rất nhiều người thấy thế này em còn bảo là không làm gì sai

Tuấn Khả chợt la lớn, anh quá mệt mỏi với tính cách cố chấp của Vương Nguyên rồi

- Em không xin lỗi. Thì từ đây chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì nữa

Vương Nguyên lại tiếp tục mở to mắt ngạc nhiên khi nghe Tuấn Khải nói câu này. Anh đã không tin cậu thì thôi. Thật sự là cậu không làm gì sai mà. Tuấn Khải, anh làm em đau thật. Em không làm gì sai. Vương Nguyên cứ chìm đắm trong mối suy nghĩ của mình, hồi lâu cũng không có bất cứ phản ứng gì.

Tuấn Khải thấy cậu như vậy, lại còn cảm thấy bực mình hơn. Anh ban đầu còn muốn tha lỗi cho cậu, nhưng giờ thì khác rồi. Anh tự nghĩ, một con người đã làm sai mà còn không biết nhận lỗi như vậy thì làm sao đáng làm bạn với anh.

"Tuấn Khải, vậy thì anh hiểu Vương Nguyên như vậy mà lại không tin lời cậu nói. Thì có đáng làm bạn với Vương Nguyên không?"

Từ đó về sau, không ai còn thấy đôi bạn thân Khải-Nguyên hay đi chung với nhau nữa. Và cũng từ ngày đó một tuần sau, người ta thấy một cậu nhóc hay lẽo đẽo theo Tuấn Khải, mặc cho anh có xua đuổi thế nào đi chăng nữa.

----------- End Flashback ----------

Chí Hoành đi vào phòng tập định rủ Vương Nguyên về, nhìn thấy cậu như vậy, thiệt cảm thấy xót dùm cậu. Có một câu hỏi, Chí Hoành vẫn luôn thắc mắc nhưng không dám hỏi Vương Nguyên, nhưng cậu như vậy, chắc lại đang nhớ chuyện cũ rồi

- Nguyên, tớ không hiểu. Rốt cuộc cậu đã làm gì? Tớ không tin cậu xô ngã Tuệ Mỹ

Vương Nguyên bây giờ mới biết có người vào phòng, cậu đứng dậy. Khuôn mặt đượm buồn lúc nãy ngay lập tức được thay bằng khuôn mặt tươi cười. Cậu đi đến vỗ vai Chí Hoành

- Đi ăn. Hôm nay Đại Nguyên này bao. Há há - Tự nói tự cười

Chí Hoàng đứng sựng ở đó, cậu rất muốn thấy bạn cậu cười, nhưng không phải là như thế này. Vương Nguyên đã chịu đựng lâu như thế, cậu là bạn mà còn thấy lo lắng thay. Vậy nên hôm nay, Chí Hoành quyết tâm hỏi cho rõ những chuyện đã xảy ra

- Vương Nguyên. Cậu trả lời tớ

Vương Nguyên quay mặt đi, một giọt nước mắt lăn dài trên má

- Chí Hoành. Nói bây giờ thì sao chứ. Có nói cũng không được gì cả - Vương Nguyên cắn môi, cố gắng không để mình khóc. Cứ mỗi lần ngồi một mình, cậu sẽ lại nhớ đến chuyện đó, nhớ đến những lúc sau đó nữa. Nhớ chuyện cậu đã bị Tuấn Khải xua đuổi thế nào, cậu đã nhẫn nhịn để đi theo anh ra sao... Tất cả cậu đều nhớ. Mỗi ngày, cậu càng nhớ, thì cậu lại càng yêu anh. Cậu không thể chấm dứt được. Nhưng cậu cũng hiểu, anh không bao giờ tha thứ hay suy nghĩ cho cậu

.
.
.

Vương Nguyên bỏ ra ngoài trước, rồi Chí Hoành cũng đi theo sau. Nhưng hai người lại không nói gì. Đơn giản chỉ là có quá nhiều tâm sự, nên không biết phải nói thế nào.

Đi được một lát, thì cửa phòng gần đó mở ra. Vương Nguyên đứng lại định nhường đường, thì cậu thấy Tuấn Khải và Tuệ Mỹ bước ra. Thiên ah~ thật trớ trêu mà!

- Tuấn Khải. Cậu ta - cô nàng dùng ánh mắt chán ghét và như đã chán với những điều này mà nói với Tuấn Khải. Tuấn Khải cũng đồng dạng, anh đi đến chỗ Vương Nguyên. Anh bây giờ cũng không biết phải đối xử với cậu thế nào sau những chuyện cậu đã làm nữa

- Cậu không thể không xuất hiện trước mặt tôi hả?

Chí Hoành định đáp trả lại, nhưng Vương Nguyên đã ra hiệu cho cậu hãy thôi đi

- Em chỉ định nói với anh là ngày mai có cuộc họp thôi - Cậu đã quen rồi mà. Tim đau lắm, nhưng lại không biết phải làm gì. Bởi vì gặp anh, điều đó đã cho cậu đủ mãn nguyện rồi. Mặc kệ anh nói gì cũng không sao

- Chuyện của anh ấy, anh ấy tự biết. Thôi. Đi đi Tuấn Khải, nếu không trễ giờ về mất- Tuệ Mỹ lên tiếng bằng giọng điệu chanh chua, rồi kéo tay Tuấn Khải đi mất.

Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng người ấy xa dần, tim không khỏi nhói lên.

- Vương Nguyên. Rõ ràng cậu không có ý định bám theo - Chí Hoành bực tức la lên, cậu quăng cặp sách xuống đất rồi đẩy mạnh Vương Nguyên vào tường

Vương Nguyên nhếch mép cười, tự cười bản ngu ngốc của mình. Cậu thật sự đã suy nghĩ quá đơn giản rồi. Cứ bám theo anh thì lâu dần anh cũng sẽ tha thứ cho cậu sao? Sự thật chứng minh là hoàn toàn sai rồi.

.
.
.

Ba ngày sau

Vương Nguyên đang ngồi trong quán kem đối diện trường. Việc tận hưởng những muỗng kem mát lạnh luôn khiến cậu thích thú. Thật ra thì chiều thứ sáu nào cậu cũng ngồi đây cả. Vì anh chắc chắn sẽ đến đây mà. Anh đến đây để chờ Tuệ Mỹ cùng về.

Cánh của lớn mở ra, Vương Nguyên ngay lập tức bỏ ly kem của mình nhìn lên. Nhưng...tại sao lại là Tuệ Mỹ. Vương Nguyên thất vọng ngồi xuống.

Tuệ Mỹ hất tóc ra sau, đi từng bước nhẹ nhàng đến bàn của Vương Nguyên, rồi tự nhiên ngồi xuống. Vương Nguyên khó hiểu nhìn người trước mặt. Tuệ Mỹ mĩm cười, nói

- Vương Nguyên. Tôi thật không muốn nhìn thấy cậu đâu. Nhưng mà tại vì Tuấn Khải thôi - vừa nói vừa cầm một xấp tờ rơi đặt lên bàn

- Anh ấy nói gì?

- Hôm nay Tuấn Khải rất bận. Nhưng lại bị bắt phải đi phát một xấp tờ rơi thế này. Tôi thấy anh ấy vất vả sắp xếp thời gian mà cũng không kịp, nên mới đề nghị đưa cho cậu làm. Cậu thấy sao?

Vương Nguyên nghi ngờ hỏi Tuệ Mỹ

- Anh ấy bận lắm à

- Vương Nguyên. Anh ấy còn nói, nếu cậu chịu làm, anh ấy sẽ cho cậu một cơ hội - nhếch mép cười

Vương Nguyên nghe đến đây, thì không còn nghi ngờ gì nữa. Cũng không hề suy nghĩ mà gật đầu. Anh chịu cho cậu thêm một cơ hội, muốn cậu làm gì cũng đều được

-----------------

Tối. Khu thương mại lớn ở Trùng Khánh.

Chí Hoành và Thiên Tỷ ngồi trong quán cà phê lo lắng nhìn Vương Nguyên chạy đông chạy tây phát những tờ rơi kia. Trong lòng không khỏi muốn đi đập cho tên Tuấn Khải ấy một phen. Hai người họ không phải là không chịu giúp, cả hai năn nỉ cả một buổi chiều mà Vương Nguyên không chịu. Cậu nhóc cứ một mực nói rằng chuyện này là phải thể hiện ở tấm lòng, không thể để người khác giúp được. Cả ba cứ dằn co cả một buổi chiều. Và cuối cùng Vương Nguyên nói là sẽ để hai người đi theo trông chừng cậu thì mới hai người kia miễn cưỡng chấp nhận.

Trời càng tối dần thì càng lạnh, cái lạnh cuối đông làm người ta từ run đến rét. Vương Nguyên vẫn mặt kệ cái giá lạnh, vẫn tươi cười mà phát hết đống tờ rơi. Thật may là cậu dễ thương, nên được các chị các dí yêu quý mà lấy giúp. Cậu tươi cười chào rồi đưa cho hết người này đến người nọ, có người không lấy còn đẩy mạnh cậu ra. Nhưng Vương Nguyên lại không cảm thấy bực tức mà còn cúi đầu nói xin lỗi, nói là đã làm phiền rồi. Cứ thế cho đến gần 9 giờ, mọi người đã về nhà hết vì cơn lạnh bắt đầu tăng lên nữa. Lúc này, Vương Nguyên mới chịu vào quán ngồi.

Thiên Tỷ gọi một ly ca cao nóng cho Vương Nguyên, rồi cả ba cùng nhau nói chuyện phiếm. Vương Nguyên nhìn ra dòng người chạy nhanh về nhà bên ngoài. Tuy trời rất lạnh, nhưng trong lòng cậu lại thấy rất ấm. Cuối cùng thì ngày mai cậu với anh cũng có thể trở lại như xưa rồi

- Vương Nguyên, ngày mốt nghỉ tết rồi, em định đi đâu chơi? - Thiên Tỷ hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Nguyên

- Em sẽ đi... - Vương Nguyên chợt dừng cậu nói lại, cậu đứng bật dậy chạy nhanh ra ngoài như sợ đánh mất một cái gì đó. Thiên Tỷ cùng Chí Hoành đứng lên chạy theo. Và khi chạy đến chỗ Vương Nguyên, họ chỉ thấy được cậu tựa lưng vào tường một cách bất lực, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Bên kia lộ xe, là Vương Tuấn Khai đang dắt Hạ Tuệ Mỹ bước vào quán mì. Cả hai nói cười rất vui vẻ.

- Vương Nguyên, tuy cậu ấy có nói dối em thật. Nhưng không phải là ngày mai cậu ấy cũng sẽ tha thứ cho em sao? - Thiên Tỷ lên tiếng nói an ủi Vương Nguyên. Vương Nguyên lắc đầu, đưa điện thoại cho Thiên Tỷ

- Tuấn Khải. Em phát hết tờ rơi rồi. Mai anh đi ăn với em được không? - đến Khải ca

- Cậu nói gì thế? Tờ rơi gì? Cậu đừng làm phiền tôi nữa - từ Khải ca

Vương Nguyên thẫn thờ bước từng bước nặng nhọc trên đoạn đường về nhà mình, Thiên Tỷ và Chí Hoành vẫn đi theo sau trông chừng

- Tuấn Khải. Vì có được anh em sẽ làm tất cả mà! Nhưng tại sao, anh lại đối xử với em như vậy?

--------------------

Khuya. Trong phòng

Vương Nguyên nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền. Bên cạnh cậu, là một lọ thuốc ngủ liều cao.

Tuấn Khải, em yêu anh như vậy mà! Trán Vương Nguyên lấm tấm mồ hôi. Cậu đã ngủ được một lúc rồi và bây giờ thuốc mới bắt đầu phát tán. Đầu Vương Nguyên như muốn nổ tung, cậu nói mớ lung tung, đầu không ngừng xoay qua xoay lại, cả ngưới bắt đầu run lên.

Vương Nguyên cảm thấy cả ngừoi như lơ lửng. Cậu nhìn thấy khuôn mặt, nụ cười, cả những hành động ôn nhu của Tuấn Khải. Rồi cậu lại thấy cảnh anh nói những câu đuổi cậu đi. Nhìn thấy cảnh đau đớn của chính bản thân mình trong cái đêm mà anh không tin cậu. Nhìn thấy chính bản thân mình khóc cả một đêm, đau đớn vì những chuyện anh đã làm. Vương Nguyên nhìn thấy rất nhiều. Cơn đau đầu ngày càng tăng lên cho đến khi...cậu không thấy gì nữa...

- End shot 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro